Đợi Gió - Chương 29

Đợi Gió Chương 29
Hôm nay Lâm Giáng buộc tóc đuôi ngựa thấp, cô mặc một chiếc quần bò màu đen đơn giản, bên trên là chiếc áo len bó người màu đen, làm lộ ra đường cong duyên dáng, vòng ngực và đường hông đều hoàn hảo, ánh mắt Giang Vi Phong kéo căng.

"Được rồi, không nói chuyện với mẹ nữa, Thẩm Yến lái xe đến rồi."

Cô gái không nói được mấy câu liền cúp điện thoại. Phía xa có một chiếc xe Mercedes đi đến, dừng lại cạnh chỗ cô đứng, cô mở cửa cúi người ngồi vào trong.

Chiếc ô tô rất nhanh đã rời đi, đèn ở đuôi xe sáng lên chiếu thẳng vào mắt Giang Vi Phong.

Chẳng mấy chốc Cố Tưởng cũng quay lại, hỏi anh: "Bây giờ vẫn sớm, đến Đảo Xanh không?"

Giang Vi Phong âm trầm rít một hơi thuốc, hai má hóp lại.

Khói thuốc lượn lờ, ánh mắt anh đen tối, không đáp lại Cố Tường.

Mấ giây sau, Cố Tường kinh hồn bạt vía khiếp sợ thắt dây an toàn, chiếc xe lao nhanh như gió.

Tối đó, Giang Vi Phong uống rất nhiều.

Giữa lúc đó có người phụ nữ đến mời rượu anh, Cố Tường trêu anh diễm phúc không cạn*, Giang Vi Phong cực kỳ chán ghét bộ mặt tô chát hàng tấn phấn của người phụ nữ kia, cười từ chối.

*Diễm phúc không cạn: chỉ người đàn ông có duyên với phụ nữ, có số đào hoa

Người phụ nữ mắng anh không hiểu phong tình.

Nửa đêm anh tỉnh vì rượu, ngoài cửa sổ đã tảng sảng bốn giờ, thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, phía xa xa là một mảng trời màu xanh âm u lạnh lẽo.

Anh nghĩ...

Lâm Giáng, cuối cùng cũng gặp được nhau rồi.

Một tuần sau Lâm Giáng nhận được thông báo từ "J&J": Offer thất bại.

Nói ra cũng trùng hợp, trong cùng một ngày đó, cô Thành gọi điện tới hỏi cô có đồng ý đến dạy ở trung tâm không, dạy cho học sinh lớp cấp hai, chỉ cần lên lớp mỗi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu và sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Lâm Giáng lưỡng lự lúc lâu, vẫn là Thẩm Yến động viên cô.

"Lúc đầu cậu học ngày học đêm để theo bằng được chuyên ngành phát thanh của mình, không được bỏ phí, lên lớp không mất nhiều thời gian đâu, có thời gian rảnh rỗi không bằng tự mình tìm việc làm, bây giờ trên mạng tràn lan các loại app, cậu tự mình viết bản thảo rồi lại tự mình phát thanh rồi cắt nối biên tập, không chừng chết đuối lại vớ được cọc."

Lâm Giáng lập tức đề hồ quán đỉnh.*

*Đề hồ quán đỉnh:(đề hồ rưới lên đỉnh đầu) là một thành ngữ của Trung Quốc, được dùng để ví dụ một khi trí tuệ được khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Như vậy nó có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách nhanh chóng.

Nói thật nếu nhắc đến yêu thích thì cô vẫn thích phát thanh hơn, nếu như lúc ấy chuyện kia không xảy ra, thì không biết chừng bây giờ cô đang tay cầm micro, đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ.

Lâm Giáng lắc đầu ép không cho bản thân mình nghĩ đến nữa, cô vội dọn dẹp hành lý.

Hôm đó là trung tuần tháng ba, cỏ mọc xanh mướt, chim oanh bay lượn, cô lựa chọn việc dọn ra khỏi nhà.

Chu Uyển và Vương Giai Thiến đến giúp cô thu dọn đồ đạc, liên tục hỏi cô tại sao lại muốn dọn ra ngoài ở, cô chỉ trả lời bằng hai chữ: Tự lập.

Thực ra trong lòng cô nghĩ, cô không chịu nổi Từ Danh Quyên suốt ngày càm ràm giục cô kết hôn.

