Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi - Chương 57: Hai ngươi thật tuyệt

Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi Chương 57: Hai ngươi thật tuyệt
—Thiên Đạo đại nhân không hiểu phong tình không biết yêu đương!—

Thành Cửu Tiêu, ảo cảnh Ác Kỳ Đạo.

Ngọc Đồi Sơn mặc áo đen đang vui vẻ ăn cá sóc, trên người không bị dính chút dầu mỡ nào, hắn hài lòng gật đầu liên tục, cảm thấy bản thân có tiến bộ lớn, định bụng ngày mai thử mặc áo trắng đi ăn xem sao.

Ăn cá sóc nhiều cũng thấy hơi ngán, Ngọc Đồi Sơn vác cái bụng chưa no lắm thong dong lượn về, gọi Ngọc Hồ tới, nói muốn ăn ‘Dẫn Họa Nhiễu’.

Ngọc Hồ khom người hành lễ, vô cảm nói: “Ta đã đưa ‘Dẫn Họa Nhiễu’ cho ngài.”

Ngọc Đồi Sơn sửng sốt: “Hả? Đâu có đâu”

Ngọc Hồ lặp lại: “Đã đưa rồi.”

“Ờ.” Ngọc Đồi Sơn cười gượng nói: “Sao… Sao ta không có chút ấn tượng nào vậy?”

Ngọc Hồ không quan tâm hắn, báo cáo xong liền lạnh lùng xoay người muốn rời đi.

“Khoan đã.” Ngọc Đồi Sơn không xoắn xuýt chuyện ‘Dẫn Họa Nhiễu’ nữa, nói: “Khách quý ta mời tới đâu?”

Ngọc Hồ: “Đi rồi.”

Ngọc Đồi Sơn: “…”

Ngọc Đồi Sơn cằn nhằn: “Sao ngươi lại để hắn đi?”

Ngọc Hồ nhíu mày: “Ngài có nói muốn hắn ở lại qua đêm không?”

Ngọc Đồi Sơn á khẩu.

Hình như… Không có thì phải.

Ngọc Hồ trông như sắp sửa xắn tay áo đập người, Ngọc Đồi Sơn lật đật mời hắn rời đi, sau đó tự mình chạy tới hiện trường.

Bên trong nhã gian bày biện xa hoa lộng lẫy không một bóng người, hai cột giường hai bên treo lủng lẳng hai sợi xiềng xích bị chất độc ăn mòn, trên chăn mền còn dính vài giọt máu.

Ngọc Đồi Sơn tùy ý xốc chăn lên thì bỗng nghe lạch cạch một tiếng, có một món đồ suýt chút nữa bị hắn hất bay ra ngoài.

Khi hắn nhìn kỹ lại thì thấy đó là con rối gỗ to bằng bàn tay.

Ngọc Đồi Sơn hứng thú nhặt rối gỗ lên, lật qua lật lại nhìn một hồi, giống như phát hiện ra gì đó mà ngón tay bán trong suốt nhẹ nhàng chạm vào nó.

Lớp ngụy trang của rối gỗ lập tức biến mất, hiện ra cái thây nhếch nhác thể thảm chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng của Khúc Tương Nhân, hắn chật vật phun ra búng máu.

Ngọc Đồi Sơn nhìn kỹ khuôn mặt máu me đầm đìa kia, một hồi lâu sau mới nhận ra đó là ai.

“Ồ.” Ngọc Đồi Sơn ngồi xổm xuống giống như mèo, cũng không ngại bẩn chọt chọt mi tâm của Khúc Tương Nhân, cười híp mắt nói: “Khúc đại nhân, lâu rồi không gặp.”

Đôi mắt của Khúc Tương Nhan tan rã mất tiêu cự, không nghe được hắn nói gì.

Đầu ngón tay của Ngọc Đồi Sơn ngưng tụ linh lực Thiên Diễn rót vào trong linh đài của hắn, Khúc Tương Nhân hít sâu một hơi, ho khù khụ mấy tiếng, miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Ngọc Đồi Sơn rất hài lòng với thảm trạng của Khúc Tương Nhân, ngón tay như có như không chạm vào mi tâm của hắn.

Ánh mắt của Khúc Tương Nhân giờ mới từ từ lấy lại tiêu cự, khi hắn nhìn thấy mặt nạ đầu lâu sờ sờ trước mắt, suýt chút nữa bị dọa tắt thở.

“Nè nè.” Ngọc Đồi Sơn giống như đã nhận ra mà lật đật tháo mặt nạ xuống, nói: “Dọa ngươi sợ phải không, ta sai rồi, ta tháo nó ra ngay.”

Mặt nạ đầu lâu bị Thịnh Tiêu đánh te tua được từ từ cởi xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ trắng tuyết.

Tầm mắt của Khúc Tương Nhân chợt đông cứng lại, đồng tử giãn ra hết cỡ, trông hắn còn sợ hãi hơn hồi nãy nhìn thấy mặt nạ đầu lâu.

“Ngươi…”

Trong cổ họng liên tục trào lên máu tươi, vì tư thế nằm ngang nên máu chảy hết vào phế phổi, làm hắn ho dữ dội khạc ra đống máu.

Ngọc Đồi Sơn kinh ngạc chỉ vào mình: “Hả? Ta sao? Ta thế nào?”

Khúc Tương Nhân ho đến nỗi mặt mũi nhăn quéo cả lên, con ngươi gần như lòi ra khỏi hốc mắt, tia máu vằn vện che lấp cả phần trắng của con mắt, hắn dùng hết sức lực cuối cùng khàn giọng nói: “Ngươi… Tương Văn, thứ, mười hai… Thế mà… Còn!” 

Chữ cuối cùng vừa được nói ra, Khúc Tương Lan vô lực té ngã ra đất, trong miệng tỏa ra âm khí của người sắp chết, đồng tử dần dần giãn nở hết mức.

Con ngươi đen nhánh giống như mặt gương phản chiếu, từ từ hiện ra dung mạo của người đối diện.

Ngọc Đồi Sơn…

Thế mà lại có khuôn mặt giống Hề Tương Lan như đúc.

Thật ra không thể nói là giống nhau như đúc, bởi vì sáu năm qua thân hình lẫn dung mạo của Ngọc Đồi Sơn đều nảy nở phát triển, thân hình cao lớn đĩnh đạc, ngũ quan diễm mỹ cứng cỏi đầy nam tính, không giống với khuôn mặt vẫn còn đường nét thiếu niên mới lớn của Hề Tương Lan. 

Trong mắt hắn luôn đong đầy ý cười, nhưng toàn thân lại tỏa ra tà khí ngoan lệ, khiến người ta không rét mà run.

—Khí chất hoàn toàn khác xa Hề Tương Lan.

Ngọc Đồi Sơn cười hì hì lại ngưng tụ thêm chút linh lực Thiên Diễn, mục tiêu tiếp theo là mạng của Khúc Tương Nhân.

Khúc Tương Nhân đã không thể cử động được nữa, đôi mắt đục ngầu của hắn chứa đầy sợ hãi lẫn oán hận.

Lần đầu tiên hắn được nếm trải cảm giác sống không bằng chết.

Ánh mắt vàng của Ngọc Đồi Sơn chợt lóe lên tia sáng, trên mặt hiện lên lệ khí dày đặc và tà dị, nhưng hắn vẫn luôn nở nụ cười trên môi, giọng nói lại dịu dàng êm ái.

“Thì ra… Các ngươi gọi ta là Tương Văn thứ mười hai?”

***

Phi thuyền bay trên trời cao vạn trượng.

Thân hình của Thịnh Tiêu cao lớn, chỉ ngồi ở đó thôi mà đã mang đến cảm giác tồn tại cực mạnh, Hề Tương Lan chột dạ không ngớt, không hiểu sao cảm thấy cả người bị bao phủ dưới ảo giác giam cầm, y mất tự nhiên nhích ra sau một chút, muốn thoát khỏi phạm vi uy hiếp của Thịnh Tiêu.

Thịnh Tiêu lạnh lùng nói: “Hề Tương Lan.”

Hề Tương Lan cố tỏ ra bình tĩnh, nhăm nhe trả đũa: “Tính kế ngươi đó thì đã sao, người gì đâu không biết giỡn. Ta còn chưa tính sổ chuyện ngươi lật lọng với ta đâu, thế mà ngươi đã kẻ ác cáo trạng trước, trên đời làm gì có đạo lý này?”

Thịnh Tiêu: “…”

Cho tới nay Hề Tương Lan rất giỏi ngụy biện, đen cũng có thể nói thành trắng.

Đừng quan tâm có lý hay không, phải thắng khí thế trước đã rồi nói sau.

Ý lạnh trong đôi mắt của Thịnh Tiêu phảng phất như hóa thành thực thể tràn ra ngoài.

Hề Tương Lan thấy không ăn thua gì, lập tức thay đổi chiến thuật, quỳ gối bò tới trước mặt Thịnh Tiêu, giơ hai móng vuốt ôm lấy cổ hắn, hùa theo.

“Ca lật lọng hại ta thua thiệt quá trời nè, quen nhau nhiều năm lẽ ra ngươi nên biết tính chó này của ta chứ, có thù tất báo là chuyện đương nhiên, ngươi có thể hiểu cho ta không?”

Thịnh Tiêu: “…”

Thịnh Tiêu mặt lạnh tâm lạnh, trên mặt viết đầy dòng chữ ‘Không thể hiểu’.

Hề Tương Lan chồm tới hôn vài cái vào môi hắn, không ngừng cố gắng: “Huống chi, là ngươi ở ‘Phùng Đào Hoa’ tính kế ta trước, rõ ràng sáu năm trước đã mây mưa một đêm với ta, sao không chịu thừa nhận hả?”

Thịnh Tiêu hơi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của y, thờ ơ nói: “Là ngươi không muốn hợp tịch.”

Hề Tương Lan gần như rúc cả người vào lòng Thịnh Tiêu, thuận miệng nói: “Không hợp tịch cũng có chỗ tốt của không hợp tịch. Chúng ta gặp dịp thì chơi, không nói yêu đương, chỉ tận hưởng thú vui cá nước hòa quyện, trái lại cũng có một phen tư vị không tệ.”

Không biết Thịnh Tiêu bị từ nào làm kích thích, tay nắm cằm Hề Tương Lan hơi dùng sức, lạnh lùng nói: “Ngươi luôn không chịu cho ta câu trả lời, vì sao không muốn hợp tịch?”

Hề Tương Lan bị đau, rên rỉ: “Đau quá.”

Thịnh Tiêu làm ngơ không nghe, cố chấp hỏi: “Tại sao?”

Nếu năm đó Hề Tuyệt đồng ý hợp tịch, có lẽ sau lễ cập quan của Thịnh Tiêu thì chính là lễ hợp tịch của hai người.

Nhưng Hề Tương Lan lại từ chối.

“Ta đã nói rồi mà?” Hề Tương Lan không muốn ôn lại chuyện xưa với hắn, chút ứng thú nhen nhóm trong mắt thoáng cái tắt lụi, y mất hứng ngồi trên đùi Thịnh Tiêu, oán trách hắn: “Ngươi quá nghèo, cha mẹ ta sẽ không để ta gả cho quỷ nghèo chịu khổ chịu tội đâu.”

Thịnh Tiêu: “…”

Y nói năng quá hùng hồn đầy lý lẽ, làm Thịnh Tiêu suýt chút nữa tin mình mắc phải tội nặng khó tha.

Thịnh Tiêu lạnh lùng nói: “Ta không tin.”

Cái cớ vụng về này cũng chỉ có Hề Tương Lan mới nghĩ ra.

Hề Tương Lan nói: “Nhưng sự thật chính là vậy, hồi đó ta sống giàu sang phú quý không chịu nổi cực khổ, không lẽ sau khi ngươi và ta hợp tịch, ta phải theo ngươi sống trong cái sân viện bé xíu của ngươi ở Thịnh gia, suốt ngày phải thấy bản mặt xấu xí như bùa quỷ của lão cha cặn bã nhà ngươi sao? Ngươi thậm chí còn không có nổi một cái động phủ, đi theo ngươi chỉ tổ chịu thiệt.”

(Động phủ, động tiên, là hang động bí mật cất giấu của cải pháp bảo quý giá vv…của tu sĩ đại năng, tiên nhân hay ma tôn)

Thịnh Tiêu thấy y không chịu nói thật, dứt khoát không lằng nhằng với y nữa, nói thẳng: “Bây giờ có.”

Hề Tương Lan ngơ ngác: “Hả? Có cái gì?”

“Động phủ.” Thịnh Tiêu nói: “Linh thạch.”

Hề Tương Lan hơi sửng sốt, sau đó cười phá lên như vừa nghe được chuyện cười bể bụng, y cười đến nỗi ứa nước mắt: “Cái động phủ lụp xụp ở Giải Trĩ Tông đó hả? Nếu ta không trang trí bày biện đâu ra đấy, còn tưởng ngươi bắt ta về Giải Trĩ Tông bỏ tù ấy chứ? Còn linh thạch, Thịnh Vô Chước, tự ngươi nhìn vào túi trữ vật chỉ có lác đác vài miếng linh thạch của mình rồi lặp lại lần nữa, ngươi có bao nhiêu linh thạch đủ để nuôi ta?”

Thịnh Tiêu không tỏ cảm xúc, tháo chiếc nhẫn trữ vật được chế tác từ linh tủy trên ngón trỏ xuống, sau đó nắm lấy móng vuốt của Hề Tương Lan rồi đeo lên.

—Nhưng ngón tay của Hề Tương Lan quá nhỏ, cần phải dùng đến hai ngón tay của y mới miễn cưỡng lấp vừa đủ cái nhẫn trữ vật đeo trên ngón trỏ của Thịnh Tiêu, cái nhẫn trông vậy mà rất nhẹ, và không dễ vỡ.

Hề Tương Lan trợn mắt há hốc nhìn cái nhẫn trữ vật màu xanh ngọc trong suốt, hỏi: “Đây là cái gì?”

Hồi nào tới giờ nhẫn trữ vật của Thịnh Tiêu đều không thiết lập cấm chế với Hề Tương Lan, hắn nói: “Tự nhìn.”

Hề Tương Lan ngơ ngác không hiểu gì, đưa thần thức vào bên trong nhẫn trữ vật, suýt chút nữa là bị ánh sáng chói lòa của linh thạch làm đui mắt— Không ngờ không gian bên trong nhẫn trữ vật chứa một núi linh thạch đồ sộ, sơ sơ phải hơn chục triệu linh thạch, trong góc còn có một cặp linh khí, vừa nhìn là biết không hề rẻ.

Hề Tương Lan: “……”

Hề Tương Lan bị sốc ngu, mãi một lúc lâu sau mới ngơ ngác hỏi: “Đây là… Cái gì?”

Thịnh Tiêu lời ít ý nhiều: “Linh thạch.”

“Nói thừa!” Hề Tương Lan sốt sắng siết chặt vai hắn: “Thịnh Vô Chước sao ngươi lại như vậy?! Không lẽ ngươi đi ăn cướp? Đống linh thạch đó là của ai, Thiên Diễn Châu sẽ không giáng sét đánh ngươi vì tội trộm cắp chứ?! Hả hả? Ngươi mau nói chuyện!”

Thịnh Tiêu nhíu mày, không hiểu sao y lại ngạc nhiên dữ vậy: “Tích cóp.”

Hê Tương Lan sửng sốt.

Suýt chút nữa quên, keo kiệt không có nghĩa là nghèo thiệt.

Không biết Hề Tương Lan nghĩ đến gì mà khóe mắt đỏ hoe, nhỏ giọng rù rì: “Thịnh Tiêu…”

Thịnh Tiêu lạnh lùng nhìn y.

“Nhưng nhiêu đó không đủ đâu.” Hề Tương Lan cảm động rơi lệ lộp độp, nghiêm túc xòe tay tính toán: “Nếu ngươi muốn mây mưa cá nước với hoa khôi, chắc chắn sẽ xài hết chỗ linh thạch này trong vòng một tháng.”

Thịnh Tiêu: “…”

Hề Tương Lan rất thông minh, tất nhiên biết hành động này của Thịnh Tiêu là có ý gì, nhưng y vẫn giả ngu nói khùng nói điên, rõ ràng là không muốn hợp tịch.

Thịnh Tiêu nhíu mày muốn lấy lại nhẫn trữ vật.

Hề Tương Lan chợt giơ tay lên cao, nhịn cười đến nỗi cả người run rẩy: “Nè! Thịnh Vô Chước, không chơi đòi quà nha, ngươi đã đưa cho ta rồi, sao lại muốn lấy lại, hửm?”

Thịnh Tiêu chỉ nói: “Tiếp tục tích cóp.”

Tích cóp đến khi Hề Tương Lan thấy đủ dùng sẽ đưa lại cho y.

Hề Tương Lan không nhịn nổi nữa, gục đầu trên vai Thịnh Tiêu cười thả ga.

Thuở niên thiếu, những người khác trong Chư Hành Trai đều nói Thịnh Tiêu miệng hến cả năm không phun ra nổi nửa chữ, thậm chí bảy người bọn họ còn mở hội nghị nói xấu Thịnh Tiêu.

Lúc đó tiểu Hề Tuyệt và Phong Duật bọn họ chơi chung với nhau, cậu còn vô tư cười ha hả.

“Chắc chắn hắn sẽ tu vô tình đạo.” Phign Duật nói: “Nói không chừng đời này của hắn sẽ không có đạo lữ, cái thân xử nam đó coi bộ tu luyện còn nhanh hơn cả Liễu Trường Hành nữa đấy.”

Hề Tuyệt cười nghiêng ngã: “Thân xử nam há há há há há!”

Hoành Ngọc Độ gật đầu: “Nói đúng ra hắn giống kiểu người khô khan về mặt tình cảm— Mấy ngày trước chúng ta so tài với những người khác lớp, trong đó có hai y tu muốn bắt chuyện làm quen với Thịnh Tiêu, thế nhưng Thịnh miệng hến lại không thèm nhìn bọn họ, khiến hai cô nương người ta giận đến mức phất tay áo bỏ đi.”

Hề Tuyệt thò móng vuốt vào hộp hạt thông của Phong Duật ăn ké, nói: “Thịnh gia sẽ không ép hắn lấy vợ sinh con chứ?”

Liễu Trường Hành lắc đầu: “Khó nói, đám người Thịnh gia kia có chuyện gì mà không dám làm, biết đâu bọn hắn thấy thiên phú và linh căn của Thịnh Tiêu cực mạnh, sẽ ép hắn nhận con nuôi trong dòng tộc để kế thừa thiên phú của hắn.”

“Thảm quá à.” Hề Tuyệt tặc lưỡi nói: “Sau này nếu ai làm đạo lữ của hắn, chắc chắn sẽ chán chết cho coi, hầy, thật quá hầy.”

Những người khác cũng hùa theo hầy hầy mấy tiếng.

Khi đó Hề Tuyệt có chết cũng không ngờ, cuối cùng đạo lữ của Thịnh Tiêu lại là cậu.

Huống chi sống chung với nhau đã lâu, Hề Tuyệt cảm thấy Thịnh Tiêu không phải là không thú vị.

Trái lại tu vi và thiên phú của Thịnh Tiêu cực cao, vóc dáng và dung mạo rất phù hợp với thẩm mỹ của y, thỉnh thoảng làm ra những hành động khiến người ta khó hiểu, nhưng Hề Tương Lan lại cảm thấy khá đáng yêu— Giống như bây giờ Thịnh Tiêu thấy linh thạch không đủ, muốn lấy lại nhẫn trữ vật để tiếp tục dành dụm, đến khi đủ nuôi Hề Tương Lan mới đưa lại cho y. 

Tật xấu lớn nhất của Thịnh Tiêu là không thích nói chuyện, Hề Tương Lan cảm thấy dù sao mình y đã đủ om sòm, mình y cũng có thể tự cãi vả lảm nhảm đủ thứ, không cần thiết tìm thêm đạo lữ thích nói nhiều.

“Thịnh Tiêu.” Hề Tương Lan dùng răng mài nhẹ lên vành tai của Thịnh Tiêu, thủ thỉ: “Chờ chuyện Hề gia kết thúc… Ta sẽ đồng ý với ngươi.”

Y tóm tắt điều quan trọng nhất trong một câu.

Chờ chuyện Hề gia kết thúc, ta còn chưa chết, sẽ đồng ý với ngươi.

Phi thuyền bay cao trên không trung, có lẽ lại bay vào trong mây đen nên giọt mưa đập đùng đùng liên hồi vào thân thuyền và cửa sổ.

Bóng đêm yên tĩnh càng hâm nóng tình cảm của hai người.

Thịnh Tiêu chịu quá đủ mộng tưởng xa vời mà Hề Tương Lan vẽ ra cho hắn, sầm mặt bấu chặt vào eo y, bắt y ngồi cố định trên đùi mình.

Bàn tay to lớn đang giữ chặt gáy của Hề Tương Lan bỗng hơi dùng lực, trong khi răng môi đang quấn quýt với nhau, Thịnh tông chủ còn phải canh chừng thằng nhóc lừa đảo này có định cắn lưỡi hạ độc hắn hay không.

Hề Tương Lan bị Thịnh Tiêu ôm cứng ngắc trong lòng, y có khuynh hướng thích khi nóng khi lạnh khiêu khích Thịnh Tiêu, nhưng cảm giác bị người giam cầm trói buộc này lại khiến y vô thức kháng cự, giùng giằng muốn lùi ra sau, hai mắt cũng trợn to. 

Thịnh Tiêu cưỡng ép tách hai chân y ra quỳ ngồi trên đùi mình, bàn tay đang giữ chặt eo y từ từ dời lên trên, che khuất tầm nhìn của Hề Tương Lan.

Thính giác của Hề Tương Lan bị tàn phế nên rất lệ thuộc vào ánh mắt, y chống hai tay trước ngực Thịnh Tiêu muốn đẩy người ra, nghẹn ngào thốt ra từng câu ngắt quãng trong nụ hôn sâu: “Không… Đừng che mắt ta lại…”

Thịnh Tiêu giả điếc.

Eo của Hề Tương Lan mềm oặt như cọng bún, y cố gắng đẩy hắn ra để thở hổn hển lấy hơi, nhưng còn chưa thở lại bình thường thì tiếp tục bị hôn ngấu nghiến, khóe mắt đỏ ửng, lỗ tai bị tàn phế cũng vì thiếu dưỡng khí mà ong ong liên hồi.

Loáng thoáng nghe thấy có tiếng gõ cửa.

“Hề Tuyệt! Hề Tuyệt ngươi mau lăn ra đây cho ta!”

Hình như là Nhạc Chính Trấm đang đập cửa la hét inh ỏi.

Hai mắt Hề Tương Lan đờ đẫn, trên mặt toàn là nước mắt, giọng nói đều mang theo nức nở, giữa răng môi quấn quýt cố rặn ra mấy chữ đứt quãng: “Đừng, ca… Đang gọi ta…”

Thịnh Tiêu sầm mặt tha cho cái miệng tội nghiệp của Hề Tương Lna, giơ ngón cái miết nhẹ bờ môi ngọc hơi sưng của y, lạnh lùng nhìn.

Hề Tương Lan gục đầu trên vai Thịnh Tiêu thở lấy thở để, đã thế còn hít thở mạnh quá mà bị sặc, thân thể gầy yếu run bần bật vì ho dữ dội, mãi một lúc lâu sau mới ổn định lại.

Y lảo đảo leo xuống khỏi người Thịnh Tiêu, qua loa sửa sang lại áo khoác bị kéo tuột tới tận khuỷu tay, hết nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không nhịn được ngước mặt căm hận trừng Thịnh Tiêu, hàng mi dài lấp lánh ánh nước khẽ rung rung.

“Từ nay về sau nếu có ai dám nói ngươi là đầu gỗ không hiểu phong tình không biết yêu đương, ta là người đầu tiên xông tới liều mạng với kẻ đó.”

Thịnh Tiêu: “…”

Nhạc Chính Trấm còn đang gào thét om sòm ngoài cửa: “Hề Tương Lan—! Ta phá cửa xông vào đó!”

Hề Tương Lan lờ mờ cảm thấy không ổn, cột chắc đai lưng rồi loạng choạng chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa, Nhạc Chính Trấm trông như xù hết gai nhím lên, khi hắn nhìn thấy bộ dáng áo quần xốc xếch của Hề Tương Lan thì càng giận đến té ngửa, dùng một tay xách gáy y lên quở trách: “Ngươi cút ra đây cho ta!”

Hề Tương Lan chẳng hiểu mô tê gì.

Nhưng khi y đi theo Nhạc Chính Trấm đến phòng khách thì mới hiểu ra tại sao hắn lại nổi giận, lập tức xanh lè cả mặt.

Thấy Hề Tương Lan tới, Liễu Trường Hành đang bận rộn nói chuyện liền trợn mắt nhìn y.

Phong Duật giống như chó thấy xương, hai mắt tớn hết cả lên, trên mặt viết đầy ‘Chuyện vui tới chuyện vui tới!’.

Hề Tương Lan: “…”

Hề Tương Lan yếu ớt nói: “Liễu Điều Điều, không phải ngươi đang ở thành Cửu Tiêu sao? Còn ngươi nữa, Phong Duật, ngươi nói là đi Nam Cảnh để tặng đồ cho Chưởng viện mà? Sao lại có mặt đông đủ ở đây thế?”

Liễu Trường Hành lạnh lùng nói: “Sư tôn kêu ta không cần bảo vệ Tuân Nương nữa, cũng không cần đợi ở thành Cửu Tiêu.”

Phong Duật nói liếng thoắng không hề vấp một chữ: “Cha ta dùng đèn Tê Giác truyền tin bảo ta Chưởng viện đã xuất quan trở về Trung Châu nên ta không cần tới đó tặng quà nữa chuyện vui gì thế mau kể cho ta nghe với sốt ruột muốn chết đây nè!” 

Hề Tương Lan thừa biết chuyện này không thể tùy tiện lừa gạt qua mặt được, vác theo cái mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh đi tìm một chỗ ngồi thoải mái, rồi mới từ từ nói khùng nói điên với bọn họ.

Nhưng y vừa thong thả đặt mông ngồi xuống thì Nhạc Chính Trấm đã lạnh lùng nói: “Ngươi còn dám ngồi?”

Hề Tương Lan lập tức cụp tai, ỉu xìu lết xuống quỳ ngồi trên đệm hương bồ, cúi đầu chịu tội: “Ca, ta sai rồi.”

Uyển phu nhân thương cậu như con ruột, thỉnh thoảng Thiên Diễn học cung cho nghỉ lễ, tiểu Hề Tuyệt không về nhà mà hí hửng chạy theo Nhạc Chính Trấm tới Dược Tông chơi, Uyển phu nhân cực kỳ chiều chuộng cậu, mỗi lần Hề Tuyệt gây họa đều là Nhạc Chính Trấm bị ăn mắng giùm.

Không biết y gọi những người khác một tiếng ‘ca’ có bao nhiêu chân tình thật ý, nhưng vì Uyển phu nhân, Hề Tuyệt luôn thật lòng gọi Nhạc Chính Trấm một tiếng ‘ca’.

Nhạc Chính Trấm cầm quỷ đao của Phong Duật đập cái rầm trên bàn, lạnh lùng nói: “Hèn gì lúc trước ta hỏi ngươi, ngươi cứ ấp a ấp úng hai mắt láo liên, hóa ra là sáu năm trước đã biết ra ngoài chơi bời đàng điếm rồi!”

Hề Tương Lan uể oải nói: “Không, không phải ăn chơi đàng điếm, ta vẫn giữ bản thân trong sạch như ngọc.”

Nhạc Chính Trấm thầm phun nước miếng trong lòng, thân xử nam của ngươi đã bị người ta phá nát, còn trong với chẳng sạch.

Nhưng thoạt nhìn Hề Tương Lan không giống giả vờ lừa gạt, trông y vô cùng uất ức tội nghiệp, thiếu điều muốn lấy cái chết chứng minh bản thân trong sạch.

Nhạc Chính Trấm nhướng mày.

Nếu không phải là đổ đốn trong sáu năm lưu lạc, vậy thì thằng nhãi lừa đảo này đã thất thân trước lễ cập quan?

Nhạc Chính Trấm nhớ lại năm đó xem coi ai mới là người có khả năng với Hề Tuyệt nhất, đột nhiên hắn âm thầm hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao mới nãy hắn ở bên ngoài đập cửa la ó cả nửa ngày trời mà Hề Tương Lan cứ lằng nhằng mãi không chịu ra mở cửa. 

Liễu Trường Hành và Phong Duật vẫn còn ngơ ngác không biết gì, hùa theo Nhạc Chính Trấm gặng hỏi dồn dập.

“Nói bậy nói bạ.” Liễu Trường Hành tức đến nỗi mãnh nam đổ lệ: “Vậy mà ngươi còn nói mình chỉ thích nam sắc, thích nam sắc cái khỉ mốc, còn nhỏ tuổi mà đã học hư, quen thói… Vận Nhật, câu này chửi thế nào? …À à à, quen thói yêu đương nhăng nhít! Thật không biết xấu hổ!”

Phong Duật cũng góp vui: “Lúc trước ngươi nói Thịnh Tiêu yêu ngươi chết đi sống lại cưỡng ép đè ngươi lên giường các thứ nghe rất sống động như thật, đừng nói với ta là Thịnh Tiêu và ngươi thông đồng với nhau nhe? Đây là Thiên Đạo đại nhân không hiểu phong tình không biết yêu đương đó, chắc chắn không thể nào xấu xa dâm loạn như người nói được. Hừ, bây giờ ta đã thông minh lên nhiều lắm, sẽ không tin ngươi dù là nửa chữ.”

Liễu Trường Hành: “Đúng vậy, đừng hòng kéo Vô Chước vào chuyện này!”

Hề Tương Lan: “…”

Hề Tương Lan im re, mặc kệ hai người kia thúc giục.

Liễu Trường Hành: “Tuyệt Nhi!”

Phong Duật: “A Tuyệt!”

Nhạc Chính Trấm im lặng hồi lâu, từ từ giơ tay làm động tác khen thưởng, có ý ám chỉ nói với Liễu Trường Hành và Phong Duật.

“Hai ngươi, thật tuyệt.”

===Hết chương 57===
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận