Huống hồ gì, môn Anh của cô bắt buộc phải trên 100 điểm.
Hôm đó sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, Thanh Thành đón trận tuyết đầu mùa, Vương Giai Thiến hẹn Lâm Giáng đi xem phim, Thẩm Yến biết chuyện nên cũng muốn đi theo.
Lâm Giáng đứng dưới tòa nhà dạy học đợi Thẩm Yến xuống, cô đang nhàm chán nghịch nghịch khóa áo đồng phục bỗng nhiên có người vỗ vào vai trái.
Cô quay mặt nhìn sang nhưng không thấy ai cả, sau đó người kia nhảy lên từ bên phải đứng trước mặt cô.
Thành Minh Hạo cười tươi với cô, cậu ta đưa cho cô một cốc trà sữa: "Tôi ôm trà sữa ở trong lòng rồi, vẫn còn ấm đấy."
Lâm Giáng không nhận, cô hơi ngạc nhiên: "Sao cậu lại đến vào giờ này?"
Thành Minh Hạo cười: "Tiết cuối của tôi là tiết tự học nên tôi trốn ra trước."
Lâm Giáng buồn cười: "Ồ, tôi quên mất là chúng ta không học cùng trường, hôm nay cậu không phải thi."
Thành Minh Hạo gãi đầu cười: "Vậy còn trà sữa, cậu..."
Còn chưa nói xong, trà sữa trên tay cậu ta đã bị người khác cướp mất.
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Vi Phong cười lấy lệ: "Thằng nhóc trọng sắc khinh bạn." Nói rồi đưa mắt nhìn Lâm Giáng, anh gật đầu coi như là chào hỏi với cô.
Thành Minh Hạo bèn đưa tay cướp lại cốc trà sữa, hai người nhất thời quên mất sự tồn tại của Lâm Giáng, mà đúng lúc ấy Thẩm Yến xuống đến nơi, Lâm Giáng lên tiếng: "Bạn của tôi đến rồi, tôi đi trước đây."
Thành Minh Hạo hoàn hồn, chỉ thấy Thẩm Yến đã đứng cạnh Lâm Giáng từ bao giờ rồi, hai người bọn họ một người thì đẹp trai ấm áp như ánh mặt trời, một người thì thanh thuần khiến cho người ta yêu thích.
Những bông tuyết chầm chậm rơi xuống làm vướng tầm nhìn của Thành Minh Hạo.
Cậu ta hỏi: "Các cậu đi đâu vậy?"
Thẩm Yến tiếp lời: "Chúng tôi đi xem phim."
Lâm Giáng gật đầu: "Phim sắp chiếu rồi, vậy chúng tôi đi trước đây, sau này lại nói chuyện nhé."
Thẩm Yến gật đầu chào hỏi với Giang Vi Phong, sau đó một người phía trước một người phía sau cùng Lâm Giáng đi về phía nhà để xe.
"Hai người đi đâu thế? Đi cùng đi?"
Thành Minh Hạo nhìn theo bóng lưng hai người, tiếng nói càng lúc càng nhỏ đi, trong lòng không biết dâng lên tư vị gì, vừa đưa mắt nhìn lại đã thấy Giang Vi Phong cắm ống hút tự nhiên như không hút một ngụm trà sữa.
Lửa giận trong lòng cậu ta lập tức "bùng" lên, không nói hai lời liền giành lại cốc trà sữa tiện tay vứt luôn vào thùng rác bên cạnh.
Giang Vi Phong bị trà sữa bắn đấy người, định mở miệng chửi thì đằng sau có người chìa tay đưa cho anh một chiếc khăn giấy.
Là Trình Vân Xuyên.
Giang Vi Phong đang buồn phiền vì bị trà sữa bắn vào người nên không nghĩ ngợi mà đưa tay nhận lấy khăn giấy.
Trình Vân Xuyên từ từ lên tiếng, nhưng lại là nói với Thành Minh Hạo: "Cậu nhìn trúng Lâm Giáng rồi à?"
Tâm tình Thành Minh Hạo rõ ràng là đang không vui: "Liên quan gì đến cậu?"
Vậy mà Trình Vân Xuyên không bực mình: "Tôi và cô ấy trước đây cùng ở trong phòng phát thanh của trường, tôi khuyên cậu nhân lúc còn sớm thì buông tay cô ấy đi, cô ấy và Thẩm Yến là một đôi thanh mai trúc mã đó, ai cũng biết điều này."
Thành Minh Hạo tức đến bật cười: "Thanh mai trúc mã cũng chẳng nói lên được điều gì."
Trình Vân Xuyên nhún vai: "Bây giờ rất nhiều người đều như vậy, vì để cùng một lúc chân đạp nhiều thuyền mà không đồng ý với ai hết, lúc bị hỏi tại sao lại như vậy thì kiếm cớ là vì còn muốn tập trung cho chuyện học, nhưng thực chất là không muốn thật lòng."
Lời này nghe vô cùng chói tai, Giang Vi Phong cau mày.
Thành Minh Hạo cười lạnh: "Cậu biết tại sao Giang Vi Phong không thích cậu không?"
Trình Vân Xuyên cứng người, còn Giang Vi Phong lại bày ra bộ dạng đang rửa tai lắng nghe.
Giọng nói Thành Minh Hạo không hề có độ ấm: "Lòng dạ mưu mô bất chính."
Ngắn gọn đến đó.
Giang Vi Phong và Thành Minh Hạo lập tức rời đi, Trình Vân Xuyên đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người, tuyết rơi làm vướng tầm nhìn, cô ta hung dữ hít hít mũi, cười tự giễu.
Hôm ấy chỉ cần ra khỏi nhà là sẽ nhìn thấy một thế giới tuyết phủ trắng xóa.
Tối hôm trước sau khi xem xong phim bọn họ cùng ra khỏi rạp, khắp trời đã ngập một màu trắng xóa, Vương Giai Thiến đã lâu không gặp Thẩm Yến, nhân lúc cậu không để ý liền vốc một nắm tuyết nhét vào trong cổ áo cậu, còn nhất định ép buộc Lâm Giáng phải trả lời câu hỏi ai là số một trong lòng cô.
Hai người đùa nhau một lúc lâu mới thôi.
Kết quả sáng hôm sau Thẩm Yến bị sốt nhẹ, cuối cùng Từ Danh Quyên phải lái xe đưa Lâm Giáng đi học.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, Lâm Giáng vội dọn dẹp vệ sinh rồi chạy xuống dưới ngay, cô vốn cho rằng Từ Danh Quyên đợi lâu sẽ lo lắng, ai ngờ cô đứng đợi ở cổng cả nửa ngày mà vẫn không nhìn thấy xe nhà mình đâu, gọi điện thì không ai nghe máy.
Cô đang phân vân không biết nên gọi xe về hay đợi thêm lúc nữa thì bên kia có người gọi tên cô.
Lâm Giáng quay đầu nhìn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Cô Trịnh."
Trịnh Bình đi đến, đưa tay lên vỗ vai cô trước rồi mới mở miệng nói: "Ban nãy cô ngồi trong xe cảm thấy người đứng đây giống cháu, không ngờ lại là cháu thật. Sao thế? Cháu đang đợi bố mẹ à? Bọn họ vẫn chưa đến đón cháu?"
Lâm Giáng ngoan ngoãn nhìn Trịnh Bình: "Chắc một lát nữa là họ đến ạ."
"Hay là để cô đưa cháu về nhé, tuyết vừa mới rơi xong nên rất lạnh, cháu gọi xe cũng rất khó." Trịnh Bình nói.
Lâm Giáng nhìn xung quanh, đã tan học được một lúc lâu nên học sinh cũng về gần hết rồi, trời tối đường trợn lại còn lạnh. Cô rất muốn lên xe, chỉ là...
"Cô Trịnh, cô đến đón Giang Vi Phong sao?"
"Tôi qua bên này có việc, đúng lúc các cháu tan lớp. Thằng nhóc kia còn đang ngồi trong xe kìa, đừng do dự nữa mau lên xe thôi." Trịnh Bình cười giục cô.
Lâm Giáng nắm chặt dây đeo ba lô, nói: "Vâng ạ, vậy cảm ơn cô Trịnh."
Lúc lên xe Lâm Giáng thấy anh đang bóc quýt ăn, mắt cũng không buồn nâng lên, hỏi: "Lề mà lề mề cả nửa ngày, không lạnh à."
"Lâm Giáng, cháu có lạnh không?" Trịnh Bình không đáp Giang Vi Phong mà quay đầu hỏi Lâm Giáng.
"Không lạnh ạ." Kỳ thực Lâm Giáng không thấy lạnh, nhưng không biết vì sao lại hơi run.
"Vậy thì tốt, nhà cháu ở đâu, cô đưa cháu về." Trịnh Bình nói.
Lâm Giáng mất tự nhiên liếc Giang Vi Phong một cái, buổi chiều hôm đó anh đưa cô về nhà, anh cũng ngồi ở ghế phụ lái, lòng cô có chút nong nóng: "Thành Hương Giang, mọi người có thuận đường không ạ?"
Trịnh Bình đặt tay trên vô lăng: "Cách đó không xa, tiện đường, chúng ta vừa hay quành vào giao lộ phía trước tiểu khu của cháu."
Lâm Giáng gật đầu, sau đó yên lặng ngồi ở phía sau gửi tin nhắn cho Từ Danh Quyên, bảo bà không cần đến đón nữa, đối phương lập tức trả lời "Mẹ quên béng mất là phải đi đón con rồi."
Trịnh Bình lại nói chuyện với cô: "Lần trước cô add QQ của cháu sau đó cũng không liên lạc với nhau, cháu không bỏ bê luyện tập đấy chứ?"
Lâm Giáng nghe thấy hai chữ QQ nháy mắt đổ mồ hôi lạnh, tin lập tức như đeo trì trầm xuống, giọng nói cũng yếu đi vài phần: "Không bỏ bê đâu ạ."
Sau đó Trịnh Bình nói thêm gì đó nhưng cô đã căng thẳng đến mức nghe không hiểu nữa rồi, chỉ qua loa đáp mấy câu, cô nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi móng tay gần như đâm sâu vào thịt vậy.
Cô sợ...
May mà sau đó Trịnh Bình không nhắc đến chuyện QQ nữa mà chuyển chủ đề qua chuyện khác, cười hỏi Giang Vi Phong: "Ăn nhiều quýt như thế mà không sợ bị nóng trong người à, còn không mau chia cho Lâm Giáng nữa?"
Giang Vi Phong đang đeo tai nghe, cũng không thèm hé miệng, Trịnh Bình mím môi thu hồi nụ cười, không tiếp tục hỏi anh nữa.
Lâm Giáng tưởng anh không nghe thấy, kết quả lúc đến cổng tiểu khu, cô chuẩn bị xuống xe, anh thế mà lại ném cho cô hai quả quýt vàng óng.
"Còn thừa bốn quả nữa, chia cho cậu một nửa."
Lâm Giáng cô gắng kìm nén nhưng không kìm được, khóe miệng giương cao, nói một tiếng cảm ơn.
Lúc cô quay người xuống xe, ánh mắt nam sinh hơi trầm xuống.
Quả quýt tối hôm đó, Lâm Giáng cận thận nhẹ nhàng bóc vỏ, cắn một miếng đưa vào miệng liền không nhịn được mà nhướng mày.
Ngọt.
Đương nhiên, không chỉ riêng vị giác.
Sau khi ăn xong, Lâm Giáng còn cố ý để lại vỏ quýt, bỏ bào trong một chiếc bình thủy tinh khóa trong ngăn kéo.
Hôm Thẩm Yến khỏi ốm cũng là ngày có kết quả của kỳ thi.
Lâm Giáng ngồi trong lớp học, nghe tiếng gió bắc thổi vù vù ngoài cửa, cửa sổ cũng vì thế mà rung lên từng đợt, mà giọng nói của giáo viên chủ nhiệm còn lạnh hơn cả gió bắc.
Lâm Giáng xếp thứ 21 trong lớp, tiếng Anh được 81 điểm, điểm môn toán mà thầy chủ nhiệm dạy được 113 điểm, tất cả đều tụt lùi.
Đến tiết của giáo viên tiếng Anh, cô giáo đứng trước mặt cả lớp phê bình Lâm Giáng, mắt cô cay xè, cả ngày hôm đó đều uể oải.
Tiết tự học buổi tối Lâm Giáng ngồi trong phòng học nhưng học kiểu gì cũng không vào đầu, đã vậy bạn cùng bàn còn cứ luôn mồm hỏi cô, sau đó cô đành cầm theo quyển vở tổng hợp những đề tiếng Anh làm sai ra ngoài hành lang học thuộc.
Vừa mới đi đến hành lang cô liền ngửi thấy mùi thuốc lá, cô cau mày nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn thì thiếu chút nữa hét lên thành tiếng.
Giang Vi Phong đang ngồi trên một bậc thang thông từ tầng ba lên tầng bốn, tay anh kẹp một điếu thuốc, nhìn giống như một loại ảo giác vậy.
Cũng không biết làm sao mà trước kia, cô luôn tìm kiếm bóng lưng Giang Vi Phong ở mọi ngóc ngách trong trường học, chỉ vì muốn đi vệ sinh để lướt qua cửa sau lớp 16 nhìn anh mà không biết cô đã uống biết bao nhiêu nước, nhưng lúc ấy dường như không bao giờ bắt gặp bóng dáng của anh.
Nhưng hiện tại cũng không biết có phải câu "Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh." ứng nghiệm hay không, mà tần xuất chạm mặt của hai người nhiều đến đến nỗi khiến Lâm Giáng hốt hoảng sợ, sợ rằng vận may này dùng hết quá nhanh.
Ánh mắt Giang Vi Phong sáng ngời, không động đậy nhìn cô.
Tay cầm vở của Lâm Giáng không biết nên đặt ở đâu, lên tiếng hỏi anh trước: "Sao cậu lại chạy ra đây rồi?"
Anh cất tiếng, vẫn là giọng nói tản mạn nhàn nhã quen thuộc ấy: "Sân thượng xa quá, cũng không muốn đi ra nhà vệ sinh."
Nói xong, anh rời ánh mắt nhìn sang quyển vở trong tay cô: "Ra đây học thuộc tiếng Anh?"
Lâm Giáng nhìn quyển vở mình cầm trong tay, có chút xấu hổ: "Ừ, thi không tốt."
Giang Vi Phong cười, dập tắt điếu thuốc, anh đứng dậy: "Vậy tôi không làm phiền cậu chăm chỉ học hành nữa."
Lâm Giáng nói "ừ", né người nhường đường cho anh.
Anh đi khỏi nhưng mùi hương của anh vẫn lưu lại nơi đó, lòng Lâm Giáng nguội lạnh, nghĩ đến thành phần chủ yếu trong thuốc lá là nicotine, nếu như phải đặt câu so sánh vậy thì cô nhất định sẽ viết một câu vô cùng sến súa, "Giang Vi Phong giống như chất nicotine của Lâm Giáng".
Sự thực là tất cả mọi người đều không thể biết được tại sao đối với lần thi thất bại này Lâm Giáng lại đau lòng đến vậy.
Nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy, lần thi giữa kỳ này là kỳ thi lớn cuối cùng của Lâm Giáng ở trường học trước khi cô rời trường chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật sắp tới, lý do quan trọng hơn đó là, hôm ấy giáo viên tiếng Anh nói "Người khác thì cô không nói, nhưng em cứ lấy thành tích của Giang Vi Phong làm gương mà phấn đấu", nhưng cô thất bại rồi.
Kỳ thực trước kỳ thi Lâm Giáng đã xem bài Tarot, cô vốn không tin vào mấy thứ như vậy nhưng vẫn không nhịn được mà bỏ ra năm tệ để mua một chút an tâm.
Nói chung là méo mó có còn hơn không.
Thực ra con người Giang Vi Phong, trừ thành tích môn Anh tốt ra thì những môn còn lại đều rối tinh rối mù, nhưng cho dù có như vậy thì Lâm Giáng vẫn cảm thấy ánh hào quang của anh cô cùng rực rỡ chói mắt.
Trong phim nói "Người trong lòng của tôi là anh hùng cái thế", nhưng Lâm Giáng lại cảm thấy câu nói này nên dùng liên từ để sửa thành "Bởi vì cậu là người trong lòng của tôi, vậy nên cậu chính là anh hùng cái thế của tôi".
Rất nhiều năm về sau, bộ phim "Đại thoại Tây du" được tái sản xuất, Lâm Giáng xem hết phim, trên đường trở về nhà nghe lại bài "Một đời vì yêu".
Trong phần bình luận của bài hát ấy có người viết "Anh ấy chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, là tình yêu của bạn khiến cho cả người anh ấy tỏa ra ánh hào quang", lòng cô ẩm ướt cả quãng đường về.