Khoảng cách có thể tạo ra vẻ đẹp.*

*Khoảng cách có thể tạo ra vẻ đẹp: Đây là một mệnh đề nổi tiếng của mỹ học, ý chỉ khi con người thưởng thức cái đẹp của tự nhiên, cái đẹp của xã hội hay cái đẹp của nghệ thuật thì phải giữ một khoảng cách thích hợp nhất định, như là khoảng cách về thời gian hay khoảng cách về không gian và khoảng cách tâm tâm lý, nếu không sẽ làm ảnh hưởng và suy yếu hiệu quả thẩm mỹ của chủ thể thẩm mỹ. Câu nói này cũng dùng để chỉ mối quan hệ giữa người với người: xa quá không tốt mà gần quá cũng không tốt, chúng ta nên giữ một khoảng cách nhất định.

Căn hộ cô thuê nằm ở một khu vực sầm uất, ra khỏi tòa chung cư là một một phố ăn vặt, vừa hay giải quyết được nỗi sầu không biết nấu ăn của cô.

Buổi tối một mình cô ở trong nhà dọn dẹp đồ đạc, mấy thùng giấy xếp chồng lên nhau, cô di chuyển cái thùng gần mình nhất đến, nó nặng đến nỗi cô không đứng thẳng eo được, cuối cùng cô quyết định chuyển cái thùng thứ hai, vừa bê lên suýt chút nữa ngửa ra đằng sau.

Nhẹ quá.

Lâm Giáng ngờ vực một giây, chẳng lẽ trong chiếc thùng này không có gì.

Cô khoanh chân ngồi trên đất, cô cầm thùng giấy lên lắc thử, bên trong hình như có tiếng giấy sột soạt, tính tò mò của cô liền nổi lên, nhưng cô chỉ cau mày không nghĩ ra nguyên nhân, sau đó liền dùng dao rọc giấy rạch chỗ băng dín đang dán kín kia ra.

Vừa nhìn cô liền ngây người.

Bên trong chiếc thùng toàn là giấy gấp thủ công, có hình hoa hồng, có hình chiếc thuyền, có hình máy bay,... Lâm Giáng thầm cảm thán khả năng gấp giấy của mình.

Cô nhớ lại lúc ngồi học, cô thích viết tên của một người lên giấy, rồi lại sợ bị người khác nhìn thấy nên liền vo tròn chúng lại, nhưng lại không dám tùy tiện vứt vào thùng rác ở lớp học mà mang về nhà, gấp chúng thành mấy hình dạng linh tinh rồi bỏ vào một chiếc thùng giấy không dùng đến.

Khi ấy giấy ngắn tình dài, nhiều năm như vậy cô đã không còn viết tên của anh trên giấy nữa rồi.

Cô mang tên của anh lưu lại nơi giáo đường Istanbul, lưu lại nơi bờ sông Nile, lưu lại nơi sân ga, lưu lại trên tuyết của Na Uy và cực quang của đảo băng, không dám mang về quê hương.

Weibo, là cuốn sổ ghi chép, cuốn nhật kí duy nhất cô dùng để viết về anh trong những ngày tháng phiêu bạt, giống như một không gian chật hẹp mà cô trốn vào đó, có lúc ngây người có lúc mừng vui, tất cả mọi phong cảnh xuất hiện trong đó đều liên quan tới anh.

Lâm Giáng đặt chiếc thùng giấy bên cạnh bàn đọc sách.

Hôm đó, cô viết lên Weibo một câu trong lời bài hát: Lời thâm tình chưa từng bày tỏ.

Cô chưa kịp thoát weibo thì bên QQ bỗng có tin nhắn gửi đến.

Cô Trịnh: Có đó không Lâm Giáng?

Lâm Giáng: Có ạ có ạ.

Cô Trịnh gửi đến một chiếc icon mặt cười: Cũng không có gì cả, chỉ là muốn hỏi xem khi nào cháu rảnh, cô muốn gặp cháu nói chuyện một chút.

Lâm Giáng nghĩ ngợi, trả lời lại: Hay là chiều mai được không ạ?

Cô Trịnh: Được chứ.

Buổi chiều ngày hôm sau mưa rơi lất phất, trong một quán cà phê nào đó, Lâm Giáng thong dong đến muộn.

"Cô Trịnh thật ngại quá ạ, trời mưa nên tài xế nhận đơn chậm, ban nãy cháu còn đi nhầm đường." Lâm Giáng liên miệng xin lỗi.

Hôm nay xem ra tinh thần Trịnh Bình rất tốt, bà trang điểm nhẹ, thấy trên người Lâm Giáng có vệt mưa liền đưa cho cô một tờ giấy mềm: "Cô cũng vừa mới đến chưa được năm phút đâu, cháu thấy không, còn chưa kịp gọi đồ."

Lâm Giáng nhận lấy tờ giấy nói cảm ơn, gọi hai ly đồ uống, Trịnh Bình bởi vì đang dùng thuốc bắc nên không thể uống cà phê, bà chỉ đành gọi một ly nước hoa quả, sau khi chọn đồ uống xong, Trịnh Bình nhìn Lâm Giáng cười.

Lâm Giáng cảm thấy ngượng ngùng, cô đưa tay vuốt vuốt tóc, cười hỏi: "Cô ơi, lớp trang điểm của cháu bị nhòe rồi ạ, sao cô cứ nhìn cháu thế."

Trịnh Bình cười: "Cô đang nghĩ, lúc mới gặp cháu lần đầu cháu vẫn còn là một cô bé, bây giờ đều đã thành người lớn rồi, có điều vẫn xinh đẹp như vậy."

Lâm Giáng cúi đầu lại e lệ thẹn thùng cười, cô nghe Trịnh Bình nói: "Nghe cô Thành của cháu nói, bây giờ cháu đến chỗ cô ấy làm rồi sao?"

"Vâng, cô Thành tín nhiệm cháu nên cháu cũng to gan thử sức xem sao ạ." Lâm Giáng cười.

Đúng lúc ấy có người phục vụ mang đồ uống họ gọi tới đặt lên bàn, Trịnh Bình dừng lại, đợi phục vụ đi rồi mới nói: "Cô nhớ trước kia chúng ta từng liên lạc, cháu nói đã đến đài truyền hình tỉnh thực tập rồi, được Trương Tuấn Đào dẫn dắt, cơ hội tốt như vậy sao lại không tiếp tục làm nữa?"

Thần sắc Lâm Giáng khẽ động, cô bưng tách cà phê lên mím môi nhấp một ngụm mới tiếp tục nói: "Cháu cảm thấy đài truyền hình không hợp với cháu lắm, bây giờ cháu đang định tự sáng lập ra kênh radio của riêng mình ạ."

Nói rồi Lâm Giáng muốn chuyển sang chủ đề khác, cô bèn hỏi: "Lần trước gặp thấy cô đi bốc thuốc đông y, sức khỏe cô bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Trịnh Bình gật đầu: "Không có chuyện gì to tát cả, chẳng qua là lúc trước cơ thể không khỏe nên cô thôi việc ở đài truyền hình rồi, cả ngày ở trong nhà rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, cảm thấy bản thân mình vô dụng."

"Cô Trịnh cô đừng nói như vậy..."

Lâm Giáng nhớ đến hình ảnh trước kia Trịnh Bình từng hướng dẫn cho mình, khi ấy bà là một người phụ nữ có năng lực lại điềm tĩnh, khí chất, tinh thần phấn chấn, so với hiện tại thì hoàn toàn là hai người khác nhau, cô lại nghĩ ra trước kia Thành Minh Hạo kể với mình về nỗi đau mất con của Trịnh Bình, cô nhất thời đau lòng không thôi.

Lâm Giáng an ủi Trịnh Bình một lúc, hai người lại nói chuyện phiếm với nhau rồi mới đứng dậy đi về.

Đi đến cửa quán cà phê, Trịnh Bình kéo lấy tay của Lâm Giáng: "Cô ấy à, cả ngày rảnh rỗi phát chán, hôm nay có cháu đến nói chuyện cùng nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi."

"Cô Trịnh sau này nếu cảm thấy buồn chán thì cứ gọi điện cho cháu, bình thường cháu đểu rảnh cả." Lâm Giáng cười.

"Vẫn chưa nói chuyện xong à?"

Bỗng nhiên có người đến gần, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bằng một câu hỏi.

Lâm Giáng quay mặt lại vừa hay đối mặt thẳng với cằm anh.

Gần quá.

Vị mưa nhàn nhạt trộn lẫn với mùi thuốc lá trên người anh ào đến xộc về phía cô, khiến cô choáng váng.

Giang Vi Phong cũng nhận ra bản thân mình đứng quá gần cô, cô gái trước mắt anh rõ ràng đã bị vị khách không mời mà đến như anh làm cho co rúm lại, anh lùi về sau nửa bước, phủi phủi giọt mưa trên người, sắc mặt đàm đạm: "Bây giờ đang mưa to lắm."

Lâm Giáng cúi đầu nhìn đôi giày Converse màu đen Giang Vi Phong đang đi, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodies màu xám, quần cargo, phong cách vẫn đậm chất thiếu niên như vậy.

Cô đang trầm ngâm quan sát anh, bỗng nghe tiếng Trịnh Bình bên cạnh cười nói: "Dì đang định nói sao mưa to mãi không chịu tạnh, Lâm Giáng muốn gọi xe cũng khó. Còn dì đúng lúc có hẹn với cô Thành đi khám trung y, quên mất không nói với con, nhưng may là không cần lo con phí công đến đây, con đưa Lâm Giáng về đi."

Lâm Giáng nặng nề hít thở rồi mới nói: "Không sao đâu ạ, cháu không vội, không cần đưa cháu về đâu."

"Dì hẹn với dì Thành lúc nào thế, sao hôm qua không nói với con?" Giang Vi Phong hỏi.

Trịnh Bình lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện đưa cho Giang Vi Phong nhìn: "Con xem này, lúc trưa ăn cơm mới hẹn, dì quên không dặn con không cần đến đón."

Bà bước hai ba bước qua Lâm Giáng, đi đến trước mặt Giang Vi Phong, nhưng lại nháy mắt ra hiệu cho Giang Vi Phong: "Vậy con đưa Lâm Giáng về đi nhé."

Mí mắt Giang Vi Phong không tự nhiên nhảy lên.

Lâm Giáng đứng bên cạnh có chút ngượng ngùng, cô sợ Giang Vi Phong bận việc nhưng lại ngại không dám từ chối, cô bèn nói thêm: "Thật sự không cần đâu ạ..."

"Vậy đi thôi." Giang Vi Phong ngắt lời cô.

Hơn mười phút sau tiễn Trịnh Bình lên xe của cô giáo Thành xong Lâm Giáng mới theo sau Giang Vi Phong đi đến chỗ chiếc xe Porsche màu đen đang đỗ.

Giang Vi Phong mở cửa cho cô trước, Lâm Giáng ngập ngừng rồi mới cong người lên xe.

Giang Vi Phong vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, anh vừa vào trong mùi mưa vương trên người anh lại xộc lên, Lâm Giáng không dám hít thở.

"Cậu ở đâu?" Anh rút một điếu thuốc ra ngậm lên miệng, ngừng một chút rồi lại bỏ nó xuống.

"Chỗ giao lộ Đường Phù Dung đi qua RT-Mart, phía trước có một khu chung cư Hạnh Phúc, cậu thả tôi trước cổng khu chung cư là được." Cô rụt rè nói.

Anh không đáp lời.

Qua khoảng gần một phút sau anh mới cười: "Sao cậu cứ như đang sợ tôi vậy? Nói chuyện cứ li nhí trong miệng thế."

Lâm Giáng ngây người, nói: "Đâu có."

Giang Vi Phong nhìn góc nghiêng của mặt cô có một giọt nước, chảy xuống dưới cằm, tóc cô xõa lòa xòa trên vai giống như một bức tranh thủy mặc, đôi tai trắng nõn lấp ló dưới mái tóc đen nhánh, nhìn nó giống một mảnh trăng khuyết đang nhô lên giữa ban ngày.

Anh bất động thanh sắc cười, dọc đường đi nắm chặt lấy vô lăng ô tô.

"Tôi thấy dì Trịnh rất thích cậu đấy nhỉ?" Lúc dừng xe chờ đèn xanh, anh hỏi cô.

Cô mím môi cười nhẹ: "Đã lâu không gặp rồi, tôi cũng rất nhớ cô Trịnh đấy."

"Mấy năm nay cậu đi đâu?" Anh cười, ngón tay như có như không gõ lên vô lăng.

Cô bị hỏi bất ngờ, trầm mặc liếc nhìn khuôn mặt bên phải của anh, rồi lại cúi thấp đầu: "Thì cứ chạy loạn khắp thế giới thôi."

"Cậu biết chụp ảnh à?" Anh nhớ đến chiếc máy ảnh cô đeo trên người hôm gặp nhau ở bệnh viện.

Lâm Giáng vô cùng kinh ngạc, ngây người một chút rồi mới gật đầu: "Tôi biết sơ sơ thôi."

"Cậu có đi nữa không?" Đèn đỏ chuyển sang xanh, anh khởi động xe.

"Không đi nữa." Cô nhếch khóe môi, thành thật trả lời.

Đáy mắt Giang Vi Phong xẹt qua một tia cảm xúc, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhìn rất giống như đang nghiêm túc lái xe, Lâm Giáng tưởng rằng cuộc nói chuyện này kết thúc tại đây, nào ngờ lúc sắp đến khu chung cư cô sống, anh lại hỏi: "Không nỡ xa Thẩm Yến à?"

Lòng Lâm Giáng trầm xuống, tia cảm xúc rối ren ào lên đầu tim.

Không biết làm sao, cô nhớ lại đêm cái ngày rời khỏi trường trước kỳ thi đại học, ánh mắt anh nhìn cô và Thẩm Yến có biết bao chế giễu, xem thường, cỗ vẫn không quên được.

Thì ra cuối cùng anh vẫn hiểu lầm.

Lòng cô vô cùng chua xót, cô không biết phải mở miệng như thế nào, có chút chán nản nói: "Tôi và Thẩm Yến là bạn bè."

Câu giải thích không đầu không đuôi...

Nào ngờ Giang Vi Phong vậy mà lại nhẹ nhàng cười thành tiếng: "Tôi biết."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận