"Tôi phải sống thêm trăm tuổi để thay trời sửa tính nết của nó, nghịch tử, thằng con hư đốn"
Bà Cẩm nhăn trán, bà nói trong sự tức giận tránh móc, người đàn ông đứng bên chững chạc trang nghiêm nhẹ giọng, mỉm cười đáp
"Dạ, phu nhân nói phải lắm, bà phải mạnh khỏe đến trăm tuổi, ngàn tuổi, gia tộc vẫn cần bà quán xuyến"
Bà Cẩm thở dài, gật đầu, đắc ý, hài lòng, bà tính toán cả rồi đấy chứ, ông trời còn thương nên sẽ không nhẫn tâm tước đoạt cái mạng già này của bà đâu? Khi nào bà tận mắt thấy thằng Minh Khang quay đầu là bờ, hối lỗi lúc ấy bà mới yên tâm, buông xuôi tất cả về nơi chín suối tìm gặp người chồng góa cố, haizzz lão bỏ bà Cẩm cũng gần chục năm rồi.
Nói chuyện với bà Cẩm một lúc thì người đàn ông kia rời đi, bên ngoài Uyên Khanh và Minh Khang vẫn chờ đợi.
Vừa thấy ông ấy, Minh Khanh vội vàng bước đến chặn ngang, Uyên Khanh cũng chậm rãi đi lại, nhưng cô chỉ dám đứng phía sau, chuyện nhà Minh Khanh cô không nên tùy tiện can thiệp.
"Mẹ tôi gọi ông đến đây làm gì"
"Thưa cậu, phu nhân gọi tôi đến để làm di chúc thừa kế"
"Di chúc? Tại sao phải làm di chúc, mẹ tôi bà ấy vẫn còn khỏe mạnh"
Hắn cau mày đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông kia tra khảo, không có lí gì vừa mới tỉnh dậy mẹ hắn lại vội vã làm di chúc.
"Phu nhân không muốn làm phẫu thuật cấy ghép tim, phu nhân nói tuổi tác đã già sống không còn bao lâu, muốn làm bản di chúc trước khi mất"
"Toàn bộ tài sản sẽ được chuyển cho cô Nhã Uyên Khanh đứng tên cũng là con gái nuôi của bà"
"Con gái nuôi?"
Hắn đơ người khi nghe xong, lẩm nhẩm trong miệng, nghiêm nghị ngoảnh về sau nhìn Uyên Khanh, nét mặt thay đổi rõ đi trông thấy, cuống họng Minh Khang đăng đắng nghẹn lại, không hốt lên lời, hắn cũng chả hề hỏi lý do? Căn bản hắn biết rõ bà Cẩm làm vậy vì cái gì.
Cái vô lý hắn không thể chấp nhận được đó là mẹ hắn không chịu làm phẫu thuật, khiến Minh Khang đau đớn, cách trừng phạt này hắn đỡ sao nổi, hắn dường như chết lặng, thẫn thờ, người đàn ông đưa tay che miệng ho nhẹ một cái nói tiếp.
"Việc này đồng nghĩa, cậu Minh Khang sẽ không có một đồng từ Phu Nhân"
"Tôi hiểu rồi"
"Còn chuyện này nữa..."
Người đàn ông ngắt quãng, nhìn hắn, nét mặt Minh Khang vẫn ảm đạm, lạnh lẽo.
"Phụng dưỡng phu nhân sẽ được nhường quyền qua cho con gái nuôi là cô Nhã Uyên Khanh"
"Gì chứ? Tức là mẹ tôi muốn từ bỏ con trai ruột là tôi"
"Cậu có thể hiểu nôm na là như vậy"
Dứt lời người đàn ông cúi đầu rồi sải bước rời khỏi, Uyên Khanh khom lưng lịch sử lễ phép chào, cô vẫn đứng phía sau, không nói lời nào, cô lặng thinh quan sát, sợ hắn sẽ nổi giận, vốn dĩ sao có thể chấp nhận, nhưng cơ bản Uyên Khanh cũng không biết.
Minh Khang bật cười, mất hết, tất cả mất hết, ngay cả người mẹ cũng từ mặt không muốn gặp chứng tỏ hắn quá thê thảm.