Tô Vận thầm nghĩ hoá ra là luật sư, nhưng tập đoàn Trung Xuyên hẳn là có bộ phận pháp lý và cố vấn pháp lý, từ khi nào mà ông chủ như anh phải gặp riêng luật sư thế này?
Anh thuận theo người khác thế này từ khi nào?
Tuy rằng trong lòng có nhiều câu hỏi, Tưởng Mộ Thừa không nói thêm, cô cũng không hỏi lại.
"Anh Tư, Lâm Việt tìm anh." Một giọng nữ trong trẻo truyền đến.
Tô Vận theo tiếng nhìn lại, cô gái tóc ngắn kia rời nhà hàng đi về phía bọn họ.
Cuối cùng cô cũng thấy rõ dáng vẻ của cô gái đó, bên ngoài không quá xinh đẹp nhưng lại có khí chất giỏi giang đầy kinh nghiệm, dáng người cũng không tồi, mỗi một động tác đều toát ra sự tự tin kiêu ngạo.
Hạ Kiều cười đưa điện thoại cho Tưởng Mộ Thừa, dường như rất thân thiết: "Em nói với Lâm Việt chúng ta đang cùng ăn cơm, cậu ta không tin, cậu ta nói anh đã không đến đây năm năm rồi, anh nói cậu ta đi."
Cô ta cũng không thèm liếc Tô Vận một cái, thúc giục Tưởng Mộ Thừa: "Anh nhanh lên nhé, em đói muốn chết rồi đây."
Hoàn toàn không để Tưởng Mộ Thừa giới thiệu mình với Tô Vận, xoay người bước về phía nhà hàng. Tưởng Mộ Thừa mắt di động, màn hình tối đen, anh mở điện thoại lên tìm lịch sử cuộc gọi cũng không thấy số Lâm Việt.
Tưởng Mộ Thừa biết Hạ Kiều cố ý, u ám nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Kiều, rồi quay mặt nói với Tô Vận: "Em muốn đi bộ về biệt thự hay để anh gọi tài xế chở em về?"
Tô Vận chớp mắt, nhìn anh một lát rồi thả lỏng như bình thường, cười nói: "Em đi chạy bộ, buổi tối không về biệt thự mà ở kí túc xá."
"Tô Vận!" Sao Tưởng Mộ Thừa có thể không nghe ra cảm xúc của cô, anh nhẹ nhàng thở ra, "Em vừa nói tin anh mà? Sao bây giờ lại không vui rồi!"
Tô Vận hỏi ngược lại anh với giọng điệu trước sau như một giống anh: "Con mắt nào của anh thấy em không vui?"
Tưởng Mộ Thừa biết cô đang ghen, hiếm khi thấy được dáng vẻ muốn gây sự với anh, anh liền thỏa hiệp nhượng bộ: "Vậy em chờ anh trong xe đi, anh bàn chuyện xong thì về với em."
Tô Vận nhìn vị trí xe anh, đối diện với của sổ sát đất của nhà hàng, cô trêu chọc: "Để em ngồi trong xe nhìn cô luật sư kia khiêu khích em trong lúc nhìn anh à?"
Tưởng Mộ Thừa khẽ nhếch môi, sau đó giải thích: "... Cô ấy xấu tính, Nhiên Nhiên cũng không thích cô ấy, nhưng nói mãi không sửa chứ không có ý gì xấu."
Tô Vận bắt được trọng điểm: "Anh rất thân quen với cô ta đúng không?" Có lẽ không thể dùng từ thân quen để hình dung mối quan hệ giữa hai người, người phụ nữ kia dám làm bậy trước mặt anh như vậy mà.
Tưởng Mộ Thừa hơi do dự, nhưng vẫn thành khẩn khai báo: "Bạn gái cũ của anh."
Thật lâu sau, Tô Vận mới thả lỏng người, lúng túng: "Ồ, hoá ra là như vậy. Sau khi chia tay, quan hệ có vẻ khá tốt ha."
Tưởng Mộ Thừa khẽ nhếch môi, ăn ngay nói thật: "Ừ, tính cách cô ấy không tệ, hiện tại xem như bạn bè, sau khi chia tay anh mở văn phòng luật giúp cô ấy."
Bây giờ anh thẳng thắn với Tô Vận, vì không muốn cô phải buồn vì nghe được chuyện văn phòng luật của Hạ Kiều từ người khác.
Nhưng Tưởng Mộ quên mất một chuyện, trung thực đúng là quan trọng, nhưng đôi khi sự thật quá sắc nhọn khiến người ta khó lòng chấp nhận được ngay.
Trong lòng Tô Vận đang đấu tranh dữ dội, đã chia tay, Đào Nhiên cũng không thích người phụ nữ kia, vậy mà anh vẫn mở văn phòng luật giúp cô ta, bây giờ có chuyện gì cũng bàn bạc với cô ta, còn bảo vệ cô ta như vậy, nói cô ta không có gì ý xấu, tính cách cũng không tệ lắm, mắt anh mù nên không thấy vừa nãy cô ta khiêu khích anh à?
Thật ra chỉ là một câu, cũ tình khó quên, người yêu cũ làm gì cũng đúng.
Tô Vận nhìn sắc mặt anh, nghĩ đến lời nói của Phó Minh Diễm lúc ăn cơm trưa, nhất định Phó Minh Diễm biết chuyện của Tưởng Mộ Thừa với bạn gái cũ, cũng biết anh từng rất yêu bạn gái cũ nên mới đặc biệt nhắc cô.
Nên miệng nhanh hơn não nói, "Tưởng Mộ Thừa, anh còn thích cô ta không? Nếu cô ta quay lại tìm anh, anh sẽ làm gì? Quay lại hả?"
Đương nhiên Tưởng Mộ Thừa không ngờ cô sẽ hỏi một câu sắc bén mà vô nghĩa như vậy, chuyện này đối với anh mà nói đều là vô cớ gây sự, anh đã thằng thắn khai nhận, vậy mà cô còn để tâm chuyện vụn vặt.
Anh không đáp hỏi lại: "Nếu Phó Minh Diễm ly hôn, quay lại tìm em, em xử lí thế nào?"
Không khí trầm xuống, 2 người nhìn thẳng mắt nhau.
Tưởng Mộ Thừa hỏi xong liền hối hận, anh không nên so đo với cô, cô vốn là người nhỏ nhen, giờ biết anh vẫn còn ăn cơm với bạn gái cũ đã uống không biết bao nhiêu là giấm rồi.
Đúng lúc anh định mở miệng thoả hiệp, Tô Vận thản nhiên nói: "Nếu anh ấy ly hôn, em sẽ quay lại với anh ấy."
Rõ ràng trong lòng nghĩ là, em theo anh, sao có thể dây dưa với Phó Minh Diễm? nhưng từ ra đến miệng lại biến thàng vũ khí làm tổn thương người khác, cô không thèm suy nghĩ mà nói ra những lời như vậy.
Cô biết những lời nói của mình đã đả kích tôn nghiêm cơ bản nhất của một người đàn ông.
Tưởng Mộ Thừa cảm thấy mấy đầu ngón tay mình đều lạnh ngắt hết rồi, nhưng trên mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào, chỉ nói một câu: "Anh cho tài xế đưa em về biệt thự!"
"Không được, tối nay em trực ca đêm." Tô Vận nói xong thì vẫy tay với anh, nhét tai nghe vào tai rồi tiếp tục chạy chậm.
Khi lướt qua anh, cô ước rằng anh sẽ như lúc trong bệnh viện, cái đêm cô cầu xin anh tha cho Tô Nịnh Nịnh, lúc cô rời đi, anh đã ôm cô vào lòng.
Nhưng cô nhớ lại, Diệp Tình Lam chẳng so được với bạn gái cũ của anh.
Tưởng Mộ Thừa không ngăn cô lại, xoay người nhìn cô dần đi xa, một lúc lâu sau, anh mới hoàn hồn, ra hiệu cho vệ sĩ trong xe bên cạnh đi theo Tô Vận.
Khi Tưởng Mộ Thừa trở lại nhà hàng, Hạ Kiều đã ăn rồi.
Hạ Kiều liếc mắt nhìn Tưởng Mộ Thừa đang ngồi xuống, vẻ mặt giống với những gì cô ta mong đợi, may mà cô ta đã tính trước, trước tiên ăn mấy món lót dạ, lúc sau chắc chẳng còn cơ hội ăn nữa...
Cô ta lấy giấy lau miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Tưởng Mộ Thừa đã phát điên lên: "Hạ Kiều, nếu cô còn xuất hiện trước mặt Tô Vận không có lý do như lần này thì về Thượng Hải đi!"
Trời đất, nghiêm trọng vậy sao!
Hạ Kiều nhếch môi: "Em chỉ muốn nhìn xem cô ấy như thế nào mà khiến anh mất khống chế ngoài đường như vậy."
Thấy anh đứng bên đường buộc tóc cho một người con gái, còn ôm hôn cô ấy mà không để ý đến ai khác, trong lòng cô ta hơi chua chát, sở dĩ tất cả đều là những gì cô ta mong muốn, nhưng chúng không bao giờ thành sự thật.
Nhưng lúc cô đi ra ngoài cố ý đưa di động cho Tưởng Mộ Thừa, thật ra cũng không phải muốn khiêu khích Tô Vận, chỉ là không muốn Tưởng Mộ Thừa sống sống thoải mái mà thôi.
Từ lâu cô nhìn Tưởng Mộ Thừa đã thấy khó chịu, nhưng cô ta lại không làm gì được anh, lúc nãy mới cố tình đi ra chọc tức Tô Vận, khiến Tưởng Mộ Thừa bị đánh bại.
Hạ Kiều lại hỏi: "Từ khi nào mà vị trí của Tô Vận trong lòng anh lại ngang với Đào Nhiên thế?" Vì Tô Vận, anh có thể khiến cô ta phải quay lại Thượng Hải.
Tưởng Mộ Thừa không chút che dấu: "Vẫn luôn như vậy."
Hạ Kiều khẽ giật mình: "Vậy sao anh không đuổi theo giải thích cho cô ấy?"
"Chuyện của tôi với cô ấy không đến lượt cô quan tâm!" Ngực Tưởng Mộ Thừa phập phồng vì tức giận, anh thở dài lấy một tập văn kiện trong túi hồ sơ, việc anh phải làm bây giờ quan trọng hơn là làm Tô Vận vui vẻ.
Hạ Kiều hỏi lại: "Không muốn đi dỗ sao?"
Tưởng Mộ Thừa hơi nhướn mày, không cảm xúc nói: "Tôi có dỗ cô ấy không liên quan gì đến cô?"
Hạ Kiều nhún nhún vai: "Em chỉ tò mò thôi." Không phải anh từng nói anh không có thời gian đi dỗ phụ nữ, cũng không có thói quen đó à? Giờ cô ta đang chờ xem anh tự vả.
Tưởng Mộ Thừa không nói thêm, đẩy hồ sơ đến trước mặt cô ta: "Bắt đầu từ bây giờ, cô dừng hết các vụ án trong tay đi, nghiên cứu vụ này cho tôi."
Hạ Kiều vo viên khăn giấy rồi ném vào thùng rác, không mở túi hồ sơ mà nhìn chằm chằm Tưởng Mộ Thừa.
Tưởng Mộ Thừa không kiên nhẫn: "Nhìn mặt tôi không làm ra tiền đâu?!"
Hạ Kiều trầm ngâm: "Tô Vận dính phải một vụ kiện cáo y tế?"
"Không phải."
Hạ Kiều tiếp tục đoán: "Là người nhà cô ấy?"
"Ừ."
Thì ra là thế, khó trách anh lại chủ động tìm đến cô ta, lại không vội về dỗ Tô Vận, không ngờ là vì chuyện của Tô Vận.
Buổi chiều lúc nhận được điện thoại của anh, nói buổi tối gặp, cô ta biết rõ anh sẽ không gặp cô vì việc tư nhưng vẫn bị cảm động, suýt nữa nước mắt nước mũi tèm lem.
Suy cho cùng, bất kể chuyện công hay tư, việc anh tự mình gọi cho cô ta thay vì thư ký đã là không dễ dàng gì rồi, cô ta bị cảm động đến mức muốn cản cũng không được.
Bởi vì thậm chí là trước đây khi bọn họ còn ở bên nhau, anh chỉ chủ động gọi cho cô ta có 3 lần, thế nên những kỉ niệm mới được khắc sâu như vậy.
Lần đầu tiên gọi cho cô ta là để báo với cô ta anh đang bận, không có thời gian ăn với cô ta. Đó là buổi hẹn đầu tiên của họ, anh đã để cô leo cây, khi gặp lại cũng chẳng nói nửa lời xin lỗi.
Lần thứ hai là khi cãi nhau với anh, một thời gian dài cô không liên lạc với anh, cô ta nhắn cho anh một tin nhắn dài ngoằng, nói anh tồi tệ như thế nào, sau đó anh gọi điện cho cô ta: "Hạ Kiều, anh không có thời gian dỗ dành phụ nữ, cũng không có thói quen đó."
Cô ta nhớ lần đó đã thoả hiệp với anh như thế này: "Tưởng Mộ Thừa, em không cần anh phải nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em, anh chỉ cần nói xin lỗi, em đã rất vui rồi."
Kết quả anh nói: "Hạ Kiều, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."
Khi đó cô ta nhận ra, không phải anh lạnh lùng không quan tâm nhân tình thế thái, mà là phụ nữ đối với anh chỉ như bổ trợ cho công việc mà thôi. Nếu bạn yêu trước là bạn thua.
Lần thứ ba gọi điện thoại cho cô ta là nói cô ta đừng xuất hiện trước mặt Đào Nhiên, bởi vì Đào Nhiên không thích cô ta.
Bây giờ nghĩ lại, cô ta nhận được gì sau nửa năm ở bên anh nhỉ?
Ngoại trừ đau lòng thì chẳng còn gì.
Nên mới sáng suốt chọn rời bỏ anh.
Vì người đàn ông này, cô không yêu nổi.
Mãi đến sau khi chia tay, Tưởng Mộ Thừa tình cờ biết được tình cảnh của cô ta, có lẽ là vì thương cảm, anh vẫn luôn chiếu cố cô ta, nên mới có lời đồn cô ta là người trong lòng Tưởng Mộ Thừa, người khác không được động vào.
Anh không bao giờ giải thích, có thể khih thường việc phải giải thích.
Hạ Kiều lúc này mới mở túi hồ sơ ra, liếc mắt đã thấy ba chữ Tô Thế Khải to đùng trên bìa, trong lòng cô ta hơi hồi hộp, khó tin nhìn anh: "Đừng nói Tô Thế Khải là bố vợ anh?"
"Gần đúng, là cậu Tô Vận, Tô Vận từ nhỏ đã không có bố mẹ."
Chỉ một câu Tô Vận không có bố mẹ, trong lòng Hạ Kiều chua xót, có một loại thương cảm với người cùng cảnh ngộ, từ lâu cô ta đã quên mất dánh vẻ của mẹ mình, có lẽ cô ta từ lúc sinh ra trên đời đã không được gặp mẹ mình.
Lúc cô ta sinh ra, mẹ cũng mất, cùng một thời điểm.
Mà người bố năm đó chỉ cho một con t*ng trùng, sau này khi cô ta lớn lên, cũng chỉ gặp nhau 3 lần, mỗi lần gặp mặt đều muốn ông ta chết đi.
Hạ Kiều không tiếp tục xem tư liệu, cất túi hồ sơ, "Em về xem kĩ sau." Thật ra cô ta biết khá nhiều về vụ án này.
Sở dĩ cô ta biết, bởi vì luật sư biện hộ của Tô Thế Khải lúc đó là bạn học đại học có quan hệ khá tốt với cô ta.
Mà trong quá trình xét xử vụ án bạn học của cô ta bị tai nạn ngoài ý muốn, ở trong IU 2 tháng mới tỉnh, đã bỏ lỡ phiên tòa xét xử Tô Thế Khải.
Là một luật sư, sự nhạy bén trong nghề khiến cô ta cảm thấy vụ tai nạn kia thật ra không phải ngoài ý muốn, có ai đó cố tình gây ra, mục đích chính là ngăn cản cô ấy ra tòa biện hộ.
Hạ Kiều nhắc nhở Tưởng Mộ Thừa: "Anh Tư, anh có biết vụ án này rất phức tạp không?"
Tưởng Mộ Thừa gật đầu: "Biết."
Hạ Kiều trêu đùa: "Không biết em có vinh dự được ngắm tuyết mùa đông năm nay không nữa."
"Yên tâm, cô không chết đâu."
"..."
Tưởng Mộ Thừa hiếm khi nói được một câu dễ nghe: "Có tôi, không ai dám động đến cô đâu."
Hạ Kiều nhét hồ sơ vào túi, "Anh Tư, em yêu anh chết mất!" Sau đó giội cho anh một xô nước đá: "Khiếu nại chưa chắc đã thành công."
Giọng điệu Tưởng Mộ Thừa không thể thương lượng: "Nhất đinh phải thành công. Hạ Kiều, mấy năm nay tôi tốn nhiều tiền vào văn phòng luật của cô như vậy không phải làm cô vui lòng đâu!"
Lần đầu tiên Hạ Kiều không thể phản bác, đúng là cắn người miệng mềm,bắt người tay ngắn mà (*).
(*) Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn (吃人嘴软拿人手短): câu nói của người Trung, đại khái là nếu đã lợi dụng người khác thì phải giúp đỡ họ.
Tưởng Mộ Thừa còn nói: "Tôi sẽ nói Trì Hướng Đông phụ trách vụ này với cô."
Hạ Kiều chuyên về những vụ kiện y tế, mà Trì Hướng Đông là luật sư hình sự, có hai người bọn họ phối hợp, Tưởng Mộ Thừa cảm giác có sức nặng để thắng hơn.
Hạ Kiều cười nói: "Tô Vận với em giống như tình địch, anh không sợ em gây khó dễ sao?"
Tưởng Mộ Thừa không để ý câu hỏi nhàm chán của cô ta, sở dĩ anh để cô ta làm việc với Trì Hướng Đông, là vì bọn họ nằm trong phạm vi tin tưởng của anh, vụ án này quá mức đặc biệt, anh không yên tâm giao cho người ngoài.
Hạ Kiều lắc đầu thở dài: "Em thất bại quá mà, tính cách bị anh biết rõ như ban ngày, ngày trước bị anh làm tổn thương đến mức không muốn cũng không được, giờ lại phải bán mạng vì người yêu anh, anh nói xem trên đời này có công lý không hả?"
Nháy mắt cô ta khôi phục lại nụ cười như cũ, tự giễu mình: "Nè, anh có nghĩ kiếp trước em là đàn ông, vì phản bội Tô Vận, nên kiếp này mới phải làm trâu làm ngựa cho cô ấy không?"
Tưởng Mộ Thừa nhướn mày nhìn cô, "Vẻ ngoài của cô như vậy, Tô Vận chướng mắt."
Hạ Kiều chửi một câu thô tục, vẫn chưa hết giận: "Tưởng Mộ Thừa, anh không nói cũng không ai nghĩ anh... cái kia đâu!" Thấy ánh mắt Tưởng Mộ Thừa lạnh thấu xương, giọng cô ta dần hạ xuống.
Tưởng Mộ Thừa không lên tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi Hạ Kiều nói chuyện với Tưởng Mộ Thừa về vụ án của Tô Thế Khải, cô ta bất giác nhắc đến bố mình. Chỉ có trước mặt Tưởng Mộ Thừa, cô ta mới có thể nhắc về người cha không khác gì người dưng kia mà không kiêng dè.
Bởi vì Tưởng Mộ Thừa không cười nhạo cô ta, cũng sẽ không coi thường cô ta.
Sau khi xả hết tất thảy oán hận và bất mãn trong lòng, Hạ Kiều khoanh tay ôm gối, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lặng lẽ nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, trong lúc Tưởng Mộ Thừa nói chuyện với cô ta, cô ta cũng không đáp lại, cứ như vậy rơi vào vòng lặp vô tận.
Lúc đó, trong đầu Tưởng Mộ Thừa đều là Tô Vận, anh tự hỏi, có phải Tô Vận cũng thường xuyên như thế này, cô độc không nơi nương tựa, trong lòng hoang vắng như sa mạc sao?
Ít nhất nhiều năm như vậy, Hạ Kiều có anh có thể dựa vào, còn Tô Vận thì sao?
Sau khi Tưởng Mộ Thừa thanh toán, nói với Hạ Kiều: "Tôi để tài xế lại cho cô." Tô Vận vẫn còn đang giận anh, anh không có nhiều thời gian với Hạ Kiều.
Bước ra khỏi nhà hàng, Tưởng Mộ Thừa gọi vào số của Tô Vận, không có ai nghe máy, gọi 3 lần kết quả như nhau. Cô gái này thật là, tức giận như vậy rồi, không thèm nghe điện thoại của anh nữa.
Anh nhắn tin cho vệ sĩ hỏi Tô Vận đang ở đâu rồi vội vàng chạy qua.