Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ - Chương 79: Tân thư ký.
Chương trước- Chương 1: Xuyên vào thế giới tiểu thuyết
- Chương 2: Tỉnh dậy
- Chương 3: Chịu trách nhiệm?
- Chương 4: Ly hôn
- Chương 5: Nghịch ngu có thưởng
- Chương 6: Tiêu rồi!
- Chương 7: Tìm đường chết
- Chương 8: Tang Thị
- Chương 9: Tự tôn của đàn ông
- Chương 10: Trúng thầu
- Chương 11: Trở mặt
- Chương 12: Tô Nhạc
- Chương 13: Dạ Sắc
- Chương 14: Về đây em lo
- Chương 15: Phù Diệp
- Chương 16: Nếu cô là thiếu phu nhân nhà họ Tang thì tôi là chủ mẫu của nhà họ Hoắc rồi
- Chương 17: Dearie, em có thích món quà đó không?
- Chương 18: Bông nhài cắm bãi phân trâu
- Chương 19: Thả chó cắn anh!
- Chương 20: Kiếm tiền làm giàu
- Chương 21: Thay máu
- Chương 22: Đồ THẦN KINH
- Chương 23: Hẻm Vắng
- Chương 24: Cậu bị ngu à?
- Chương 25: Cô ấy là vợ tôi, không được sao?
- Chương 26: Lão nam nhân
- Chương 27: Tô đại luật sư dễ dụ như vậy sao?
- Chương 28: Thì có sao chứ, chị dâu? Tuy chị đã ly hôn với tên ngốc Hoắc Thiên thì Tiêu
- Chương 29: Trầm mê
- Chương 30: Tuy tin vào thuyết quan duy vật không có nghĩa không sợ ma nha!
- Chương 31: Phu xướng phụ tuỳ
- Chương 32: Anh không thích thịt cho lắm nhưng anh lại thích ăn rau hơn. VỪA TƯƠI MÁT, V
- Chương 33: Sắc Tình
- Chương 34: Tiên sư nhà anh!
- Chương 35: Yêu tinh hút lấy dương khí
- Chương 36: Gian thương gặp gian thương.
- Chương 37: Hợp tác
- Chương 38: Hoắc lão gia
- Chương 39: Chủ tich Tang Thị
- Chương 40: Huyết tẩy
- Chương 41: Nội tâm của Tô Nhạc
- Chương 42: Lâm Việt Bân
- Chương 43: Cưng em nhiều quá nên đạp trời mà lên phải không?
- Chương 44: Chờ anh về nhé, Tang Noãn!
- Chương 45: Xin lỗi, là tôi không đúng. CẬU ĐỪNG NHƯ VẬY. CẬU NHƯ VẬY TÔI Ở ĐÂY ĐAU LẮM
- Chương 46: Người đàn ông bí ẩn
- Chương 47: Trận đánh gay go
- Chương 48: Không ngờ ông trời lại có lúc nhân từ đến như thế
- Chương 49: Bẫy vợ
- Chương 50: Ranh giới sự sống và cái chết
- Chương 51: Vết bớt hình sao và vết sẹo lồi
- Chương 52: Khát khô
- Chương 53: Em vĩnh viễn phải là của anh!
- Chương 54: Đào góc tường nhà Tang Noãn
- Chương 55: Thân thế của Phù Diệp
- Chương 56: Sao cứ thấy cái cậu trợ lý này đang giúp Hoắc Thúi tán gái vậy nhỉ?
- Chương 57: Lâm Việt Bân
- Chương 58: Thưởng thức
- Chương 59: A secret makes a woman woman
- Chương 60: Sắc Tình
- Chương 61: "Mần" thịt
- Chương 62: Bị ruồng bỏ
- Chương 63: Dọn đồ.
- Chương 64: Tái hôn
- Chương 65: Hứa hẹn một đời
- Chương 66: Hợp tác
- Chương 67: Ghen (thượng)
- Chương 68: Ghen (trung)
- Chương 69: Ghen (hạ)
- Chương 70: Khủng hoảng
- Chương 71: Điều duy nhất của kẻ đào hoa
- Chương 72: Thích đàn ông.
- Chương 73: Bệnh hoạn.
- Chương 74: Màu khôi xám.
- Chương 75: Tang Diên.
- Chương 76: Cả hai người đều ngu ngốc thật mà.
- Chương 77: Trò chơi đồng tượng.
- Chương 78: Diệp Thu.
- Chương 79: Tân thư ký.
- Chương 80: Táng đến ngu người mà tỉnh rượu.
- Chương 81: Lại tới kỳ nữa sao?
- Chương 82: Lương tâm thối tha.
- Chương 83: Tình cảm rẻ tiền.
- Chương 84: Tôi, Tang Noãn.
- Chương 85: Nghịch lân.
- Chương 86: Hoa hướng dương.
- Chương 87: Cảnh cáo.
- Chương 88: Lén lút.
- Chương 89: Phẫn nộ.
- Chương 90: Hoắc Thiên ngoại tình?
- Chương 91: Lại ly hôn.
- Chương 92: Đơn ly hôn.
- Chương 93: Lùm xùm.
- Chương 94: Hành động đi.
- Chương 95: Phá miếu Nguyệt Lão.
- Chương 96: Tài liệu mật.
- Chương 97: Sinh sự.
- Chương 98: Thiện nguyện.
- Chương 99: Vả mặt.
- Chương 100: Xin lỗi.
- Chương 101: Đột nhập.
- Chương 102: Tin nhắn.
- Chương 103: Giam cầm.
- Chương 104: Điều kiện.
- Chương 105: Dập phá.
- Chương 106: Xem trò..
- Chương 107: tân chủ tịch?
- Chương 108: Diễn ra như đúng kế hoạch.
- Chương 109: Thân phận.
- Chương 110: Đào thoát.
- Chương 111: Nằm vùng.
- Chương 112: Thành công
- Chương 113: Cuộc họp cổ đông.
- Chương 114: Chuyển nhượng.
- Chương 115: Nguy hiểm.
- Chương 116: Kết thúc.
- Chương 117: Chơi lớn.
- Chương 118: Chưa thử làm sao biết được.
- Chương 119: Bây giờ không nhét nó vào lại được rồi!
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Chương 79: Tân thư ký.
Nhà hàng Tây Diệp.
Hoắc Thiên có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nếu cái cô Diệp gì đó vẫn không trở lại thì anh cũng không rảnh ngồi đây để mà thảnh thơi tâm sự. Khi Hoắc Thiên ngẩng đầu lên thì cánh cửa căn phòng lại mở ra lần nữa, Diệp Thu bước vào giả lả xin lỗi Hoắc Thiên đã chờ mình lâu như vậy. Anh cùng Tiêu Ngọc nhíu mày nhìn hành động khác thường của Diệp Thu nãy giờ.
Diệp Thu vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ liền đi vào, bọn họ chuyên nghiệp bài trí thức ăn lên bàn rồi lẳng lặng rời đi. Trước khi bọn họ không quên đóng cửa cẩn thận. Hoắc Thiên nhìn thức ăn được mang vào, không có chút động tác nào cầm lấy để thưởng thức. Thấy bộ dạng âm trầm của Hoắc Thiên, Diệp Thu có chút câu môi cười tiêu mị.
“Anh yên tâm, tôi không rảnh chơi mấy trò bỏ thuốc đó vào thức ăn đâu. Nếu không tin thì chúng ta đổi nhé?”
Hoắc Thiên thoáng động con ngươi đen nhánh một vòng, tay nhàn nhã mới cầm lấy ly rượu vang lắc đều từng vòng sóng sánh. Diệp Thu cầm nĩa cắm một miếng salad đã được cắt gọn tỉ mỉ được phết lên một lớp sốt óng ánh đưa vào miệng, cô ta cẩn thận nhai trong miệng.
