Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ - Chương 76: Cả hai người đều ngu ngốc thật mà.
Chương trước- Chương 1: Xuyên vào thế giới tiểu thuyết
- Chương 2: Tỉnh dậy
- Chương 3: Chịu trách nhiệm?
- Chương 4: Ly hôn
- Chương 5: Nghịch ngu có thưởng
- Chương 6: Tiêu rồi!
- Chương 7: Tìm đường chết
- Chương 8: Tang Thị
- Chương 9: Tự tôn của đàn ông
- Chương 10: Trúng thầu
- Chương 11: Trở mặt
- Chương 12: Tô Nhạc
- Chương 13: Dạ Sắc
- Chương 14: Về đây em lo
- Chương 15: Phù Diệp
- Chương 16: Nếu cô là thiếu phu nhân nhà họ Tang thì tôi là chủ mẫu của nhà họ Hoắc rồi
- Chương 17: Dearie, em có thích món quà đó không?
- Chương 18: Bông nhài cắm bãi phân trâu
- Chương 19: Thả chó cắn anh!
- Chương 20: Kiếm tiền làm giàu
- Chương 21: Thay máu
- Chương 22: Đồ THẦN KINH
- Chương 23: Hẻm Vắng
- Chương 24: Cậu bị ngu à?
- Chương 25: Cô ấy là vợ tôi, không được sao?
- Chương 26: Lão nam nhân
- Chương 27: Tô đại luật sư dễ dụ như vậy sao?
- Chương 28: Thì có sao chứ, chị dâu? Tuy chị đã ly hôn với tên ngốc Hoắc Thiên thì Tiêu
- Chương 29: Trầm mê
- Chương 30: Tuy tin vào thuyết quan duy vật không có nghĩa không sợ ma nha!
- Chương 31: Phu xướng phụ tuỳ
- Chương 32: Anh không thích thịt cho lắm nhưng anh lại thích ăn rau hơn. VỪA TƯƠI MÁT, V
- Chương 33: Sắc Tình
- Chương 34: Tiên sư nhà anh!
- Chương 35: Yêu tinh hút lấy dương khí
- Chương 36: Gian thương gặp gian thương.
- Chương 37: Hợp tác
- Chương 38: Hoắc lão gia
- Chương 39: Chủ tich Tang Thị
- Chương 40: Huyết tẩy
- Chương 41: Nội tâm của Tô Nhạc
- Chương 42: Lâm Việt Bân
- Chương 43: Cưng em nhiều quá nên đạp trời mà lên phải không?
- Chương 44: Chờ anh về nhé, Tang Noãn!
- Chương 45: Xin lỗi, là tôi không đúng. CẬU ĐỪNG NHƯ VẬY. CẬU NHƯ VẬY TÔI Ở ĐÂY ĐAU LẮM
- Chương 46: Người đàn ông bí ẩn
- Chương 47: Trận đánh gay go
- Chương 48: Không ngờ ông trời lại có lúc nhân từ đến như thế
- Chương 49: Bẫy vợ
- Chương 50: Ranh giới sự sống và cái chết
- Chương 51: Vết bớt hình sao và vết sẹo lồi
- Chương 52: Khát khô
- Chương 53: Em vĩnh viễn phải là của anh!
- Chương 54: Đào góc tường nhà Tang Noãn
- Chương 55: Thân thế của Phù Diệp
- Chương 56: Sao cứ thấy cái cậu trợ lý này đang giúp Hoắc Thúi tán gái vậy nhỉ?
- Chương 57: Lâm Việt Bân
- Chương 58: Thưởng thức
- Chương 59: A secret makes a woman woman
- Chương 60: Sắc Tình
- Chương 61: "Mần" thịt
- Chương 62: Bị ruồng bỏ
- Chương 63: Dọn đồ.
- Chương 64: Tái hôn
- Chương 65: Hứa hẹn một đời
- Chương 66: Hợp tác
- Chương 67: Ghen (thượng)
- Chương 68: Ghen (trung)
- Chương 69: Ghen (hạ)
- Chương 70: Khủng hoảng
- Chương 71: Điều duy nhất của kẻ đào hoa
- Chương 72: Thích đàn ông.
- Chương 73: Bệnh hoạn.
- Chương 74: Màu khôi xám.
- Chương 75: Tang Diên.
- Chương 76: Cả hai người đều ngu ngốc thật mà.
- Chương 77: Trò chơi đồng tượng.
- Chương 78: Diệp Thu.
- Chương 79: Tân thư ký.
- Chương 80: Táng đến ngu người mà tỉnh rượu.
- Chương 81: Lại tới kỳ nữa sao?
- Chương 82: Lương tâm thối tha.
- Chương 83: Tình cảm rẻ tiền.
- Chương 84: Tôi, Tang Noãn.
- Chương 85: Nghịch lân.
- Chương 86: Hoa hướng dương.
- Chương 87: Cảnh cáo.
- Chương 88: Lén lút.
- Chương 89: Phẫn nộ.
- Chương 90: Hoắc Thiên ngoại tình?
- Chương 91: Lại ly hôn.
- Chương 92: Đơn ly hôn.
- Chương 93: Lùm xùm.
- Chương 94: Hành động đi.
- Chương 95: Phá miếu Nguyệt Lão.
- Chương 96: Tài liệu mật.
- Chương 97: Sinh sự.
- Chương 98: Thiện nguyện.
- Chương 99: Vả mặt.
- Chương 100: Xin lỗi.
- Chương 101: Đột nhập.
- Chương 102: Tin nhắn.
- Chương 103: Giam cầm.
- Chương 104: Điều kiện.
- Chương 105: Dập phá.
- Chương 106: Xem trò..
- Chương 107: tân chủ tịch?
- Chương 108: Diễn ra như đúng kế hoạch.
- Chương 109: Thân phận.
- Chương 110: Đào thoát.
- Chương 111: Nằm vùng.
- Chương 112: Thành công
- Chương 113: Cuộc họp cổ đông.
- Chương 114: Chuyển nhượng.
- Chương 115: Nguy hiểm.
- Chương 116: Kết thúc.
- Chương 117: Chơi lớn.
- Chương 118: Chưa thử làm sao biết được.
- Chương 119: Bây giờ không nhét nó vào lại được rồi!
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Chương 76: Cả hai người đều ngu ngốc thật mà.
Buổi sáng hôm nay Tang Noãn đến thăm bệnh Tang Diên, khi đi đến công ty có điều trong lòng không yên ổn lắm. Tang Noãn tới công ty sắp xếp một số công việc bàn giao cho mọi người thì nghe tin Tô Nhạc xin nghỉ việc khiến cho Tang Noãn có chút mệt mỏi. Sau một hồi nửa dụ dỗ nửa cưỡng chế không thành, với bộ dạng kiên quyết của Tô Nhạc nên Tang Noãn liền đồng ý cho đúng ý nguyện của Tô Nhạc.
Gọi cho Lục Tần tìm người đáng tin cậy để thế chỗ của Tô Nhạc, trước khi tìm được người thay thế thì mọi chuyện của Tô Nhạc sẽ chuyển sang cho anh xử lý. Tang Noãn day day ấn đường mệt mỏi sau khi giải quyết một số công vụ, chợt nhớ ra là giữa trưa nên cô đành bỏ đống tài liệu vào túi xách mình mang tới bênh viện. Trước khi đến không quên mua cho Tang Diên một ít cháo.
Khi cô vừa bước tới phòng bệnh thì không thấy Tang Diên ở đó, Tang Noãn liền vội ra ngoài tìm kiếm thì được cô y tá bảo là Tang Diên đi lấy bản xét nghiệm máu ở phòng trưởng khoa. Nghe vậy, Tang Noãn liền đi đến đó.
Sau một hồi tìm kiếm thì Tang Noãn cũng thấy bóng dáng của Tang Diên một thân đồ bệnh nhân đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Cô liền đi tới gần để nghe mọi chuyện thì đột nhiên thấy vẻ mặt không được tốt của bác sĩ khiến cô không khỏi khựng lại mà vội nấp vào một góc gần đó để nghe mọi thứ. May thay lúc này hành lang vắng tanh nên không ảnh hưởng đến việc Tang Noãn nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
Tang Diên nắm chặt bản xét nghiệm của mình, gân xanh nổi lên từng vân rõ ràng đến đáng sợ. Hốc mắt đỏ ngầu không có một chút màu trắng vốn có nữa, con người đen nhánh cũng phủ lên một lớp tơ máu chằng chịt trên đó. Giọng nói không tin vào sự thật trước mắt mà khàn khàn thanh giọng đi.
“Đây không phải là sự thật đúng không hả, bác sĩ? Tôi vẫn luôn khoẻ mạnh mà. Không có thể nào xảy ra chuyện này được.”
Nhìn tình trạng bấn loạn khi biết được sự tình của Tang Diên, vị bác sĩ không trách hành động thất thố của anh mà chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Đây là bản báo cáo mới nhất của cậu đó. Bệnh ung thư máu của cậu ở trạng thái giai đoạn cuối cùng nên đã di căn sang các vùng vị trước khác. Trước đây có phải cậu thường xuyên khó ngủ và rất dùng nhiều thuốc không có hại vào người đúng không?”
Nghe bác sĩ nói vậy, Tang Diên hai tròng mắt căng cứng lại nhìn lấy. Trong tai vẫn văng vẳng những lời kết luận của bác sĩ. Ung thư máu di căn giai đoạn cuối, sống không còn bao lâu nữa. Anh khẽ bất lực tựa người vào lan can để giữ lấy thăng bằng. Ánh mắt vô thần nhìn lên vị bác sĩ, thều thào vài tiếng mệt nhọc.
“Vậy tôi còn sống khoảng bao lâu nữa?”
Bác sĩ biết rằng Tang Diên đã hoàn toàn tuyệt vọng, ông đành dứt khoát một lần luôn. Đau ngắn còn hơn đau dài mà.
“Nhanh nhất là mười ngày, còn lâu nhất là ba tháng. Tôi nghĩ rằng cậu nên thông báo cho người nhà để lo hậu sự của mình đi.”
Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, nước mắt của Tang Noãn bất giác tuôn rơi lã chã. Hốc mắt cô đỏ ửng, ầng ực nước mắt còn đọng lại, trên miệng lấy tay bịt lại lỡ như phát ra tiếng động thì bọn họ phát hiện ra mất.
Nhìn Tang Diên bần thần bước đi trở về phòng của mình, Tang Noãn vội nép mình trong góc. Trong hốc tối đó, Tang Noãn gắng gượng cơn đau xót không biết là do bản thân đồng cảm hay là nỗi đau đứt ruột khi biết người thân bị bệnh sắp qua đời của thân chủ nữa. Lúc này tâm trạng của cô vô cùng tệ, rối rắm như một con cá đang mắc cạn trên một vùng cát nóng bỏng nữa.
Trước khi trở về phòng của Tang Diên, Tang Noãn đi vào phòng vệ sinh gần đó rửa mặt lại. Cô khẽ vỗ vỗ mặt mình để lấy lại tinh thần, cố gượng một nụ cười trước gương. Chuẩn bị xong xuôi, Tang Noãn kiểm tra một vòng xem bản thân có gì đó bất thường không. Cảm thấy không còn gì nữa, cô bước ra ngoài.
Tang Diên trở về phòng chỉ thấy một bát cháo được đặt trên bàn vơi đi chút nóng. Khuôn mặt của anh có chút biến sắc định đi ra thì cánh cửa lại mở ra, Tang Noãn trong tay cầm khăn giấy lau chùi tay bước vào. Tang Diên không chờ được mà vội vàng hỏi.
“Em vừa đi đâu đấy?”
Nhìn ánh mắt chột dạ của Tang Diên, Tang Noãn khẽ gắng gượng nội tâm trong lòng mà cười lên một tiếng. Cô cố gắng bản thân không có chuyện gì, tâm trạng của mình cực kỳ tốt.
“À, em tới thì thấy anh đi đâu vậy? Em có chút liền vào nhà vệ sinh gần đây. Anh có chuyện gì sao?”
Tang Diên nghe vậy, ấn đường trên trán dần được dãn ra. May quá, lúc nãy không phải là A Noãn đang đứng đó đâu, chắc là người khác rồi. Nếu không thì cô nhóc này có thể bình thản, không khóc lóc òm sòm lên sao. Nhìn bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của Tang Diên, Tang Noãn ứa nghẹn đau xót trong lòng mình. Anh ấy không sao là được rồi.
Cả hai người bọn họ đều cố tỏ ra bản thân mình ổn nhưng bên trong lại là muôn trùng đau xót của bản thân. Đều không muốn bản thân đối phương biết chuyện mà đau lòng, không muốn đối phương biết mà đâm ra lòng thương xót. Cố gắng dùng mặt nạ để che giấu đi mọi ý nghĩ của bản thân nhưng không biết rằng cả hai đang tự mình lừa dối nhau. Cả hai bọn thật ngu ngốc thật mà.
Gọi cho Lục Tần tìm người đáng tin cậy để thế chỗ của Tô Nhạc, trước khi tìm được người thay thế thì mọi chuyện của Tô Nhạc sẽ chuyển sang cho anh xử lý. Tang Noãn day day ấn đường mệt mỏi sau khi giải quyết một số công vụ, chợt nhớ ra là giữa trưa nên cô đành bỏ đống tài liệu vào túi xách mình mang tới bênh viện. Trước khi đến không quên mua cho Tang Diên một ít cháo.
Khi cô vừa bước tới phòng bệnh thì không thấy Tang Diên ở đó, Tang Noãn liền vội ra ngoài tìm kiếm thì được cô y tá bảo là Tang Diên đi lấy bản xét nghiệm máu ở phòng trưởng khoa. Nghe vậy, Tang Noãn liền đi đến đó.
Sau một hồi tìm kiếm thì Tang Noãn cũng thấy bóng dáng của Tang Diên một thân đồ bệnh nhân đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Cô liền đi tới gần để nghe mọi chuyện thì đột nhiên thấy vẻ mặt không được tốt của bác sĩ khiến cô không khỏi khựng lại mà vội nấp vào một góc gần đó để nghe mọi thứ. May thay lúc này hành lang vắng tanh nên không ảnh hưởng đến việc Tang Noãn nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
Tang Diên nắm chặt bản xét nghiệm của mình, gân xanh nổi lên từng vân rõ ràng đến đáng sợ. Hốc mắt đỏ ngầu không có một chút màu trắng vốn có nữa, con người đen nhánh cũng phủ lên một lớp tơ máu chằng chịt trên đó. Giọng nói không tin vào sự thật trước mắt mà khàn khàn thanh giọng đi.
“Đây không phải là sự thật đúng không hả, bác sĩ? Tôi vẫn luôn khoẻ mạnh mà. Không có thể nào xảy ra chuyện này được.”
Nhìn tình trạng bấn loạn khi biết được sự tình của Tang Diên, vị bác sĩ không trách hành động thất thố của anh mà chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Đây là bản báo cáo mới nhất của cậu đó. Bệnh ung thư máu của cậu ở trạng thái giai đoạn cuối cùng nên đã di căn sang các vùng vị trước khác. Trước đây có phải cậu thường xuyên khó ngủ và rất dùng nhiều thuốc không có hại vào người đúng không?”
Nghe bác sĩ nói vậy, Tang Diên hai tròng mắt căng cứng lại nhìn lấy. Trong tai vẫn văng vẳng những lời kết luận của bác sĩ. Ung thư máu di căn giai đoạn cuối, sống không còn bao lâu nữa. Anh khẽ bất lực tựa người vào lan can để giữ lấy thăng bằng. Ánh mắt vô thần nhìn lên vị bác sĩ, thều thào vài tiếng mệt nhọc.
“Vậy tôi còn sống khoảng bao lâu nữa?”
Bác sĩ biết rằng Tang Diên đã hoàn toàn tuyệt vọng, ông đành dứt khoát một lần luôn. Đau ngắn còn hơn đau dài mà.
“Nhanh nhất là mười ngày, còn lâu nhất là ba tháng. Tôi nghĩ rằng cậu nên thông báo cho người nhà để lo hậu sự của mình đi.”
Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, nước mắt của Tang Noãn bất giác tuôn rơi lã chã. Hốc mắt cô đỏ ửng, ầng ực nước mắt còn đọng lại, trên miệng lấy tay bịt lại lỡ như phát ra tiếng động thì bọn họ phát hiện ra mất.
Nhìn Tang Diên bần thần bước đi trở về phòng của mình, Tang Noãn vội nép mình trong góc. Trong hốc tối đó, Tang Noãn gắng gượng cơn đau xót không biết là do bản thân đồng cảm hay là nỗi đau đứt ruột khi biết người thân bị bệnh sắp qua đời của thân chủ nữa. Lúc này tâm trạng của cô vô cùng tệ, rối rắm như một con cá đang mắc cạn trên một vùng cát nóng bỏng nữa.
Trước khi trở về phòng của Tang Diên, Tang Noãn đi vào phòng vệ sinh gần đó rửa mặt lại. Cô khẽ vỗ vỗ mặt mình để lấy lại tinh thần, cố gượng một nụ cười trước gương. Chuẩn bị xong xuôi, Tang Noãn kiểm tra một vòng xem bản thân có gì đó bất thường không. Cảm thấy không còn gì nữa, cô bước ra ngoài.
Tang Diên trở về phòng chỉ thấy một bát cháo được đặt trên bàn vơi đi chút nóng. Khuôn mặt của anh có chút biến sắc định đi ra thì cánh cửa lại mở ra, Tang Noãn trong tay cầm khăn giấy lau chùi tay bước vào. Tang Diên không chờ được mà vội vàng hỏi.
“Em vừa đi đâu đấy?”
Nhìn ánh mắt chột dạ của Tang Diên, Tang Noãn khẽ gắng gượng nội tâm trong lòng mà cười lên một tiếng. Cô cố gắng bản thân không có chuyện gì, tâm trạng của mình cực kỳ tốt.
“À, em tới thì thấy anh đi đâu vậy? Em có chút liền vào nhà vệ sinh gần đây. Anh có chuyện gì sao?”
Tang Diên nghe vậy, ấn đường trên trán dần được dãn ra. May quá, lúc nãy không phải là A Noãn đang đứng đó đâu, chắc là người khác rồi. Nếu không thì cô nhóc này có thể bình thản, không khóc lóc òm sòm lên sao. Nhìn bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của Tang Diên, Tang Noãn ứa nghẹn đau xót trong lòng mình. Anh ấy không sao là được rồi.
Cả hai người bọn họ đều cố tỏ ra bản thân mình ổn nhưng bên trong lại là muôn trùng đau xót của bản thân. Đều không muốn bản thân đối phương biết chuyện mà đau lòng, không muốn đối phương biết mà đâm ra lòng thương xót. Cố gắng dùng mặt nạ để che giấu đi mọi ý nghĩ của bản thân nhưng không biết rằng cả hai đang tự mình lừa dối nhau. Cả hai bọn thật ngu ngốc thật mà.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Xuyên vào thế giới tiểu thuyết
- Chương 2: Tỉnh dậy
- Chương 3: Chịu trách nhiệm?
- Chương 4: Ly hôn
- Chương 5: Nghịch ngu có thưởng
- Chương 6: Tiêu rồi!
- Chương 7: Tìm đường chết
- Chương 8: Tang Thị
- Chương 9: Tự tôn của đàn ông
- Chương 10: Trúng thầu
- Chương 11: Trở mặt
- Chương 12: Tô Nhạc
- Chương 13: Dạ Sắc
- Chương 14: Về đây em lo
- Chương 15: Phù Diệp
- Chương 16: Nếu cô là thiếu phu nhân nhà họ Tang thì tôi là chủ mẫu của nhà họ Hoắc rồi
- Chương 17: Dearie, em có thích món quà đó không?
- Chương 18: Bông nhài cắm bãi phân trâu
- Chương 19: Thả chó cắn anh!
- Chương 20: Kiếm tiền làm giàu
- Chương 21: Thay máu
- Chương 22: Đồ THẦN KINH
- Chương 23: Hẻm Vắng
- Chương 24: Cậu bị ngu à?
- Chương 25: Cô ấy là vợ tôi, không được sao?
- Chương 26: Lão nam nhân
- Chương 27: Tô đại luật sư dễ dụ như vậy sao?
- Chương 28: Thì có sao chứ, chị dâu? Tuy chị đã ly hôn với tên ngốc Hoắc Thiên thì Tiêu
- Chương 29: Trầm mê
- Chương 30: Tuy tin vào thuyết quan duy vật không có nghĩa không sợ ma nha!
- Chương 31: Phu xướng phụ tuỳ
- Chương 32: Anh không thích thịt cho lắm nhưng anh lại thích ăn rau hơn. VỪA TƯƠI MÁT, V
- Chương 33: Sắc Tình
- Chương 34: Tiên sư nhà anh!
- Chương 35: Yêu tinh hút lấy dương khí
- Chương 36: Gian thương gặp gian thương.
- Chương 37: Hợp tác
- Chương 38: Hoắc lão gia
- Chương 39: Chủ tich Tang Thị
- Chương 40: Huyết tẩy
- Chương 41: Nội tâm của Tô Nhạc
- Chương 42: Lâm Việt Bân
- Chương 43: Cưng em nhiều quá nên đạp trời mà lên phải không?
- Chương 44: Chờ anh về nhé, Tang Noãn!
- Chương 45: Xin lỗi, là tôi không đúng. CẬU ĐỪNG NHƯ VẬY. CẬU NHƯ VẬY TÔI Ở ĐÂY ĐAU LẮM
- Chương 46: Người đàn ông bí ẩn
- Chương 47: Trận đánh gay go
- Chương 48: Không ngờ ông trời lại có lúc nhân từ đến như thế
- Chương 49: Bẫy vợ
- Chương 50: Ranh giới sự sống và cái chết
- Chương 51: Vết bớt hình sao và vết sẹo lồi
- Chương 52: Khát khô
- Chương 53: Em vĩnh viễn phải là của anh!
- Chương 54: Đào góc tường nhà Tang Noãn
- Chương 55: Thân thế của Phù Diệp
- Chương 56: Sao cứ thấy cái cậu trợ lý này đang giúp Hoắc Thúi tán gái vậy nhỉ?
- Chương 57: Lâm Việt Bân
- Chương 58: Thưởng thức
- Chương 59: A secret makes a woman woman
- Chương 60: Sắc Tình
- Chương 61: "Mần" thịt
- Chương 62: Bị ruồng bỏ
- Chương 63: Dọn đồ.
- Chương 64: Tái hôn
- Chương 65: Hứa hẹn một đời
- Chương 66: Hợp tác
- Chương 67: Ghen (thượng)
- Chương 68: Ghen (trung)
- Chương 69: Ghen (hạ)
- Chương 70: Khủng hoảng
- Chương 71: Điều duy nhất của kẻ đào hoa
- Chương 72: Thích đàn ông.
- Chương 73: Bệnh hoạn.
- Chương 74: Màu khôi xám.
- Chương 75: Tang Diên.
- Chương 76: Cả hai người đều ngu ngốc thật mà.
- Chương 77: Trò chơi đồng tượng.
- Chương 78: Diệp Thu.
- Chương 79: Tân thư ký.
- Chương 80: Táng đến ngu người mà tỉnh rượu.
- Chương 81: Lại tới kỳ nữa sao?
- Chương 82: Lương tâm thối tha.
- Chương 83: Tình cảm rẻ tiền.
- Chương 84: Tôi, Tang Noãn.
- Chương 85: Nghịch lân.
- Chương 86: Hoa hướng dương.
- Chương 87: Cảnh cáo.
- Chương 88: Lén lút.
- Chương 89: Phẫn nộ.
- Chương 90: Hoắc Thiên ngoại tình?
- Chương 91: Lại ly hôn.
- Chương 92: Đơn ly hôn.
- Chương 93: Lùm xùm.
- Chương 94: Hành động đi.
- Chương 95: Phá miếu Nguyệt Lão.
- Chương 96: Tài liệu mật.
- Chương 97: Sinh sự.
- Chương 98: Thiện nguyện.
- Chương 99: Vả mặt.
- Chương 100: Xin lỗi.
- Chương 101: Đột nhập.
- Chương 102: Tin nhắn.
- Chương 103: Giam cầm.
- Chương 104: Điều kiện.
- Chương 105: Dập phá.
- Chương 106: Xem trò..
- Chương 107: tân chủ tịch?
- Chương 108: Diễn ra như đúng kế hoạch.
- Chương 109: Thân phận.
- Chương 110: Đào thoát.
- Chương 111: Nằm vùng.
- Chương 112: Thành công
- Chương 113: Cuộc họp cổ đông.
- Chương 114: Chuyển nhượng.
- Chương 115: Nguy hiểm.
- Chương 116: Kết thúc.
- Chương 117: Chơi lớn.
- Chương 118: Chưa thử làm sao biết được.
- Chương 119: Bây giờ không nhét nó vào lại được rồi!