Điều đầu tiên dĩ nhiên là do cậu đẹp trai. Điều thứ hai chính là cậu có thành tích rất tốt, là học trò cưng của giáo sư Chính.
Tô Khanh buồn bực nhìn bảng thành tích, cái tên Ninh Triết lại nghiễm nhiên đứng ở vị trí đầu tiên, cách cô hai điểm rưỡi. Rõ ràng những năm cấp ba đều là cô hơn cậu, dựa vào đâu lên đại học cậu lại vượt mặt cô?
Lúc này trên đầu cô xuất hiện bóng râm. Tô Khanh ngơ ngác quay người lại, Ninh Triết đứng sau lưng cô từ bao giờ. Một tay ung dung để trong túi quần, một tay giơ cao, vừa vặn che đi ánh nắng hắt lên đầu cô.
Cô còn chưa kịp nói gì đã bị Ninh Triết dùng giọng điệu đáng ghét quen thuộc càm ràm:"Không thấy nắng à đồ ngốc? Ra ngoài không biết mang ô sao?"
Cô nheo nheo mắt, bực bội trả lời:"Tôi muốn tắm nắng, được không?"
Ninh Triết liếc cô một cái, "Cậu có bệnh à? Không có việc gì lại đi tắm nắng, ngốc chết đi được."
"Tôi phát hiện từ lúc lên đại học cậu nói rất nhiều. Nhưng tôi lại mong cậu giống như năm cấp ba, ít nói một chút, để cho lỗ tai của tôi được nghỉ ngơi."
Tô Khanh nói một tràng dài, quay người rời đi.
Ninh Triết lập tức đi theo, nhìn biểu cảm trên mặt cô, nén cười hỏi:"Sao thế? Tôi chọc giận cậu rồi?"
"Tôi nào dám giận cậu." Tô Khanh không nhìn cậu, liếc mắt về hướng khác:"Đừng đi theo tôi nữa."
Nhớ lại vừa rồi có một cô ngốc nào đó đứng nhìn bảng thành tích rất lâu, Ninh Triết liền hiểu ra lý do. Cậu khẽ cười:"Bảng thành tích đó là của tháng trước rồi, nói không chừng tháng này tôi thua cậu đó."
Bước chân Tô Khanh chậm lại một chút, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đang nửa cười nửa không của cậu, có chút hồ nghi:"Cậu đang an ủi tôi đấy à?"
"Cậu nghĩ thế nào cũng được." Ninh Triết vẫn giữ nguyên dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu ấy, đẹp trai nhức mắt, dường như còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời kia.
"Tôi vốn dĩ đã không có đầu óc tư duy tính toán bằng cậu. Năm cấp ba điều này đã thể hiện rất rõ ràng, dù sao thua cậu tôi cũng không mất mặt." Tô Khanh cố tỏ ra điềm đạm nói, không muốn mình trở nên nhỏ nhen trong mắt Ninh Triết.
Cậu vươn tay xoa xoa đầu cô, làm cho tóc của cô rối tung cả lên, châm chọc nói:"Không cần giả vờ đâu, đồ ngốc. Tính cách của cậu tôi còn không hiểu sao? Cuối tuần cùng tôi đến thư viện đi, tôi giúp cậu ôn tập lại."
Tô Khanh bực bội vuốt vuốt lại tóc, kiêu ngạo:"Không cần, cậu muốn cười nhạo tôi à?"
"Không muốn bị tôi cười nhạo thì chăm chỉ chút đi, có thể bái anh đây làm thầy nha."
Ninh Triết cười nhạt nói, cố ý kéo dài âm cuối, chọc ghẹo Tô Khanh.
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến trước phòng học. Hôm nay là tiết của giáo sư Chính, đúng lúc ông ấy đi đến, nhìn thấy Ninh Triết thì cười rất tươi.
"Tiểu Triết, thầy có việc đi họp một chút, em thay thầy cho các bạn làm bài tập thực hành này nhé? Tiết sau thầy trở về kiểm tra."
Ninh Triết nghiêm túc nghe giáo sư dặn dò cẩn thận, khẽ gật đầu:"Vâng ạ, em biết rồi."
Giáo sư Chính hài lòng cười một cái, sau đó nghe điện thoại vội vàng rời đi.
Bên trong đã có kha khá sinh viên đến, Tô Khanh lặng lẽ chuồn ra hàng ghế phía sau ngồi xuống.
Chuông vào học reo lên, Ninh Triết tiêu sái đi lên bục giảng, mở laptop, chiếu bài tập mà giáo sư giao lên màn hình lớn. Cậu ôn tồn lên tiếng:"Mọi người làm bài tập này, tiết sau giáo sư sẽ kiểm tra."
Mọi người kêu lên một tiếng, lục đục lấy sách vở, laptop ra.
Ninh Triết ung dung ngồi vào chỗ của giáo sư Chính, nói:"Có thắc mắc gì có thể đến hỏi tôi."
Nhìn cậu rất ra dáng giáo sư nha.
Tô Khanh không nhịn được nhìn cậu nhiều hơn một chút.
Được một lát sau thì bên cạnh cô đột nhiên có thêm một nam sinh nữa chen vào. Nhìn dáng vẻ cậu ta khom lưng lén lút, còn thì thào xin Tô Khanh nhích qua một chút, đây chính là đi muộn.
Cô xách ba lô lên nhích qua chỗ bên cạnh, để cho bạn học kia ngồi ở phía ngoài. Lúc này gương mặt kia mới ngẩng lên, Tô Khanh đưa mắt nhìn qua, là một nam sinh đẹp trai.
Nam sinh đó cũng nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng:"Lâu quá không gặp."
Tô Khanh sững sờ mất mấy giây, từ từ định thần lại, khẽ lên tiếng:"Thẩm Văn Kha? Sao cậu lại quay về nữa?"
Thẩm Văn Kha chậm rãi lấy sách bút ra, nói:"Mình về nước tiếp tục học đại học, giờ mình là bạn học của cậu rồi."
"Sao lại về nước học?" Tô Khanh cực kì ngạc nhiên.
Rõ ràng ước mơ của Thẩm Văn Kha là khoa quản lý khách sạn, du lịch ở đại học bên Mỹ.
Thẩm Văn Kha ung dung cười:"Vì nhớ nhà, nhớ cậu, thế thôi."
Tô Khanh hừ một tiếng:"Làm càn."
"Mình học quản lý khách sạn, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ, cậu không cần tức giận."
Tô Khanh đổi chủ đề:"Lần nào cậu về cũng không nói trước với mình, trong mắt cậu có phải không có người bạn như mình không?"
Thẩm Văn Kha cũng nhanh chóng bắt kịp cô:"Là mình muốn gây bất ngờ mà."
"Ấu trĩ." Tô Khanh rũ mi mắt mắng một tiếng.
Thẩm Văn Kha cười:"Một lát học xong thì cùng đi ăn cơm đi, cậu dẫn mình đi ăn món nào ngon ngon được không?"
Tô Khanh vui vẻ đồng ý:"Được thôi."
Lúc này Ninh Triết ngồi trên bục giảng cũng đã chú ý đến hai người họ. Sắc mặt cậu tối đi, ho một tiếng, nhắc nhở:"Bạn học, phiền cậu giữ trật tự một chút."
Vừa nói vừa phóng cho Tô Khanh một ánh mắt sắc lạnh như dao.
Tô Khanh vô thức rụt cổ lại, đè thấp giọng nói:"Đừng quấy rầy mình làm bài tập nữa."
Thẩm Văn Kha cười sáng lạn:"Được."
Không tới hai phút sau, Ninh Triết đã xuất hiện trước mặt hai người. Dáng vẻ của cậu lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thẩm Văn Kha:"Cậu ở khoa nào?"
Thẩm Văn Kha vừa ngước mắt đã nhận ra Ninh Triết, lịch sự gật đầu:"Chào cậu, tôi là Thẩm Văn Kha đây, cậu còn nhớ tôi không?"
"Cậu không học thì xin mời cậu ra ngoài."
Ninh Triết lạnh lùng đảo mắt về phía cửa.
Nụ cười của Thẩm Văn Kha trở nên cứng nhắc, vội nói:"Ngại quá, tôi sẽ không gây mất trật tự nữa."
Nhưng Ninh Triết làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?
Qua mấy phút sau, cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Khanh đang cười cười nói nói với Thẩm Văn Kha. Ninh Triết sa sầm mặt, khẽ mắng một tiếng:"Mẹ nó, chỉ biết đùa giỡn liếc mắt đưa tình, đợi giáo sư trở về kiểm tra bài tập, tôi sẽ không giúp cậu đâu."
Kết quả vẫn là không nhịn được đi xuống dưới cưỡng ép lôi Tô Khanh lên hàng đầu ngồi. Thấy Tô Khanh chống cự còn không quên hung hăng trừng mắt dọa cô:"Cậu dám đi?"
Ninh Triết nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, hài lòng trở về vị trí, tiếp tục làm bài tập giáo sư giao cho. Đột nhiên có một nữ sinh đứng dậy đi về phía Ninh Triết, thanh âm dịu dàng êm ái vang lên:"Bạn học Ninh, mình có chỗ này không hiểu lắm, có thể phiền cậu hướng dẫn không?"
Bởi vì Tô Khanh ngồi ngay hàng đầu, nên cô vừa vặn nghe được toàn bộ. Cô ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt của Ninh Triết cũng đang nhìn cô. Cô hơi giật mình, sau đó dùng khẩu hình miệng hỏi cậu:"Người ta hỏi cậu, nhìn tôi cái gì?"
Ninh Triết chậm rãi thu lại ánh mắt, nhìn bài tập mà bạn nữ kia hỏi, ôn tồn hướng dẫn.
Tô Khanh nhìn dáng vẻ ấy của cậu, không khỏi ngẩn người. Không hiểu sao cô lại có cảm giác cậu ấy rất dịu dàng với bạn nữ kia. Một sự khó chịu dâng lên trong lòng, cô rũ mi mắt, không muốn tiếp tục nhìn nữa.
Cô thật sự không hiểu nổi cảm giác này là gì, tại sao lại xuất hiện, hơn nữa còn rất rõ ràng.
Lúc Ninh Triết hướng dẫn xong, bạn nữ đó cười ngọt ngào nói:"Cảm ơn cậu nhé. Một lát tan học cậu có rảnh không? Mình mời cậu ăn cơm."
Tô Khanh giả vờ cắm cúi làm bài, nhưng thật ra lỗ tai đã sớm dựng lên để nghe câu trả lời của Ninh Triết. Nhưng cậu lại nói quá nhỏ, chỉ đủ cho bạn nữ kia nghe thấy, vậy nên Tô Khanh cũng không biết là cậu đã trả lời người ta thế nào.
Chỉ thấy bạn nữ kia vừa nãy còn vui vẻ đã trở nên ũ rũ quay về chỗ ngồi.
Thật ra trong lòng Tô Khanh cực kì tò mò, cô lén lút nhìn về phía Ninh Triết, lần nữa đụng phải ánh mắt của cậu. Tô Khanh chột dạ cúi đầu, giả vờ bận rộn.