Tưởng Mộ Thừa lái ô tô đến gần cổng lớn khu khám bệnh của bệnh viện mới hạ tốc độ xe lại, chiếc xe còn cách cổng mấy mét.
Tô Vận vội kêu anh dừng lại hẳn, xong tay cô nhẹ nhàng xoa xoa cổ họng. Hai ngày này cô bị Tưởng Mộ Thừa lăn lộn không nhẹ, giọng nói đều khản đặc lại, giờ nói cái gì cũng rát họng.
Sáng thứ bảy họ chuyển về ở biệt thự, rồi cũng thương lượng xong chuyện ăn ở. Bọn họ sẽ ở biệt thự vào những ngày trong tuần, cuối tuần thì quay về ở căn hộ đi thuê của cô, coi như là đi đổi gió ra ngoài.
Sau khi Tưởng Mộ Thừa bị ngã trong nhà tắm, có lẽ anh đã bị chướng ngại tâm lý, chỉ cần thấy Tô Vận có câu nào bóng gió cười nhạo anh, tối đó anh liền trừng phạt cô bằng vô số phương pháp.
Tô Vận thấy anh không dừng hẳn xe lại, úp bàn tay lại đập anh hai cái: “Đừng dừng trước cửa, không hay lắm đâu!”
Tưởng Mộ Thừa dừng xe, kéo lấy tay cô, liếc nhìn rồi nhẹ nhàng nói: “Em còn nói nữa anh trực tiếp dừng xe trước đại sảnh.”
Tô Vận: “……”
Trước khi cô xuống xe, Tưởng Mộ Thừa với người ra ghế sau lấy cho Tô Vận áo khoác để cô mặc.
“Để em tự mặc.” Tô Vận luồn tay vào áo rồi kéo khoá lên.
Tưởng Mộ Thừa còn định lấy khăn quàng của anh cho cô, Tô Vận theo bản năng né về phía sau, tránh né động tác của anh: “Chỉ đi bộ có vài mét thôi mà, không cần phiền toái như thế.”
Xuống xe cô chỉ cần chạy vài bước là đến đại sảnh, vào đó liền có điều hoà ấm áp. Ban nãy khi mặc áo cô còn không định luồn hẳn tay vào, nhưng sợ Tưởng Mộ Thừa lải nhải nên cô bất đắc dĩ phải mặc tử tế.
Tưởng Mộ Thừa ở trong ô tô vẫn khoảng cách từ đây vào cửa lớn, hình như cũng không nhất thiết phải vậy, nên anh không ép cô nữa, lại viu chiếc khăn quàng ra ghế sau.
Tô Vận tạm biệt anh, cô xách túi lên, đang mở cửa thì lại bị Tưởng Mộ Thừa túm trở lại: “Đợi một chút.”
Tô Vận đành phải đóng cửa xe lại, hỏi anh: “Còn việc gì ạ?”
“Ừm, cho em một bất ngờ nhỏ.” Nói xong anh móc tay vào trong túi áo tìm kiếm.
Tô Vận: “…”
Khi cô thấy rõ thứ gọi là ‘một bất ngờ nhỏ’ của Tưởng Mộ Thừa, Tô Vận câm nín. Là một vỉ viên ngậm.
Tưởng Mộ Thừa xé gói ra, lấy một viên nhét vào miệng cô, rồi anh gập gói lại, nhét số còn lại vào túi áo cô, không quên dặn dò cô nhớ ngậm thêm.
*
Khi Tô Vận đi qua bàn trực của y tá, tiểu Triệu và cô chào hỏi nhau, sau đó cô ấy hỏi: “Bác sĩ Tô, giọng chị sao thế?” rồi lập tức hỏi: “Có phải thứ 6 chị bị ngấm mưa nên cảm lạnh rồi không?”
Lúc tan tầm cô đi về phía canteen để ăn tối đã nhìn thấy Tô Vận kéo vali đi trong mưa nhưng lại chẳng che ô cho mình, hướng hết ô sang bên chiếc vali. Cô vốn dĩ muốn tiến lại chào hỏi nhưng lại thấy chiếc xe của chủ nhiệm Phó dừng lại nên không qua nữa.
Tô Vận hơi chột dạ, liên tục gật đầu: “Ừm, đúng là chị bị cảm nhưng mà uống thuốc rồi, không đáng lo nữa.”
Tiểu Triệu lại bắt đầu bát quái: “Anh rể đâu rồi? Bọn em vẫn đang chờ cơm anh ấy mời đó.”
Tô Vận không kể chuyện chia tay Tưởng Mộ Thừa cho ai, sợ Phó Minh Diễm biết được sẽ hỏi han này nọ. Chưa kể khoảng thời gian đó cô lại bị trẹo chân, cô lại càng không muốn nhiều chuyện rắc rối. Lúc ấy, khi tiểu Triệu hỏi cô sao không thấy anh rể đẹp trai, Tô Vận liền nói dối là anh đã ra nước ngoài công tác, không biết bao giờ có thể quay lại.
Vậy nhưng các cô ấy lại tin thật.
Trong những ngày Tô Vận bị thương ở chân thì đều là tiểu Đường và tiểu Triệu mang cơm về cho cô, còn đem quần áo của cô đi giặt hộ, các cô ấy nói đùa là để bạn trai chị về mời cơm cảm ơn.
Tô Vận cười cười: “Để chị nói với anh ấy trước, xem bao giờ anh ấy có thời gian trùng với lịch nghỉ của các em nhé.”
Lúc ấy tiểu Triệu còn hưng phấn khua chân múa tay.
Khi Tô Vận vào văn phòng, giờ vẫn còn sớm, cô nhắn tin qua WeChat cho Tưởng Mộ Thừa: “Anh còn nhớ lúc trước mình từng gặp hai đồng nghiệp của em trên đường không? Các cô ấy bảo muốn anh rể mời cơm.”
Tưởng Mộ Thừa nhìn tin nhắn, anh suy nghĩ rồi nhớ ra đúng là có gặp hai cô gái thật, lúc ấy Tô Vận còn đang ngồi trên vai anh, chào hỏi hai cô gái ấy khi đi qua.
Anh nhắn lại: “Anh có rảnh, chỉ cần em nói trước cho anh một tiếng là được.”
Tô Vận lại hỏi: “Nhưng như vậy có ổn không?”
Tưởng Mộ Thừa: “Tô Vận, anh là bạn trai của em, đừng đem anh thành Tưởng Mộ Thừa của tập đoàn Trung Xuyên.”
Sau đó, Tô Vận gửi thời gian tới, là tối thứ năm, Tưởng Mộ Thừa tiện tay nhắn tin cho thư ký để họ để trống lịch.
Khi xe ô tô của anh đi vào sảnh toà nhà liền gặp Hạ Kiều đang ôm một chồng tài liệu đi tới: “Anh tư.”
Tưởng Mộ Thừa gật đầu coi như chào hỏi. Anh không nói thêm gì nhiều, hôm nay là ngày lật lại vụ án của Tô Thế Khải, chắc hẳn cô ấy đến đây sớm để xếp hồ sơ với trợ lý Khương.
Hạ Kiều đi đến bên cửa ô tô, nói đùa: “Anh khoan thai thật đấy, cũng không hỏi em xem vụ án tiến triển thế nào rồi à?”
Tưởng Mộ Thừa với tay hạ âm lượng loa trong ô tô, anh nói: “Hỏi hay không thì có ảnh hưởng đến vụ án sao?”
Hạ Kiều cảm thấy lời anh nói rất gợi đòn, cô cũng không tranh cãi lại, đùa giỡn: “Anh tư, anh xem em hao tâm tổn trí như vậy, anh có nên đưa em về văn phòng không?”
Tưởng Mộ Thừa nhìn cô, im lặng hai giây rồi đáp: “Anh sẽ nhờ tài xế đưa em về.”
“Cần gì phiền toái như vậy, tối hôm qua em uống rượu, xe vẫn đang đỗ ở quán bar, anh đưa em đến đó thôi rồi em tự lái xe về, không đến mười mấy phút đâu.” Hạ Kiều lần nữa nài nỉ, không lẽ chỉ chục phút cũng keo kiệt chứ?
Giờ là sáng sớm mùa đông lạnh giá, sáu giờ sáng cô đã phải rời giường đến đây cùng trợ lý Khương bàn lại một số chi tiết, không có công lao thì cũng có khổ lao.
Tưởng Mộ Thừa thẳng thắn: “Tô Vận không thích có người khác ngồi vào ghế phụ, phía sau thì để khăn quàng cổ của cô ấy rồi, không còn chỗ. Với lại anh không có đam mê làm tài xế cho người khác.”
Tựa như có một trận gió Đông Bắc thổi tới khiến Hạ Kiều lạnh rùng mình, sau đó cô mới phục hồi được tinh thần, không thể tin được lời anh vừa nói. Cô hỏi lại: “Anh với Tô Vận, không phải chia tay rồi sao?”
Tưởng Mộ Thừa vẻ mặt tỉnh bơ: “Làm gì có cặp vợ chồng nào không cãi nhau?”
Đã bay lên đẳng cấp vợ chồng rồi cơ đấy. Hạ Kiều cảm thấy mình đứng ở đây thật là châm chọc, thật ra cô đã có thể về từ sớm nhưng lại muốn ở lại chờ anh tới, có thể lái xe đưa cô một đoạn đường.
*
Thứ hai hôm nay Tô Vận ngồi ở bàn khám bệnh. Khi cô nhìn đến thứ tự sắp xếp trên hệ thống xuất hiện cái tên vừa quen thuộc vừa chán ghét kia, cô thật sự muốn gọi đến phòng bảo vệ kêu người đến đuổi cổ người này.
Lúc này, cô không biết Hạ Kiều tới đây để thị uy hay khoe khoang.
Không đến vài phút, cánh cửa phòng khám được đẩy ra, vẫn là người phụ nữ khí chất cao quý, lạnh lùng, chỉ là trên mặt phá lệ xuất hiện một nụ cười chói mắt. Tô Vận không phân biệt được đây là cười giễu hay cười nhạo.
“Bác sĩ Tô, đã lâu không gặp, tôi nhớ cô lắm đấy.” Hạ Kiều nói xong liền rút bệnh án lần trước ra đưa cho Tô Vận, lại chỉ chỉ ngực mình: “Vẫn là bệnh cũ, chỉ là hôm nay tim đập nhanh lợi hại, thi thoảng còn bị đau thắt.
Tô Vận: “…..” Tay cô nhận lấy bệnh án nhưng không mở ra, cô biết thừa Hạ Kiều không phải tới đây để khám. Nhưng cô vẫn coi như không có chuyện gì mà dùng ống nghe lên khám cho Hạ Kiều.
Hạ Kiều cười: “Cô bình tĩnh thật đấy.”
Giọng Tô Vận bình tĩnh: “Đối với người bệnh, tôi luôn luôn kiên nhẫn.”
“Haha, hay lắm.” Hạ Kiều vẫn như lần trước, giọng điệu lẫn tư thế ngồi đều hào sảng như cánh đàn ông, trong tay vẫn là điếu thuốc và bật lửa.
“Tô Vận, cô nói xem cô tốt ở điểm nào?”
Tô Vận đeo ống nghe nhưng Hạ Kiều nói gì cô vẫn nghe rõ ràng, cô theo bản năng ngước nhìn Hạ Kiều.
Đợi một lúc lâu sau, Hạ Kiều không nói thêm cái gì, cô ấy chỉ ngồi ở đó, hút thuốc nhàn nhã.
Hai phút trôi qua, Hạ Kiều mới nói: “Vừa rồi tôi vừa gặp Tưởng Mộ Thừa ở đại sảnh của Trung Xuyên, hao hơi tổn sức muốn anh ấy chở đi một đoạn đường mà bị anh ấy dùng một câu khiến tôi cảm giác như mình bị đá đít đuổi đi vậy.” rồi nhìn Tô Vận: “Cô biết anh ấy nói gì không?”
Tô Vận nhìn chằm chằm cô ấy, tuy không đoán ra nhưng cô biết Tưởng Mộ Thừa trước giờ chả thốt ra được câu nào hay ho, cô cũng chứng kiến qua cái miệng độc của anh rồi.
Hạ Kiều cười, là tiếng cười không giấu nổi sự chua chát: “Anh nói ghế phụ chỉ có cô được ngồi, ghế sau là chỗ của cái khăn quàng cổ, cả xe không còn chỗ nào. Quen biết nhiều năm như vậy nhưng trong mắt anh ấy, tôi còn không bằng cái khăn quàng cổ của cô.”
Ngón Hạ Kiều gẩy gẩy một sợi thuốc lá rồi ngậm vào miệng, chậm rãi nhai nhai nhưng không nếm ra vị gì: “Trước kia tôi còn tưởng mình có thể cùng cô cạnh tranh, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, hoá ra trước giờ tôi vẫn luôn độc diễn trong thế giới của mình.”
Hôm sinh nhật, cô uống say như vậy nhưng anh vẫn nhẫn tâm không xuất hiện.
Tô Vận cũng không lên tiếng, cô thấy mình dù nói gì cũng sẽ không thích hợp, nếu tỏ ra vui vẻ thì sẽ như vui sướng khi nhìn người gặp hoạ, nhưng cũng cảm thấy khá bi ai.
Hạ Kiều chơi đùa chiếc bật lửa, cứ mở nắp, bật lửa rồi lại đóng nắp, lặp đi lặp lại không biết mệt.
Trong phòng khám yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bật lửa bật, đóng.
Sau một lúc lâu, Hạ Kiều nói: “Từ nay về sau tôi hạ quyết tâm làm một người tốt sống hạnh phúc, không nên vọng tưởng xa xôi người không thuộc về mình. Như vậy khiến lòng đột nhiên trống rỗng, rồi tim đau thắt, đôi khi cảm thấy không chịu nổi, liền tìm đến chỗ tiểu lang băm của cô để khám.”
Tô Vận chế giễu: “Lang băm, vậy cô không sợ bị tôi chữa lợn lành thành lợn què?”
Hạ Kiều cười: “Tâm què rồi là chuyện tốt đó, từ nay sẽ không còn tinh lực để suy nghĩ những chuyện đau khổ.”, rồi cô chỉ chỉ bệnh án trước mặt Tô Vận: “Viết vài câu chuẩn đoán đi nào, mau lên, tôi tốn vài chục lên người cô rồi đó, cô không thể để tôi tay không ra về được. Tôi cũng mắc bệnh thật mà, triệu chứng vừa kể đó.”
Chợt Hạ Kiều hạ giọng, cười hề hề làm bộ thần bí: “Này, hỏi cô chuyện bí mật, mỗi người bệnh như tôi vào đây thì cô được ăn bao nhiêu phần trăm thế?”
Tô Vận: “……”
Hạ Kiều cười, lại giục cô: “Nhanh lên kê đơn cho tôi đi, tôi còn chưa được ăn gì đâu. Nhanh lên, tâm tình bổn tiểu thư đây đang không tốt, cần được nhanh chóng đi tiêu tiền, tiêu tiền sẽ làm lòng dạ thoải mái.”
Tô Vận nhìn Hạ Kiều như đang đóng kịch vậy, đâu mới là bộ mặt chân thật của người phụ nữ này? Hay khuôn mặt nào cũng là của cô ấy?
Hạ Kiều nhận lại bệnh án của Tô Vận, toàn những từ cô xem không hiểu, lập tức nhét vào túi.
“Tô Vận, cô nên thấy mình may mắn khi gặp được tình địch như tôi đây chứ không phải người phụ nữ khác.” Tuy rằng cô cũng có tâm cơ, nhưng đó chỉ là sự không cam lòng, những thứ thuộc về cốt cách, đạo đức cơ bản thì cô vẫn có thừa.
Tô Vận không hiểu lời của Hạ Kiều, nhưng hiển nhiên Hạ Kiều không nói rõ.
Khi Hạ Kiều bước ra khỏi phòng khám, cô lại lên cơn thèm thuốc lá, liền đến bên cạnh thùng rác hút thuốc rồi mới ra chỗ gửi xe. Chỉ là không nghĩ tới, khi cô đi ra chỗ đỗ ô tô thì vừa hay gặp Phó Minh Diễm đang đứng ở xe bên cạnh, trong tay là một tập tài liệu.
Gì mà trùng hợp vậy, hai xe lại còn đỗ cạnh nhau, vừa rồi cô đỗ xe lại không chú ý xe đậu xung quanh.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Hạ Kiều tự giễu.
Phó MInh Diễm nhìn chằm chằm cô như đang suy tư gì, cuối cùng anh lãnh đạm cảnh cáo: “Về sau chị đừng tìm Tô Vận nữa.”
Hạ Kiều dựa vào xe, khinh thường nói: “Tôi muốn đi khám thì pháp luật cũng không ai cấm được, cậu lo chuyện bao đồng vừa thôi. Cậu dám lên giọng với tôi à, cậu nghĩ cậu là ai hả?”
Yết hầu Phó Minh Diễm chuyển động, anh mím môi không lên tiếng.
Hạ Kiều cười, móc ra điếu thuốc ném cho anh. Phó Minh Diễm đón lấy điếu thuốc nhưng chỉ mân mê trong tay.
Cô nhẹ thả khói: “Phó Minh Diễm, tôi đâu có nợ cậu cái gì. Cậu đừng vừa thấy mặt tôi liền dài mặt như cái bơm! Tôi là chị cậu đấy! Là tác phẩm của người bố thối tha của cậu đi lang chạ bên ngoài. Cậu cảm thấy tôi là kẻ đáng mất mặt, nhưng không cần phải làm ra những hành động khinh thường tôi như vậy đâu.”
Cảm xúc của Hạ Kiều bị kích động, khiến cô sặc khói thuốc, liên tục ho khan.
Phó Minh Diễm dời tầm mắt, anh không biết mình phải đối diện với Hạ Kiều như thế nào, không thể yêu thích, nhưng cũng không hận đến vậy.
Chị ấy xuất hiện chứng minh bố anh có bao nhiêu thối nát, ngoài bố mẹ ra, chị ấy còn là người thân duy nhất của anh.
Hạ Kiều đem đầu mẩu thuốc ấn vào cửa sổ xe, quay mặt đi: “Nghe nói gần đây cậu đang tìm luật sư kiện tụng ly hôn, tôi nói này, ở Bắc Kinh không có luật sư nào ngốc đi đối đầu với người bố tốt đẹp của cậu đâu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ…”
Phó Minh Diễm nhìn chằm chằm Hạ Kiều, cảm thấy khó tin.
“Không cần hoài nghi, chính là chị đây ra tay làm người tốt. Tuy rằng tôi không chuyên về kiện tụng ly dị nhưng với cái cuộc hôn nhân của cậu thì phần thắng vẫn có.”
Phó Minh Diễm ‘à’ một tiếng: “Từ khi nào chị thành Bồ Tát rồi?”
Đến khi xe Hạ Kiều khuất hẳn, Phó Minh Diễm vẫn chưa hoàn hồn, câu nói của chị ấy vẫn quanh quẩn trong đầu anh.
“Phó Minh Diễm, trên đời này luôn có mối quan hệ tôi muốn đối xử thật tình, không phân thiệt hơn, và đó chính là cậu, dù rằng tôi không thích cậu, có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ thích được.”
*
Tập đoàn Trung Xuyên.
Sau khi Tưởng Mộ Thừa họp xong với các giám đốc cấp cao, anh trở lại văn phòng, thư ký lập tức đi tới nhắc nhở lịch trình trong ngày, rồi nói cô Bàng Gia Hoà của tập đoàn Gia Hoà đang chờ trong phòng khách.
Tưởng Mộ Thừa cho rằng mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại: “Bàng Gia Hoà?”
Thư ký không tự chủ sợ đến ngừng thở: “Vâng, chính là chủ tịch Bàng muốn bàn về hạng mục hợp tác và thứ hai hôm nay. Hôm nay, tập đoàn Gia Hoà thông báo đến là cô Bàng từ giờ sẽ trực tiếp toàn quyền phụ trách hạng mục này, cô ấy sẽ là người đại diện của tập đoàn Gia Hoà đến bàn chuyện hợp tác.”
Tưởng Mộ Thừa nghe xong, không biểu cảm nhìn thư ký.
Cô thư ký cảm thấy lưng mình đều toát ra mồ hôi lạnh, giọng run run: “Tưởng tổng, là tôi thất trách, sẽ không có lần sau ạ.”
Lúc này Tưởng Mộ Thừa mới rời ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Nếu chủ tịch Bàng coi chuyện này như trò đùa, vậy còn có chuyện gì để bàn bạc?”
Thư ký: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Tưởng Mộ Thừa không nặng không nhẹ hỏi thêm: “Nếu hôm nay đổi lại là Viên Quốc Lương thay mặt chủ tịch Bàng đến bàn bạc, có phải cô cũng tiếp đãi ân cần như thế này không?”
Sắc mặt cô thư ký tái nhợt, mãi đến khi Tưởng Mộ Thừa rời văn phòng, cô mới thở lại được.
Bởi vì có hẹn từ trước nên người của tập đoàn Gia Hoà được bật đèn xanh đi lên thẳng một mạch. Cô cũng vừa mới biết không được bao lâu là người tới không phải chủ tịch Bàng, mà là con gái rượu của ông ta, Bàng Gia Hoà, nguyên nhân thì không cần nói cũng biết.
Ngày hôm đó Bàng Gia Hoà không được gặp Tưởng Mộ Thừa, hai ngày hôm sau cũng bị anh ngó lơ lần nữa, điều này không chỉ khiến cô ta không cam lòng mà còn xấu hổ không thể tả.
Kết quả là giữa trưa, Tưởng Mộ Thừa nhận được cuộc gọi của anh hai Tưởng Mộ Bình. Lúc này anh đang nghỉ trưa, giọng nhập nhèm lười biếng, mở miệng đã nói: “Nếu không phải là tâm trạng em mấy hôm nay đang tốt, em còn lâu mới nhận điện của anh.”
Tưởng Mộ Bình tự dưng thấy huyết áp tăng: “Tưởng Mộ Thừa, tối hôm đó cậu không đến tôi đã nhịn rồi, chị cậu cũng đã gọi cho cậu. Vậy mà hôm nay con gái nhà người ta cất công lại đây, một phút đồng hồ cậu cũng không cho người ta?”
Tưởng Mộ Thừa cười nói: “Đừng nói một phút đồng hồ, một giây đồng hồ em cũng không có nhé. Thà để thời gian ấy nhớ đến Tô Vận còn hơn.”
Tưởng Mộ Bình: “Cậu!!”
Tưởng Mộ Thừa đang nghỉ trưa thì bị xen ngang, anh hoàn toàn tỉnh ngủ, vào toilet hút thuốc.
Tưởng Mộ Bình cũng hòa hoãn cảm xúc, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục Tưởng Mộ Thừa: “Tôiđã thỏa hiệp nhượng bộ cho phép cậu lôi lại vụ án này. Sau khi nó kết thúc thì cậu với Tô Vận cũng xem mà dọn dẹp sạch sẽ vào, thành thật đi xem mắt rồi kết hôn! Thái độ của cậu với Bàng Gia Hoà hôm nay chính là bôi tro và mặt tôi, có biết không?”
Tưởng Mộ Thừa vẩy tàn thuốc vào toilet, anh nhìn xuyên qua ô cửa sổ ra bên ngoài, bầu trời cao trong xanh không một đám mây, khiến lòng anh như được thanh lọc.
Anh kéo điện thoại xa khỏi tai mới nói: “Anh hai, anh một vừa hai phải vừa thôi nhé, anh đem mấy cái khuôn mặt mẹt to như vậy bắt em ngắm, em nhìn một giây còn thấy khó chịu, chỉ sợ không kìm được chân tay lại vũ phu với người ta.”
Quả nhiên loa điện thoại truyền đến âm thanh chói tai ngắt quãng của đồ vật rơi vỡ.
Tưởng Mộ Thừa cười cười, sau đó ấn tắt máy ngay.