"Ngay cả người lên giường cùng mình, em nghĩ tôi dễ nhầm lẫn?"
"Không phải thế sao?"
Uyên Khanh căng mắt nhìn hắn, nhân lúc hắn nới lỏng tay cô liền dùng sức đẩy hắn qua một bên. Ngồi bật dậy ném chiếc thắt lưng vào người hắn quát.
"Mời anh ra khỏi phòng tôi"
Uyên Khanh chỉ tay đuổi cổ, Minh Khang vẫn ung dung thư giãn nằm ra giường, hắn nghiêng đầu nhìn, nụ cười ở khóe môi đểu cáng.
"Đây là nhà của tôi, tôi thích đi hay ở cũng là quyền của tôi"
Ngang ngược, đúng là ngang ngược trước đây hễ mà ở cùng cô là hắn ghét cay ghét đắng, bắt đầu khó chịu, còn bây giờ? Xem hắn đang muốn làm cái gì đây chứ, Uyên Khanh điên tiết, đầu óc muốn nổ tung cổ họng cô nghẹn cứng, hết lời đôi co với hắn
"Phải nhà của anh tùy anh quyết định, anh không đi thì tôi đi"
Dứt lời Uyên Khanh quay ngoắt lưng đi ra cửa, đột nhiên vội vàng dừng bước, khuôn mặt tái nhợt, miệng lưỡi lắp ba lắp bắp.
"Bác...bác Cẩm"
Không ngờ mẹ hắn lại trở về đột ngột như vậy, khi Uyên Khanh chưa kịp chuẩn bị thứ gì, còn ngỡ là bà Cẩm sẽ ở Châu Âu thêm vài tuần nữa? Uyên Khanh đảo mắt vội lấy tay che bụng
Từ hồi phá thai xong, eo cô cũng trở về ban đầu thon thả, cô cũng hay diện vài bộ váy ôm sát, nên nhìn vào rất có thể sẽ bị bà Cẩm phát hiện.
"Nhớ con quá nên bác tạm dừng chuyến đi, trở về, dạo này con khỏe không"
Bà Cẩm rôm rả nói, cô cố gượng cười thưa dạ gật đầu, tâm trí trống rỗng, tay chân lạnh ngắt run lên, cô hơi khép nép vì sợ bị bà Cẩm thấy bụng cô bé đi.
Trong phòng nghe chất giọng quen thuộc, Minh Khang trợn mắt, hướng ánh nhìn ra cửa, hắn rời khỏi giường, miệng lẩm nhẩm chết tiệt, nước đi này hắn cũng không ngờ tới
Hắn ra đến nơi đúng thật là mẹ hắn đã về, liếc sang Uyên Khanh thì lấy cô đang đứng bất động run, tay phải đặt lên bụng để che đậy, hắn nghiêm mặt thở sâu chen ngang lên trước cô.
Bà Cẩm ngạc nhiên khi thấy Minh Khang từ phòng Uyên Khanh đi ra. Bà ngậm ngờ nghi có chuyện sảy ra, vả lại Uyên Khanh hôm nay cũng rất khác
"Sao con lại từ đó ra"
"Con có chuyện nói với Uyên Khanh"
"Chuyện gì, con làm gì con bé..."
"Con nói chuyện xong rồi, mẹ yên tâm con chả làm gì Nhã Uyên Khanh
"Mẹ đi đường xa cũng đã mệt, con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi mai chúng con sẽ thưa chuyện sau"
Bà Cẩm im lặng, có vẻ như bà về đột xuất như này làm Minh Khang lẫn Uyên Khanh hoảng sợ điệu bộ có chuyện đang giấu, bà mỉm cười.
"Thôi được, mai chúng ta nói chuyện, con nghỉ ngơi đi, bầu bì thức khuya không tốt"
Nghe đến đây mà lòng cô chua chát, cánh mũi, họng có chút cay nồng. Lúc mất đứa bé cô vẫn diễn vai như không có chuyện gì xảy ra, vẫn diễn như bản thân đang mang thai, đến bây giờ bà Cẩm vẫn bị Nhã Uyên Khanh gạt.
Cô nhẹ giọng, nghẹn ngào dạ một tiếng, một chút nữa thôi là cảm xúc kìm nén của cô bị vỡ òa, nhắc đến con lòng cô lại đau thắt, lồng ngực như bị hàng ngàn mũi dao đâm thọt vào, bà Cẩm gật gù rồi chậm rãi sải chân bước đi Minh Khang theo sau kéo chiếc vali. Uyên Khanh lặng người, tay cô vẫn còn đặt trên bụng phẳng lì.
2h sáng
Bà Cẩm trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, bà suy nghĩ, bà thở dài ngồi dậy đi xuống cầu thang, nhìn qua khe cửa phòng Minh Khang vẫn còn sáng đen. Bà đi đến bước vào trong, hắn vẫn còn thứ, ngồi ở ghế lớn, vừa thấy bà Cẩm hắn vội giật nãy mình
"Mẹ..."
"Trễ rồi sao mẹ không nghỉ"
"Ta có chuyện muốn hỏi con"
Hắn im ru chột dạ lo lắng, bà Cẩm nghiêm nghị đi đến.
"Lúc nãy ta vô tình thấy bụng của Uyên Khanh, phụ nữ mang bầu đến tuần này thì không có chuyện bụng lại bé tí như thế..."
"Con đã làm gì Uyên Khanh, cháu nội của ta? Có phải con đã ép con bé phá thai"
"Con..."
"Đúng vậy, Uyên Khanh phá thai rồi"
P/s: có nên để bà Cẩm lên cơn đau tim qua đời cho Minh Khang sáng mắt không mọi người.