Dù là khả năng nào cũng đều dã man á.
Anh không nên liều cái mạng nhỏ của mình chỉ vì hạnh phúc của Tưởng Mộ Thừa.
Vài phút trước khi anh đi qua chỗ này, anh liền thấy xe của Tưởng Mộ Thừa dừng ven đường. Biển số xe của Tưởng Mộ Thừa quá khoa trương nên anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Anh nghe Thẩm Lăng nói tối nay Tưởng Mộ Thừa sẽ xem mắt đại tiểu thư nhà họ Bàng, Bàng Gia Hoà. Nhưng anh thật không nghĩ tới xem mắt xong liền xem hết luôn ở trong xe, lại còn làm ra cái trò xe lắc kia.
Lúc đấy anh định trực tiếp lái xe húc từ phía sau, nhưng lại sợ làm hỏng tổ tông nhà Tưởng Mộ Thừa nên mới nhín nhịn bỏ qua.
Sau khi lái đi được một đoạn, lúc này anh càng nghĩ càng tức.
Quay một vòng, anh quay đầu xe lại, sau khi nhìn thấy chiếc xe kia bất động, anh mới nhấn ga húc đến, đương nhiên là anh đâm có chừng mực.
Sau khi đâm xong, lập tức mấy chiếc xe vệ sĩ của Tưởng Mộ Thừa đã vây chặt quanh xe anh. Đêm nay anh vốn không muốn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc như mọi khi nên không cần chạy trốn.
Anh chính là muốn hỏi Tưởng Mộ Thừa một chút, mặt dày đến mức nào mà dám làm trò dơ dáy đó giữa đường cái với phụ nữ, khát tình đến vậy cơ à?
Được lắm, đúng là Tưởng Mộ Thừa với Tô Vận chia tay rồi, anh ta lên giường với ai là quyền của anh ta, không ai thèm quản, nhưng anh ta còn chưa buông Tô Vận ra kìa, vẫn còn muốn xử lý vụ án của Tô Thế Khải.
Xe lắc vì nhu cầu sinh lý, nhưng lại vẫn lo lắng cho một người phụ nữ khác?
Không phải trước kia anh ta kén ăn lắm sao?
Bây giờ thì vừa thấy mặt Bàng Gia Hoà liền một phát lột sạch lên giường, Tưởng Mộ Thừa chà đạp chính mình, lại coi Tô Vận là gì chứ?
Nói thật nếu là hai tháng trước, anh cũng không nhàn rỗi mà quan tâm chuyện này. Tưởng Mộ Thừa có lên giường với ai, xe lắc với ai anh cũng không ý kiến, nhưng giờ thì không được.
Từ khi biết quá khứ của Tô Vận và Tô Nịnh Nịnh, anh đã không thể nhìn người khác làm thương tổn hai chị em thêm một lần nào nữa. Ai cũng không được, bao gồm cả Tưởng Mộ Thừa.
Lâm Việt không chịu xuống xe, anh chờ Tưởng Mộ Thừa bước xuống xe trước, tốt nhất là người phụ nữ kia cũng xuống xe nốt đi. Anh thật sự muốn nhìn khuôn mặt người phụ nữ kia bị doạ cho sợ.
Vốn trong lòng anh đã buồn bực sẵn, trong khoảng thời gian này anh bận rộn vô cùng, không để ý đến Tưởng Mộ Thừa và Tô Vận. Hôm qua anh mới từ nước ngoài về, buổi chiều đi thăm Tô Nịnh Nịnh lại thấy cô ấy rầu rĩ không vui, sau anh mới biết được hoá ra Tô Vận và Tưởng Mộ Thừa đã chia tay được 1 tháng.
Anh lập tức gọi hỏi Thẩm Lăng đầu đuôi, Thẩm Lăng kể xong còn nhiều lời nói thêm là tối nay Tưởng Mộ Thừa còn có buổi xem mắt, chính mẹ Thẩm Lăng sắp xếp chuyện đó.
Là nhà họ Bàng, Bàng Gia Hoà.
Anh từng gặp Bàng Gia Hoà rồi, nhìn cũng mỹ lệ đấy nhưng chính là loại phụ nữ háo thắng cố chấp. Chỉ là nếu Tưởng Mộ Thừa muốn một người phụ nữ như vậy, về sau sợ Tô Vận sẽ gặp chuyện.
Lâm Việt càng nghĩ càng tức, xe Tưởng Mộ Thừa không có động tĩnh gì, anh ngẫm nghĩ, không phải là vừa rồi lúc anh đâm còn chưa kịp mặc quần áo chứ?
Lâm Việt bực bội tắt điều hoà, châm điếu thuốc hút trong xe.
Hút xong một điếu thì rốt cuộc của xe của Tưởng Mộ Thừa cũng mở ra, vệ sĩ lập tức chạy tới bung dù.
Tưởng Mộ Thừa đã biết ai đâm xe anh. Thật ra lúc xe anh bị đâm, anh đã biết đại khái là ai rồi, có thể tới lại gần xe anh, lại đâm không tới chốn như vậy thì không phải Lâm Việt sẽ là Thẩm Lăng.
Anh bảo Tô Vận đợi ở trong xe, sau đó anh đi về phía Lâm Việt đằng sau.
Mưa lúc này đã ngớt lại, ô tô trên đường cũng nhiều lên.
Tưởng Mộ Thừa đi đến bên cạnh chiếc xe việt dã, gõ gõ lên cửa kính.
Lâm Việt không mở cửa xe ngay, anh làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần rồi đẩy cửa xuống xe. Kết quả đứng thì chưa vững đã bị Tưởng Mộ Thừa túm lấy.
Không chờ anh nói một câu, Tưởng Mộ Thừa đã tung chân đá anh một cái, khiến anh lảo đảo về đằng sau vài bước. Hai chân anh díu lại, ‘bịch’ một tiếng, anh ngồi không lệch một ly rơi thẳng vào giữa vũng nước mưa.
“Mẹ nó!” Chỉ trong vài giây quần áo anh đã ướt đẫm.
Tưởng Mộ Thừa định lại gần, Lâm Việt lập tức ôm đầu xin tha: “Ái ái, anh, anh, có gì từ từ nói chuyện mà. Anh nhiều người như vậy tẩn em, có thắng cũng không phải anh hùng.”
Tưởng Mộ Thừa hừ lạnh: “Lâm Việt, cậu muốn tìm cái chết cũng phải nhìn xem là xe của ai!”
Lâm Việt lồm cồm bò dậy, quần áo anh ướt hết rồi, đến áo khoác cũng sũng nước, vạt áo còn dính đầy cát với đất. Chỗ mông vừa đau vừa lạnh, trong đầu anh rủa Tưởng Mộ Thừa không dưới một nghìn lần.
Nói đến xe, Lâm Việt lập tức thu lại vẻ khúm núm, tức giận bất bình: “Tưởng Mộ Thừa, anh là cái loại đàn ông đó sao? Ngoài miệng thì kêu mình tôn trọng Tô Vận thế nào, kết quả này là gì? Xoay mặt phát liền lên giường với người phụ nữ khác, anh không sợ làm cô ấy thất vọng à?”
Tưởng Mộ Thừa chống nạnh, cảm giác như đang nghe một tên ngốc nói chuyện, anh đến giải thích cũng thấy lười.
Lâm Việt cho rằng Tưởng Mộ Thừa đuối lý, càng nói hăng say: “Anh tư, em nói này, đàn ông là cái giống sống bằng nửa thân dưới, chỉ cần có cảm xúc là mặc kể hết cảm tình, sướng trước đã rồi nói gì sau. Nhưng giờ sao anh lại làm vậy, Tô Vận đâu giống những người phụ nữ khác, anh có biết hay không?”
Nước mưa rơi xuống mặt anh, anh mạnh tay gạt nó đi rồi nói tiếp: “Em biết giờ trong lòng anh cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy Tô Vận,…. bị những người đàn ông khác đối xử như vậy nên cũng muốn tìm người phụ nữ khác phát tiết một chút. Nhưng anh có nghĩ đến cảm nhận của Tô Vận hay không? Nếu cô ấy biết anh và một người phụ nữ khác làm chuyện này trong xe, nói không chừng cô ấy sẽ mặc kệ anh luôn đó!”
Một trận gió thổi qua khiến Lâm Việt cảm thấy mông mình sắp đóng băng lại rồi. Anh thấp giọng mắng một câu, cảm thấy mình chính là tên đại ngốc, ăn no dửng mỡ xen vào chuyện người khác.
Anh rút bao thuốc trong túi áo ra, liếc nhìn Tưởng Mộ Thừa một cái nhưng không thèm mời, anh châm thuốc cho mình.
Gió tuy không quá lớn nhưng cứ thổi liên tục, Tưởng Mộ Thừa ra hiệu cho vệ sĩ bung dù che cho Lâm Việt.
Lâm Việt phun một ngụm khói, vẻ mặt anh không còn sự bất cần đời của ngày thường: “Anh tư, chúng ta quen biết nhau 30 năm rồi, có khi em không chịu nghe lời bố mẹ, nhưng trước giờ em chưa bao giờ làm trái lời anh.”
Nói đến đây, anh dừng lại, tầm mắt nhìn về phía xa, trong mắt đều là sự mơ hồ.
Lại thở ra một làn khói, anh nghiêm túc: “Tưởng Mộ Thừa, đây là lần đầu tiên em coi thường anh!” Nói xong anh thả tàn thuốc xuống mặt đất, dùng mũi chân dí nát.
Anh giơ tay đẩy người đang cầm ô bên cạnh, ngồi thẳng lên xe khởi động máy. Chiếc xe việt dã lập tức phóng đi như một mũi tên, chỉ vài giây sau đã biến mất trong bóng đêm.
Tưởng Mộ Thừa nhìn chằm chằm cuối đường, anh như đang suy nghĩ gì rồi bật cười, lắc lắc đầu, cúi xuống nhặt mẩu thuốc lá vứt vào thùng rác rồi mới lên xe.
Tô Vận thấy anh liền nhỏ giọng hỏi: “Lâm Việt không biết em ở trong xe chứ? Anh đã nói gì với anh ấy thế?”
Nếu như Lâm Việt biết cô và Tưởng Mộ Thừa xe lắc với nhau, từ nay về sau cô không còn dám làm người nữa.
Tưởng Mộ Thừa cởϊ áσ khoác, anh tựa vào ghế, xoa xoa mặt cô: “Cậu ấy nghĩ là anh hành sự với người phụ nữ khác, vì em mà làm anh hùng, mắng cho anh một trận.”
Tô Vận: “…Tại sao anh ấy lại biết xe rung chứ?” Lúc nãy cô còn định xui Tưởng Mộ Thừa nói là trong xe không còn ai nữa, là anh (Tưởng Mộ Thừa) dừng xe lại để xem một cái video.
Rõ ràng lúc Lâm Việt đâm, bọn họ đã xong rồi mà, sao anh ấy lại biết được bọn họ rung lắc nhỉ? Lúc đấy xe hoàn toàn bất động mà?
Tưởng Mộ Thừa suy nghĩ rồi nói: “Chắc trước đó cậu ấy đã đi qua thấy rồi, nhưng lúc đó chưa đâm, sau một lúc mới quay lại đâm một phát. Mặc kệ, đã hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.”
Tô Vận bắt được trọng điểm: “Anh thành thật sẽ được khoan hồng, sao Lâm Việt lại nghĩ anh xe lắc với người phụ nữ khác hử?”
“Anh với em chia tay một tháng rồi, tối nay anh còn có hẹn đi xem mắt. Đương nhiên cậu ấy sẽ tưởng anh thân mật với người phụ nữ khác trong xe rồi!”
Cô còn tưởng rằng lúc ở tiệm bánh ngọt anh chỉ nói đi xem mắt để trêu tức cô, hoá ra là thật.
Tô Vận: “Anh cho người ta leo cây thế à? Vô duyên thật đấy? Vậy phải trả lời người làm mai thế nào đây?”
“Đây không phải việc em phải quan tâm.” Nói xong Tưởng Mộ Thừa đẩy cửa xe bước xuống, rồi bảo cô ngồi lên ghế lái phụ.
Lúc đi qua biệt thự của anh, Tưởng Mộ Thừa không dừng lại mà đi theo chỉ dẫn của Tô Vận đến nơi cô đang thuê hiện tại.
Nửa tiếng sau, mưa gió đã ngớt, tầm quan sát rõ ràng hơn không ít.
Tưởng Mộ Thừa chuyên chú lái xe, thi thoảng anh sẽ quay sang ngắm cô. Cô ngồi yên tĩnh ở ghế lái phụ, cùng nhìn đường phía trước với anh.
“Tô Vận.”
“Dạ?” Tô Vận quay mặt nhìn anh.
“Em thấy Lâm Việt thế nào?”
“Nhìn phóng đãng không kiềm chế được, không đàng hoàng, nhưng thật ra rất tốt bụng.” Cô quen Lâm Việt chưa lâu, nhưng có thể thấy sự quan tâm nhiệt tình của anh ấy dành cho cô.
Tưởng Mộ Thừa nghĩ đi nghĩ lại, hình như là thế thật.
Anh hỏi Tô Vận: “Nếu Lâm Việt theo đuổi Nịnh Nịnh, em có phản đối không?”
“Hả?” Tô Vận sửng sốt vài giây, trong lúc nhất thời cô không tiêu hoá được.
Tưởng Mộ Thừa liền kể cho cô nghe chuyện Lâm Việt thầm mến Tô Nịnh Nịnh đã lâu, khi giả yêu đương với Tô Vận đã yêu đơn phương con bé rồi.
Tô Vận nghe xong, đầu tiên cô rất vui, nhưng chưa được bao lâu liền bị sự thật đánh cho một phát.
“Có thể… Nịnh Nịnh không dễ mở lòng đâu…”
Tưởng Mộ Thừa nắm chặt tay lái: “Chỉ cần em không phản đối, nói với con bé vài câu, với cái mặt dày theo đuổi người ta của Lâm Việt thì có lẽ không khó như vậy.”
Tô Vận với tay nắm lấy mu bàn tay anh: “Em biết làm thế nào mà.”
Sau đó, chẳng hiểu sao trong xe nảy ra một cái đề tài không vui vẻ:
Tưởng Mộ Thừa tự dưng lên án cô: “Em ngày trước có tặng Lâm Việt khuy măng sét.”
“Ừm, đó là quà sinh nhật mà.”
“Hôm nào lấy lại đi, cái loại quà tặng ấy em chỉ có thể tặng cho người yêu, ai lại đưa bừa như vậy?”
Tô Vận: “…” Làm gì có đạo lý nào tặng rồi còn đòi lại? Dù sao cô cũng không bao giờ làm chuyện này, vô duyên chết đi được. Chỉ là quà sinh nhật thôi mà, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ?
Tưởng Mộ Thừa biết cô nghĩ gì, không hề làm khó cô, chủ động đưa biện pháp: “Việc này em không cần nghĩ đâu, hôm nào anh sẽ đòi.”
Tô Vận cạn lời nhìn anh, người đàn ông này… sao có thể vô lý như vậy.
*
Căn bản chỉ cần đi một tiếng rưỡi là đến nhưng vì Tưởng Mộ Thừa không quen đường ở đây, Tô Vận thì chỉ biết đi theo đường của xe buýt nên cứ trúc trắc mãi sau hai tiếng rưỡi mới về đến nơi.
Lúc Tô Vận nhắc anh dùng bản đồ trên điện thoại, anh còn mạnh miệng: “Không cần.”
Cô nên sớm nghĩ đến chuyện anh ngày nào cũng được tài xế phục vụ từ cửa.
Tưởng Mộ Thừa sau khi xuống xe liền nhìn một vòng xung quanh, tạm chấp nhận được. Ở đây bảo vệ anh ninh không có, chỉ có một cái phòng trực, bên trong là một ông già.
Tô Vận thuê cùng một người nữa, cô gái ấy có bạn trai làm ở Thiên Tân, cuối tuần cô ấy sẽ đi thăm bạn trai, nếu không Tô Vận cũng không dám đưa Tưởng Mộ Thừa về ngủ.
Ở dưới toà nhà đã bị Tưởng Mộ Thừa khịt mũi, đến khi anh vào trong căn phòng, Tô Vận liền bị anh nói với giọng điệu ghét bỏ: “Tô Vận, em làm thế nào mà ở được đây thế?”
“Cũng được mà.” Tô Vận đáp.
Tưởng Mộ Thừa không nói nữa, anh giúp cô kéo hành lý vào phòng ngủ. Phòng ngủ đã cũ, điểm cộng duy nhất là ô cửa sổ lớn.
Phòng tuy cũ nhưng cô sắp xếp gọn gàng ấm áp nên nhìn cũng tạm. Chỉ là giường nhỏ như vậy, có một mét hai thì sao đủ hai người nằm.
Trong phòng còn có một cái tủ bát đơn giản, một bàn học và cạnh đầu giường có ghế sô pha nằm.
Tô Vận mở máy sưởi, giải thích: “Anh chịu khó nhé!”
Chờ đến khi phòng ấm lên, Tưởng Mộ Thừa muốn đi tắm. Tô Vận lúc này mới nhớ là anh mắc bệnh sạch sẽ, về nhà đầu tiên là đòi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Nhưng ở đây không có đồ ngủ để thay thì làm sao?
Đồ mặc ngày mai thì có đây rồi, nhưng đồ ngủ lại không có.
Cô rối rắm: “Anh không có đồ ngủ đâu?” Giờ không phải mùa hè, đâu thể tắm xong mặc mỗi đồ lót được?
Tưởng Mộ Thừa nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi nói: “Tắm xong anh chỉ nằm trên giường.”
Cũng chỉ có thể như thế.
Tô Vận tìm một chiếc khăn và bàn chải mới cho anh, đây là tất cả những gì cô có.
Tưởng Mộ Thừa vừa vào nhà vệ sinh lại bước ra, mặt bất đắc dĩ: “Anh không có dép.”
Căn phòng này đều là nền xi-măng, đi vào trong cũng không cần đổi giày nên Tô Vận đã quên chuyện đi dép trong nhà vệ sinh.
Gạch men trong nhà tắm đã đổi màu xám xịt sau bao nhiêu năm, nhìn cũng thấy không đủ sạch sẽ. Cô vốn nghĩ đến mua một lớp lót nhưng cô bạn cùng phòng lại nói là không biết thuê được bao lâu, cố chịu đựng một chút nên sau đó cô cũng không mua nữa.
Giờ không thể bảo Tưởng Mộ Thừa đi chân trần được, hơn nữa sàn nhà còn lạnh.
“Để em đi xuống mua một đôi cho anh.” Ở dưới toà nhà có cửa hàng tiện lợi, chắc là bán dép lê.
Tưởng Mộ Thừa thở dài, khuôn mặt ủ rũ: “Giờ là mùa đông mà.”
Tô Vận: “…” Ờ nhỉ, giờ hình như người ta không bán dép lê ở đó đâu.
Cuối cùng Tô Vận nghĩ nghĩ: “Hay là anh đi dép của em đi.”
…..
Nhìn đôi chân đi giày cỡ 42 xỏ đôi dép cỡ 37 màu hồng của mình, đầu mũi chân thò hết ra ngoài khiến Tô Vận không thể nhịn cười được, còn mặt Tưởng Mộ Thừa thì đã đen như đít nồi.
Sau khi anh vào nhà vệ sinh, Tô Vận bắt đầu trải lại giường chiếu. Cô biết ở biệt thự nhà anh chăn đệm mỗi ngày đều thay lớp ga.
Tô Vận dùng ga giường mới, lại lấy từ trong tủ ra một bộ vỏ gối sạch sẽ để thay. Cô lôi quần áo từ trong vali ra, gập lại gọn gàng rồi đi xuống bếp đun nước.
Phòng bếp ở cạnh nhà vệ sinh. Tô Vận rót đầy bình đun, vừa cắm ổ điện liền nghe thấy tiếng động lớn trong nhà vệ sinh.
Cô giật mình, suy nghĩ đầu tiên nảy lên chính là Tưởng Mộ Thừa trượt chân ngã…