Hoắc Tổng Truy Thê - Chương 620

Hoắc Tổng Truy Thê Chương 620
Chương 633

Anh cười khẩy: “Nhà họ Hoắc chúng tôi không cần bồi thường gì cả, tôi chỉ muốn một câu nói của ông Lục mà thôi! Bây giờ ông Lục nói không thích hợp, vậy tôi yên tâm rồi! Sau khi trở về, tôi sẽ nói với cô em gái ngốc nghếch kia thừa dịp tình cảm không sâu sắc lắm nên dập tắt hy vọng đi, sau đó ngoan ngão đi xem mắt… Có lẽ sẽ không bao giờ gặp phải một người như Ông Lục nữa, nhưng muốn tìm một người thật sự yêu thương con bé thì không hề khó!”

Nói xong, Hoắc Minh quay đầu bước đi…

Lục Khiêm đứng ở nơi đó, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Thư ký Liễu cân nhắc một lát mới nhỏ giọng nói: “Ông Lục chuẩn bị lại một chút đi! Lát nữa phải họp rồi!”

Lục Khiêm vẫn ngẩn ngơ.

Không biết qua bao lâu, ông ấy nổi cáu: “Họp cái rắm, ông đây ngay cả quyền tự do thích một người phụ nữ cũng không có, còn họp cái gì nữa?”

Khi Hoắc Minh trở lại thành phố B đã là mười giờ sáng.

Trong biệt thự rất yên tĩnh.

Tiểu Hoắc Tây đi học, Ôn Noãn ôm Thước Thước, ngồi trò chuyện với Minh Châu.

Trong giây phút đó, cơn nóng nảy trong lòng Hoắc Minh giảm đi rất nhiều.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Ôn Noãn hồi lâu, mới đi qua ôm đứa bé trong lòng cô, rất bình tĩnh nói với Hoắc Minh Châu: “Bây giờ anh với chị dâu em đưa em về nhà!”

Trên mặt Hoắc Minh Châu thoáng vẻ bối rối.

Cô nhìn về phía Ôn Noãn.

Hoắc Minh khịt mũi: “Biết sợ rồi à? Lúc một mình em sinh con ở bên ngoài, sao không biết sợ đi?”

Hoắc Minh Châu không dám lên tiếng.

Ôn Noãn đỡ cánh tay Hoắc Minh, cầm khăn tay đè nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai của anh, hỏi nhỏ: “Đến thành phố C đánh nhau à? Nói được những gì rồi?”

Cô cực kỳ dịu dàng săn sóc, sao Hoắc Minh lại không biết suy nghĩ của cô chứ?

Anh lạnh nhạt nói: “Đánh nhau một trận, nhưng anh chưa nói chuyện của Thước Thước, nếu ông ấy muốn tìm hiểu thì chắc chắn cũng sẽ biết…”

Anh lại không nhịn được mà châm chọc: “Chẳng phải từ trước đến nay ông ấy rất có bản lĩnh sao!”

Ôn Noãn nhìn Hoắc Minh Châu, không dám phản bác lại câu nào.

Thật làm cho người ta đau lòng!

Lúc Hoắc Minh lên lầu tắm rửa thay quần áo, Ôn Noãn đi theo, vào phòng ngủ cô mới lên tiếng tán thành: “Anh nói đúng, nếu cậu có lòng với Minh Châu thì sớm muộn gì ông ấy cũng biết.”

Hoắc Minh cởi quần áo được nửa chừng.

Anh quay đầu cười: “Em đang nói giúp cả hai bên đấy à! Ôn Noãn, sao trước kia anh lại không nhận thấy?”

Ôn Noãn giúp anh chọn một bộ quần áo, ngón tay khựng lại: “Anh không cần lấy chuyện này ra để chèn ép tôi! Tôi có thể giúp cũng có thể mặc kệ…”

Vừa dứt lời, thân thể cô đã bị ôm lấy.

Sau đó cô bị đè lên tủ quần áo.

Hoắc Minh ôm eo cô, một tay sờ mặt cô: “Em đương nhiên phải giúp! Em là chị dâu của Minh Châu, bình thường em là người có chính kiến nhất, em xem chừng con bé giùm anh… được chứ?”

Ôn Noãn khoác tay lên vai anh, cười khẽ: “Anh không sợ tôi theo phe cậu ư?”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận