Anh mặc một bộ vest, cao ráo, một khoảng râu lún phún mọc trên cằm, khuôn mặt không chút biểu cảm, trông anh ta có vẻ trưởng thành hơn Tô Minh Nguyệt khá nhiều.
Tạ Hiểu Đông vừa ngẩng đầu liền nhìn, thấy ngoài cửa có một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, ánh mắt sáng ngời hiện ra. Tô Minh Nguyệt thò đầu ra khỏi cửa nhìn trái nhìn phải, vẫy tay với anh.
Tạ Hiểu Đông nói có chút trách móc: " Nguyệt Nguyệt, sao em lại không đeo khẩu trang."
Anh đứng ở cửa chắn lại dáng người cao gầy của Tô Minh Nguyệt, vẫy tay với y tá đang đi tới, sau đó hỏi cô: " Sao rồi? Trông em rất vui nha, bác sĩ nói gì vậy?"
"Cũng không nói gì cả ... Anh Đông, bác sĩ mời anh vào nói chuyện một chút."
Cô không dám nói quá nhiều nên gọi Tạ Hiểu Đông vào phòng tư vấn trước.
Sau khi Tạ Hiểu Đông vào phòng, anh ta lễ phép chào hỏi giáo sư Trương, đưa danh thiếp cho ông ta, giới thiệu bản thân, sau đó ngồi xuống ghế sô pha cạnh Tô Minh Nguyệt.
Giáo sư Trương đã đánh máy ra hai bản báo cáo chẩn đoán và đưa cho họ.
Tạ Hiểu Đông trực tiếp lật đến trang cuối cùng của báo cáo, đọc được dòng chữ “Bệnh nhân có thể tiếp tục nghỉ ngơi hơn nửa năm. Tái khám và theo dõi hàng tháng” đã vội vàng đứng phắt dậy.
Anh vội vàng hỏi bác sĩ: “Có chuyện gì vậy, chúng tôi phải nghỉ ngơi nửa năm sao? Không thể tiếp tục quay phim sao? Bác sĩ, ông không thể chữa khỏi cho Nguyệt Nguyệt à?”
Tô Minh Nguyệt ngồi yên lặng, thậm chí không cần xem báo cáo, cô ấy kéo góc áo của Hiểu Đông và nói, "Anh Đông, đừng lo lắng, anh nghe bác sĩ nói xong trước đã. "
“Tiết Manh Manh đang quay phim, không may bị máy hút bụi bị rò rỉ điện giật. Còn có đạo diễn họ Quách bị chó cắn, sau này nhìn chó đồ chơi còn sợ, không phải họ đều chữa khỏi ở đây sao ... "
Giáo sư Trương cứng họng, những chuyện này là do chính nghệ sĩ nói ra hay là do đám săn tin đào lên?
"Anh Tạ, những bệnh nhân khác nhau có những tác nhân gây căng thẳng khác nhau. Tôi đã yêu cầu cô Tô thử qua, camera của điện thoại di động không có ảnh hưởng gì, có lẽ thiết bị máy quay lớn sẽ đả kích cô ấy ... "
"Thật không? Nó có liên quan đến kích thước à? Nào Nguyệt Nguyệt, thử cái này xem nào." Tạ Hiểu Đông lập tức lấy IPAD ra khỏi túi, hướng tới Tô Minh Nguyệt , "Hey, say chesse!"
Tô Minh Nguyệt đảo mắt nhìn anh.
"Khụ khụ, anh Tạ, chuyện này hẳn cũng liên quan đến ngoại cảnh. Tôi đề nghị anh không nên kích động cô ấy quá nhiều để tránh bệnh nặng thêm."
“Thật sao, vậy thì tôi biết trong hoàn cảnh nào cô ấy sẽ tái phát đây?” Tạ Hiểu Đông đang suy nghĩ về việc có đoàn phim nào sử dụng điện thoại di động để quay phim không.
"Bác sĩ, ông có máy ảnh kĩ thuật số không? Nguyệt Nguyệt, hay là em đợi chút, anh sẽ tìm một vài máy ảnh cho em thử từng chiếc một?"
Tô Minh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy.
Giáo sư Trương không đồng tình nói: "Trạng thái của cô ấy không cần sử dụng thuốc chống lo âu, nếu anh cho cô ấy làm những chuyện này càng khiến cô ấy tiếp tục căng thẳng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến xu hướng tự làm hại bản thân. Phương án điều trị tốt nhất mà tôi có thể đưa ra là không dùng thuốc trong thời gian tới. Tránh tiếp xúc với môi trường quay phim chụp ảnh, trước tiên cô ấy cần thư giãn. "
“Bác sĩ, tôi nghe nói rằng liệu pháp trị liệu bằng điện vẫn còn được sử dụng. Có thể chữa trị trong bao lâu đây?” Tạ Hiểu Đông dường như không nghe thấy bất cứ thứ gì bác sĩ nói trước đó.
Tô Minh Nguyệt rất lo lắng, nhớ lại khi tai nạn vừa xảy ra, Anh Đông đã tìm cho cô ấy một vị thần y và đưa cô ấy đi châm cứu. Cô bị người ta châm mười tám cây kim dài, phải nằm trên giường bệnh và không thể cử động trong sáu giờ.
Cô rùng mình một cái, vội vàng giơ tay nói: "Thôi mà! Anh Đông, em không quay phim không được sao!"
Tạ Hiểu Đông trừng mắt nhìn cô, “Em dám không quay à, lãnh đạo và quản lý đã lên kế hoạch hết cho em rồi, nhiều nhất sẽ hoãn lại hai tuần phải quay xong cảnh này. Sau đó đóng một vài video quảng cáo, rồi tìm mấy chị ở công ty dẫn đi vài tuần lễ thời trang cho khán giả quen mặt ."
“Tiểu Hoa nói những gì sau lưng em, em không để ý sao?”
Tô Minh Nguyệt đứng dậy, không hề tỏ ra yếu đuối nói: " Em biết rằng anh chỉ để ý đến mấy giải thưởng của em thôi! Lúc trước bao nhiêu công ty muốn kí hợp đồng với em, sao em lại chọn công ty các anh cơ chứ!”
Tạ Tiêu Đông đầy tự tin đi tới: “ Ây da, Đạo diễn Vương giao em cho anh, anh có thể không nhận sao. Hơn nữa công ty này cho em tập trung học trong bốn năm mà không phải tham gia bất kỳ bộ phim truyền hình nào! Đấy là công việc chứ có phải em làm vì từ thiện đâu "
Giáo sư Trương đứng trước mặt hai người và thuyết phục: “Bệnh nhân nên duy trì tâm trạng vui vẻ, thường xuyên ăn nhẹ và cần lập thời gian biểu sinh hoạt hàng ngày. Nên vận động nhiều, hay là một thời gian nữa anh hãy sắp xếp cho cô ấy một công việc trong đoàn phim để có thể thích ứng dần.”
Không ngờ Tạ Hiểu Đông lại phản đối, “Như vậy sao được, Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi là một diễn viên nghiêm túc, có chuyên môn, cũng từng đoạt giải điện ảnh. Cô ấy có thể làm gì trong đoàn phim đây? Tổ đạo cụ được không? Tổ trợ lý được không?"
Tô Minh Nguyệt nhớ tới ánh mắt của những người trên phim trường khiến cô chịu không nổi, cô nằm trên sô pha chán nản nói: “Bỏ đi. Em vẫn chọn nghỉ ngơi. "
Tạ Hiểu Đông đứng trước mặt cô nói: "Em cứ như con tằm đang chết dần chết mòn ấy, em có thể cho anh thấy sự chuyên nghiệp một chút được không?"
“Được, vậy hôm nào em sẽ đến đoàn, anh có thể tìm xe cứu thương đậu sẵn ở cửa.” Tô Minh Nguyệt nằm dài ra sô pha, nói xong lại lè lưỡi với Tạ Hiểu Đông.
Giáo sư Trương không thể ngăn cản hai người tranh cãi, ông miễn cưỡng quay lại bàn làm việc rồi nói: “Vậy thì trước tiên chúng ta hãy làm việc này, trước hết hãy tôn trọng nguyện vọng của bệnh nhân. Tôi sẽ kê khai lịch trình trị liệu 1 năm ở đây, sau này còn có cái giải trình với công ty các anh. "
Tạ Hiểu Đông từ bỏ, sải bước đến giữ lấy giáo sư Trương nói: "Một năm? Bác sĩ đang đùa tôi sao?"
Giáo sư Trương nghiêm nghị nói: "Thời gian một năm để hồi phục không dài lắm, cũng nên xem xét tình trạng của bệnh nhân."
Tạ Hiểu Đông quay lại nói với Tô Minh Nguyệt đang nằm thoải mái: “Cô chủ nhỏ, anh xin em, em thế này sao anh giải thích được với Chủ Tịch đây?”
"Anh Đông, có gì cần giải thích cơ chứ, công ty không phải là sản nghiệp của gia đình anh sao? Nếu anh có thể cật lực theo đuổi chị Chu Nghiêu, hee hee, làm gì có chuyện gì không làm được nữa! "
Tạ Hiểu Đông nhìn bộ dạng hóng chuyện của bác sĩ, quay lại kéo Tô Minh Nguyệt.
"Ở chỗ người ta nói chuyện linh tinh gì vậy? Còn muốn ngủ ở đây sao? Về công ty nói chuyện đi." Anh cất báo cáo chẩn đoán đi, giúp Tô Minh Nguyệt che kín từ đầu đến chân rồi lôi cô ra khỏi phòng khám.
Tô Minh Nguyệt nhanh nhảu vẫy tay với bác sĩ. "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đến tái khám vào tháng sau!"
Tạ Hiểu Đông không quên chào tạm biệt giáo sư Trương, "Thế này đi, ông cứ tính phí vào thẻ của tôi đi. Nè, che cho kín vào, có lũ săn tin đang bên ngoài đó "
"Che kín vậy rồi còn gì! Anh Đông, Đi ăn gì đó trước đi?"
"Ăn cái gì mà ăn, về công ty đi! Cái đứa lười biếng này..."