Hề Tuyệt bị mùi thức ăn thơm tỉnh, dụi mắt vuốt mặt chạy ra ngoài, giống như từ nhỏ đến lớn chưa được một bữa ăn no: “Giờ cơm tới rồi giờ cơm tới rồi!”
Chẳng qua cậu ta vừa lao ra quay mặt nhìn sang, lập tức xanh lè.
Trên bàn cơm của Yến gia dư ra một Thịnh Tiêu, mới chỉ trong một đêm, Yến Linh liên tục ríu rít gọi Thịnh Tiêu một tiếng ca ơi hai tiếng cũng ca ơi, có thể thấy còn ngoan ngoãn nũng nịu hơn hẳn với Hề Tuyệt.
Hề Tuyệt chào hỏi Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân xong, duỗi tay túm đuôi tóc của Yến Nguyệt kéo qua chỗ khác, ngang nhiên chiếm đoạt vị trí bên trái của Yến Linh, còn nhe răng cười nham nhở.
Yến Nguyệt giận mà không dám hó hé, nuốt nước mắt ngồi một bên bưng tô húp cháo.
Mới sáng ra Yến Linh đã líu lo không ngớt miệng, nhìn chằm chằm Thịnh Tiêu với hai con mắt sáng rực, cậu chỉ thấy Thịnh Tiêu là người dịu dàng tốt bụng nhất mà mình từng gặp, đang ăn cơm mà thiếu điều muốn dán lên người Thịnh Tiêu..
“Hạt châu này thật đẹp, ô trên đó còn có chữ kìa! Là chữ gì thế? Lửa lửa… và muỗng?”
“Là chữ Chước.” Thịnh Tiêu dịu dàng nói: “Sau khi thức tỉnh Tương văn thì có nó, ta cũng không biết tại sao lại là chữ này.”
(Chữ Chước 灼 gồm chữ hỏa (火) và chữ thược (勺) nghĩa là cái muỗng)
Yến Linh ‘quào’ một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh: “Thật lợi hại.”
Thịnh Tiêu không khỏi bật cười.
“Nè nè!” Hề Tuyệt ngồi kế bên nãy giờ không nhận được một cái liếc mắt của Yến Linh, bất mãn duỗi tay tới giật đuôi tóc của cậu, nói: “Nấm lùn… Linh Nhi à.”
Yến Linh quay sang hỏi: “Cái gì?”
Thịnh Tiêu cười nhạt nghiêng đầu sang nhìn cậu ta.
Hề Tuyệt định kiếm chuyện cắc cớ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy bây giờ tên thiên lôi xấu xa kia đang được lòng Yến Linh nên Yến Linh mới không gần gũi mình, đành phải bấm bụng nói: “Ta muốn ăn cháo trong chén của ngươi.”
Yến Linh nhăn mũi nói: “Đây là thuốc điều dưỡng kinh mạch của mẹ nấu cho ta, ăn không ngon đâu.”
Yến Linh sinh ra đã yếu ớt, kinh mạch không đầy đủ, nào giờ toàn nhờ vào thuốc thang của Hướng phu nhân chăm sóc mới có thể chạy nhảy rong chơi khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người chủ động muốn ăn dược thiện..
Hề Tuyệt nói: “Ta muốn ăn.”
“Được rồi.” Người tới là khách, Yến Linh đành phải tạm dừng trò chuyện với Thịnh Tiêu, xích cái ghế tới cầm chén Hề Tuyệt núc cháo thuốc cho cậu ta.
Lúc này Hề Tuyệt cười đắc ý với Thịnh Tiêu.
Thịnh Tiêu:?
Yến Linh đặt chén cháo thuốc ở trước mặt Hề Tuyệt, cậu ta đắc ý ăn một miếng, lập tức mặt xanh như tàu lá chuối.
Yến Linh ăn đã quen miệng, cầm muỗng múc từng miếng nhỏ lên ăn, thấy Hề Tuyệt ngồi đó bất động, thắc mắc: “Ăn không ngon phải không?”
Hề Tuyệt cố gắng nuốt miếng cháo đắng nghét xuống bụng, mặt mũi trông như mới trải qua kiếp nạn, nói: “Ngon quá, vậy mà không ngon thì còn gì ngon hơn nữa?”
Sau đó nhắm mắt ngửa đầu húp một hơi hết sạch chén cháo.
Yến Linh sợ ngây người, cảm thấy Hề Tuyệt giống như mới là lợi hại nhất, có thể một hơi húp sạch chén cháo thuốc đắng nghét kia.
Ăn sáng xong, Yến Hàn Thước khởi động phi thuyền, muốn đưa Hề Tuyệt và Thịnh Tiêu quay về Trung Châu.
Thế gia và môn phái tán tu tựa như hai thế giới song song, có lẽ Hề Tuyệt cũng biết sau lần này rời đi sẽ không còn được gặp lại Yến nấm lùn nữa, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc mất mát khó hiểu.
Có thể nói đây là điều cực kỳ hiếm hoi đối với một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, dù sao hai người không thân thích không máu mủ, cũng chỉ mới quen nhau chưa đến ba ngày, phần tình cảm này sao có thể làm cậu ta bịn rịn lưu luyến?
Nhưng Hề Tuyệt thật sự không nỡ chia tay, thậm chí còn muốn ở bên Yến Linh thêm chút nữa — Phảng phất như trực giác mách bảo cuộc gặp gỡ của hai người không dễ gì mà có được.
Còn chưa vào cuối thu, Yến Linh ăn mặc như quả bóng tròn, mái tóc đen nhánh được Hướng phu nhân buộc thành đuôi ngựa cao, dây tóc dài phấp phới tới tận eo, cuối đuôi dây còn gắn cái chuông nhỏ không lưỡi.
Cậu ôm kiếm gỗ nhỏ của mình đứng bên cạnh phi thuyền, ngửa đầu nhìn Yến Hàn Thước dọn dẹp và chuẩn bị các thứ, chuông nhỏ bị gió thổi lắc qua lắc lại.
Hề Tuyệt do dự hồi lâu, đi tới níu nhẹ dây cột tóc của Yến Linh.
Yến Linh quay đầu hỏi: “Sao thế?”
Hề Tuyệt muốn nói lại thôi, ậm ừ hồi lâu mới nói: “Nếu ngươi đến Trung Châu, nhất định phải tới tìm ta.”
Yến Linh không hiểu, chỉ thấy Hề Tuyệt trông có vẻ mất mát, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được nha.”
“Đừng đi tìm thằng thiên lôi kia.” Hề Tuyệt lại nói: “Hắn xấu xa lắm, không tốt lành gì đâu.”
Yến Linh thấy Hề Tuyệt lại bắt đầu khích bác ly gián, trợn mắt xem thường, trừng cậu ta nói: “Đi dùm đi.”
Hề Tuyệt nhíu mày, không hiểu sao thấy khó chịu với ba chữ này, buồn bực xoay người muốn lên thuyền.
Nhưng đi được hai bước, Hề Tuyệt giống như sực nhớ ra gì đó mà xoay người chạy bạch bạch trở lại, áo khoác vàng tung bay trông như ánh nắng chiếu nghiêng xuống, rạng rỡ sáng ngời, hai tay dang rộng giống như chim sải cánh chao liệng trên trời..
Ôm chầm Yến Linh vào lòng.
Hề Tuyệt cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng cậu ta vẫn muốn làm theo tâm ý của mình, cho Yến Linh đang nhìn mình rời đi một cái ôm thật chặc, luôn có cảm giác hình như đã từng bỏ cậu lại, theo bản năng muốn bù đắp.
Yến Linh ngơ ngác hỏi: “Ca?”
Hề Tuyệt không phải người kiểu cách, ôm một chốc rồi nhanh buông ra, cố tỏ vẻ thản nhiên nói: “Ta đi đây.”
Dứt lời liền như một làn khói chạy lên phi thuyền.
Yến Linh chẳng hiểu gì, ngoan ngoãn đeo kiếm gỗ bên hông, đưa tay cho Yến Hàn Thước.
Yến Hàn Thước đã chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi, duỗi tay tới bế Yến Linh tay chân ngắn ngủn lên phi thuyền.
Hề Tuyệt còn đang ngượng ngùng vì cái ôm hồi nãy thấy vậy liền ngu người, kinh ngạc nói: “Ngươi lên đây chi?!”
“Hỏi thừa.” Yến Linh được Yến Hàn Thước thả xuống, quen chân đi tới băng ghế cạnh boong thuyền ngồi xuống: “Đây là phi thuyền của nhà ta, sao ta không thể lên?”
Hề Tuyệt nhíu mày: “Nhưng phi thuyền này bay đến Trung Châu mà?”
Yến Linh chưa lên tiếng thì Thịnh Tiêu vừa mới đạp gió bay lên đã thân thiện trả lời thay: “Yến bá phụ và phu nhân tối qua đã quyết định, dẫn theo Linh Nhi và Yến Nguyệt đến Trung Châu.”
Thịnh Tiêu nói xong còn hỏi Yến Linh: “Đệ chưa nói cho Hề thiếu gia biết à?”
Hề thiếu gia: “…”
Đồ âm binh cà chớn, xấu chó xấu chó.
Thịnh Tiêu dù có tốt tánh thế nào đi nữa thì cũng là một đứa trẻ mới mười hai tuổi, đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này đều bị mèo chê chó ghét giống như Hề Tuyệt, Thịnh Tiêu có thể nhã nhặn lịch sự tới bây giờ là vì trong nhà nuôi dạy tốt.
Từ hôm qua đến hôm nay luôn bị Hề Tuyệt bày đủ trò nhắm vào, Thịnh Tiêu sao có thể như người lớn nhường nhịn không chấp nhặt, tất nhiên sẽ nhân cơ hội đeo mặt nạ thân thiện trả đũa cậu ta.
Yến Linh không nhìn ra Thịnh Tiêu và Hề Tuyệt xích mích với nhau, vẫn còn đứng đó vui vẻ hào hứng.
Yến Hàn Thước bế Yến Nguyệt lên phi thuyền, phất tay phủ kết giới phong bế toàn bộ Yến Ôn Sơn lại, sau đó khởi động phi thuyền lặng lẽ bay lên trời, một đường thẳng tiến tới Trung Châu.
Yến Nguyệt nắm tay Hướng phu nhân, luôn cảm thấy lần này bọn họ phải rời nhà một khoảng thời gian dài, nó nhút nhát bất an nói: “Phu nhân, chúng ta… Chúng ta sẽ đi đâu?”
Hướng phu nhân thức trắng một đêm, tuy vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu Yến Nguyệt: “Chúng ta đến Trung Châu.”
“Trung Châu?” Yến Nguyệt ấp úng: “Sư phụ đã nói Trung Châu là nơi không tốt mà?”
Hướng phu nhân ngẩng đầu nhìn Yến Linh và Hề Tuyệt chơi đùa vui vẻ cách đó không xa, không trả lời.
Yến Nguyệt nhạy cảm nhận ra bầu không khí không đúng, lập tức không hỏi nữa: “Vậy về sau chúng ta sẽ ở đâu?”
Yến Hàn Thước im lặng nhìn địa đồ đường bay của phi thuyền nãy giờ, gõ nhẹ ngón tay vào một điểm trên đó, lạnh nhạt lên tiếng.
“…Đến Dược Tông trước.”
Từ sáng sớm đến đêm khuya, phi thuyền cập bến ở Thuyền Các của Trung Châu, Yến Hàn Thước thu nhỏ phi thuyền thành linh khí rồi cất vào trong nhẫn trữ vật, sau đó dắt Yến Nguyệt đi ra ngoài.
Yến Linh ngửa đầu dặn dò Thịnh Tiêu: “Nhớ nha, không được vào ảo cảnh đầy quỷ đó nữa, sắp sập.”
Dọc đường đi cậu dặn đi dặn lại Thịnh Tiêu vô số lần, nhưng Thịnh Tiêu vẫn kiên nhẫn gật đầu đáp ứng, dịu dàng cười nói: “Được, tuyệt đối không đi nữa.”
Lúc này Yến Linh mới yên tâm.
Thịnh Tiêu suy nghĩ một chút, lấy ra một hạt linh châu tràn đầy linh lực từ trong nhẫn trữ vật— Đó là phần thưởng của Thịnh gia sau khi cậu thức tỉnh Tương văn cấp Linh, mặc dù giá trị không cao nhưng xem như là thứ có giá trị nhất trên người Thịnh Tiêu tính ở hiện tại..
“Tặng đệ” Cậu đưa cho Yến Linh.
Yến Linh không biết giá trị của linh châu, chỉ thấy hạt châu này thật đẹp, vui vẻ nhận lấy: “Cho ta thật?”
“Ừ.” Thịnh Tiêu nói: “Cảm ơn đệ đã cứu ta một mạng.”
Yến Linh còn chưa lên tiếng, Hề Tuyệt mất hứng chen ngang vào, cướp lấy hạt châu: “Cho nói lại ai cứu ngươi? Không phải nhờ có ta nên ngươi mới thoát khỏi nơi yêu ma quỷ quái kia hả? Sao không cảm ơn ta một tiếng gì hết vậy?”
Thịnh Tiêu cũng không tức giận, dù sao đây là sự thật.
Nếu không có Hề Tuyệt, chắc chắn Yến Linh và cậu sẽ táng thân trong Thân Thiên Xá.
Thịnh Tiêu tốt tánh lại lấy ra một hạt linh châu khác trông sẫm màu hơn trong nhẫn trữ vật đưa cho Hề Tuyệt, thân thiện nói: “Cảm ơn Hề thiếu gia đã cứu mạng.”
Hề Tuyệt: “…”
Hề Tuyệt lườm nguýt, cậu ta dùng hạt châu chơi bắn bi còn có giá trị cao hơn hạt châu nát kia, không thèm lấy.
Yến Linh còn đang nhảy tưng tưng muốn lấy lại hạt châu bị Hề Tuyệt cướp, sốt sắng đến độ mồ hôi đầm đìa: “Trả lại cho ta, đó là của ca ca tặng ta! Trả đây!”
Hề Tuyệt càng nghe mấy lời này càng thấy khó chịu, nhéo cái má phúng phính của Yến Linh, lạnh lùng nói: “Hạt châu này không đáng tiền, ta sẽ tặng ngươi hạt châu đẹp hơn, giá trị liên thành, có đem bán ngươi cũng không mua nổi.”
Yến Linh không biết nhìn hàng vẫn còn nhảy tanh tách: “Ta không cần, ta chỉ muốn nó thôi.”
Hề Tuyệt tức muốn chết, nổi giận vứt hạt châu lại cho cậu, thầm nghĩ tại sao mình lại ở đây tranh giành tình cảm của một thằng nhóc đần với cái đồ thiên lôi nghèo mạt rệp đáng ghét kia chứ.
Hề Tuyệt chẳng nói chẳng rằng, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ.
Yến Hàn Thước vốn định đưa Hề Tuyệt về tận nhà, nhưng ngẫm lại thì tiểu thiếu gia đó sống từ nhỏ ở Trung Châu sao có thể không biết đường về nhà, thấy không tìm được cậu ta nên đành từ bỏ.
Thịnh Tiêu biết Yến Hàn Thước đến Dược Tông là vì có chuyện gấp nên cũng không gây thêm phiền phức cho bọn họ, chủ động nói tự về một mình là được rồi.
Yến Linh nắm chặt hạt châu vẫy tay với cậu: “Ca, hẹn gặp lại.”
Đèn đuốc hai bên đường lớn thắp sáng như ban ngày, Thịnh Tiêu trong bộ áo trắng mỉm cười dịu dàng với cậu: “Ừ, hẹn gặp lại.”
Yến Linh chăm chú nhìn Thịnh Tiêu khuất dần trong biển người, cả ngày ồn ào náo nhiệt bây giờ đột nhiên vắng vẻ khiến cậu cảm thấy không quen, cậu ỉu xìu nắm lấy tay Yến Hàn Thước từ từ rời đi.
Yến Hàn Thước mặc áo choàng pháp y đen nhánh lên người Yến Linh, còn đội cái mũ lụp xụp che khuất nửa mặt của cậu.
Yến Linh không hiểu: “Cha?”
Tối hôm qua chỉ có thể cảm nhận chút linh lực Thiên Diễn ở sau gáy của Yến Linh, thầm nghĩ có lẽ Tương văn đang dần thức tỉnh trong kinh mạch, một ngày một đêm trôi qua, trên người Yến Linh bắt đầu tỏa ra linh lực Thiên Diễn như có như không..
Yến Hàn Thước nghiêm mặt đi nhanh hơn, nửa tiếng sau bình an vô sự đến Dược Tông.
Uyển phu nhân đã chờ sẵn trước cổng, nhìn thấy bóng người thấp thoáng từ phía xa lập tức xách đèn lồng tới đón.
“Hướng Nhi?”
Hướng phu nhân vội vàng đi tới: “Uyển Nhi?”
Hai người đã nói với nhau chuyện này bằng đèn Tê Giác, khi gặp lại nhau liền dính chặt nhau vui vẻ hàn huyên một phen.
Yến Nguyệt được Yến Hàn Thước bế trên tay, đang gục đầu trên vai hắn ngủ say, khi đi vào Dược Tông vẫn không tỉnh lại.
Yến Linh buồn ngủ ôm cánh tay Yến Hàn Thước từ từ đi từng bước một, lờ mờ cảm thấy giống như đi vào một hang núi ấm áp, cơn buồn ngủ vơi đi phần nào.
Khi tầm mắt trở nên rõ hơn, cậu nhìn thấy Hướng phu nhân đang trò chuyện rôm rả với một nữ nhân mang vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, hình như bên cạnh còn thấp thoáng một bóng người thấp bé mặc áo choàng đen thui.
Yến Linh tò mò nghiêng đầu nhìn.
Lúc này, Hướng phu nhân kéo cậu tới, cười nói: “Linh Nhi, đây là Trấm ca của con.”
Nhạc Chính Trấm mặc áo choàng trùm mũ kín mít từ đầu đến chân đang phiền muộn đứng bên chân Uyển phu nhân, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn sang.
Cậu ta không muốn giao tiếp với người ngoài, chưa bao giờ trưng ra cái mặt hiếu khách với những ai đến Dược Tông, ánh mắt giống như chứa đao, hiện rõ thái độ không vui và kỳ thị, dường như muốn trừng cậu biến ra khỏi nhà mình.
Yến Linh không nhìn ra địch ý của Nhạc Chính Trấm vì đang buồn ngủ díu cả mắt, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Ca.”
Nhạc Chính Trấm còn đang hung dữ tỏa lệ khí ‘cút ra khỏi nhà ta’ bỗng cứng đờ như khúc gỗ.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Chính Trấm bắt chuyện với bạn cùng trang lứa, cũng là lần đầu tiên được một đứa bé mũm mĩm dễ thương gọi ca, hai tai giấu dưới mũ trùm vừa nóng vừa đỏ.
Uyển phu nhân thấy Yến Linh thiếu điều muốn nằm ra đất ngủ, bất đắc dĩ nói: “Trấm Nhi, con dẫn Linh Nhi đến phòng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho em nó ngủ đi.”
Nhạc Chính Trấm cảm thấy mình không được nông cạn bị một khuôn mặt ngoan ngoãn dễ thương mua chuộc như vậy được, cố gắng tỏ ra hằm hằm nói: “Còn lâu…”
Chưa nói xong, Yến Linh buồn ngủ díu cả mắt chợt giật mình mở đôi mắt lờ đờ ra, chỉ loáng thoáng nghe Uyển phu nhân muốn cậu đi ‘ngủ’, nói năng hơi lộn xộn: “Ngủ, ngủ, cảm ơn ca ca, ca ca cảm ơn, cảm ơn ngủ…”
Nhạc Chính Trấm: “…”
Mãi một lúc lâu sau, Nhạc Chính Trấm mới phun ra một câu.
“Đi, đi thôi.”
===Hết phiên ngoại 9===