Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường - Chương 15: Về nhà.

Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường Chương 15: Về nhà.
Tối nay cô muốn về nhà ba mẹ ăn cơm. Cô nhớ gia đình rồi.

Sau khi xin phép mẹ chồng, cô liền bắt xe tới trường của Tiểu Minh để đón thằng bé.

Tối nay hai mẹ con cô cùng về ngoại chơi.

Tại nhà, mẹ cô đang lúi húi trong bếp nấu đủ các thể loại món ngon đợi cô trở về.

Ngày cô còn chưa gả chồng, ngày nào bà cũng sắn tay vào bếp nấu đủ một bàn đợi cô về ăn cơm.

Chồng và con trai bà vốn bận công việc nên rất ít khi ghé nhà ăn cơm.

Căn nhà bữa nào cũng chỉ có hai mẹ con.

Từ khi con gái gả ra ngoài, bữa ăn may lắm thì đủ ba người, nếu không cũng chỉ có một mình bà thui thủi một mình.

Nói ra thì không tủi thân là không đúng.

Hôm nay hay tin con gái dẫn cháu trai về nhà ăn cơm, tâm trạng bà liền vui vẻ hẳn lên.

Vừa lục tục nấu cơm, vừa bấm điện thoại gọi bằng được cho chồng và con trai về nhà.

May lắm mới đủ thành viên, tối nay bà không muốn thiếu người nào hết.

"Ngoại ơi, con và mẹ về rồi ạ!"

Vừa tháo giày, Tiểu Minh đã hét ầm lên.

Tâm trạng còn vui hơn cả cô.

Mà đây rõ là nhà cô, việc gì mà thằng bé lại vui như về nhà nó không bằng.

"Về rồi à, về là tốt rồi. Hai mẹ con đi rửa chân tay đi, đợi ông và cậu con về rồi cả nhà sẽ ăn cơm!"

Mẹ cô cũng mừng không kém.

Vừa bận bịu chân tay, vẫn không quên nhắc nhở con gái những câu quen thuộc.

Về tới nhà, cảm giác được quan tâm này thật khiến cô thiu thiu buồn.

Cô cũng rất nhớ những câu nói quan tâm của mẹ.

Hôm nay lại được nghe, cô không buồn mới lạ.

Tiểu Minh tự giác chạy vào phòng tắm rửa chân tay mặt mũi.

Xong xuôi liền chạy ra yên tĩnh ngồi coi ti vi cười hi ha hi hi, tuyệt không quấy rầy đến mẹ và ngoại.

Có lẽ thằng bé hiểu mẹ nhớ ngoại.

Vì tối hôm trước nó có tỉnh lại giữ khuya thấy mẹ đang đứng ở ban công khóc thầm.

Nó không có mẹ nhưng nó lại hiểu cảm giác ấy.

Hệt như nó nhớ người mẹ mà nó không biết mặt mũi kia vậy.

Thiên nhận thấy Tiểu Minh ngoan ngoãn xem ti vi liền nhẹ nhàng vào bếp ôm lấy tấm lưng mẹ từ phía sau.

Cảm nhận được cái ôm bất ngờ, vai bà cũng khẽ run run.

Cái ôm khiến bà nhớ không nguôi lại không phải của chồng mà lại là của đứa con gái bé bỏng.

"Mẹ, con muốn rời khỏi nhà chồng về đây với mẹ. Ngày nào mẹ cũng nấu cơm chờ con, dùng những lời lẽ tuy tầm thường nhưng lại chan chứa yêu thương, đem tất cả tình cảm gửi gắm cho con. Xa mẹ, con thấy thật buồn!"

Tựa đầu vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi của mẹ, Thiên thủ thỉ.

Cô thực sự đã nghĩ như vậy rất nhiều.

Chợt dừng động tác, bà quay lại vuốt ve khuôn mặt của con gái, ánh mắt trìu mến chan chứa yêu thương.

"Mẹ, dầu mỡ quẹt đầy mặt con rồi!"

Thiên phụng phịu làm nũng.

Trời mới biết vẻ mặt này có bao nhiêu dễ thương.

"Con gái, cháu trai về chưa?"

Chưa kịp vào nhà, bố cô đã hò lên vui mừng. Hôm nay biết tin con gái về ăn cơm, ông đã hủy luôn hai cuộc xã giao mà chạy về nhà.

Ông cũng nhớ đứa con gái này lắm rồi.

Hay tin nó về liền công việc cũng vứt lại về nhà.

Lúc này còn công việc cái gì chứ.

Gia đình mới quan trọng.

"Ông ngoại, ông về rồi!

"Vừa nghe thất tiếng của ông, Tiểu Minh liền chồm người khỏi ghế lao nhanh ra cửa ôm chầm lấy chân ông mà bám víu khiến hai ông cháu tí nữa thì ngã lăn ra nền nhà.

Cứ thế cười vui vẻ trước cửa.

Tuy mất con gái nhưng lại có đứa cháu trai hoạt bát vui vẻ.

Xem ra ông cũng không chịu thiệt.

"Ba, ba về rồi. Con nhớ ba quá đi huhu..."

Vội lao từ bếp ra, không thèm để ý Tiểu Minh còn đang ngồi kia ôm chân, cô liền cứ thế nhảy lên người ông, hai tay bám chặt cổ, hai chân quắp chặt eo ba, cả người đu trên người ba.

"Ôi cái đứa này, lớn rồi còn đu bám trên cái thân già này sao? Con nhìn Tiểu Minh xem, thằng nhóc còn đang ấm ức kìa, haha."

Ông cười lớn trước sự ngây ngô của con gái. Từ lớn tới giờ hiếm lắm nó mới đu cả người trên người ông đấy. Mặc dù có hơi nặng nhưng không sao, sức ông cũng khá lớn sẽ không bị hỏng cái lưng.

"Tiểu Minh việc gì ấm ức, lại đây bác hai bế cháu, đảm bảo còn cao hơn mẹ cháu nhiều!"

Đăng cũng bước vào quăng luôn cái cặp lên ghế rồi cúi xuống ôm chầm Tiểu Minh lên khiến thằng bé cười nắc nẻ.

"Mấy người già đầu rồi còn bắt chước Tiểu minh nghịch sao? Còn không mau thay đồ rửa chân tay ăn cơm. Lâu lắm cả nhà mới có dịp."

Bà từ phong bếp đi ra cười ôn hòa nói. Nhìn cả nhà vui vẻ như vậy, bà chợt thấy ấm lòng.

Bốn người ba lớn một nhỏ liền tách ra ngoan ngoãn chấp hành, miệng vẫn cười không ngớt.

Thật khiến bà đau đầu mà.

-------------------------------------------------------

Cả nhà ngồi vào bàn ăn thơm nức mũi. Một bàn đầy thức ăn toàn món mà cô và Tiểu Minh yêu thích.

"Mẹ, mẹ thiên vị quá đi? Vì cái gì lại toàn món của em gái và cháu trai thích vậy? Nhìn xem ngay cả một món mà con và ba yêu thích cũng không có? Mẹ thiên vị quá ba ơi!"

Đăng giả bộ gào lên ấm ức khiến Tiểu Minh nắc nẻ cười.

Bác hai của nó cũng quá trẻ con đi.

"Thằng quỷ, ai bảo không có chứ? Mẹ làm rồi, còn ở trong tủ kìa!"

Bà đập một phát không nương tay vào đầu Đăng.

"Con biết mẹ thương con nhất mà." Đạt được mục đích, Đăng hớn hở vào tủ bưng ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Con trai của anh đấy!"

Bà đến bó tay chấm chân với Đăng.

"Không có em thì làm sao có nó. Anh cũng đâu đẻ được."

Ba Thiên một mặt ấm ức nhìn vợ.

Cả nhà lại được phen nắc nẻ cười.

Ăn xong, bố mẹ Thiên liền kéo Tiểu Minh đi công viên chơi, vứt lại cả bàn chén bát cho Thiên và Đăng rửa.

Số phận thật hẩm hiu aiiii.~~~

"Thiên, dạo này em còn nghĩ tới Vũ Trạch nữa không?"

Chợt khựng lại, sắc mặt không vui nhìn anh.

"Anh có tin tức gì của anh ấy?"

"Anh cứ nghĩ em không để ý nữa. Xem ra là anh nghĩ thừa rồi."

Đăng thở dài nói.

Anh đắn đo không biết em gái đã quên chưa.

Xem ra chỉ là chôn chặt trong lòng mà thôi.

"Anh, mau nói, Vũ Trạch có tin gì? Anh...mau nói em biết!"

Thiên kích động sơ suất làm vỡ luôn hai cái bát.

Trừ khi có chuyện nếu không anh trai cũng sẽ không nhắc tới chuyện của Vũ Trạch với cô.

Nằm không cũng chúng đạn.

Làm bát cũng khổ mà.

Nhìn xem đang yên lành cư nhiên bị tan thành ba mảnh.

"Em bình tĩnh đi, rửa bát xong chúng ta ra phòng khách nói chuyện."

Đăng nhận ra sự kích động của em gái.

Nó mà kích động lên thì chẳng cái gì còn lành lặn đâu.

Thiên gật đầu ngu ngơ tiếp tục rửa sạch sẽ bát đũa.

Nhanh nhanh chóng chóng rồi kéo tay anh trai lên nhà.

-----------------------------------------------------

Không khí ngập mùi âm u, lạnh lẽo.

Thiên hết sức nghiêm túc ngồi đối diện anh trai. Hai mắt mở to nhìn thẳng không dám chớp. Hai tay đặt trên đùi nhẹ nhàng nắm chặt cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh.

Đới diện với vẻ mặt căng thẳng của Thiên, Đăng nổi hết cả da gà.

Cứ có tin tức y như rằng không khí này sẽ tái diễn.

Người không quen liền tưởng xung quanh có quỷ hiện thân.

" Thật ra ba hôm trước thám tử đã truy ra một chút manh mối của Vũ Trạch. Mặc dù hơi mơ hồ nhưng có tin tức là may mắn rồi."

"Anh mau nói đi, dài dòng vậy làm gì?"

"Theo thám tử điều tra được, năm xưa Vũ Trạch không phải biến mất không để lại tin tức mà là do chính gia đình cậu ấy che giấu lại. Nếu thám tử điều tra không sai thì chính là năm xưa cậu ấy không phải tên Vũ Trạch. Bố của cậu ấy hình như vì che giấu thân phận của cậu ấy nên phải đổi tên cho cậu ấy và đưa cậu áy rời khỏi nơi này. Trước khi đi, bố của cậu ấy liền nhờ các mối quan hệ che giấu đi tất cả tin tức, tiêu hủy hết mọi mối quan hệ của gia đình họ với mọi người xung quanh.Lúc họ rời đi, chính là lúc em đang nằm trong phòng phẫu thuật, cậu ấy vốn đã định nói cho em nhưng sau đó liền không nói nữa, chỉ để lại lời hứa, có lẽ vì lí do này."

"Vậy có tra ra được ai là người che giấu không? Phải có manh mối gì chứ?"

Nghe tới đây, Thiên đã mất luôn bình tĩnh, chồm cả người lên bàn, sốt sắng hỏi.

"Thám tử không tra ra được những ai đã góp tay vào che giấu thân phận cho gia đình họ nhưng lại tra ra được một khách sạn có lẽ sẽ còn lưu lại ghi chép của năm đó, những người đó đã gặp nhau tại một khách sạn. Nếu có thể biết thì chắc chắn sẽ tìm ra được người thuê khách sạn năm đó và hỏi cho rõ."

"Nhưng năm đó nhiều người thuê như vậy..."

"Không nhiều, khách sạn đó hôm đó đã được bao trọn, chỉ có duy nhất người đó thuê."

"Vậy..."

"Mẹ ơi, ba tới đón chúng ta về kìa mẹ ơi."

Tiếng Tiểu Minh vọng từ cổng vào cắt ngang câu hỏi của cô.

"Đừng kích động, bây giờ em đã là gái có chồng, càng không thể cứ sốc nổi như đợt trước được. Nếu để mẹ biết chuyện này chúng ta sẽ không thể điều tra được đâu. Hôm nay cứ về đi, anh sẽ tìm cơ hội rồi chúng ta tới khách sạn đó tìm hiểu. Nhớ đừng để lộ tin tức này ra ngoài."

Đăng vỗ vai trấn an em gái.

"Tiểu Thiên, Tiểu Trì tới rồi, con mau xuống đi đừng để bố con nó đợi lâu."

Mẹ cô đẩy cửa nhà vào giục cô.

"Con biết rồi mẹ. Anh trai vậy em về trước, có tin gì nhớ báo cho em."

Thiên có nặn ra một nụ cười tươi, sau đó đem balo khoác lên vai, tiện tay nhón luôn chùm nho ôm ra đường.

Hành động này thật sự khiến cho Đăng và mẹ cô chỉ biết đưa tay lên trán mà ngán ngẩm.

Vừa nãy còn lên cơn kích động, giây sau liền cứ thế ăn uống vui vẻ.

Người không biết liền nghĩ cô diễn xuất siêu giỏi đấy.

Anh mà có thể thì liền đem cái giải oscar dành cho cô rồi đấy.

Sau khi tạm biệt bố mẹ cùng anh trai, cô liền ôm theo Tiểu Minh vào ô tô.

Hai mẹ con cứ thế ăn ý với nhau mỗi người một quả dần dần đem chùm nho vặt sạch.

Ăn hết còn bày vẻ mặt tiếc hận khiến Thanh Trì chỉ có thể giật giật khóe miệng.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận