Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài - Chương 73:Đừng Có Chọc Giận Tôi.

Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài Chương 73:Đừng Có Chọc Giận Tôi.
Sáng ngày hôm sau, Lưu Cao Lãng đã đến Lệ Thị rất sớm, ông ta đang chờ đợi cái mỏ vàng của mình xuất hiện. Còn đang ngáp ngắn ngáp dài, thì ông ta nhìn thấy xe của Lệ Tử Sâm đã dừng ở cửa lớn.

" Ha, con mồi béo bở đến rồi! Lệ Tử Sâm, hãy chuẩn bị tiền trước đi!" Lão ta nở nụ cười đê tiện lên tiếng.

Chờ cho Lệ Tử Sâm và Vũ Minh Nguyệt đi vào rồi, ông ta mới xuống xe đi vào Lệ Thị. Lễ tân vừa nhìn đã nhận ra ông ta, cô ấy nhíu mày bực bội. Lần trước vì để gia đình Lưu Phi Phàm ngồi đây, mà cô ta đã bị mắng một trận. Bây giờ nhìn thấy Lưu Cao Lãng, hận không thể một cước đạp ông ta văng ra ngoài.

" Chào cô, có thể cho tôi gặp tổng giám đốc Lệ được không? Tôi đang có chuyện gấp cần gặp anh ấy!" Lưu Cao Lãng cười giả tạo hỏi.

" Xin lỗi, Lệ Thị không hoan nghênh ngài! Mời ngài nhanh chóng rời khỏi đây!" Nữ lễ tân không chút khách khí đáp, thẳng thừng đuổi ông ta đi.

" Cô dám đuổi tôi sao?" Lưu Cao Lãng lần đầu tiên bị sỉ nhục như thế này, ông ta trợn mắt nhìn lễ tân gằn giọng nói.

" Đây là quy định mới của công ty, mời ông đi ngay cho!" Nữ lễ tân chỉ làm theo quy định, cô ta có gì phải sợ chứ.

Lưu Cao Lãng hai mắt long sòng sọc. Nếu như là trước đây, hạng nhân viên quèn thế này, làm sao có thể dương oai trước mặt ông ta. Nhưng ông ta biết bây giờ không thể kích động được, ông ta cần phải làm chính sự trước. Nghĩ đến đây, Lưu Cao Lãng hít sâu một hơi, ông ta nén lại cơn tức giận, dịu giọng nói.

" Tôi sẽ đi ngay bây giờ, nhưng cô hãy liên lạc với Tổng giám đốc Lệ giúp tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh ta một câu thôi. Nói xong tôi sẽ rời khỏi đây ngay!" Ông ta nài nỉ.

Nữ lễ tân cảm thấy thật phiền phức, cô ta mất kiên nhẫn rồi." Bảo vệ, phiền các anh lôi người đàn ông này ra ngoài đi! Ông ta đang gây rối ở đây!" Cô ta gọi bảo vệ bên ngoài vào.

" Cô..." Lưu Cao Lãng còn chưa nói hết, thì hai tên bảo vệ to con đã đi vào lôi ông ta ra ngoài rồi.

Chỉ là bấy nhiêu sao có thể khiến ông ta bỏ cuộc được. Ông ta trở lại taxi của mình, ngồi yên ở đó chờ thời, ông ta không tin Lệ Tử Sâm sẽ không ra ngoài. Đúng như ông ta dự đoán, 11 giờ trưa, Lệ Tử Sâm từ công ty đi ra ngoài, anh có hẹn với đối tác dùng bữa.

Lưu Cao Lãng nhanh chóng chạy đến, ông ta không ngừng kêu Lệ Tử Sâm." Lệ tổng, tôi có chuyện muốn nói với ngài! Nếu ngài không chịu gặp tôi, ngài nhất định sẽ hối hận đấy!"

Lệ Tử Sâm ánh mắt híp lại, anh khinh thường liếc nhìn ông ta. Dĩ nhiên anh biết ông ta là ai, kẻ làm tổn thương vợ anh cơ mà." Cút!" Lệ Tử Sâm gầm lên một tiếng.

Lưu Cao Lãng bị vệ sĩ giữ lại bên ngoài, ông ta không có cách nào tiếp cận Lệ Tử Sâm đươc." Tai nạn xe hơi 5 năm trước, anh có biết không? Trong tay tôi có tư liệu của vụ tai nạn đó, anh có muốn lấy nó không?" Ông ta hết cách, liền kêu lên thật to.

Lệ Tử Sâm tâm chấn động, anh sững sờ một vài giây, hai tay nắm chặt thành quyền. Anh đã chôn đi ký ức đó rồi, bây giờ anh chỉ muốn sống hạnh phúc với Vũ Minh Nguyệt mà thôi. Nhưng tại sao Lưu Cao Lãng lại biết chuyện này chứ?

Anh nhìn vệ sĩ, ra hiệu cho bọn họ túm Lưu Cao Lãng lại, bỏ ông ta lên một chiếc xe khác, đưa ông ta đến một nơi vắng vẻ hơn.

Xe nhanh chóng đến nơi. Vệ sĩ của Lệ Tử Sâm không thương tiếc lôi ông ta sền sệt vào trong, ném ông ta xuống đất. Lưu Cao Lãng có chút chột dạ, nhưng ông ta vẫn khá là tự tin với kế hoạch của mình.

Lệ Tử Sâm khuôn mặt lãnh khốc, anh đưa mắt nhìn chằm chằm ông ta." Nói, tại sao ông biết chuyện này? Ông muốn cái gì?" Thanh âm lạnh lẽo văng vẳng trong căn nhà trống.

" Chuyện làm sao tôi biết không quan trọng! Còn thứ tôi muốn, chính là tiền!" Lưu Cao Lãng mặt dày vô sỉ đáp.

" Ông cảm thấy tôi sẽ cho ông sao? Dựa vào đâu mà ông tự tin như vậy? Lưu Cao Lãng, đừng có chọc giận tôi! Nếu không, ông sẽ chết khó coi lắm!" Lệ Tử Sâm nhíu chặt mày nói.

" Lệ Tử Sâm, tôi là bị gia đình cậu dồn vào đường cùng rồi, còn cái gì phải sợ nữa đây? Không làm như vậy, tôi cũng sẽ chết dần chết mòn ở cái ổ chuột hôi hám đó. Vậy tội gì mà tôi không thử một phen!"

" Còn nữa, cậu mà giết tôi ở đây, con trai tôi sẽ phát tán những thứ đó lên mạng, và gửi cho các trang báo lớn. Cậu nghĩ thử xem, nếu Vũ Minh Nguyệt nhìn thấy, cô ta có hận Lệ Gia các cậu không?" Lưu Cao Lãng khóe môi đưa lên cao, giọng đầy thách thức.

" Lưu Cao Lãng, ông đúng là con ếch ngu ngốc mà! Ông nghĩ bao nhiêu đó có thể làm khó được tôi sao? Lệ Gia chúng tôi, không phế như vậy!" Lệ Tử Sâm bình tĩnh đáp trả ông ta.

" Cậu đã tự tin như vậy, thì cứ thử hạ thủ với tôi đi! Đến chiều mà tôi không về nhà, thì sẽ có người đưa tài liệu tận tay cho Vũ Minh Nguyệt. Tất nhiên nếu cậu không có tình cảm với cô ta, thì cứ phớt lờ đề nghị của tôi!" Lưu Cao Lãng bộ dáng lười biếng nói.

\_\_\_\_\_**? To be continued ?** \_\_\_\_\_\_
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận