Thay Tôi Yêu Cô Ấy - Chương 25
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Thay Tôi Yêu Cô Ấy
Chương 25
"Mau gọi báo nhân hàng khóa thẻ cho tôi"
"Ngay lập tức"
Minh Khang hét lên ngay trong giữa cuộc họp, anh trợ lý nghe xong hấp tấp bước ra ngoài gọi điện cho phía ngân hàng, chẳng biết rốt cuộc Khang Tổng đã gặp chuyện gì mà nét mặt tái xanh như vậy?
Hắn ngưng cuộc họp, lái xe trở về nhà gặp Uyên Khanh, cô sau khi đi tiêu tiền rồi chiếc thẻ bị khóa thì cũng về biệt thự ngồi ngay phòng khách chờ, đằng nào Minh Khang chả về khi biết cô sài cả một đống tiền.
Quả nhiên không sai, người làm vừa bưng tách trà ra là hắn đã xuất hiện, bước chân vội vàng, sắc mặt khó coi, giận dữ quát
"Nhã Uyên Khanh? Cô đốt tiền của tôi hả"
"Mở thẻ"
Uyên Khanh ngẩng mặt lạnh giọng, móc trong túi xách ra chiếc thẻ ném lên bàn bộ dạng hết sức kiêu kì ngạo mạn
"Cô?"
"Cô thật sự quá quắt lắm rồi"
"Tôi chỉ mới tiêu nhiêu đấy, anh đã vội vã chạy bỏ việc về đây bắt bẻ, anh cảm thấy xót tiền vậy những thứ anh ép buộc tôi bỏ vậy anh có từng nghĩ tôi còn xót xa gấp đôi"
Minh Khang nghe thế im lặng nhìn Uyên Khanh một lúc, hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đấy.
"Mở thẻ, chuyển thêm tiền vào tài khoản"
Dứt lời hắn cúp máy, hững hờ, hắn thở sau nhếch mép cười bỉ ổi, Uyên Khanh có chút ngỡ ngàng nhìn.
"Muốn tiêu sài bao nhiêu tùy, cô đừng nghỉ dùng cách này có thể hạ gục được Minh Khang tôi"
"Bổn thiếu gia tôi, tiền không thiếu"
Mặc dù nói thế thôi nhưng trong lòng Minh Khang cũng xót lắm chứ đùa? Tiền tỷ chứ có phải cỏ cây đâu mà không tiếc?
Chỉ cần hắn lấy lại được clip Uyên Khanh đang giữ, thì mọi chuyện sẽ xoay chuyển, Minh Khang tôi mà lấy lại cái video, nhất định tôi sẽ trừng phạt cô. Bây giờ tôi sẽ hạ mình xuống nước nhường nhịn cô.
Uyên Khanh mỉm cười nhẹ, để xem anh tỏ vẻ được bao lâu?
Minh Khang thấy Uyên Khanh không nói gì liền quay người bỏ đi, thì bất ngờ cô cất lời
"Mộng Tĩnh? Anh yêu cô gái ấy sao còn ép tôi ở đây"
Hắn nghe xong bỗng dưng khuôn mặt cứng đơ, bước chân đang đi vội dừng lại, Minh Khang chầm chậm quay lưng nhìn cô
"Anh yêu Mộng Tĩnh đến như vậy, sao còn hành hạ tôi"
Uyên Khanh nhấc mông đứng dậy đi lại gần hắn, rõ ràng yêu cô gái Mộng Tĩnh tại sao không sinh con cùng người mình yêu? Mà còn ép cô
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lơ lửng vô hồn bình thản nói.
"Phải, tôi rất yêu"
"Nhưng cũng chính tay tôi giết chết cô ấy"
"Ngay lập tức"
Minh Khang hét lên ngay trong giữa cuộc họp, anh trợ lý nghe xong hấp tấp bước ra ngoài gọi điện cho phía ngân hàng, chẳng biết rốt cuộc Khang Tổng đã gặp chuyện gì mà nét mặt tái xanh như vậy?
Hắn ngưng cuộc họp, lái xe trở về nhà gặp Uyên Khanh, cô sau khi đi tiêu tiền rồi chiếc thẻ bị khóa thì cũng về biệt thự ngồi ngay phòng khách chờ, đằng nào Minh Khang chả về khi biết cô sài cả một đống tiền.
Quả nhiên không sai, người làm vừa bưng tách trà ra là hắn đã xuất hiện, bước chân vội vàng, sắc mặt khó coi, giận dữ quát
"Nhã Uyên Khanh? Cô đốt tiền của tôi hả"
"Mở thẻ"
Uyên Khanh ngẩng mặt lạnh giọng, móc trong túi xách ra chiếc thẻ ném lên bàn bộ dạng hết sức kiêu kì ngạo mạn
"Cô?"
"Cô thật sự quá quắt lắm rồi"
"Tôi chỉ mới tiêu nhiêu đấy, anh đã vội vã chạy bỏ việc về đây bắt bẻ, anh cảm thấy xót tiền vậy những thứ anh ép buộc tôi bỏ vậy anh có từng nghĩ tôi còn xót xa gấp đôi"
Minh Khang nghe thế im lặng nhìn Uyên Khanh một lúc, hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đấy.
"Mở thẻ, chuyển thêm tiền vào tài khoản"
Dứt lời hắn cúp máy, hững hờ, hắn thở sau nhếch mép cười bỉ ổi, Uyên Khanh có chút ngỡ ngàng nhìn.
"Muốn tiêu sài bao nhiêu tùy, cô đừng nghỉ dùng cách này có thể hạ gục được Minh Khang tôi"
"Bổn thiếu gia tôi, tiền không thiếu"
Mặc dù nói thế thôi nhưng trong lòng Minh Khang cũng xót lắm chứ đùa? Tiền tỷ chứ có phải cỏ cây đâu mà không tiếc?
Chỉ cần hắn lấy lại được clip Uyên Khanh đang giữ, thì mọi chuyện sẽ xoay chuyển, Minh Khang tôi mà lấy lại cái video, nhất định tôi sẽ trừng phạt cô. Bây giờ tôi sẽ hạ mình xuống nước nhường nhịn cô.
Uyên Khanh mỉm cười nhẹ, để xem anh tỏ vẻ được bao lâu?
Minh Khang thấy Uyên Khanh không nói gì liền quay người bỏ đi, thì bất ngờ cô cất lời
"Mộng Tĩnh? Anh yêu cô gái ấy sao còn ép tôi ở đây"
Hắn nghe xong bỗng dưng khuôn mặt cứng đơ, bước chân đang đi vội dừng lại, Minh Khang chầm chậm quay lưng nhìn cô
"Anh yêu Mộng Tĩnh đến như vậy, sao còn hành hạ tôi"
Uyên Khanh nhấc mông đứng dậy đi lại gần hắn, rõ ràng yêu cô gái Mộng Tĩnh tại sao không sinh con cùng người mình yêu? Mà còn ép cô
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lơ lửng vô hồn bình thản nói.
"Phải, tôi rất yêu"
"Nhưng cũng chính tay tôi giết chết cô ấy"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- bình luận