Bên trong vườn thuốc rộng lớn của Yến Ôn Sơn được y trồng đủ các loại linh thực, Uyển phu nhân có đưa thêm một đống hạt giống tới, Yến Tương Lan cầm bịch hạt giống trên tay nhíu mày phiền não một lúc lâu, cuối cùng quyết định mua nốt ngọn núi kế bên.
Sau khi Thịnh Tiêu dần dần giao hết công việc lớn nhỏ của Giải Trĩ Tông cho Quyện Tầm Phương, không cần cứ cách mười ngày nửa tháng là phải về Giải Trĩ Tông nữa, lúc này hắn đang ngồi câu cá ở thác nước sau núi.
Thác nước đổ xuống từ trên vách núi cao tỏa ra hơi nước trắng xóa như sương mù, kèm theo gió lạnh thấu xương.
Thịnh Tiêu mặc một thân áo đen, trên vai còn khoác hờ một áo bào đỏ rực, ngồi ngay ngắn thả câu, rũ mắt chờ cá bơi đến.
Vì thác nước ở kế bên nên tiếng nước chảy xiết rất lớn, cá lại càng không thể cắn câu ở đây, nhưng Thịnh Tiêu vẫn bình thản ngồi đó cả một ngày, không xê dịch dù chỉ một chút.
Suốt một tháng qua Thịnh Tiêu không câu được con cá nào, toàn là ngồi tu thân dưỡng tính.
Yến Tương Lan chạy một mạch từ đỉnh núi xuống, trông như yêu tinh nghịch ngợm xông nhầm vào ngọn núi yên tĩnh, vô cùng hoạt bát hiếu động, y đứng trên cây cao ở tít phía xa hô lớn: “Thịnh Tiêu!”
Hàng mi của Thịnh Tiêu không động, tiếp tục ngồi đó.
Yến Tương Lan mặc một thân áo đỏ khoác thêm áo bào đen bên ngoài vội vàng bay lướt tới, còn chưa đáp xuống đã bị hơi nước dày đặc của thác nước tạt thẳng vào mặt, y lật đật bấm quyết tránh nước, sau đó đi tới trước mặt Thịnh Tiêu chọt chọt vào mặt hắn.
“Thịnh tông chủ, ta muốn mua núi để trồng linh dược.”
Thịnh Tiêu không chớp mắt: “Mua.”
“Lần trước Quyện Tầm Phương nói ta phá của.” Yến Tương Lan lầu bầu: “Nên ta mới chạy tới báo trước với ngươi một tiếng.”
Thịnh Tiêu mở mắt ra nhìn y.
Báo trước một tiếng là không phá của?
Yến Tương Lan cười he he với hắn, báo cáo xong liền vui vẻ định chạy đi mua núi.
Thịnh Tiêu nói: “Ngươi còn linh thạch không?”
Yến Tương Lan gật đầu.
Ngọc Đồi Sơn để lại cho y rất nhiều thứ, thậm chí toàn bộ Ác Kỳ Đạo đều thuộc quyền sở hữu của Yến Tương Lan, chỉ là Yến Tương Lan tự giác ‘rửa tay gác kiếm’ nên để Yến Ngọc Hồ quản lý giúp mình.
Ác Kỳ Đạo không còn ‘Khí Tiên Cốt’ nên trở lại là một chợ đen bình thường, số linh thạch kiếm được mỗi năm đều cao ngất ngưỡng, thêm vài năm nữa là dư dả mua đứt dãy núi kế bên Yến Ôn Sơn.
Hơn nữa Yến Tương Lan rất biết kiếm tiền, từ một chuyện nhỏ nhặt thôi mà y cũng có thể nhìn ra cơ hội làm ăn, số linh thạch y kiếm được trong vòng mấy tháng ngắn ngủi còn nhiều gấp hai gấp ba lần lương bổng của Giải Trĩ Tông.
Chẳng qua sau khi mọi chuyện xong xuôi, Yến Tương Lan dường như lại nảy ra chủ ý xấu nào đó, nhưng nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi.
Y cười he he mò tới vịn vào đầu gối của Thịnh Tiêu: “Hết linh thạch òi, ta đáng thương quá đi, ngay cả mua núi trồng linh thảo cũng chỉ có thể mua ngọn núi khô cằn ở phía bắc, sau khi trồng ra linh thảo không biết có dùng được không? Thịnh tông chủ tiền muôn bạc biển, thưởng cho ta một chút đi mòa.”
Thịnh Tiêu bình thản nhìn Yến Tương Lan diễn trò, bỗng nhấc tay búng một phát vào giữa trán khiến y ngã ngửa ra sau.
Yến Tương Lan kinh ngạc nhìn hắn, dường như không thể ngờ Thịnh Tiêu thế mà làm ra hành động này.
“Thưởng.” Thịnh Tiêu lạnh nhạt nói: “Trong phòng ngủ có một cái hộp đựng nhẫn trữ vật khắc hoa văn hoa quế, đi lấy đi.”
Yến Tương Lan khẽ sửng sốt, luôn cảm thấy mình và Thịnh Tiêu sống với nhau đã lâu, giống như tính tình của hắn dần dần không còn ‘chính trực đoan trang’ như trước nữa.
Nhưng Thịnh Tiêu như vậy mới ra dáng một người bình thường, Yến Tương Lan thích muốn chết, làm bộ làm tịch nói: “Thịnh tông chủ hào phóng quá, đa tạ Tông chủ ban thưởng.”
Y nói xong liền chạy tóe khói.
Thịnh Tiêu chăm chú dõi theo bóng lưng nhỏ dần rồi mất hút của y, tiếp tục câu cá.
Chỉ là câu cá một hồi hắn khẽ nhíu mày, lờ mờ nhớ ra gì đó.
Hình như hắn còn cất những thứ khác trong nhẫn trữ vật đó thì phải.
Yến Tương Lan hành động rất nhanh, y như chim yến bay cái vèo về phòng mình, vừa ngâm nga câu hát vừa đi tìm cái hộp đựng nhẫn trữ vật có hoa văn hoa quế.
Cảm giác thỏa thích tiêu xài linh thạch của người khác thật tuyệt vời.
Yến Tương Lan không hề khách khí với Thịnh Tiêu, đổ rổn rảng hơn phân nửa linh thạch vào nhẫn trữ vật của mình, định bụng mua thêm một ngọn núi nữa rồi dùng linh lực chăm sóc từ từ, chờ tạo thành linh mạch sẽ thu nhận thêm một đống đệ tử, làm rạng danh Yến Ôn Sơn.
Yến Tương Lan một thân một mình cũng có thể vui vẻ tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp, khi đổ vừa đủ số linh thạch mình cần, định bấm quyết đóng nhẫn trữ vật lại chợt thấp thoáng nhìn thấy trong góc có một cái rương mang cũ kỹ không có hoa văn.
Yến Tương Lan nhíu mày.
Quỹ đen của Thịnh Tiêu?
Y đang định lấy nó ra xem là gì, bất thình lình Thịnh Tiêu tông cửa xông vào, hơi nước đọng trên người hắn chưa kịp hong khô, hắn nhìn lướt qua nhẫn trữ vật trên tay Yến Tương Lan, khẽ nhíu mày nói: “Tìm thấy?”
“Ừ.”
Thịnh Tiêu đi tới, gật đầu với y: “Đưa cho ta.”
Yến Tương Lan ‘Ờ’ một tiếng, ngoan ngoãn đưa nhẫn trữ vật cho hắn.
Y nghe lời đưa liền như vậy, chắc chắn cái rương trong đó đã biến mất.
Thịnh Tiêu cầm lấy nhẫn trữ vật, đưa Thần thức vào trong để xem cái rương còn không.
Đúng như dự đoán, ‘quỹ đen’ đã bốc hơi.
Thịnh Tiêu càng nhíu chặt mày, trong lòng lờ mờ có dự cảm không lành, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Yến Tương Lan đang cười xấu xa với hắn, lấy cái rương giấu sau lưng ra, híp mắt nói: “Thịnh tông chủ, ngươi sốt sắng chi dợ, là muốn tìm cái này à?”
Thịnh Tiêu: “…”
Thịnh Tiêu sầm mặt bước nhanh tới muốn giật lại: “Đưa cho ta.”
Yến Tương Lan phản ứng rất nhanh, bỏ cái rương vào nhẫn trữ vật của mình— Đây là của Uyển phu nhân đặc biệt làm riêng cho y, dù linh lực của hai người đã hòa làm một nhưng hắn vẫn không thể mở ra.
“Lêu lêu, không đưa.” Yến Tương Lan mặt dày nói: “Ngươi lén giấu quỹ đen sau lưng ta, vậy là không được nghen, ta tịch thu.”
Nếu là lần trước, Thịnh Tiêu sẽ không đoái hoài gì đến y, mặc kệ để y lấy đi, nhưng bây giờ Thịnh Tiêu lại nhíu mày nói: “Đừng quậy.”
Yến Tương Lan thấy thế lại càng tò mò hơn, mặt dày mày dạn không trả lại, cùng Thịnh Tiêu vờn qua vờn lại một hồi, y dứt khoát chạy biến như một làn khói, không để Thịnh Tiêu bắt được.
Thịnh Tiêu nhìn nhãi lừa đảo lủi nhanh hơn cả chuột, nghĩ một hồi quyết định không đuổi theo.
Kệ.
Yến Tương Lan thắng Thịnh Tiêu một ván, phấn khích ôm cái rương chạy đến một ngọn núi vắng người, vừa ngâm nga câu hát vừa mở cái rương ra, định xem xem rốt cuộc Thịnh Tiêu cất giấu cái gì mà cả y cũng không cho nhìn.
Chẳng qua vừa ngó vào trong rương, nụ cười trên mặt Yến Tương Lan cứng đờ, sau đó từ từ biến mất.
Thịnh Tiêu không còn tâm trạng câu cá nên đi vẽ cho xong mấy pháp trận tụ linh ở dưới mấy gốc cây quế mới vun trồng, ngẩng đầu nhìn cây con liên tục cao lên vùn vụt, chắc mẩm sang năm là có thể trở thành cây đại thụ xum xuê chọc trời, hoa quế vàng rực cả vùng.
Mặt trời lặn xuống phía tây, Thịnh Tiêu đã ngồi tĩnh tọa trên gối bồ đoàn trong phòng, lúc này Yến Tương Lan mới dè dặt ngó dáo dác đi vào, giống hệt có tật giật mình.
Mí mắt của Thịnh Tiêu không thèm động một cái, tiếp tục tập trung tĩnh tọa.
Bình thường Yến Tương Lan rất thích trêu chọc Thịnh Tiêu vào lúc hắn ngồi thiền, nhìn Thịnh tông chủ bất động như núi vì y mà trở nên nhạy cảm rung động, thật sự rất có cảm giác thành tựu.
Nhưng hôm nay y cực kỳ chột dạ giống như mới đi ăn vụng về, không dám bén mảng lại gần Thịnh Tiêu, chỉ dám rón rén rửa tay rửa mặt xong rồi bò lên giường, tự biến mình thành vô hình.
Hiếm khi Thịnh Tiêu được một lần ngồi thiền suôn sẻ, đến khi hắn vận chuyện linh lực chạy khắp kinh mạch một vòng rồi quay về trong nội phủ, Yến Tương Lan đã cuộn người rúc trong chăn ngáy khò khò.
Thịnh Tiêu đứng dậy đi tới, vừa ngồi xuống mép giường thì Yến Tương Lan chợt giật mình, mở miệng nói mớ: “Ta không dám! Ta không dám nhìn nữa đâu!”
Thịnh Tiêu: “Cái gì?”
Yến Tương Lan sửng sốt hồi lâu mới tỉnh táo lại, y ngủ một giấc rất sâu nên xương cốt mềm nhũn cả ra, vì mới tỉnh lại nên giọng nói hơi khàn, y ngái ngủ nói: “Ngươi tu luyện xong rồi?”
“Ừ.” Thịnh Tiêu nói: “Thấy ác mộng?”
Yến Tương Lan cẩn thận nhớ lại liền chột dạ, con ngươi đảo loạn, một hồi lâu sau mới duỗi tay nắm lấy hai ngón tay của Thịnh Tiêu, nói giọng kiểu như đang oán trách: “Sao ngươi lại giữ thứ đó…”
Thịnh Tiêu lạnh nhạt nói: “Là ngươi cướp lấy muốn xem cho bằng được mà?”
Yến Tương Lan có nỗi khổ khó nói, đành phải gượng gạo nói: “Dạ dạ, là ta sai, xin lỗi nhiều nhắm.”
Thứ cất trong cái rương kia không phải là bảo bối quý giá gì, mà là một con rối gỗ.
—Lúc trước Yến Tương Lan vì né tránh Thịnh Tiêu mà đặt con rối có chứa phân thần của y ở Thiên Diễn học cung, còn y xách theo con rối khác hí hứng cùng với Ứng Trác chạy đến bí cảnh ‘Mộng Hoàng Lương’.
Vì thiên lôi trừng phạt do Ngọc Đồi Sơn tạo ra mà Yến Tương Lan suýt chút nữa bị đánh hồn phi phách tán, phân thần trong con rối mang theo cũng lập tức nổ tung, uy lực đủ khiến con rối vỡ nát bét.
Nhưng con rối trong rương của Thịnh Tiêu lại được tỉ mỉ dán lại từng mảnh một, miễn cưỡng sửa lại hành hình dáng người không ra người ngợm không ra ngợm.
Chuyện này lẽ ra đã trôi vào dĩ vãng, nhưng tại Yến Tương Lan một hai đòi cướp cái rương của Thịnh Tiêu cho bằng được, vì thế Thịnh Tiêu hoàn toàn có lý do lật lại nợ cũ.
Yến Tương Lan đuối lý chột dạ, xoắn xuýt hồi lâu mới nói lí nhí: “Ngươi việc gì phải sửa nó lại? Đã từ chỗ Uyển phu nhân biết được chuyện của ta rồi mà.”
Thịnh Tiêu lạnh nhạt nhìn y.
“Dạ dạ dạ, ta sai rồi.” Yến Tương Lan lập tức đầu hàng: “Sức quyến rũ của bổn thiếu gia quá kinh người, báo hại Thịnh tông chủ xa ta ba tháng đã tương tư thành cuồng, ta có tội ta tự phạt ba ly.”
Thịnh Tiêu: “…”
Chưa từng thấy ai nhận lỗi như vậy bao giờ.
“Con rối đâu?” Thịnh Tiêu hỏi.
Yến Tương Lan tằng hắng một tiếng, tỏ ra có lý chẳng sợ nói: “Ngươi giữ thứ đó làm gì, không sợ bị nó dọa sợ sao. Ta đã giúp ngươi xử lý xong xuôi, không cần hậu tạ.”
Thịnh Tiêu lườm y.
“Huống chi.” Yến Tương Lan thuần thục vuốt lông, híp mắt nhổm nửa người lên níu lấy vạt áo của Thịnh Tiêu, hôn cái chóc vào môi hắn, cười đểu: “Bản gốc không chỉnh sửa đang ở đây, còn cần hàng giả kia làm gì.”
Thịnh Tiêu ngồi im để y hôn, chẳng nói chẳng rằng.
Yến Tương Lan giống như con gà mổ thóc hôn Thịnh Tiêu hồi lâu, thấy Thịnh Tiêu chẳng có phản ứng gì, không khỏi hết hồn ngồi bật dậy, cầm tay Thịnh Tiêu muốn bắt mạch cho hắn.
Thịnh Tiêu vẫn im re.
Khoảng thời gian này Yến Tương Lan rất say mê y thuật, thường xuyên tìm Vô Tẫn Kỳ làm vật thử nghiệm để luyện kỹ năng châm cứu, mèo mun cả ngày bị đâm kim ré lên meo méo vô cùng thảm thiết, cuối cùng khi Yến Ngọc Đồ tới đưa đồ, nó phóng như bay tới bấu chặt vào chân Yến Ngọc Hồ, nài nỉ để hắn đưa nó trở về Vô Ngân Thành.
Sau khi Vô Tẫn Kỳ rời đi, Thịnh Tiêu bị thay thế trở thành công cụ để Yến Tương ghim kim dò mạch, thành ra hắn cũng đã quen.
Yến Tương Lan làm bộ bắt mạch hồi lâu, thấy Thịnh Tiêu vẫn không nói tiếng nào đành phải mỉm cười bóp miệng cọp của hắn, nghiến răng gằn ra từng chữ: “Hỏi, ta, đi.”
Thịnh Tiêu chiều theo hỏi y: “Ngươi bắt mạch làm gì?”
“Bắt mạch xem ngươi có bị bệnh gì không.” Yến Tương Lan lạnh lùng nói: “Hôn ngươi ngươi tỉnh bơ, có phải mấy ngày trước Thịnh tông chủ tiêu hao nhiều quá nên giờ tắc luôn rồi? Hay là để ta viết mấy đơn thuốc bồi bổ cho ngươi, bảo đảm chấn hưng năng lực đờn ông!”
Thịnh Tiêu: “…”
Cái miệng này có biết phun tiếng người không?!
Thịnh Tiêu hết nhịn nổi che miệng y lại, cưỡng ép đè y xuống giường.
Để xem hắn rốt cuộc có bị tắc hay không.
===Hết phiên ngoại 2===