Phệ Tâm Cổ - Chương 51
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Phiên ngoại 1: Báo thù (thượng)
- Chương 82: Phiên ngoại 2: Báo thù (hạ)
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phệ Tâm Cổ
Chương 51
Nghiêm Hạo Thần cuối cùng vẫn không có cơ hội nằm ba ngày trong căn phòng thương vụ quen thuộc kia. Sự tình phát sinh đột nhiên như vậy, gần như làm tất cả mọi người trở tay không kịp.
Khi nhận được điện thoại của người đại diện Nghiêm Hạo Thần vừa thu xong chương trình radio âm nhạc, đang ở hậu trường chụp ảnh cùng DJ, phối hợp yêu cầu “cười một cái, cười một cái” của thợ chụp ảnh bày ra một nụ cười sáng lạn. Đã nói nụ cười của Nghiêm Hạo Thần điện lực mười phần, một đôi mắt phượng nhướng lên vốn đã như cười như không, môi mỏng nhếch lên liền vẽ ra một nụ cuời mê đảo tâm hồn. Có người thích nhìn, cậu cũng không keo kiệt mà giãn mặt ra, dù sao cũng không phải thứ gì đáng giá, chỉ là nụ cười tuy rằng động lòng người, nhưng cũng không có mấy khi thật sự.
Lúc này đây Nghiêm Hạo Thần thật sự là tâm tình khoái trá, lượng tiêu thụ album mới tăng vọt, đã leo lên tới thứ năm, Hoắc Kiếm trước khi ghi hình có nhắn tin qua, phong cách nề nếp hệt như bản thân anh:
“Chúc mừng lượng tiêu thụ lên thứ năm, nhưng chớ nên đắc chí, phải cẩn thận, tiếp tục cố gắng.”
Chậc, rõ ràng hy vọng cậu lọt vào top3 nhất, chính là vị thầy đồ họ Hoắc này.
Bên cạnh đài truyền hình là phố nhạc cụ nổi tiếng, sau khi chụp ảnh chung cũng không có lịch khác, Nghiêm Hạo Thần sớm đã dặn người đại diện không cần phái xe tới, buổi tối đi thẳng qua bên kia chơi. Khi nhận điện thoại Nghiêm Hạo Thần chỉ cho là lịch trình thay đổi, nghe được thanh âm dồn dập nôn nóng bên kia thì mới cảm thấy không ổn:
“Hạo Thần, cậu nghe đây, chụp ảnh chung xong thì ở tại chỗ không được đi đâu, chờ tôi đi đón cậu.”
Phòng ghi âm radio này ở tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn xuống cửa sổ, xe phỏng vấn đậu lung tung dưới sân chặn kín cửa, giống như đống gỗ xếp lung tung, màu sắc phối hợp cực kì xấu. Nghiêm Hạo Thần nhíu mày.
Cậu dự đoán được chúng nó đều đến vì cậu, lại đoán không ra là vì cái gì.
Thời gian Nghiêm Hạo Thần debut không lâu lắm, danh tiếng lại tăng vèo vèo, có gương mặt cảnh đẹp ý vui như vậy, truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua nhất cử nhất động của cậu, mặc dù như thế, lại hiếm khi truyền ra scandal có liên quan đến cậu.
Quan hệ của Nghiêm Hạo Thần trong giới cũng không hẹp, lúc còn ở giới âm nhạc ngầm cần tài chính cùng chống lưng, từ xí nghiệp nhỏ đến các nhà biên kịch hạng ba cùng đủ loại người khác cậu đều biết, vẫn là giữ quan hệ không mặn không nhạt, sau khi bước vào giới giải trí thì người cần quen biết càng nhiều, cả trai lẫn gai ôm đủ các loại mục đích mời cậu đi tiệc cũng không ít, nếu là người khác, có lẽ đã sớm mỗi ngày đều lên bìa báo lá cải.
Nhưng tin tức về Nghiêm Hạo Thần vẫn sạch sẽ đến kinh nhạc, ngoài âm nhạc gần như không có nội dung gì khác.
Công lao đầu tiên thuộc về tác phong khiêm tốn cẩn thận nghiêm khắc của Hoàn Á, chỉ cần là người trong giới mời đều bị người đại diện nghiêm khắc canh giữ, đi theo kè kè, bọn paparazi dù muốn đuổi hình bắt chữ cũng không thể ra tay; thứ hai là Hoắc đại tổng tài tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hành động trẻ con mười phần của ai kia đều chứng tỏ anh không thích Nghiêm Hạo Thần gần gũi với mấy người đó, vì tránh không làm cho kim chủ hờn giận để thanh âm của mình ngày tiếp theo khàn khàn, Nghiêm Hạo Thần cũng thức thời tận lực giảm bớt xã giao.
Người đại diện không có nói nguyên nhân liền vội vàng cúp máy, tình thế hình như cũng không dễ dàng. Nghiêm Hạo Thần ít nhiều có chút chẳng biết tại sao, cậu có chuyện gì đáng để đám truyền thông này gióng trống khua chiêng mà bao vây dưới lầu?
Đáp án rất nhanh đã được tuyên bố.
Khi nhận được điện thoại của người đại diện Nghiêm Hạo Thần vừa thu xong chương trình radio âm nhạc, đang ở hậu trường chụp ảnh cùng DJ, phối hợp yêu cầu “cười một cái, cười một cái” của thợ chụp ảnh bày ra một nụ cười sáng lạn. Đã nói nụ cười của Nghiêm Hạo Thần điện lực mười phần, một đôi mắt phượng nhướng lên vốn đã như cười như không, môi mỏng nhếch lên liền vẽ ra một nụ cuời mê đảo tâm hồn. Có người thích nhìn, cậu cũng không keo kiệt mà giãn mặt ra, dù sao cũng không phải thứ gì đáng giá, chỉ là nụ cười tuy rằng động lòng người, nhưng cũng không có mấy khi thật sự.
Lúc này đây Nghiêm Hạo Thần thật sự là tâm tình khoái trá, lượng tiêu thụ album mới tăng vọt, đã leo lên tới thứ năm, Hoắc Kiếm trước khi ghi hình có nhắn tin qua, phong cách nề nếp hệt như bản thân anh:
“Chúc mừng lượng tiêu thụ lên thứ năm, nhưng chớ nên đắc chí, phải cẩn thận, tiếp tục cố gắng.”
Chậc, rõ ràng hy vọng cậu lọt vào top3 nhất, chính là vị thầy đồ họ Hoắc này.
Bên cạnh đài truyền hình là phố nhạc cụ nổi tiếng, sau khi chụp ảnh chung cũng không có lịch khác, Nghiêm Hạo Thần sớm đã dặn người đại diện không cần phái xe tới, buổi tối đi thẳng qua bên kia chơi. Khi nhận điện thoại Nghiêm Hạo Thần chỉ cho là lịch trình thay đổi, nghe được thanh âm dồn dập nôn nóng bên kia thì mới cảm thấy không ổn:
“Hạo Thần, cậu nghe đây, chụp ảnh chung xong thì ở tại chỗ không được đi đâu, chờ tôi đi đón cậu.”
Phòng ghi âm radio này ở tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn xuống cửa sổ, xe phỏng vấn đậu lung tung dưới sân chặn kín cửa, giống như đống gỗ xếp lung tung, màu sắc phối hợp cực kì xấu. Nghiêm Hạo Thần nhíu mày.
Cậu dự đoán được chúng nó đều đến vì cậu, lại đoán không ra là vì cái gì.
Thời gian Nghiêm Hạo Thần debut không lâu lắm, danh tiếng lại tăng vèo vèo, có gương mặt cảnh đẹp ý vui như vậy, truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua nhất cử nhất động của cậu, mặc dù như thế, lại hiếm khi truyền ra scandal có liên quan đến cậu.
Quan hệ của Nghiêm Hạo Thần trong giới cũng không hẹp, lúc còn ở giới âm nhạc ngầm cần tài chính cùng chống lưng, từ xí nghiệp nhỏ đến các nhà biên kịch hạng ba cùng đủ loại người khác cậu đều biết, vẫn là giữ quan hệ không mặn không nhạt, sau khi bước vào giới giải trí thì người cần quen biết càng nhiều, cả trai lẫn gai ôm đủ các loại mục đích mời cậu đi tiệc cũng không ít, nếu là người khác, có lẽ đã sớm mỗi ngày đều lên bìa báo lá cải.
Nhưng tin tức về Nghiêm Hạo Thần vẫn sạch sẽ đến kinh nhạc, ngoài âm nhạc gần như không có nội dung gì khác.
Công lao đầu tiên thuộc về tác phong khiêm tốn cẩn thận nghiêm khắc của Hoàn Á, chỉ cần là người trong giới mời đều bị người đại diện nghiêm khắc canh giữ, đi theo kè kè, bọn paparazi dù muốn đuổi hình bắt chữ cũng không thể ra tay; thứ hai là Hoắc đại tổng tài tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hành động trẻ con mười phần của ai kia đều chứng tỏ anh không thích Nghiêm Hạo Thần gần gũi với mấy người đó, vì tránh không làm cho kim chủ hờn giận để thanh âm của mình ngày tiếp theo khàn khàn, Nghiêm Hạo Thần cũng thức thời tận lực giảm bớt xã giao.
Người đại diện không có nói nguyên nhân liền vội vàng cúp máy, tình thế hình như cũng không dễ dàng. Nghiêm Hạo Thần ít nhiều có chút chẳng biết tại sao, cậu có chuyện gì đáng để đám truyền thông này gióng trống khua chiêng mà bao vây dưới lầu?
Đáp án rất nhanh đã được tuyên bố.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Phiên ngoại 1: Báo thù (thượng)
- Chương 82: Phiên ngoại 2: Báo thù (hạ)