Hoắc Tổng Truy Thê - Chương 509

Hoắc Tổng Truy Thê Chương 509
Chương 522

Kiều Cẩn Niên tuyệt vọng cúp điện thoại…

Ngày hôm sau, Hoắc Minh trở về nhà họ Hoắc một chuyến.

Đúng lúc Hoắc chấn Đông đang uống trà trong đại sảnh, thấy con trai mình về thì ông cười khẩy: “Bố còn đang không biết là ai, thì ra là cậu chủ nhà họ Hoắc về! Sao thế… bận quá à! Con có biết là đã nửa tháng rồi bố chưa thấy cái mặt con chưa!”

Hoắc Minh ngồi xuống, ông ném qua cho anh điếu thuốc lá.

“Xin lỗi, bỏ thuốc rồi!”

“Con mà cai thuốc á? Mặt trời mọc đằng Tây à!”

Hoắc Chấn Đông không tin.

Hoắc Minh chậm rãi nhìn lên lầu: “Mẹ và Minh Châu đâu, con có chút chuyện quan trọng muốn tuyên bố!”

Lúc này, bà Hoắc và Hoắc Minh châu đang đi xuống lầu.

Bà Hoắc tỏ vẻ buồn bã: Ngoài việc bế cháu trai ra thì những việc khác bà chẳng thèm quan tâm.

Hoắc Minh bình tĩnh mở lời: “ôn Noãn mang thai rồi!”

Vừa nói xong thì Hoắc Chấn Đông tỉnh cả ngủ, ném hộp thuốc lá trong tay đi, tiếc là lực sát thương quá nhỏ, còn bà Hoắc thì lại mừng như điên, bái thần bái Phật suổt cả buổi.

Hoắc Chấn Đông giả bộ mất hứng.

Ông hừ nhẹ một tiếng: “Để xem con làm được gì! Còn không đi cầu hôn đi?”

Hoắc Minh bảo đang xem xét sinh lễ.

Hoắc Chấn Đông nghe vậy thì tức giận: “Con còn không biết xấu hố mà nói vậy à? Con nghĩ

con đang bàn chuyện hợp tác ư, đây là cưới vợ đấy! Đế mẹ con lo đi! cả đời cũng chỉ cưới vợ một íân, không móc hết gia sản ra thì sao mà tỏ lòng thành được chứ?”

Hoắc Chấn Đông đúng là biết nhìn xa trông rộng.

Trừ việc ông rất ngưỡng mộ và thích ôn Noãn ra thì còn có một điếm nữa chính là bây giờ Ôn Noãn đã là con của nhà họ Lục rồi, sau khi kết thân với nhà họ Lục thì hai chân sẽ biến thành bốn chân, hai bên có thể đàm phán hợp tác rất nhiều.

Mối hôn sự này, ngoài tình cảm của con trẻ ra thì còn có lợi ích của hai bên nữa.

Ông đã nói rồi thì bà Hoắc cũng vui vẻ đi chuẩn bị.

Hoắc Minh cũng không luyến tiếc gì, anh và Ôn Noãn kết hôn rồi thì tất cả tài sản của anh đều thuộc về cô cả mà.

Anh ngồi uống trà, một lát lại không nhịn được mà quay qua bàn chuyện với mẹ mình, Hoắc Chấn Đông thấy vậy nhẹ nhàng thở dài: Cuối cùng cũng có dáng vẻ của một gia đình rồi.

Về phần hôn lễ thì Hoắc chấn Đông cũng đồng ý sinh xong rồi mới làm.

Đã mang thai mà còn phải đám cưới, vừa vội

vừa mệt, cháu ngoan bảo bối của ông sẽ phải chịu bao mệt nhọc chứ?

Không được… Phải sinh xong mới đám cưới!

Nhà họ Hoắc đến thành phố c cầu hôn.

Lục Khiêm khó xử nhưng cũng không làm khó làm dễ, hai bên đã quyết tâm trở thành thông gia nên Lục Khiêm cũng lưu tình!

Mặt Hoắc Chấn Đông thì cười nhưng trong lòng lại xấu hổ.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận