"Vẻ mặt xanh nhờn nôn ọe như vậy cô còn cố ăn làm gì? Không muốn ăn thì đừng ăn"
"Ai nói với anh là tôi không muốn ăn"
Uyên Khanh thở nhẹ giọng nói hơi trầm vang lên, cô liền gạt bỏ cánh tay của hắn ra khỏi tay mình, nét mặt vẫn rất bình thản dửng dưng, nhưng trong đáy lòng tim gan Uyên Khanh đau lắm, cô biết rõ thức ăn này có một loại thuốc đang giết dần giết mòn đứa bé trong bụng cô.
Đáng nhẽ thấy Uyên Khanh ăn nhiều lòng hắn càng vui mừng chứ nhỉ, vì có thể mau chóng loại bỏ được đứa trẻ, nhưng mà tình huống này là sao nét mặt lo lắng đấy? Hắn đang giả vờ tiếc thương cho Uyên Khanh? Đã nhẫn tâm đẩy cô đến mức này còn đóng kịch tốt bụng? Nực cười thật
Minh Khang bối rối, chân mày càng cau lại khi thấy Uyên Khanh bát bỏ lời mình, cứng đầu còn ăn thêm thức ăn. Hắn không kìm hãm được hành động, cũng chẳng biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà thẳng tay hất đổ bát cháo trên bàn của cô quát lớn.
"Tôi đã bảo đừng ăn nữa mà, không nghe hả? Đồ đàn bà ngu ngốc"
Hành động của hắn làm cho mọi người có mặt ở đó hết cả hồn, đặc biệt là bà Cẩm mẹ của hắn. Mặt bà Cầm tối sầm tức giận với hành động thô lỗ của Minh Khang, bà đập mạnh tay xuống bàn chằm chằm nhìn hắn mắng
"Minh Khang con quá quắt lắm rồi, cho dù có ghét Uyên Khanh thì cũng phải nể mặt mẹ chứ? Con bé còn chưa dùng cơm xong mà con làm thế hả"
Bà Cẩm tức tối lấy công bằng cho Uyên Khanh, cho cháu nội của bà, nhưng chỉ có điều bà vẫn chưa biết cháu của bà không còn giữ được nữa rồi. Hai hôm nữa thôi nó sẽ biến mất.
Uyên Khanh mỉm cười nhạt ngước mặt lên nhìn hắn người đàn ông tựa quỷ dữ.
"Anh chột dạ gì vậy? Sao lại hất cháo của tôi đi, anh không vui khi tôi ăn à"
"Tôi..."
Hắn ấp úng, nghe đến đây tự dưng tỉnh táo, chân mày từ từ dãn ra, đôi tay có phần lúng túng. Đúng, sao hắn phải làm vậy? Minh Khang là người muốn cô bị mất con nhất, sao lại ngăn Uyên Khanh, hắn đặt câu hỏi ra trong đầu nhưng lại không có được câu trả lời về hành động của bản thân.
Không nói năng gì hắn lập tức rời khỏi bàn ăn đi thẳng vào thư phòng sách, bà Cẩm nhìn theo gọi lớn mà hắn chả thèm đáp trả
Nhìn đống hỗn độn dưới sàn nhà, bà liền vuốt ve mái tóc dài của Uyên Khanh.
"Con đừng để bụng nha Uyên Khanh, để bác kêu người làm cho con món khác"
Uyên Khanh lắc đầu nhã nhặn mỉm cười từ chối.
"Dạ không cần đâu bác, con no rồi, con xin phép lên phòng trước"
Bà Cẩm nghe thế chỉ biết lẳng lặng gật đầu cho Uyên Khanh về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Trong thư phòng sách, hắn ở lì trong đó chẳng ra, suy nghĩ về hành động khi nãy đã làm, mãi nhưng vẫn không có câu trả lời. Ở ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, Mĩ Nhu người giúp việc được hắn thuê về chậm rãi bước đến bàn làm việc cúi đầu.
"Khang Tổng? Liệu có nên dừng việc bỏ thuốc không ạ"
Mĩ Nhu băn khoăn, do ban nãy thấy Minh Khang như vậy. Hắn nghe xong chẳng một chút đắn đo nghĩ ngợi thẳng thừng nói.
"Cứ tiếp tục bỏ thuốc"
"Nhưng mà..."
"Cút"
Mĩ Nhu còn chưa nói hết đã bị hắn đuổi cổ ra ngoài, ngang ngược chống đối hắn thì chỉ có con đường chết nên Mĩ Nhu đành câm miệng, đôi tay hơi run run, còn không dám chính diện nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt lạnh lùng, trái tim đúc bằng sắt, chất giọng độc địa nhẫn tâm nói thêm.
"Tăng lượng thuốc lên, để nhanh chóng có tác dụng"