Thiên làu bàu bưng đống đồ ăn đặt trước mặt của Thanh Trì.
Bực chết cô mà.
Từ lúc nhập viện tới giờ, khẩu vị hoàn toàn thay đổi.
Chỉ cái gì cũng không ăn.
Đôi khi ăn được một miếng bắt đầu chê tới chê lui.
Mẹ nó đây là cố ý chỉnh cô đúng không? Cũng không biết hôm nhập viện anh nghe thấy cô và Vũ nói những gì rồi nữa.
Không biết anh có nghĩ cô đang coi anh là thế thân hay không?
"Em ăn cùng anh!"
Thanh Trì ngửng mặt, ngước đôi mắt vô tội, cầu xin cô.
Đây mới là lí do thực sự của anh đúng không? Là cô nghĩ nhiều đúng không?
Thiên nhìn đôi mắt ấy, phút chốc mất tự nhiên.
Muốn phạm tội!!!
Mặc dù cô không nhìn nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của anh chưa dời đi.
Cuối cùng cô đành thỏa hiệp ngồi xuống ăn cùng anh.
Tuyệt đối là cố ý!
-----------------------------
Hai tay của Thiên siết chặt phần áo ở eo Thanh Trì.
Cô lại bị anh cưỡng hôn.
Từ lúc nhập viện tời giờ, chỉ cần có cơ hội, Thanh Trì đều cưỡng ép hôn cô.
Ban đầu cô có phản kháng nhưng một chút sức lực của cô hoàn toàn không đủ để chống lại sức lực của Thanh Trì.
Vì thế cô từ bỏ.
Cô không phản kháng nhưng cũng không phục tùng.
Mỗi lần anh hôn cô, cô đều lâm vào trạng thái hồi ức.
Có một tia quen thuộc vụt qua nhưng rất nhanh lại biến mất.
Nó khiến cô mất tập trung.
Kết thúc nụ hôn, làn nào Thanh Trì cũng đều làm vẻ mặt thất vọng nhìn cô, vươn chiếc lưỡi ra liếm môi.
Mỗi lần nhìn thấy hành động liếm môi này của Thanh Trì, Thiên đều cảm thấy quyến rũ chết người.
Mẹ nó quá gợi cảm!
Cô không để ý đến nụ hôn của hai người.
Mặc dù không phản kháng nhưng mà không bao giờ để anh vào mắt.
Thiên nhìn Thanh Trì một lúc nữa.
Xác định anh không hôn nữa mới đứng dậy lấy thuốc cho anh uống.
Đợi anh uống xong cô lại lặng lẽ ra ghế sofa nằm.
Không có việc gì làm, cô chỉ có thể nằm ườn.
Từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, ngoại trừ lúc đỡ anh vào tắm rửa, rồi hầu hạ cơm nước, cô chỉ toàn nằm ườn.
Sắp ườn giống heo rồi!
"Tại sao vậy?''
Thanh Trì ngước nhìn trần nhà, như có như không hỏi.
Giọng anh có chút buồn đến cô độc.
Thiên mở mắt nghiêng đầu nhìn Thanh Trì.
Ánh mắt cô rất phức tạp.
Tại sao?
Tại sao cái gì?
Tự nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.
Như vậy cô biết trả lời làm sao? Không lẽ là hỏi chuyện giữa cô và Vũ?
Thanh Trì không nói thêm gì nữa, im lặng nhắm mắt.
Anh muốn hỏi cô rất nhiều câu tại sao.
Tại sao không chấp nhận anh?
Tại sao không thể yêu anh?
Tại sao không chống cự khi anh hôn cô?
Tại sao???
Rốt cuộc trong lòng cô, anh ở vị trí như thế nào?
Màn đêm khẽ buông xuống, cả căn phòng chìm trong sắc xám ảm đạm.
Xung quanh chỉ có hơi thở đều đều của Thiên.
Cô ngủ rất say, thế nhưng Thanh Trì thì khác.
Cô có thể tự do thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Còn anh...
Một mình anh lặng lẽ cô độc đứng cạnh sofa nhìn cô.
Ánh trăng bàng bạc hắt lên đôi vai gầy đẹp đến lạ thường.
Cô ấy trong kí ức của anh cũng như vậy.
"Em có cảm giác gì với tôi không?"
Giữa căn phòng, giọng anh nhẹ nhẹ vang lên, buồn tới ảm đạm.
Đứng nhìn cô một lúc, anh quay trở lại giường nằm, đưa lưng về phía cô.
Đợi tiếng thở của anh đều đều, Thiên mới chậm chạp mở mắt, ngước nhìn người trên giường.
Đêm nào anh cũng nhìn cô như vậy, hỏi cô nhưng câu như thế.
Sau đó...
Không có sau đó.
Anh hỏi xong lại tự mình chui về giường nằm ngủ.
Cô thừa nhận...cô có cảm giác.
Hơn nữa ngày càng thân thuộc.
Đôi khi cô muốn xích lại gần anh thêm chút nữa nhưng khi nghĩ tới Vũ Trạch, cô lại dừng lại, cảnh cáo bản thân.
Cô chưa xác định được thân phận của Vũ, không biết Vũ có phải Trạch không nên cô không muốn mạo hiểm.
Không thể phụ một trong hai người!
Cô không làm được.
Cứ giữ khoảng cách như này là tốt nhất!
-------------------------------------
"Em tới đón hai người xuất viện!"
Vũ cầm chìa khóa xe ngượng ngùng nhìn Thiên và Thanh Trì.
Từ sau tối hôm Thanh Trì nhập viện, Vũ chưa từng ghé qua nữa.
Cậu cũng không liên lạc với Thiên.
Cậu chấp nhận sự thật!
Dù cậu có là Vũ trạch đi nữa, cô cũng sẽ không yêu cậu.
Người mà cô yêu, vĩnh viễn chỉ có thể là Vũ Trạch thật sự, đó là anh họ của cậu.
Cậu lựa chọn từ bỏ, nhưng không có nghĩa là cậu nói ra sự thật!
Cậu muốn xem nhân duyên của hai người rốt cuộc sẽ tới đâu!
"Đi thôi!"
Thanh Trì cũng không tỏ thái độ gì khó chịu, anh vẫn làm một tổng tài cao ngạo, lạnh lùng.
Thiên nhìn dáng vẻ kia của anh chỉ có thể nén cười.
Cao ngạo cái quỷ gì vậy?
"Chị....xin lỗi!"
Vũ tiếp cận cô, nhỏ giọng nói lời xin lỗi.
Thiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vũ, sau đó lại đưa ánh mắt đi khẽ thở ra một hơi.
"không cần nhắc lại chuyện này nữa! Coi như chưa xảy ra chuyện gì đi!"
Dẫu gì Vũ cũng là em họ của Thanh Trì.
Anh đã không truy cứu, cô lại không có lí do để tức giận.
Chỉ là sau này cô muốn giữ khoảng cách với Vũ hơn mà thôi!
Thân phận Vũ Trạch kia của Vũ, cô đã có thể khẳng định tới 70% rồi!
Cậu ấy khẳng định không phải Vũ Trạch.
"Chị..."
Vũ nghe cô nói thế thì khẽ chớp mắt nhìn cô muốn xác nhận lời nói của cô là thật hay giả.
Hừ....
Cô còn chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị một lực khác kéo đi.
Cả cơ thể bị lôi về phía trước bởi cánh tay rắn chắc.
Thanh Trì khí thế ngùn ngụt lôi người tránh xa khỏi Vũ.
Lại còn dám có gan tiếp cận vợ anh.
Dù cho có xin lỗi cũng không thể tha thứ!
"Anh nổi giận cái gì chứ?"
Thiên chỉ biết lắc đầu, tăng tốc theo kịp bước chân của anh.
"..."
Thanh Trì không nói gì, mở cửa xe liền đẩy cô vào trong sau đó vòng ra ghế lái khởi động động cơ chạy đi luôn.
Anh mới không để cậu ta ngồi chung xe với vợ mình.
Nhỡ đâu cậu ta chưa từ bỏ ý đồ, muốn cướp cô lần nữa thì sao.
Em họ cũng mặc kệ.
Thiên cảm giác mình đúng là hồng nhan họa thủy.
Vũ xách đồ ra tới nơi...
Xe đâu???
Xe vậy mà đi mất rồi!!!
Hết cách, Vũ chỉ có thể gọi cho trợ lí của mình đánh chiếc xe khác tới!
Đúng là không thể chọc giận ông anh này!
Nếu không người chịu thiệt vĩnh viễn chỉ có thể là cậu.
-----------------------------------
Hai tháng sau khi xuất viện.
"Mẹ nó anh lại muốn làm cái gì hả???"
Thiên gào lên giận dữ, đem cả ca nước đạp rầm xuống bàn.
Chiếc cốc nằm không cũng trúng đạn.
Nó chỉ muốn yên tĩnh làm một cốc nước thôi mà!
Có cần mạnh tay đập nó vậy không?
Rốt cục con hàng này muốn sao mà chọc cô suốt vậy hả?
"Muốn em yêu anh!"
Vứt hết mặt mũi, lột bỏ hết bản tính cao ngạo, không chút hình tượng nào ngả ngớn tán tỉnh.
Vẻ mặt này...mẹ nó ai muốn yêu cơ chứ?
Thiên liên tục làm bộ mặt vứt bỏ Thanh Trì.
Thanh Trì sờ mặt mình ngẫm nghĩ.
Gương mặt này của anh ném ra kia cũng có vô số mỹ nữ muốn đổ đấy nhé!
Cô làm bộ mặt ghét bỏ này là sao hả?
Không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
"Lăn ngay cho tôi!"
Mẹ nó thả thính cái quần gì thế?
Thả thính tới nghiện rồi à?
Từ lúc xuất viện tới giờ, cứ không có việc gì rảnh là y như rằng sẽ bám lấy cô.
Một đòi hai phải thả thính.
Tổng tài cao lãnh , lạnh lùng đâu rồi?
Xin lỗi,...chó tha đi rồi!
"Có thể lăn lên giường không?"
Không để ý tính tình bộc phát của cô, Thanh Trì càng thêm ngả ngớn.
Ừm....mẹ nó cô không nói được gì!
Lăn lên giường là cái quỷ gì?
Cô muốn Thanh Trì cao ngạo lạnh lùng của cô cơ!!!
Tức giận đùng đùng, trực tiếp xoay người bỏ đi.
Tức chết cô mà!
Nhìn bóng dáng cô khuất hẳn ở hành lang rồi Thanh Trì mới lấy lại dáng vẻ vốn có của mình.
Anh có thể khẳng định cô chính là Thúy Liên của anh rồi!
Chỉ là anh không biết sẽ nói ra thân phận thật sự của mình cho cô như thế nào.
Năm đó là anh bỏ rơi cô.
Sau đó lại phản bội cô.
Cuối cùng còn cưới một người khác.
Nếu người lần này mẹ anh ép cưới không phải là Thúy Liên, thì có lẽ dù cho anh có được tình yêu cũng sẽ hận chính bản thân mình.
"Anh!"
Vũ kéo thấp âm thanh gọi anh một tiếng.
"Chuyện gì?"
Thanh Trì nhíu mày nhìn Vũ.
Anh vẫn không vứt được chuyện Vũ lén lút dùng thân phận quá khứ của anh ép buộc Thiên ở cạnh cậu ta.
Càng không thể chấp nhận cậu ta cưỡng hôn cô ấy.
Lại dám mạo nhận thân phận của anh???
"Anh...em đã nói cho anh sự thật thì chắc chắn là em từ bỏ rồi! Em muốn nhận hạng mục phát triển ở nước ngoài kia! Em muốn ra nước ngoài!"
Vũ cụp mi mắt giải thích.
Phải rồi!
Sau khi Thanh Trì xuất viện, Vũ đã tới tìm anh.
Cậu lựa chọn nói ra việc cậu ta mạo nhận thân phận của Thanh Trì, dùng thân phận đó để lừa gạt, ép buộc Thiên li hôn, yêu cậu.
Năm xưa cậu chỉ là vô tình nhặt được cuốn nhật kĩ cũ nát bị vứt trong thùng rác nên mới biết được anh họ từng tên là Vũ Trạch, lại có quan hệ yêu đương rất sâu đậm với cô gái tên Thúy Liên.
Lúc đó là tò mò, cậu cũng chả đoài hoài gì, lập tức vứt chuyện này ra sau lưng.
Sau đó ở quá cafe cậu lại vô tình biết người cậu thích nhắc tới cái tên Vũ Trạch.
Cái tên này lập tức xẹt qua trí nhớ của cậu.
Cuối cùng cậu cho người tra tin tức của cô.
Phát hiện ra cô chính là Thúy Liên được nhắc tới trong cuốn nhật kí kia của anh họ.
Muốn xác nhận rõ hơn, cậu đã lập tức bay ra nước ngoài, dùng một tháng để xử lí công việc và tìm cuốn nhật kí kia để chứng thực mọi chuyện.
Trở về nước, việc đầu tiên là để lộ một chút thông tin cho thám tử của cô biết rồi dàn xếp kế hoạch để hai người nhận nhau.
Từ đó cậu dùng luôn thân phận Vũ Trạch để tiếp cận, ép buộc cô.
Chỉ là kẻ thay thế vẫn chỉ là kẻ thay thế! Cậu không thể chiếm được tình cảm của cô.
Vì thế cậu lựa chọn nói ra sự thật cho Thanh Trì biết.
Cậu không dám nói cho Thiên vì muốn giữ chút quan hệ cuối cùng với cô.
Trước sau gì cô cũng biết nhưng tới lúc đó, cậu cũng sẽ không ở trong nước nữa.
Ra nước ngoài tiếp quản công ty cũng rất tốt.
Cậu lựa chọn ra đi!
Thanh Trì nhìn Vũ một hồi sau đó bảo cậu đi theo mình vào văn phòng.
Thanh Trì rất thoải mái giao hạng mục kia ra.
Đi cũng tốt.
Thanh trì anh đỡ phải tìm lí do để ép cậu ta đi.
Là cậu ta tự nguyện!
Còn Thanh Trì đương nhiên không muốn giữ lại kẻ luôn muốn đào góc tường nhà mình rồi!
Sau khi đem hạng mục kia chuyển giao cho Vũ, Thanh trì cũng đem quyền thừa kế công ty ở nước ngoài giao cho Vũ.
Tốt nhất là không cần trở về!
Hừ...nhìn thấy cậu ta lại khiến Thanh Trì nhớ tới chuyện cũ.
Không thể chịu được!
"Anh,...anh là hận không thể đem em đuổi đi đúng không?"
Vũ ai oán nhìn hạng mục lớn trong tay cùng với quyền thừa kế công ty ở nước ngoài.
Thanh Trì liếc nhìn Vũ biểu thị câu trả lời.
Trên mặt chỉ thiếu mấy chữ "Không đuổi cậu đi thì giữ cậu lại làm kì đà cản mũi à!"
Vũ nhìn vẻ mặt của anh họ, ỉu xìu đem hồ sơ trên tay thu về ra khỏi văn phòng.
Xét cho cùng...anh ấy như vậy là nhân nhượng với cậu ta lắm rồi!
Cuối cùng thì cũng có thể xuất ngoại.
Xử lí nốt công việc trong nước, Vũ thu thập hành lí chuẩn bị xuất ngoại một lần nữa.
Lượn qua lượn lại, cuối cùng lại trở về vị trí cũ.
Không khỏi cảm thán cuộc đời thật vô vị!
Bởi vì vô vị nên mới cần con người làm cho đặc sắc.