“Tôi nghe nói anh có ý định thu mua mảnh đất gần cửa Đông của khu dân sinh Phú Hoà đúng không?”
Tiêu Ngọc ngồi bên cạnh nghe Diệp Thu nói vậy có chút cười lạnh. Nghe nói ư? Bọn họ năm lần bảy lượt đến thương lượng đều không có kết quả gì mà cái vị này nói như bên anh khua chiêng gõ trống vậy. Nếu không phải do mảnh đất trong tay của cô ta cần thiết cho dự án thì anh đây không rảnh day vào thứ gái làng chơi quanh năm trong chốn đèn xanh đỏ đâu.
Hoắc Thiên mặt không biến sắc gì đưa ly rượu vang lên, tao nhã uống một ngụm rượu. Diệp Thu nhìn đường yết hầu nam tính đang lên xuống, ánh mắt có chút thay đổi nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
“Tôi nghĩ là chúng ta nên bàn thẳng vào chuyện chính. Đừng có vòng vo tam quốc làm gì cho sinh chuyện. Thuận mua vừa bán vậy thôi.”
Nghe câu nói này của Hoắc Thiên, Diệp Thu có chút buồn bực nhưng cô ta vẫn cười tươi như không có chuyện gì.
“Ha ha ha, tôi thích tính ngay thẳng của Hoắc Thiếu đấy. Nếu mảnh đất trong tay tôi vô dụng mà lại có lợi ích cho Hoắc Thiếu đây, tôi đây rất vinh hạnh hái hoa hiến phật.”
“Cái đó thì chúng tôi không cần lấy, cô cũng nên hiểu là quy luật bù trừ mà. Của thiên trả địa, tốt nhất là cô nên đưa cái giá.”
Nhìn bộ dạng rạch ròi thông qua câu nói của Tiêu Ngọc, Diệp Thu cầm lấy ly rượu lắc đều với ánh mắt không ngừng nhìn theo từng vòng sóng sánh của rượu. Hoắc Thiên và Tiêu Ngọc lần đầu tiên trên đời này cảm thấy mất kiên nhẫn đến vậy. Diệp Thu khẽ nhún vai một cái, hai tay chồm thẳng về đối diện Hoắc Thiên.
“Tôi muốn vào công ty anh làm việc, anh nghĩ sao?”
“Cô ư? Chắc chắn?”
Bộ dáng của Diệp Thu đứng lúc này vô tình khiến cho hai khoả đẫy đà của mình nhấp nhô như lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo là một lớp da trắng nõn nà. Nếu như là người đàn ông khác thì có thể bị cô ta chiêu dụ bằng mỹ nhân kế, có điều va phải thiết bàn ngàn năm như Hoắc Thiên thì chỉ tổ đau chân.”
“Đúng vậy.”
Tiêu Ngọc định lên tiếng từ chối, ai mà biết được cô ả Diệp Thu vào công ty có mục đích xấu xa gì chứ. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị Hoắc Thiên lặng lẽ giẫm một phát vào chân khiến cho Tiêu Ngọc có chút đau đớn mà nghiến răng kèn kẹt.
“Cô muốn vào công ty tôi có lý do gì sao?”
Nghe câu hỏi nghi vấn thẳng thừng của Hoắc Thiên, cô ta không ngờ rằng anh lại có thể thẳng thắn đến thế. Diệp Thu khẽ vuốt tóc mai đang rơi xuống loà xoà ở vành tai của mình.
“Nhàm chán muốn tìm một công việc gì đó, dù sao tôi không thiếu nhất là tiền mà.”
“Cô muốn làm chức vụ gì ?”
Cuối cùng Diệp Thu cũng chờ đợi được câu hỏi mà cô ta mong muốn nghe thấy nãy giờ. Khuôn môi đỏ chót căng mọng nước, quyến rũ đứng dậy đi sang tựa thân hình đẫy đà không chút xương sống lên người Hoắc Thiên. Một cái tay không an phận choàng qua vai của anh, không coi ai ra gì mà ghé sát tai của Hoắc Thiên.
“Anh nghĩ thế nào chiếc ghế thư ký cho anh?”
Hoắc Thiên buồn bực ngay lập tức gạt cô ả Diệp Thu ra khỏi mình, dứt khoác vứt chiếc áo vest mà cô ta mới chạm phải. Hoắc Thiên gắng gượng những trận buồn nôn đang gào thét ở từng thớ thịt của mình.
“Thỉnh cô tự trọng lấy, tôi dù sao là người có gia đình. Tôi đồng ý với điều kiện của cô khi nào chiếc sổ đỏ chuyển đến tay của tôi.”
Bị hành động lạnh lùng của Hoắc Thiên đối xử với mình, Diệp Thu con ngươi độc ác khẽ loé lên nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.
“Được thôi, giấy chứng nhận nhanh chóng đến tay anh. Hoắc Thiếu anh cũng nên sớm chuẩn bị cái chức vụ đó cho tôi đi.”
…
Tang Noãn sau khi rời khỏi bệnh viện quân y, cô có chút thẫn thờ đi bộ trên bờ sông. Ánh mắt đột nhiên có chút xa xăm nhìn về phía chân trời đêm ảm đạm. Những vệt sáng trên trời không có lấp lánh vui vẻ như mọi khi mà mù mịt, lững lờ đằng sau một dải mây đen nghịt. Cơn gió đêm lạnh mang theo từng hơi nước phả vào khiến da thịt, Tang Noãn có chút thanh tỉnh.
Hai tay mảnh khảnh chống lên lan can sắt lạnh lẽo khắc sâu từng tế bào da thịt, điều này khiến thần trí rối mù của Tang Noãn từng chút một được bình ổn hơn. Nhưng sợi tóc mai bay phất phới dưới làn gió đêm nhè nhẹ. Chiếc đèn neon ven đường đã cũ khiến cho ánh sáng có chút yếu đi, hắt lên bóng dáng mảnh khảnh cô đơn giữa đêm trời ảm đạm lên mặt sông êm ả.
Hết thanh tỉnh rồi lại bần thần, đôi mắt vô hồn không tiêu cự nhìn về phía những đốm đèn sáng lấp lánh một mảng trời xa kia. Dường như những toà ánh sáng đó ngự trị luôn hẳn một góc tối của thành phố xa xăm này. Trong đầu của Tang Noãn vẫn văng vẳng cuộc đối thoại giữa Tang Diên và bác sĩ.
“Đây là bản báo cáo mới nhất của cậu đó. Bệnh ung thư máu của cậu ở trạng thái giai đoạn cuối cùng nên đã di căn sang các vùng vị trước khác. Trước đây có phải cậu thường xuyên khó ngủ và rất dùng nhiều thuốc không có hại vào người đúng không?”
“Vậy tôi còn sống khoảng bao lâu nữa?”
“Nhanh nhất là mười ngày, còn lâu nhất là ba tháng. Tôi nghĩ rằng cậu nên thông báo cho người nhà để lo hậu sự của mình đi.”
Nhớ lại đôi mắt vô hồn ngày hôm đó của Tang Diên, Tang Noãnn dù có lòng dạ sắt đá đến đâu cũng không kìm lại được bản thân mà bật khóc. Từng giọt châu sa nối nhau liên tiếp, lặn lẽ rơi xuông khuôn mặt gầy gò này. Không lẽ không còn cách nào nữa sao.
Tang Noãn nhớ rằng trong tiểu thuyết rằng Tang Diên trước đây không có chút bệnh tật gì, thậm chí anh còn sống thọ hơn cả nguyên chủ nữa. Đột nhiên đồng tử của Tang Noãn có cứng lại, cô hô hấp có chút khó khăn.
Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra là do có sự xuất hiện của cô sao?
Hoắc Thiên có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nếu cái cô Diệp gì đó vẫn không trở lại thì anh cũng không rảnh ngồi đây để mà thảnh thơi tâm sự. Khi Hoắc Thiên ngẩng đầu lên thì cánh cửa căn phòng lại mở ra lần nữa, Diệp Thu bước vào giả lả xin lỗi Hoắc Thiên đã chờ mình lâu như vậy. Anh cùng Tiêu Ngọc nhíu mày nhìn hành động khác thường của Diệp Thu nãy giờ.
Diệp Thu vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ liền đi vào, bọn họ chuyên nghiệp bài trí thức ăn lên bàn rồi lẳng lặng rời đi. Trước khi bọn họ không quên đóng cửa cẩn thận. Hoắc Thiên nhìn thức ăn được mang vào, không có chút động tác nào cầm lấy để thưởng thức. Thấy bộ dạng âm trầm của Hoắc Thiên, Diệp Thu có chút câu môi cười tiêu mị.
“Anh yên tâm, tôi không rảnh chơi mấy trò bỏ thuốc đó vào thức ăn đâu. Nếu không tin thì chúng ta đổi nhé?”
Hoắc Thiên thoáng động con ngươi đen nhánh một vòng, tay nhàn nhã mới cầm lấy ly rượu vang lắc đều từng vòng sóng sánh. Diệp Thu cầm nĩa cắm một miếng salad đã được cắt gọn tỉ mỉ được phết lên một lớp sốt óng ánh đưa vào miệng, cô ta cẩn thận nhai trong miệng.
“Tôi nghe nói anh có ý định thu mua mảnh đất gần cửa Đông của khu dân sinh Phú Hoà đúng không?”
Tiêu Ngọc ngồi bên cạnh nghe Diệp Thu nói vậy có chút cười lạnh. Nghe nói ư? Bọn họ năm lần bảy lượt đến thương lượng đều không có kết quả gì mà cái vị này nói như bên anh khua chiêng gõ trống vậy. Nếu không phải do mảnh đất trong tay của cô ta cần thiết cho dự án thì anh đây không rảnh day vào thứ gái làng chơi quanh năm trong chốn đèn xanh đỏ đâu.
Hoắc Thiên mặt không biến sắc gì đưa ly rượu vang lên, tao nhã uống một ngụm rượu. Diệp Thu nhìn đường yết hầu nam tính đang lên xuống, ánh mắt có chút thay đổi nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
“Tôi nghĩ là chúng ta nên bàn thẳng vào chuyện chính. Đừng có vòng vo tam quốc làm gì cho sinh chuyện. Thuận mua vừa bán vậy thôi.”
Nghe câu nói này của Hoắc Thiên, Diệp Thu có chút buồn bực nhưng cô ta vẫn cười tươi như không có chuyện gì.
“Ha ha ha, tôi thích tính ngay thẳng của Hoắc Thiếu đấy. Nếu mảnh đất trong tay tôi vô dụng mà lại có lợi ích cho Hoắc Thiếu đây, tôi đây rất vinh hạnh hái hoa hiến phật.”
“Cái đó thì chúng tôi không cần lấy, cô cũng nên hiểu là quy luật bù trừ mà. Của thiên trả địa, tốt nhất là cô nên đưa cái giá.”
Nhìn bộ dạng rạch ròi thông qua câu nói của Tiêu Ngọc, Diệp Thu cầm lấy ly rượu lắc đều với ánh mắt không ngừng nhìn theo từng vòng sóng sánh của rượu. Hoắc Thiên và Tiêu Ngọc lần đầu tiên trên đời này cảm thấy mất kiên nhẫn đến vậy. Diệp Thu khẽ nhún vai một cái, hai tay chồm thẳng về đối diện Hoắc Thiên.
“Tôi muốn vào công ty anh làm việc, anh nghĩ sao?”
“Cô ư? Chắc chắn?”
Bộ dáng của Diệp Thu đứng lúc này vô tình khiến cho hai khoả đẫy đà của mình nhấp nhô như lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo là một lớp da trắng nõn nà. Nếu như là người đàn ông khác thì có thể bị cô ta chiêu dụ bằng mỹ nhân kế, có điều va phải thiết bàn ngàn năm như Hoắc Thiên thì chỉ tổ đau chân.”
“Đúng vậy.”
Tiêu Ngọc định lên tiếng từ chối, ai mà biết được cô ả Diệp Thu vào công ty có mục đích xấu xa gì chứ. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị Hoắc Thiên lặng lẽ giẫm một phát vào chân khiến cho Tiêu Ngọc có chút đau đớn mà nghiến răng kèn kẹt.
“Cô muốn vào công ty tôi có lý do gì sao?”
Nghe câu hỏi nghi vấn thẳng thừng của Hoắc Thiên, cô ta không ngờ rằng anh lại có thể thẳng thắn đến thế. Diệp Thu khẽ vuốt tóc mai đang rơi xuống loà xoà ở vành tai của mình.
“Nhàm chán muốn tìm một công việc gì đó, dù sao tôi không thiếu nhất là tiền mà.”
“Cô muốn làm chức vụ gì ?”
Cuối cùng Diệp Thu cũng chờ đợi được câu hỏi mà cô ta mong muốn nghe thấy nãy giờ. Khuôn môi đỏ chót căng mọng nước, quyến rũ đứng dậy đi sang tựa thân hình đẫy đà không chút xương sống lên người Hoắc Thiên. Một cái tay không an phận choàng qua vai của anh, không coi ai ra gì mà ghé sát tai của Hoắc Thiên.
“Anh nghĩ thế nào chiếc ghế thư ký cho anh?”
Hoắc Thiên buồn bực ngay lập tức gạt cô ả Diệp Thu ra khỏi mình, dứt khoác vứt chiếc áo vest mà cô ta mới chạm phải. Hoắc Thiên gắng gượng những trận buồn nôn đang gào thét ở từng thớ thịt của mình.
“Thỉnh cô tự trọng lấy, tôi dù sao là người có gia đình. Tôi đồng ý với điều kiện của cô khi nào chiếc sổ đỏ chuyển đến tay của tôi.”
Bị hành động lạnh lùng của Hoắc Thiên đối xử với mình, Diệp Thu con ngươi độc ác khẽ loé lên nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.
“Được thôi, giấy chứng nhận nhanh chóng đến tay anh. Hoắc Thiếu anh cũng nên sớm chuẩn bị cái chức vụ đó cho tôi đi.”
…
Tang Noãn sau khi rời khỏi bệnh viện quân y, cô có chút thẫn thờ đi bộ trên bờ sông. Ánh mắt đột nhiên có chút xa xăm nhìn về phía chân trời đêm ảm đạm. Những vệt sáng trên trời không có lấp lánh vui vẻ như mọi khi mà mù mịt, lững lờ đằng sau một dải mây đen nghịt. Cơn gió đêm lạnh mang theo từng hơi nước phả vào khiến da thịt, Tang Noãn có chút thanh tỉnh.
Hai tay mảnh khảnh chống lên lan can sắt lạnh lẽo khắc sâu từng tế bào da thịt, điều này khiến thần trí rối mù của Tang Noãn từng chút một được bình ổn hơn. Nhưng sợi tóc mai bay phất phới dưới làn gió đêm nhè nhẹ. Chiếc đèn neon ven đường đã cũ khiến cho ánh sáng có chút yếu đi, hắt lên bóng dáng mảnh khảnh cô đơn giữa đêm trời ảm đạm lên mặt sông êm ả.
Hết thanh tỉnh rồi lại bần thần, đôi mắt vô hồn không tiêu cự nhìn về phía những đốm đèn sáng lấp lánh một mảng trời xa kia. Dường như những toà ánh sáng đó ngự trị luôn hẳn một góc tối của thành phố xa xăm này. Trong đầu của Tang Noãn vẫn văng vẳng cuộc đối thoại giữa Tang Diên và bác sĩ.
“Đây là bản báo cáo mới nhất của cậu đó. Bệnh ung thư máu của cậu ở trạng thái giai đoạn cuối cùng nên đã di căn sang các vùng vị trước khác. Trước đây có phải cậu thường xuyên khó ngủ và rất dùng nhiều thuốc không có hại vào người đúng không?”
“Vậy tôi còn sống khoảng bao lâu nữa?”
“Nhanh nhất là mười ngày, còn lâu nhất là ba tháng. Tôi nghĩ rằng cậu nên thông báo cho người nhà để lo hậu sự của mình đi.”
Nhớ lại đôi mắt vô hồn ngày hôm đó của Tang Diên, Tang Noãnn dù có lòng dạ sắt đá đến đâu cũng không kìm lại được bản thân mà bật khóc. Từng giọt châu sa nối nhau liên tiếp, lặn lẽ rơi xuông khuôn mặt gầy gò này. Không lẽ không còn cách nào nữa sao.
Tang Noãn nhớ rằng trong tiểu thuyết rằng Tang Diên trước đây không có chút bệnh tật gì, thậm chí anh còn sống thọ hơn cả nguyên chủ nữa. Đột nhiên đồng tử của Tang Noãn có cứng lại, cô hô hấp có chút khó khăn.
Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra là do có sự xuất hiện của cô sao?
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Xuyên vào thế giới tiểu thuyết
- Chương 2: Tỉnh dậy
- Chương 3: Chịu trách nhiệm?
- Chương 4: Ly hôn
- Chương 5: Nghịch ngu có thưởng
- Chương 6: Tiêu rồi!
- Chương 7: Tìm đường chết
- Chương 8: Tang Thị
- Chương 9: Tự tôn của đàn ông
- Chương 10: Trúng thầu
- Chương 11: Trở mặt
- Chương 12: Tô Nhạc
- Chương 13: Dạ Sắc
- Chương 14: Về đây em lo
- Chương 15: Phù Diệp
- Chương 16: Nếu cô là thiếu phu nhân nhà họ Tang thì tôi là chủ mẫu của nhà họ Hoắc rồi
- Chương 17: Dearie, em có thích món quà đó không?
- Chương 18: Bông nhài cắm bãi phân trâu
- Chương 19: Thả chó cắn anh!
- Chương 20: Kiếm tiền làm giàu
- Chương 21: Thay máu
- Chương 22: Đồ THẦN KINH
- Chương 23: Hẻm Vắng
- Chương 24: Cậu bị ngu à?
- Chương 25: Cô ấy là vợ tôi, không được sao?
- Chương 26: Lão nam nhân
- Chương 27: Tô đại luật sư dễ dụ như vậy sao?
- Chương 28: Thì có sao chứ, chị dâu? Tuy chị đã ly hôn với tên ngốc Hoắc Thiên thì Tiêu
- Chương 29: Trầm mê
- Chương 30: Tuy tin vào thuyết quan duy vật không có nghĩa không sợ ma nha!
- Chương 31: Phu xướng phụ tuỳ
- Chương 32: Anh không thích thịt cho lắm nhưng anh lại thích ăn rau hơn. VỪA TƯƠI MÁT, V
- Chương 33: Sắc Tình
- Chương 34: Tiên sư nhà anh!
- Chương 35: Yêu tinh hút lấy dương khí
- Chương 36: Gian thương gặp gian thương.
- Chương 37: Hợp tác
- Chương 38: Hoắc lão gia
- Chương 39: Chủ tich Tang Thị
- Chương 40: Huyết tẩy
- Chương 41: Nội tâm của Tô Nhạc
- Chương 42: Lâm Việt Bân
- Chương 43: Cưng em nhiều quá nên đạp trời mà lên phải không?
- Chương 44: Chờ anh về nhé, Tang Noãn!
- Chương 45: Xin lỗi, là tôi không đúng. CẬU ĐỪNG NHƯ VẬY. CẬU NHƯ VẬY TÔI Ở ĐÂY ĐAU LẮM
- Chương 46: Người đàn ông bí ẩn
- Chương 47: Trận đánh gay go
- Chương 48: Không ngờ ông trời lại có lúc nhân từ đến như thế
- Chương 49: Bẫy vợ
- Chương 50: Ranh giới sự sống và cái chết
- Chương 51: Vết bớt hình sao và vết sẹo lồi
- Chương 52: Khát khô
- Chương 53: Em vĩnh viễn phải là của anh!
- Chương 54: Đào góc tường nhà Tang Noãn
- Chương 55: Thân thế của Phù Diệp
- Chương 56: Sao cứ thấy cái cậu trợ lý này đang giúp Hoắc Thúi tán gái vậy nhỉ?
- Chương 57: Lâm Việt Bân
- Chương 58: Thưởng thức
- Chương 59: A secret makes a woman woman
- Chương 60: Sắc Tình
- Chương 61: "Mần" thịt
- Chương 62: Bị ruồng bỏ
- Chương 63: Dọn đồ.
- Chương 64: Tái hôn
- Chương 65: Hứa hẹn một đời
- Chương 66: Hợp tác
- Chương 67: Ghen (thượng)
- Chương 68: Ghen (trung)
- Chương 69: Ghen (hạ)
- Chương 70: Khủng hoảng
- Chương 71: Điều duy nhất của kẻ đào hoa
- Chương 72: Thích đàn ông.
- Chương 73: Bệnh hoạn.
- Chương 74: Màu khôi xám.
- Chương 75: Tang Diên.
- Chương 76: Cả hai người đều ngu ngốc thật mà.
- Chương 77: Trò chơi đồng tượng.
- Chương 78: Diệp Thu.
- Chương 79: Tân thư ký.
- Chương 80: Táng đến ngu người mà tỉnh rượu.
- Chương 81: Lại tới kỳ nữa sao?
- Chương 82: Lương tâm thối tha.
- Chương 83: Tình cảm rẻ tiền.
- Chương 84: Tôi, Tang Noãn.
- Chương 85: Nghịch lân.
- Chương 86: Hoa hướng dương.
- Chương 87: Cảnh cáo.
- Chương 88: Lén lút.
- Chương 89: Phẫn nộ.
- Chương 90: Hoắc Thiên ngoại tình?
- Chương 91: Lại ly hôn.
- Chương 92: Đơn ly hôn.
- Chương 93: Lùm xùm.
- Chương 94: Hành động đi.
- Chương 95: Phá miếu Nguyệt Lão.
- Chương 96: Tài liệu mật.
- Chương 97: Sinh sự.
- Chương 98: Thiện nguyện.
- Chương 99: Vả mặt.
- Chương 100: Xin lỗi.
- Chương 101: Đột nhập.
- Chương 102: Tin nhắn.
- Chương 103: Giam cầm.
- Chương 104: Điều kiện.
- Chương 105: Dập phá.
- Chương 106: Xem trò..
- Chương 107: tân chủ tịch?
- Chương 108: Diễn ra như đúng kế hoạch.
- Chương 109: Thân phận.
- Chương 110: Đào thoát.
- Chương 111: Nằm vùng.
- Chương 112: Thành công
- Chương 113: Cuộc họp cổ đông.
- Chương 114: Chuyển nhượng.
- Chương 115: Nguy hiểm.
- Chương 116: Kết thúc.
- Chương 117: Chơi lớn.
- Chương 118: Chưa thử làm sao biết được.
- Chương 119: Bây giờ không nhét nó vào lại được rồi!
- bình luận