Mật Ngọt Chính Là Em - Chương 94: Ngoại Truyện : Ngô Hi Trạch (16)

Mật Ngọt Chính Là Em Chương 94: Ngoại Truyện : Ngô Hi Trạch (16)
Anh vừa rời khỏi nhà thì Tuyên Lộ giả vờ ngủ cuối cùng cũng thức dậy.

Cô khẽ lấy vali ra gom hết những gì thực sự của mình bỏ vào trong, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn bã.

Nhưng rồi cô nhanh chóng xua đi, ngay từ đầu bước chân vào cái nhà này đã là lỗi lầm lớn nhất của cô, cuộc hôn nhân này vốn dĩ cũng có lúc chia ly, cho dù là hôm nay cô không rời đi chăng nữa.

Bà nội định đến phòng tìm Tuyên Lộ không ngờ lại thấy cô đem hết đồ chất vào vali. Bà luống cuống rời đi gọi một cuộc điện thoại cho cháu trai.

Tuyên Lộ kéo vali ra ngoài nhìn thấy bà đang đứng đó ấp úng không biết phải làm gì, cuối cùng bà nội tiến lại, khuôn mặt bà nhăn nheo càng thêm co rúm nói:"Con đi đâu? Con muốn bỏ bà già này đi sao?!"

Cô khẽ quẹt mũi, giọng có chút khàn đi:"Bà nội, lâu nay con nhận đủ bồi thường rồi, cuộc hôn nhân này con chắc chắn sẽ không để truyền ra bên ngoài. Bây giờ, con xin phép bà nhé! Sau này nếu có chuyện gì cứ đến bệnh viện tìm con, con nhất định chăm sóc cho bà thật tốt"

Bà nội nghẹn họng chẳng nói được gì, đôi tay già yếu không níu nổi được chiếc vali bị cô tàn nhẫn kéo đi, lúc này trong nhà vang lên tiếng bước chân vội vã, Ngô Hi Trạch đứng ở trước mặt nhìn cô khẽ cau mày không nói gì.

Cô đã cố gắng đợi anh rời đi cuối cùng vẫn chạm mặt, Tuyên Lộ gắng nở một nụ cười xiết chặt vali trong tay vòng qua người anh bước đi, cuối cùng thì Ngô Hi Trạch cũng chịu động đậy nắm lấy cổ tay cô lại hỏi:"Cô định đi thật à?"

Tuyên Lộ khựng lại nhìn anh nói:"Cảm ơn anh thời gian qua, tôi tự cảm thấy mình hành hạ anh đến đây đã đủ rồi. Đằng nào cuộc hôn nhân này cũng đã định là..sẽ ly hôn"

Nói rồi Tuyên Lộ khẽ cử động cổ tay thoát khỏi bàn tay anh, lần này dứt khoát rời đi và chắc chắn sẽ chẳng còn ai cản bước cô nữa. bà nội run rẩy khụy xuống được quản gia đỡ lấy.

Còn Ngô Hi Trạch, một cái quay đầu cũng không có, chỉ cảm thấy cô nói đúng, đằng nào cũng ly hôn..

...

Tuyên Lộ nhờ người làm chở ra ngoài, trước khi lên xe quay lại nhìn biệt thự lần cuối. Hôm nay cô đặt chân ra khỏi đây cũng có nghĩa là sau này cũng không còn cơ hội trở lại..

Cô lái xe đến căn hộ cũ kĩ lúc trước của mình, cảm giác cũng vừa thân quen lại vừa xa lạ. Cứ nghĩ hai cha con sau khi không nhận được tiền của anh nữa sẽ lại đến đây làm ầm, Tuyên Lộ cảm thấy đau đầu không thôi.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Ném vali vào góc phòng, cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường chẳng mấy êm ái mệt mỏi mà thiếp đi, trên cổ vẫn còn những dấu vết của cơn loạn lạc tối qua.

Cuộc sống làm Ngô thiếu phu nhân cứ như giấc mơ dài nhưng vốn dĩ chỉ xảy ra trong một đêm vậy. Cuối cùng thì sau đêm hôm nay, cô lại một lần nữa trở thành Tuyên Lộ.

Cô ngủ một mạch đến tối, lúc tỉnh dậy bước ra khỏi phòng suýt thì giật mình ngã ngửa ra sau, người đàn ông cao lớn đang ngồi lên chiếc sofa cũ kĩ một cách bất động.

Tuyên Lộ lắp bắp:"Anh..anh làm gì ở đây?"

Ngô Hi Trạch theo giọng nói ngẩng đầu lên nhìn cô gái, ánh mắt vô cùng mệt mỏi, dường như đã ngồi đó cả đêm.

Cổ họng anh khẽ rung lên, một giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn hỏi cô với vẻ mặt mong chờ:"Rốt cuộc thì lý do cô rời đi là gì?"

Tuyên Lộ đã nhớ lời anh không cúi đầu, thẳng người ngang nhiên nhìn người đàn ông trước mặt:"Có cần thiết trả lời nữa không khi mà vốn dĩ từ đầu đến cuối chẳng có tình cảm gì trong cuộc hôn nhân này cả"

Ngô Hi Trạch cười hừ một tiếng:"Cô không có tình cảm với tôi à?"

Tuyên Lộ bị câu hỏi này làm giật mình, tự cảm thấy hai chữ "Tình cảm" lại nhạy cảm đến thế, trái tim bỗng dưng đập liên hồi.

Nhưng cô nghĩ rồi, thật ra bao lần anh an ủi bảo vệ và che chở đã cho mình một ảo giác lầm tưởng việc yêu thích một người khác giới.

Cô trả lời một câu vô cùng trái lòng:"Không có"

Dù cho câu trả lời là có thì sao chứ? Anh ấy sẽ bỏ người mà anh ấy đang yêu thương và đứa con còn chưa chào đời ấy sao?

Nếu anh ta thực sự có ý nghĩ như vậy thì Tuyên Lộ cô nhân cách cũng chưa bại hoại đến thế.

Rốt cuộc cô vẫn chưa hiểu sự xuất hiện này là gì, cô rời đi không phải là điều mà anh ta mong chờ nhất sao?

Nhận được câu trả lời, anh đặt tờ giấy lên bàn dứt khoát cầm bút kí lên đó một đường vô cùng mạnh sau đó ném bút lại đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa một cái thật mạnh.

Cái đóng cửa này làm Tuyên Lộ giật mình, bả vai bỗng nhiên run rẩy bước nhẹ lại bên bàn nhìn lên tờ giấy, ba chữ "Đơn Ly Hôn" rõ ràng đập vào mắt, cảm giác như ngàn vạn mũi dao đang cắm vào cơ thể đau đến từng thớ thịt.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận