"Cậu còn tò mò gì nữa không..."
"Này? Tống Minh Khang, đã đủ rồi đó, anh có thôi đi không"
Uyên Khanh quay mặt ngay lập tức chặn họng nói lớn, cô cau mày nhìn chằm chằm hắn, cái tên vô lại đáng ghét, hắn tưởng đây là nhà hả mà tự tại thích nói gì thì nói, cũng phải biết chừng mực chứ nhỉ? Minh Khanh cong khóe môi mỏng mỉm cười ma mị đắc ý
Nét mặt Trác Phàm hơi trĩu nặng, anh lặng thinh, đắng lòng, nhìn bên cạnh cổ của cô tuy rằng cố ý che đi nhưng anh vẫn trông thấy có vài giấu yêu tim tím, Trác Phàm cũng hình dung ra được phần nào?
Nơi lồng ngực có chút nhoi nhói, thắt chặt nhưng biết làm sao được? Khi đó là sự lựa chọn của Uyên Khanh.
Minh Khang bước lại, cánh tay cố tình ôm eo Uyên Khanh, khuôn mặt nhởn nhơ kênh kiệu, Uyên Khanh ngước lên lườm hắn một cái rõ dài, cô hất tay của Minh Khang ra nhích sang một bên đứng Trác Phàm điềm tĩnh đút tay vào túi áo blouse trắng thong thả cất lời. Xi? ủ?g hộ chú?g ?ôi ?ại ⩶ TRu?TR ?YeN.VN ⩶
"Về việc làm phẫu thuật cấy ghép hi vọng người nhà sẽ thuyết phục được bà Cẩm"
"Vì chiều hôm qua đã có một gia đình tình nguyện cho cậu con trai sống thực vật lâu năm hiến nội tạng"
"Nhận thấy tim của người đó rất phù hợp với bà Cẩm, nên em không cần phải từ bỏ mạng sống? Nhã Uyên Khanh"
Câu cuối giọng Trác Phàm lắng lại, xót xa nhìn Uyên Khanh, cô quá bất ngờ liền hỏi lại, nhưng đâu biết rằng người kia là do bà Cẩm đã dàn xếp từ trước.
"Anh nói thật chứ"
"Đúng vậy"
Cô mỉm cười, lòng vui mừng không phải vì mình thoát chết, Uyên Khanh không tiếc các mạng này? Nếu cứu sống bác Cẩm cô có chết cũng mãn nguyện, nhưng cô cũng thành tâm tạ ơn người kia rất nhiều.
"Giờ chỉ cần sự đồng ý của bác Cẩm, xong bệnh viện sẽ tiến hành ngay"
"Cảm ơn anh"
"Đây là nghĩa vụ ngành y cứu người, em không cần phải cảm ơn anh"
Minh Khang im ru đứng bên, nhìn cô phấn khích cảm kích chưa kìa? Càng làm hắn thêm phần cảm thấy bất hiếu hổ thẹn mấy ngày qua hắn cũng cho người tìm kiếm ở các bệnh viện lớn nhưng không có tim phù hợp, Minh Khang bí bách cùng đường nên mới uống rượu để giải tỏa
Bây giờ hắn không khác gì một kẻ vô dụng chả làm được tích sự gì, từ khi bị bà tước đi CEO nhà cửa thẻ tín dụng, hắn càng thê thảm hơn
"Không còn gì anh đi trước, nếu muốn trao đổi thêm gì cứ tự nhiên đến phòng làm việc của anh"
"Chúng ta sẽ nói riêng, phòng làm việc của anh thì em đã đến rồi nên chắc không cần anh chỉ"
"Được"
Trác Phàm cười tươi nụ cười tỏa nắng để lộ hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, Minh Khang đen mặt lạnh lẽo nhìn, không những lần trước gặp ở ngoài, họ còn gặp nhau ở phòng làm việc?
Sau khi Trác Phàm đi khỏi, hắn kéo cô lại lần nghiến răng hỏi chuyện
"Gặp nhau hồi nào"
"Đây đâu phải chuyện của anh, tôi không có nghĩa vụ báo cáo"
"Buông ra"
Dứt lời Uyên Khanh bỏ đi về hướng phòng bệnh, làm hắn càng thêm điên hơn? Đúng là cái gì gần mất đi, người ta mới biết trân trọng.
Tại phòng bệnh, cô khẽ tay đẩy cửa đi vào trong.
"Con tiễn bác sĩ Trác Phàm rồi sao"
"Dạ"
Cô lễ phép cúi đầu, nhanh chân đi lại cạnh giường, bà Cẩm dò xét nét mặt Uyên Khanh mặc dù biết tối qua cô đi cùng Minh Khang nhưng bà vẫn hỏi
"Tối qua con đi đâu mà bỏ bác một mình ở bệnh viện thế"
"Dạ..."
"Đi cùng con"
Hắn đi vào thay cô trả lời bà Cẩm liếc mắt nhìn, bà thở sâu nói tiếp
"Anh lại làm gì con bé nữa, anh khiến mẹ anh ra như thế này còn không vừa lòng"
"Bọn con ngủ với nhau, mẹ muốn biết sau đó diễn ra những gì không..."