Phệ Tâm Cổ - Chương 3
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Phiên ngoại 1: Báo thù (thượng)
- Chương 82: Phiên ngoại 2: Báo thù (hạ)
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phệ Tâm Cổ
Chương 3
Không khí đêm đó tốt lắm, những tiếng kêu “Hát tiếp đi.” ở dưới khán đài khiến cậu nhịn không được lại hát thêm mấy bài, thời gian biểu diễn chấm dứt có hơi trễ, người đàn ông kia lại vẫn luôn ngồi trong góc yên lặng nhìn theo, không có một chút không kiên nhẫn nào. Ông chủ quán bar dẫn cậu từ cánh gà vào phòng riêng, đi bên cạnh hỏi cậu:
“Cậu muốn tắm rửa thay quần áo trước không?”
Cậu tùy tay lau đi mồ hôi trên tóc,
“Không cần.”
Những nam nam nữ nữ có ý đồ với cậu, người nào không muốn cậu toàn thân ướt đẫm, tốt nhất là mặc như không mặc? Người đàn ông này đại khái cũng không ngoại lệ. Cậu mắc gì phải lau khô làm sạch bản thân, để người ta mất hứng?
Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người đàn ông kia ngồi nghiêm chỉnh chờ cậu. Nam nhân ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, tóc ngắn gọn gàng, sơ mi chỉnh tề thắt nút cao đến cổ quần áo, cùng cậu mái tóc hỗn độn, quần áo ẩm ướt dán sau lưng tạo thành đối lập rõ ràng. Cậu đến trước mặt người kia, cọ cọ bàn tay ướt mồ hôi của mình lên quần, rồi mới vươn ra.
“Nghiêm Hạo Thần. Nghe nói anh muốn gặp tôi?”
Người đàn ông đứng dậy cầm tay cậu. Sau đó dùng hai tay đưa danh thiếp.
“Tập đoàn Hằng Viễn, Hoắc Kiếm.”
Nghiêm Hạo Thần tiếp nhận danh thiếp, nhìn thấy chữ “Giám đốc hành chính” ở trên, hơi nhướng mi.
Cậu cũng không biết nhiều lắm về thương giới, một vài chuyện đơn giản trong ngành, cũng là nghe được từ những công tử nhà giàu theo nịnh bợ cậu mà thôi. Cho dù như vậy, cậu cũng biết đó là tập đoàn lớn nhất nhì trong ngành. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt trước mặt dù có nói thế nào cũng không thể hơn hai mươi lăm tuổi, nghĩ, đại khái lại là một nhị thế tổ có tiếng không có miếng. Có điều chuyện đó cũng chả liên quan gì tới cậu.
Cậu ngồi xuống bên cạnh người đó, đưa tay uống hết ly rượu trước mặt người ta, nói thẳng:
“Hoắc tổng tài tìm tôi có gì không?”
Hai mắt tinh anh của người đàn ông nhìn thẳng cậu, vẫn giống khi cậu thấy trên sân khấu, ánh mắt thản nhiên mà trực tiếp.
“Tôi muốn cung cấp tài chính hỗ trợ cho sự nghiệp của cậu.”
“Cậu muốn tắm rửa thay quần áo trước không?”
Cậu tùy tay lau đi mồ hôi trên tóc,
“Không cần.”
Những nam nam nữ nữ có ý đồ với cậu, người nào không muốn cậu toàn thân ướt đẫm, tốt nhất là mặc như không mặc? Người đàn ông này đại khái cũng không ngoại lệ. Cậu mắc gì phải lau khô làm sạch bản thân, để người ta mất hứng?
Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người đàn ông kia ngồi nghiêm chỉnh chờ cậu. Nam nhân ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, tóc ngắn gọn gàng, sơ mi chỉnh tề thắt nút cao đến cổ quần áo, cùng cậu mái tóc hỗn độn, quần áo ẩm ướt dán sau lưng tạo thành đối lập rõ ràng. Cậu đến trước mặt người kia, cọ cọ bàn tay ướt mồ hôi của mình lên quần, rồi mới vươn ra.
“Nghiêm Hạo Thần. Nghe nói anh muốn gặp tôi?”
Người đàn ông đứng dậy cầm tay cậu. Sau đó dùng hai tay đưa danh thiếp.
“Tập đoàn Hằng Viễn, Hoắc Kiếm.”
Nghiêm Hạo Thần tiếp nhận danh thiếp, nhìn thấy chữ “Giám đốc hành chính” ở trên, hơi nhướng mi.
Cậu cũng không biết nhiều lắm về thương giới, một vài chuyện đơn giản trong ngành, cũng là nghe được từ những công tử nhà giàu theo nịnh bợ cậu mà thôi. Cho dù như vậy, cậu cũng biết đó là tập đoàn lớn nhất nhì trong ngành. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt trước mặt dù có nói thế nào cũng không thể hơn hai mươi lăm tuổi, nghĩ, đại khái lại là một nhị thế tổ có tiếng không có miếng. Có điều chuyện đó cũng chả liên quan gì tới cậu.
Cậu ngồi xuống bên cạnh người đó, đưa tay uống hết ly rượu trước mặt người ta, nói thẳng:
“Hoắc tổng tài tìm tôi có gì không?”
Hai mắt tinh anh của người đàn ông nhìn thẳng cậu, vẫn giống khi cậu thấy trên sân khấu, ánh mắt thản nhiên mà trực tiếp.
“Tôi muốn cung cấp tài chính hỗ trợ cho sự nghiệp của cậu.”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Phiên ngoại 1: Báo thù (thượng)
- Chương 82: Phiên ngoại 2: Báo thù (hạ)