Xe lái đến trước căn biệt thự trong đường Thuận Viên, Tô Khanh có chút ngây ngốc.
Sớm biết nhà họ Ninh rất có tiền, nhưng cũng không ngờ là có tiền đến mức độ này.
Thuận Viên chính là khu biệt thự cao cấp nhất Đại Thành, người ở đây đều là người của giới siêu giàu hay mấy minh tinh nổi tiếng.
Thuận Viên không có quá năm căn biệt thự, mỗi căn đều nằm rất tách biệt nhau, bảo đảm sự yên tĩnh.
Ninh Triết quay đầu nhìn cô:"Có muốn vào nhà anh xem thử không?"
Lời mời mọc này rất ái muội. Cô lập tức từ chối:"Không cần. Chỉ là nhà thôi mà, có gì mà phải xem?"
"Anh có mấy lời muốn nói."
"Nói ở đây đi."
Ninh Triết im lặng.
Mấy giây trôi qua, Tô Khanh lên tiếng:"Anh không nói thì mau xuống xe đi."
Ninh Triết cười ôn hòa:"Anh nói, anh nói. Khanh Khanh nhà chúng ta thật nóng nảy."
Cả người Tô Khanh lập tức cứng đờ. Mấy chữ Khanh Khanh quen thuộc này lập tức đưa cô trở về quá khứ. Những ngày tháng còn cực kì tốt đẹp, vui vẻ.
Cô lạnh giọng:"Đừng gọi em như thế nữa."
"Khanh Khanh." Ninh Triết dịu dàng tới gần cô:"Năm năm trước là anh sai, anh cũng không ôm mộng tưởng em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh chỉ cầu em đừng ghét bỏ anh, được không?"
Cô nhìn anh, nội tâm tràn ra sự yếu đuối, có chút không chống đỡ nổi, cố gắng làm như không có gì:"Em không ghét bỏ anh, nhưng con người em vốn dĩ rất rõ ràng. Năm năm trước anh không cần em, dĩ nhiên năm năm sau em cũng sẽ không còn cần anh nữa. Chúng ta bây giờ bất quá chỉ là quan hệ bạn bè xã giao, em cảm thấy đây chính là mối quan hệ tốt nhất."
Nói ra mấy lời tàn nhẫn này, trong lòng cô cũng đau đớn. Lại cẩn thận quan sát nét mặt anh, nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú kia hiện lên sự tủi thân cùng chua xót, tâm tình cô càng trở nên tệ hơn.
Ninh Triết ngồi thẳng, rũ mi mắt:"Được, bạn bè xã giao cũng được."
Sau khi trở về nhà, Tô Khanh vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về Ninh Triết.
Cô rõ ràng không hề ghét anh, cũng không hề thù hận anh. Cho dù năm năm trước anh vô duyên vô cớ chia tay, còn bỏ mặc cô đau khổ suốt bao lâu, nhưng cô vẫn luôn tin là do anh có nỗi khổ tâm riêng.
Người khác đều nói cô yêu mù quáng. Nhưng cô quen biết Ninh Triết từ lâu, cô hiểu rõ anh không phải chán rồi thì không yêu nữa.
Nhưng lý do anh làm vậy là gì, cô không nghĩ ra được.
Mẹ Tô gõ cửa phòng cô, thanh âm nhỏ nhẹ:"Tiểu Khanh."
Tô Khanh đứng dậy đi đến mở cửa, hỏi:"Có chuyện gì sao mẹ?"
Mẹ Tô đi theo cô vào phòng, hai người bên mép giường.
Tô Khanh nhìn mẹ giống như có điều suy tư, liền chủ động hỏi:"Sao thế, có chuyện gì sao?"
Mẹ Tô thở dài một tiếng, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Tô Khanh, siết chặt:"Tiểu Khanh, mẹ đã hứa với lòng mình, hứa với bố con, hứa với Tiểu Triết một chuyện."
Đầu mày Tô Khanh nhíu chặt, nhìn thần sắc nghiêm trọng của mẹ, bỗng nhiên có dự cảm không lành:"Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao còn liên quan đến Ninh Triết?"
Mẹ Tô đỏ mắt nhìn cô:"Tiểu Khanh, mẹ nói ra chuyện này, không dám mong con sẽ tha thứ cho mẹ, chỉ mong con có thể cho mẹ cơ hội sửa chữa tội lỗi."
Không đợi cô trả lời, mẹ Tô đã nghẹn ngào nói:"Năm năm trước, Tiểu Triết và con chia tay, là do mẹ."
Đầu óc Tô Khanh chậm rì rì nổ đùng một tiếng. Cô ngây người, nhìn mẹ chằm chằm, không có phản ứng gì.
Nước mắt mẹ Tô chảy dài:"Mẹ rất khốn nạn, mẹ xin lỗi con. Năm đó bố của Tiểu Triết mất, viện khoa học của ông ấy bị cảnh sát điều tra. Mẹ ích kỉ lo sợ sẽ ảnh hưởng đến con, đã ép Tiểu Triết phải chia tay với con."
Nhắc đến chuyện năm xưa, lòng mẹ Tô đau đớn không có gì xóa nhòa được. Chuyện xấu xa nhất trong đời bà từng làm chính là chuyện đó. Bà từng quỳ gối trước mộ của bố Ninh chân thành xin lỗi, dù cho Ninh Triết có kéo có đỡ bà vẫn nhất quyết không đứng dậy. Cuộc đời này của bà, đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
So với mẹ Tô, tâm trạng Tô Khanh bây giờ còn tệ hơn. Lồng ngực cô đau đớn, không phải vì trách mẹ mình, mà là vì năm năm trước Ninh Triết đã phải chịu quá nhiều cực khổ.
Bố anh đột ngột mất, đã là một đả kích rất lớn. Huống hồ gia đình còn bị điều tra.
Thời điểm nhạy cảm, không có ai bên cạnh anh, vậy mà cô cũng không thể ở bên anh vào thời điểm đó.
Lúc đó cô đau lòng một, thì bây giờ đau gấp mười.
Cô không hi vọng Ninh Triết sống khổ sở như vậy. Cô không hi vọng anh phải chịu nhiều sự tủi thân và đau đớn như vậy mà không có ai thấu hiểu.
Nước mắt lăn dài bên má, cô nắm lấy tay mẹ Tô, nghẹn giọng hỏi:"Sao năm đó mẹ không nói với con? Tại sao mọi người lại nhất quyết giấu con chứ?"
"Là Tiểu Triết không muốn con đau lòng thêm." Mẹ Tô sợ con gái không chịu được, gấp gáp ôm chặt cô vào lòng:"Thằng bé đã dặn mẹ đừng nói với con."
Cô dựa đầu trong ngực mẹ Tô, khóc không thành tiếng.
Mẹ Tô nói:"Tiểu Khanh à, mẹ xin lỗi. Mẹ ngàn vạn lần xin lỗi con, con hận mẹ cũng được, con ghét bỏ mẹ cũng được. Tiểu Khanh, mẹ chỉ hi vọng con sẽ cho mẹ cơ hội được sửa đổi."
Cô ngẩng đầu, lau nhanh hai hàng nước mắt, giọng nói rất ôn hòa:"Mẹ à, con hiểu tâm trạng của mẹ lúc đó. Dù mẹ làm không đúng, nhưng con hiểu nỗi khổ tâm của mẹ. Con không trách mẹ, vì chuyện đã qua lâu rồi, mẹ là mẹ của con, con không thể trách mẹ được. Mẹ cũng đừng tự trách nữa, con không hận mẹ, con không trách mẹ."
Mẹ Tô xúc động:"Tiểu Khanh, là mẹ có lỗi với con.".
"Con hiểu nỗi lòng của mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ không trách mẹ đâu."
Cô đau lòng không chịu được nữa, vội vàng đứng dậy:"Bây giờ con đi tìm anh ấy."
Cô lái xe đến trước nhà của Ninh Triết. Cô do do dự dự không dám nhấn chuông, mở điện thoại muốn gọi cho anh.
Điện thoại còn chưa gọi, cửa lớn đã mở ra.
Ninh Triết nhìn cô, thần sắc cực kì kinh ngạc, "Sao em lại ở đây?"
Cô quay đầu nhìn thấy anh, cảm xúc nhất thời không khống chế được, liền nhào tới ôm chặt anh.
So với năm năm trước khi anh nói chia tay, bây giờ biết được những đau khổ mà anh từng chịu đựng, cô còn đau lòng hơn năm năm trước nhiều.
Một Ninh Triết tuy hơi hung dữ nhưng lúc nào cũng yêu thương cô, nhìn thì có vẻ tùy hứng, nhưng lại phải gánh chịu nhiều tổn thương đến như vậy.
Thân thể Ninh Triết cứng nhắc, phản ứng rất chậm, từ từ đưa tay lên ôm lấy cô, "Sao thế?"
Sau khi vào nhà, Tô Khanh vẫn luôn giữ im lặng.
Ninh Triết mang nước ép từ trong bếp đến đặt trước mặt cô, thanh âm mềm mỏng:"Ai chọc cho em khóc thế?"
Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, mắt bỗng nhiên lại tràn ra nước:"Còn không phải do anh sao?"
Lời còn chưa kịp nói xong cho hoàn chỉnh, nước mắt đã lăn xuống. Ninh Triết sững sờ mất hai giây, cô không nhịn được gào khóc lớn.
Lần này anh thật sự bị dọa cho phát sợ.
Anh vội vàng đi đến ôm lấy cô, khẩn trương đến nỗi tay chân lúng túng, vỗ nhẹ trên lưng cô:"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Anh không nên chọc em, anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn đang suy nghĩ, rốt cục anh chọc cô lúc nào?
Nhìn cô khóc lớn như vậy, trái tim anh như bị vật sắc nhọn đâm chọc, khó chịu không thôi.
Tô Khanh ở trong ngực anh khóc đến tê tâm liệt phế, vừa khóc vừa nói:"Tại sao anh lại không nói cho em biết? Ninh Triết, em đau lòng quá, em rất yêu anh, anh không sống tốt, em cảm thấy đau lòng.".
Anh có hơi ngẩn ra, nắm lấy cằm cô kéo lên, một tay dịu dàng cẩn thận lau nước mắt cho cô:"Nào, ngoan, mau nín trước đã. Em khóc to như vậy, sẽ bị đau họng."
Tiếng khóc của cô đã giảm đi hai, ba phần.
Lúc này Ninh Triết mới ôn hòa hỏi:"Vừa nãy em nói vậy là sao? Anh sống không tốt lúc nào chứ?"
Nói đến đó, anh lại cười rất vui:"Em còn nói yêu anh, là thật à?"
Tô Khanh nước mắt đầy mặt đưa tay ôm lấy hai bên má của anh, chỉ hận không thể đem anh biến thành nhỏ xíu đem bỏ vào trong túi xách, bảo vệ anh cẩn thận khỏi những gai góc của cuộc sống.
Cô yêu Ninh Triết, cực kì yêu.
"Em đã biết hết mọi chuyện của năm năm trước rồi. Anh chịu đựng nhiều thứ như vậy, nhất định rất đau khổ, sống cũng không dễ dàng gì. Em lại không biết gì cả, còn đi Thụy Sĩ bỏ mặc anh một mình. Ninh Triết, tại sao anh lại giấu em? Còn muốn mọi người cũng giấu em? Tại sao anh phải chịu đựng tất cả một mình?"
Đối mặt trước những lời chất vấn của cô, Ninh Triết cũng không nói nên lời.
Bí mật anh gìn giữ năm năm này để cô gái nhỏ của anh không bị ảnh hưởng, cuối cùng cũng bị vạch trần.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của cô, đặt lên ngực trái của mình, thanh âm rất dịu dàng:"So với việc anh đau lòng, thì anh càng sợ em đau lòng hơn. Anh muốn em vui vẻ đi Thụy Sĩ, em nên được tươi cười ở đất nước xinh đẹp. Chứ không phải là buồn rầu ở bên anh trong hoàn cảnh đó."
Tô Khanh lập tức thu tay về, dùng sức đánh vào ngực trái anh một cái, không chút lưu tình, mắng:"Anh có ngốc không hả? Anh xem phim ít một chút đi, chuyện lớn như vậy còn dám giấu em? Anh nói xem, anh giấu em như vậy đến lúc em biết hết tất cả, em có thoải mái không? Ninh Triết, sao anh lại ngu ngốc như thế chứ?"
Anh khẽ kêu một tiếng, xoa xoa ngực trái, bỗng nhiên cảm thấy bị mắng cũng rất vui. Anh không nhịn được cười rộ lên, híp mắt nhìn cô:"Em ra tay mạnh thật đấy."
Tô Khanh vừa nãy còn mắng còn đánh, giờ đã lập tức thu lại dáng vẻ xù lông lại, ép sát tới:"Em không cố ý, anh có đau không?"
Anh nhân cơ hội hôn lên trán cô một cái, còn cười rất xấu xa:"Không đau nữa."
Cô sờ sờ chỗ anh vừa hôn, mặt liền đỏ lên:"Anh có thể nghiêm túc một chút không hả?"
"Được rồi." Anh thu bớt nụ cười, ngồi lại ngay ngắn, nắm lấy hai tay cô:"Bây giờ anh sẽ nghiêm túc. Năm năm trước đột ngột xảy ra quá nhiều biến cố, anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng, sợ em bị liên lụy. Nên anh mới chọn cách giấu em và cắt đứt quan hệ. Anh biết hành động đó của anh rất ngốc, nhưng Khanh Khanh, anh yêu em nhiều như vậy, anh muốn em có thể bước ra ngoài thế giới tươi đẹp. Cho nên anh hi vọng em có thể sống thật tốt, như vậy anh đã mãn nguyện rồi."
"Bây giờ em không những sống rất tốt, mà còn rất ghét anh." Cô lạnh giọng nói.
Mặt Ninh Triết có hơi tối lại:"Vậy ai vừa nãy đã khóc nói yêu anh?"
"Em nói xạo đấy." Cô chớp mắt.
Ninh Triết vòng tay siết lấy eo cô, vùi đầu vào cần cổ thon dài mảnh mai của cô, khẽ nói:"Đừng chọc anh, anh sẽ đau lòng."