Phệ Tâm Cổ - Chương 81: Phiên ngoại 1: Báo thù (thượng)
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Phiên ngoại 1: Báo thù (thượng)
- Chương 82: Phiên ngoại 2: Báo thù (hạ)
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phệ Tâm Cổ
Chương 81: Phiên ngoại 1: Báo thù (thượng)
Trưa thứ hai ánh nắng tươi sáng, ngay cả bụi cây trên đường đi bộ cũng rực rỡ lóng lánh. Nghiêm Hạo Thần hiếm khi hai ngày liền đều không có lịch làm việc, đi vào trụ sở của tập đoàn Hằng Viễn, cảm thấy tâm tình đều hết sức sảng khoái.
Nghiêm Hạo Thần đội nón lưỡi trai, trên người là áo sơ mi rộng rãi cùng với áo khoác, bên dưới là một quần jean được tẩy trắng, trên tay ôm một hộp giữ ấm, phong cách hệt như cậu em giao đồ ăn. Cậu thuận lợi vượt qua kiểm tra, từ tiếp tân ở đại sảnh đến thư kí tổng tài đều không nghi ngờ chút nào mà thả cậu đi.
Hoắc đại tổng tài rõ ràng lại đang ngược đãi dạ dày của mình, đã là giờ ăn cơm trưa, anh lại ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú đắm chìm giữa biển giấy tờ, nghe được tiếng gõ cửa cũng chỉ là phát ra một tiếng “mời vào” từ cổ họng, không một chút để ý. Cho đến khi nghe được tiếng cửa bị cài khóa anh mới lưu luyến ngẩng đầu, khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Thần thì cảnh giác trong ánh mắt lập tức biến thành vui mừng, nụ cười bên khóe môi cực kì rực rỡ:
“Sao lại tới đây thế?”
Nghiêm Hạo Thần thuận tay cởi mũ lưỡi trai, nhếch khóe miệng:
“Mới vừa nuôi một con chó, không biết tại sao luôn không nghe lời ăn cơm, để tránh cho nó chết đói, em đành phải tự mình đút cho nó thôi.”
Hoắc Kiếm nhíu mày, đi tới trước mặt xoa đầu cậu, cúi người mở hộp giữ ấm:
“Đừng chọc anh. Đây là em làm?”
“Canh là dì Ngô nấu, em cũng chỉ tiện tay làm hai món cho con chó của mình.”
Nghiêm Hạo Thần nhìn bộ dáng anh mặt mày hớn hở mở hộp không nhịn được mà độc miệng. Rõ ràng là người kén ăn, sau sinh nhật năm đó ăn được mì cậu làm lại ăn một lần còn muốn nếm lần nữa, từ đó lại nghiện món ăn của Nghiêm Hạo Thần. Sau đó cậu cũng chăm chỉ, nghiêm nghiêm túc túc theo chân dì Ngô học nấu ăn, làm được vài món có thể ăn, trong hai ba năm cũng luyện được vài món tủ. Hoắc đại tổng tài lúc đầu thề son sắt phải học được nấu nướng vẫn chỉ là một tay gà mờ, mỗi lần vào phòng bếp là mỗi lần đốt bếp, chậc.
Cho dù đang cầm hộp giữ ấm, tướng ăn của anh vẫn ưu nhã khéo léo, chẳng qua là bộ dáng hết sức chăm chú kia nhìn vào đã biết là đói dã man rồi. Nghiêm Hạo Thần không nhịn được đưa tay đè lên cái dạ dày thần kì kia:
“Sao mà đến bây giờ vẫn chưa bị gì chứ?”
Dưới tay là da thịt cường tráng, Nghiêm Hạo Thần nhẹ nhàng vuốt ve một chút, chân mày anh nguy hiểm nhăn lại, giọng nói lại rất dịu dàng:
“Hạo Thần, đừng phá nữa.”
Những lời này xuất hiện giữa hai người tần suất cao gần như là ám ngữ chỉ loại vận động nào đó, Nghiêm Hạo Thần thức thời lấy tay ra, không đốt lửa nữa. Cậu rất sẵn sàng cho một cái dạ dày khác của anh ăn no, nhưng không phải bây giờ.
Đợi khi hộp giữ ấm rỗng tuếch, Nghiêm Hạo Thần đứng dậy tùy ý duỗi cái lưng mỏi nhừ, quan sát phòng làm việc:
“Hai giờ chiều anh có cuộc họp à?”
“Ừ, nếu như em có chuyện…”
“Em không sao, đợi anh cũng được.”
Nghiêm Hạo Thần thuận tay cởi áo khoác, nhẹ nhàng nhảy ngồi lên bàn làm việc, mặt đối mặt với Hoắc Kiếm ngồi trên ghế xoay màu đen. Sau lưng anh là cửa sổ sát đất, giữa trưa ánh mặt trời gay gắt, rèm cửa kéo lại đã chặn kín ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Nghiêm Hạo Thần hất cằm lên nhìn ra cửa sổ:
“Phong cảnh ở đây chắc là đẹp lắm?”
“Ừ, tầng lầu cao, nhìn xuống ngoài quảng trường ra còn có thể thấy cảnh sông, coi như là không tệ.”
Nghiêm Hạo Thần vén lên vạt áo thun rộng rải, buộc lại vào nhau, lộ ra một đoạn ngắn vòng eo. Mắt phượng xinh đẹp như nhìn thấy con mồi khẽ nheo lại, khóe môi nhướng lên một góc độ lười nhác:
“Vậy… So với nơi này thì sao?”
Ánh mắt anh tối sầm, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng:
“Có ý gì?”
A, không mắc bẫy sao? Nghiêm Hạo Thần rũ mắt xuống, khóe môi lại nhếch cao hơn một chút, tay từ từ mò xuống. Quần jean tẩy trắng thoạt nhìn cực kì bình thường kia lại có lưng quần rất thấp, Nghiêm Hạo Thần một tay cởi nút quần bằng đồng, kéo khóa “Xoẹt” một tiếng, phong cảnh bên trong nhìn không sót một thứ gì.
Hầu kết của anh lăn một cái thật mạnh, rốt cục nhào tới, gạt ra bàn tay Nghiêm Hạo Thần đang để ở chỗ khóa kéo mà đưa tay mình vào, Nghiêm Hạo Thần cười khẽ một tiếng, ôm vai anh cắn lên phần gáy lộ ra —— báo thù của Nghiêm Hạo Thần, giờ mới bắt đầu.
Nghiêm Hạo Thần đội nón lưỡi trai, trên người là áo sơ mi rộng rãi cùng với áo khoác, bên dưới là một quần jean được tẩy trắng, trên tay ôm một hộp giữ ấm, phong cách hệt như cậu em giao đồ ăn. Cậu thuận lợi vượt qua kiểm tra, từ tiếp tân ở đại sảnh đến thư kí tổng tài đều không nghi ngờ chút nào mà thả cậu đi.
Hoắc đại tổng tài rõ ràng lại đang ngược đãi dạ dày của mình, đã là giờ ăn cơm trưa, anh lại ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú đắm chìm giữa biển giấy tờ, nghe được tiếng gõ cửa cũng chỉ là phát ra một tiếng “mời vào” từ cổ họng, không một chút để ý. Cho đến khi nghe được tiếng cửa bị cài khóa anh mới lưu luyến ngẩng đầu, khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Thần thì cảnh giác trong ánh mắt lập tức biến thành vui mừng, nụ cười bên khóe môi cực kì rực rỡ:
“Sao lại tới đây thế?”
Nghiêm Hạo Thần thuận tay cởi mũ lưỡi trai, nhếch khóe miệng:
“Mới vừa nuôi một con chó, không biết tại sao luôn không nghe lời ăn cơm, để tránh cho nó chết đói, em đành phải tự mình đút cho nó thôi.”
Hoắc Kiếm nhíu mày, đi tới trước mặt xoa đầu cậu, cúi người mở hộp giữ ấm:
“Đừng chọc anh. Đây là em làm?”
“Canh là dì Ngô nấu, em cũng chỉ tiện tay làm hai món cho con chó của mình.”
Nghiêm Hạo Thần nhìn bộ dáng anh mặt mày hớn hở mở hộp không nhịn được mà độc miệng. Rõ ràng là người kén ăn, sau sinh nhật năm đó ăn được mì cậu làm lại ăn một lần còn muốn nếm lần nữa, từ đó lại nghiện món ăn của Nghiêm Hạo Thần. Sau đó cậu cũng chăm chỉ, nghiêm nghiêm túc túc theo chân dì Ngô học nấu ăn, làm được vài món có thể ăn, trong hai ba năm cũng luyện được vài món tủ. Hoắc đại tổng tài lúc đầu thề son sắt phải học được nấu nướng vẫn chỉ là một tay gà mờ, mỗi lần vào phòng bếp là mỗi lần đốt bếp, chậc.
Cho dù đang cầm hộp giữ ấm, tướng ăn của anh vẫn ưu nhã khéo léo, chẳng qua là bộ dáng hết sức chăm chú kia nhìn vào đã biết là đói dã man rồi. Nghiêm Hạo Thần không nhịn được đưa tay đè lên cái dạ dày thần kì kia:
“Sao mà đến bây giờ vẫn chưa bị gì chứ?”
Dưới tay là da thịt cường tráng, Nghiêm Hạo Thần nhẹ nhàng vuốt ve một chút, chân mày anh nguy hiểm nhăn lại, giọng nói lại rất dịu dàng:
“Hạo Thần, đừng phá nữa.”
Những lời này xuất hiện giữa hai người tần suất cao gần như là ám ngữ chỉ loại vận động nào đó, Nghiêm Hạo Thần thức thời lấy tay ra, không đốt lửa nữa. Cậu rất sẵn sàng cho một cái dạ dày khác của anh ăn no, nhưng không phải bây giờ.
Đợi khi hộp giữ ấm rỗng tuếch, Nghiêm Hạo Thần đứng dậy tùy ý duỗi cái lưng mỏi nhừ, quan sát phòng làm việc:
“Hai giờ chiều anh có cuộc họp à?”
“Ừ, nếu như em có chuyện…”
“Em không sao, đợi anh cũng được.”
Nghiêm Hạo Thần thuận tay cởi áo khoác, nhẹ nhàng nhảy ngồi lên bàn làm việc, mặt đối mặt với Hoắc Kiếm ngồi trên ghế xoay màu đen. Sau lưng anh là cửa sổ sát đất, giữa trưa ánh mặt trời gay gắt, rèm cửa kéo lại đã chặn kín ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Nghiêm Hạo Thần hất cằm lên nhìn ra cửa sổ:
“Phong cảnh ở đây chắc là đẹp lắm?”
“Ừ, tầng lầu cao, nhìn xuống ngoài quảng trường ra còn có thể thấy cảnh sông, coi như là không tệ.”
Nghiêm Hạo Thần vén lên vạt áo thun rộng rải, buộc lại vào nhau, lộ ra một đoạn ngắn vòng eo. Mắt phượng xinh đẹp như nhìn thấy con mồi khẽ nheo lại, khóe môi nhướng lên một góc độ lười nhác:
“Vậy… So với nơi này thì sao?”
Ánh mắt anh tối sầm, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng:
“Có ý gì?”
A, không mắc bẫy sao? Nghiêm Hạo Thần rũ mắt xuống, khóe môi lại nhếch cao hơn một chút, tay từ từ mò xuống. Quần jean tẩy trắng thoạt nhìn cực kì bình thường kia lại có lưng quần rất thấp, Nghiêm Hạo Thần một tay cởi nút quần bằng đồng, kéo khóa “Xoẹt” một tiếng, phong cảnh bên trong nhìn không sót một thứ gì.
Hầu kết của anh lăn một cái thật mạnh, rốt cục nhào tới, gạt ra bàn tay Nghiêm Hạo Thần đang để ở chỗ khóa kéo mà đưa tay mình vào, Nghiêm Hạo Thần cười khẽ một tiếng, ôm vai anh cắn lên phần gáy lộ ra —— báo thù của Nghiêm Hạo Thần, giờ mới bắt đầu.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Phiên ngoại 1: Báo thù (thượng)
- Chương 82: Phiên ngoại 2: Báo thù (hạ)