Tô Khanh Ninh Triết - Chương 12

Tô Khanh Ninh Triết Chương 12
Vừa vào tới cửa nhà, mẹ Tô đã niềm nở lên tiếng.

"Tiểu Kha đến rồi."

Thẩm Văn Kha cúi đầu lễ phép:"Cháu chào cô ạ, lâu quá không gặp cô."

Mẹ Tô cười vui vẻ:"Hôm nay cô nấu nhiều món ngon lắm, có mấy món cháu thích, ăn nhiều chút nhé."

Nói đoạn mẹ Tô lại ngó nghiêng giống như đang tìm ai đó. Thẩm Văn Kha thấy vậy liền rất hiểu ý mà đáp lời:"Năm nay kì nghỉ không dài nên cháu về một mình thôi ạ."

"Vậy à? Thế mẹ cháu thì sao, không sang đây ăn cơm cùng chúng ta hả?"

"Mẹ cháu có việc ạ, để cô Tô không vui rồi."

"Đâu có, có việc thì cứ làm, cô không để bụng. Bữa sau cô với mẹ cháu hẹn nhau đi ăn riêng cũng được."

"Mẹ, ăn cơm xong con đến nhà Ninh Triết học bài một lát." Tô Khanh đặt cặp xuống ghế sô pha, vừa rửa tay vừa nói.

Mẹ Tô nhíu mày:"Đã nghỉ đông rồi vẫn học bài à? Tối nay cứ ở nhà chơi đi, mấy ngày nữa rồi học. Sắp thi rồi học nhiều mẹ cũng hiểu, nhưng con cũng đừng liều mạng như thế."

Tô Khanh đi về phía bàn ăn, nhẹ nhàng nói:"Không sao đâu ạ, con đã hẹn với cậu ấy rồi."

Mẹ Tô còn định nói gì đó, nhưng giọng nói trong trẻo của Thẩm Văn Kha đã vang lên:"Cô, Khanh Khanh vốn dĩ rất thích học, cô đừng cản cậu ấy làm gì mất công ạ. Con tin cậu ấy sẽ biết giữ gìn sức khỏe, duy trì thời gian biểu hợp lý."

Tối nay bố Tô phải tăng ca, tạm thời không trở về kịp.

Trong bữa cơm, mẹ Tô rất vui, gắp cho Thẩm Văn Kha rất nhiều món ngon. Cậu ấy cũng rất hưởng thụ, cười tươi đến mức hai mắt dính lại thành một đường.

Tô Khanh đố kị chen vào một, hai câu:"Mẹ, mẹ cũng quá thiên vị cậu ta rồi đó. Con gái của mẹ vẫn còn ngồi đây nha~."

"Không biết xấu hổ còn ở đó ghen tị à? Tiểu Kha mấy năm rồi mới về nước, mẹ đối xử tốt với thằng bé một chút không được sao?"

Ăn cơm xong Tô Khanh đến nhà Ninh Triết, Thẩm Văn Kha nán lại nói chuyện với mẹ Tô một lát cũng ra về.

Lần đầu tiên Tô Khanh vào phòng ngủ của con trai, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Hai tai cô đỏ bừng, thiếu tự nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm đánh giá.

Giữa phòng đặt một chiếc giường ngủ rất to, trải drap xám sạch sẽ. Dưới sàn là một tấm thảm lông lớn cùng màu. Tủ quần áo lớn, bên cạnh là một tủ kính nhỏ hơn, phía trong trưng bày rất nhiều mô hình, cúp, huy chương và cả bằng khen. Mọi thứ đều được bày biện rất đơn giản, sạch sẽ.

Ninh Triết dường như cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì hai tai của cậu cũng đỏ lên giống hệt cô. Nhưng ngoài mặt cậu lại cực kì bình tĩnh, đen mặt ho một tiếng:"Cậu nhìn xong chưa?"

Ánh mắt của cô đang dừng trên giường ngủ của cậu. Khó trách cậu lại xấu hổ như thế.

Cô chậm rãi dời mắt đi, lúng túng đáp:"Ngại quá, tôi không cố ý đâu."

"Cậu ngồi đi." Ninh Triết đẩy ghế cho cô, bản thân cậu đã nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh từ trước.

Tô Khanh ngồi xuống, cũng không vội vàng bắt đầu học, chỉ về phía tủ kính đầy những thành tích kia, hỏi:"Đều là của cậu sao?"

Ninh Triết cũng nhìn về phía đó, khẽ ừm một tiếng.

Trong mắt Tô Khanh tràn ra sự ngưỡng mộ, nói:"Cậu giỏi thật, có thể nói sơ qua nguồn gốc của những thành tích đó một chút không?"

Sự ngưỡng mộ trong mắt cô đều lọt vào mắt của Ninh Triết, tâm trạng mới vừa nãy còn rất phức tạp trong chốc lát đã được xoa dịu. Giọng nói của cậu vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ tay về phía một chiếc cúp ngoài cùng:"Chiếc cúp đó, là giải nhất cuộc thi võ Karate toàn quốc hai năm trước."

"Thời điểm đó, cậu vẫn chưa chuyển đến đây nhỉ?"

Tô Khanh hỏi. Hai năm trước, Ninh Triết mới mười sáu tuổi.

"Lúc đó tôi ở trong đội tuyển quốc gia, sau cuộc thi đó tôi đã rời khỏi đội, muốn tập trung học hành. Sau đó thì chuyển đến đây."

Tô Khanh nghiêng đầu, chỉ về chiếc cúp bên cạnh:"Vậy còn cái đó?"

"Cái đó à?" Ninh Triết dịu dàng nói:"Là cuộc thi toán học trên máy tính."

"Bên cạnh nữa là cuộc thi tổ hợp toán lý hóa."

Tô Khanh ồ một tiếng:"Hóa ra cậu giỏi như thế." Nói đến đó, cô chợt dừng lại một lát, e dè hỏi:"Vậy tại sao bình thường cậu ở trên lớp lại có dáng vẻ tùy ý như thế?"

Ninh Triết xoay xoay cây bút trong tay, đáp:"Vì tôi không thích sự quản lý, thế thôi."

"Cậu rõ ràng có thể dư sức vượt qua tôi và đứng đầu khối, vậy mà vẫn tùy tiện như thế à?" Tô Khanh thật không hiểu tư duy, suy nghĩ của người giỏi giang.

Cậu chậc lưỡi một cái, gõ nhẹ lên đầu cô, nói:"Tôi không thích, được chưa?"

Tô Khanh xoa xoa chỗ vừa bị gõ, dẩu môi:"Tôi nói thế thôi mà, cậu có cần dùng vũ lực thế không?"

"Bắt đầu thôi, cậu nói đủ rồi đấy."

Ninh Triết lật sách ra, nhàn nhạt nói.

Lúc hai người học được phân nửa, thì cửa phòng đột nhiên bị gõ hai tiếng. Phía ngoài truyền đến giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.

"Tiểu Triết, là bố đây."

Tô Khanh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng, bố Ninh bí ẩn kia đã xuất hiện rồi.

Ánh mắt cô lại chuyển về phía Ninh Triết, sắc mặt của cậu không hề có biến đổi. Chỉ có điều ánh mắt lại lạnh đi hơn phân nửa, tay đang viết cũng dừng lại.

Ninh Triết đứng dậy, đi về phía cánh cửa, chậm chạp mở ra, giọng nói lạnh nhạt:"Có chuyện gì?"

Bố Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Khanh, khẽ cười, giọng nói hiền hiền:"Đang học bài à? Tiểu Khanh, chào cháu, chú là bố của Ninh Triết."

Tô Khanh liền đứng dậy, cúi đầu:"Cháu chào chú ạ."

Bố Ninh cười nói:"Bố đem ít trái cây vào cho hai đứa, vừa học vừa ăn, rất tốt cho cơ thể."

"Không cần___"

Lời từ chối của Ninh Triết đã bị giọng nói của Tô Khanh cắt ngang.

"Vâng cháu cảm ơn chú ạ. Chú ơi để cháu cầm cho."

Cô đi về phía bố Ninh, không để ý ánh mắt phức tạp của Ninh Triết, hai tay lễ phép nhận dĩa trái cây nặng trịch kia.

Ninh Triết lập tức đưa tay ra đón lấy dĩa trái cây kia từ tay cô, nhỏ giọng bảo:"Nặng, để tôi."

Bố Ninh nhìn Ninh Triết, ông dường như chưa từng thấy một mặt dịu dàng đến vậy của con trai mình.

Cậu quay đầu nhìn ông, nói:"Không còn việc gì nữa thì con tiếp tục học bài đây."

Giọng nói không hề có cảm xúc nào.

Bố Ninh cười khổ gật đầu:"Được, các con học đi, bố không quấy rầy nữa."

Cánh cửa vừa đóng lại, Tô Khanh đã lên tiếng giáo huấn Ninh Triết.

"Bình thường cậu cũng như thế sao?"

Ninh Triết đặt dĩa trái cây lên bàn, dáng vẻ thờ ơ hả một tiếng.

"Chính là thái độ này." Tô Khanh chỉ chỉ vào cậu:"Cậu không hòa thuận với bố Ninh sao?"

Vẻ mặt Ninh Triết trở nên lạnh nhạt, nhấc mi mắt nhìn cô:"Liên quan gì đến cậu?"

Tô Khanh:"Phải, không liên quan gì đến tôi. Nhưng chúng ta là bạn, tôi chỉ muốn cậu tốt hơn."

"Giữa bố mẹ và con cái sẽ có chuyện xung đột gì đến mức không thể hòa giải sao?"

Ninh Triết im lặng.

"Tôi đã nghe nói qua rồi. Bố Ninh cũng là vì bất đắc dĩ, đó là công việc của ông ấy, là đam mê của ông ấy. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nếu là tôi dĩ nhiên tôi cũng sẽ rất tủi thân. Nhưng bố Ninh đã vì cậu mà chuyển công tác về đây, cậu không thể mở lòng một chút sao?"

Ninh Triết trầm giọng hỏi:"Thì sao chứ? Mấy năm nay tôi đã quen rồi, cho dù ông ấy có ở đây hay không cũng chẳng liên quan đến tôi."

Tô Khanh biết Ninh Triết là một con người rất bướng bỉnh, cô kiên nhẫn nói:"Nhưng không phải chú ấy rất yêu thương cậu sao? Chú ấy rất chân thành để bù đắp cho cậu, cậu cũng nên hạ cái tôi xuống, gia đình hòa hợp. Cậu cũng không muốn cô Ninh buồn rầu mà?"

Qua mấy phút sau, Ninh Triết suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên đứng dậy, thanh âm lạnh lùng:"Tôi buồn ngủ rồi, cậu về đi."

"Mấy lời tôi vừa nói, cậu thử suy nghĩ đi." Tô Khanh cũng đứng dậy, nghiêm túc nói.

Ninh Triết nhíu mày, không vui nói:"Cậu đừng quản chuyện của tôi."

"Cậu nghĩ tôi muốn quản sao?" Tô Khanh nhìn cậu:"Chỉ là tôi không thể nhịn được trước sự tùy hứng, bướng bỉnh đó của cậu. Cậu khó chiều như vậy, ai cũng phải chiều theo cậu, cậu định cứ như thế cả đời à?"

"Cậu hiểu tôi lắm à?" Ninh Triết dường như có hơi tức giận:"Tôi chính là như vậy đấy, liên quan quái gì đến cậu? Tô Khanh, về sau cậu đừng quản chuyện của tôi nữa."

Tô Khanh sững người mấy giây.

"Cậu tức giận cái gì?" Cô ấm ức nói:"Tôi nói sai sao? Được rồi Ninh Triết, cậu không muốn tôi nói nữa thì tôi không nói nữa. Cậu tự suy nghĩ lại đi."

Nói xong cô quay người rời khỏi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận