Hoắc Tổng Truy Thê - Chương 562

Hoắc Tổng Truy Thê Chương 562
Chương 575

Ôn Noãn từ từ buông tay!

Tây Tây… Chính là Hoắc Tây!

Tây Tây chính là đứa con cô sinh ra vào ba năm trước đây, con bé còn sống!

Ôn Noãn đau đớn khóc thành tiếng, tiếng khóc nặng nề, cả người căng thẳng…

Lục Khiêm nhẹ nhàng sờ đầu cô, dịu dàng nói nhỏ: “Không phải cậu không muốn nói cho con biết sớm! Đầu tiên là vì tình trạng cơ thể của Tiểu Hoắc Tây trong hai năm đầu không được ổn định cho lắm… Sợ con lại phải chịu sự đả kích, thứ hai là mọi người đều hy vọng con có thể khôi phục hoàn toàn.”

Ôn Noãn lệ rơi đầy mặt: “Bây giờ con muốn gặp con bé! Cậu, con phải gặp con bé ngay bây giờ!”

Dù sao Lục Khiêm cũng là người từng trải.

Ông ấy bình tĩnh nói: “Bây giờ con qua đó là đang chuẩn bị tái hợp với Hoắc Minh sao? Ôn Noãn… Cho dù con quyết định như thế nào thì cậu đều sẽ tôn trọng lựa chọn của con, dù sao cậu ta cũng vì đứa con này mà trả giá rất nhiều thứ! Nhưng cậu hy vọng con và cậu ta ở bên nhau là bởi vì con còn thích anh chứ không phải vì con gái con.”

Lục Khiêm biết cô khó mà nhẫn nại được.

Dù sao đó cũng là con gái ruột thịt của mình, muốn yêu thương muốn chăm sóc là hiển nhiên.

Ông ấy cho Ôn Noãn thời gian.

Lục Khiêm cũng xuống xe, ông bước ra từ trong bóng đêm đi đến phía dưới đèn đường, châm lửa hút thuốc lá.

Lúc hút thuốc, ông ấy mở bàn tay ra.

Một vết sẹo đỏ dữ tợn xuất hiện, màu đỏ của máu thịt chứng tỏ vết thương này xuất hiện chưa tới hai năm.

Lục Khiêm ngẩng đầu lộ ra quai hàm sắc sảo, hơi nheo mắt lại, ở trong màn đêm ướt át này ít nhiều ông ấy cũng nhớ tới một người nào đó, một người phụ nữ đã biến mất khỏi cuộc sống của ông ấy gần hai năm…



Ôn Noãn ngồi ở bên trong xe khóc thật lâu.

Đêm dài trĩu nặng.

Lục Khiêm vẫn chưa quay lại, cô ngồi một mình ở trong xe, cuối cùng cũng nhớ ra mình có di động, vì thế gọi tới số điện thoại của Hoắc Minh…

Điện thoại kết nối, anh không nói gì.

Cả hai lặng im hồi lâu, Ôn Noãn nghẹn giọng hỏi: “Hoắc Minh… Lúc trước… Lúc trước anh chôn gì ở khu mộ vậy?”



Đầu bên kia truyền ra tiếng hít một hơi rất nhỏ.

Rõ ràng Hoắc Minh đoán ra việc cô đã biết chân tướng.

Anh lại im lặng ước chừng nửa phút, mới nghẹn ngào mở miệng: “Là nhẫn cưới! Ôn Noãn, là nhẫn cưới của chúng ta!”

Anh còn định nói gì đó…

Ôn Noãn cúp điện thoại.

Cô lẳng lặng dựa vào ghế sau xe, cảm nhận được trái tim của mình đang từ từ sống lại.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận