Đi dạo hai vòng, Tô Khanh mới lén lút liếc mắt nhìn cậu, thấp giọng hỏi:"Cậu tức giận cái gì vậy?"
Đầu mày của cậu nhăn lại, không vui hỏi:"Cậu nói xem là vì cái gì?"
"Vì, vì tôi bị thương sao?" Tô Khanh đè thấp giọng nói, sợ bản thân tự mình đa tình, sẽ rất xấu hổ.
Nhưng người nào đó lại không hề phủ nhận, cũng không cười nhạo cô suy nghĩ linh tinh, còn mắng cô:"Cũng không biết có phải cậu bị ngốc thật không. Vừa mới biến mất khỏi tầm mắt của tôi đã bị thương, cậu muốn tôi thế nào đây hả?"
Lần đầu tiên Tô Khanh cảm thấy bị mắng lại rất vui vẻ. Cô không nhịn được cười tủm tỉm, cúi đầu nói:"Cậu lo lắng cho tôi thế à?"
Ninh Triết cụp mi mắt nhìn cô, thấy nụ cười treo bên khóe miệng cô, bất lực thở hắt ra:"Bị thương rồi cậu còn cười được, đúng là ngốc hết chỗ nói."
Hai người đi dạo siêu thị, Tô Khanh mua ít đồ dùng cá nhân và đồ ăn vặt. Lúc ra ngoài thanh toán, ánh mắt Ninh Triết chạm đến chỗ bán sữa bò, thuận miệng nói:"Cậu qua kia lấy thêm ít sữa bò đi, buổi sáng vội quá thì uống sữa, không được nhịn đói."
Tô Khanh dẩu môi mắng cậu lắm chuyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy qua đó lấy thêm sữa. Lúc cô cầm sữa quay về thì Ninh Triết đã thanh toán xong xuôi, cực kì thản nhiên nói cô:"Mau bỏ vào túi đi."
Ra khỏi siêu thị, Tô Khanh vội vàng chạy lên trước mặt cậu, nói:"Cậu không cần phải thanh toán giúp tôi đâu, tôi có tiền. Hết bao nhiêu vậy, tôi chuyển cho cậu?"
Ninh Triết lạnh nhạt nói:"Sao hả? Không muốn có liên quan gì tới tôi nên gấp gáp muốn trả tiền vậy à?"
Tô Khanh xua tay lắc đầu:"Tôi không có ý đó. Đây đều là đồ của tôi, cậu trả tiền thì có hơi không hợp lý."
"Không có gì không hợp lý cả." Ninh Triết bày ra dáng vẻ tùy ý nói:"Tôi mua đồ cho cậu thì cũng có sao đâu?"
Hai người một trước một sau quay về kí túc xá. Tống Vân từ phía đối diện đi tới, nhìn thấy hai người, trong lòng cực kì khó chịu.
Ninh Triết vô thức kéo Tô Khanh về phía sau, sợ Tống Vân lại kích động làm cô bị thương.
Tống Vân thu tất cả hành động của cậu vào mắt, cười khẩy:"Cậu bảo vệ cậu ta như thế, cậu ta cũng không để cậu vào mắt."
Tô Khanh từ sau lưng Ninh Triết hơi lú đầu ra, lên tiếng:"Cậu nói linh tinh gì vậy?"
"Tôi nói không đúng sao? Cậu một bên dây dưa với Ninh Triết, bên khác lại có tin đồn hẹn hò với Thẩm Văn Kha. Tô Khanh, cậu trơ trẽn hơn tôi tưởng đấy."
Sắc mặt Ninh Triết lạnh lẽo:"Đủ rồi, đừng để tôi nghe cậu nói lời khó nghe nào với cậu ấy nữa. Tôi cảnh cáo cậu, đừng xem thường lời nói của tôi, tôi nói được thì sẽ làm được."
Cậu quay người cầm tay Tô Khanh, sự tức giận đang được kiềm nén rất tốt mới không bộc phát tại đây. Cậu dẫn Tô Khanh đi lên bậc tam cấp, nhìn cô vào trong rồi mới quay người đi về phía Tống Vân.
Trên gương mặt xinh đẹp ấy, phía sau lỗ tai có một vết sẹo nhỏ. Ninh Triết nhếch mép, dùng tay nhấn vào vết sẹo ấy, lạnh giọng:"Cậu đừng quên hậu quả khi chọc giận tôi."
Toàn thân Tống Vân run rẩy, sợ hãi nghiêng đầu nhìn vào tay của Ninh Triết.
Vết sẹo đó là bị Ninh Triết dùng đầu thuốc lá châm vào, con người Ninh Triết rất lạnh lùng, cũng rất nhẫn tâm.
Tống Vân nhớ rất rõ, đó là buổi tối tự học cách ngày thi đại học một trăm ngày. Ninh Triết ra ngoài, thật ra không phải đi đánh nhau cùng đám người ở trường Đại Thành, mà chính là đi gặp Tống Vân.
Lần đó là Tống Vân đi quá giới hạn, vừa ôm chặt Ninh Triết vừa thổ lộ tình cảm. Bị Ninh Triết lạnh lùng từ chối, Tống Vân không khống chế được cảm xúc, ở trước mặt cậu mắng Tô Khanh không ra gì, còn đe dọa sẽ khiến Tô Khanh mất hết thể diện.
Đó cũng là lần đầu tiên Tống Vân nhìn thấy Ninh Triết tức giận như thế. Cậu chậm rãi cầm điếu thuốc từ trên miệng xuống, cúi người đến gần Tống Vân. Không tới hai giây sau, liền châm nhẹ một cái vào sau lỗ tai cô.
Tống Vân kêu một tiếng, nước mắt giàn dụa. Về sau chỗ đó để lại một vết sẹo mờ, mỗi lần sờ vào, Tống Vân đều cực kì căm hận Tô Khanh.
Ninh Triết đi được hai bước, Tống Vân ở phía sau liền lớn tiếng:"Cậu thích Tô Khanh?"
Người phía trước dừng chân lại, không quay đầu nói:"Không liên quan đến cậu."
"Cậu chưa từng dịu dàng với ai như vậy cả, còn cực kì bảo vệ cậu ta." Tống Vân nghiến răng:"Cậu ta không xứng với cậu."
Ninh Triết thanh lãnh nói:"Cậu ấy không xứng thì cậu xứng sao?"
Nói xong liền dứt khoát rời đi, để lại một bóng lưng cao lớn lạnh lùng.
Tống Vân giống như triệt để sụp đổ, cô ta ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nấc lên.
Tình cảm cô ta dành cho Ninh Triết suốt bao năm nay, cuối cùng vẫn không sánh bằng sự xuất hiện của Tô Khanh sao?
Suốt mấy năm qua cô ta luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, biến mình thành bộ dạng ưu tú nhất để có dũng khí đi bên cạnh Ninh Triết. Nhưng mọi sự cố gắng đều vỡ tan tành, chỉ vì một cô gái tên Tô Khanh.
Rất nhanh đã đến kì nghỉ hè. Mọi người đều vui vẻ thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà.
Bố mẹ Tô đã liên tục gọi đến nhắc nhở Tô Khanh mau chóng chuẩn bị, lúc đó bố mẹ sẽ đích thân đến đón cô về.
Tô Khanh vâng vâng dạ dạ, sau đó cúp máy. Cô ngẩn người nhìn lên bầu trời tối đen dày đặc, một năm đại học trôi qua thật nhanh. Chớp mắt, cô đã sắp sửa trở thành sinh viên năm hai, vừa có một chút sự vụng về sót lại của năm ngoái, lại có thêm một chút sự chững chạc so với đàn em khóa sau.
Sau khi học xong học kì một, Tống Vân cũng đã chuyển trường. Không ai biết cô ta đi đâu, cũng không còn liên lạc nữa.
Điện thoại trong tay cô rung lên một cái. Màn hình nhấp nháy ánh sáng, là Ninh Triết gọi cho cô.
Tô Khanh bất giác mỉm cười, nhanh chóng nhấc máy:"Alo."
[Khi nào cậu về?]
Ninh Triết đã về nhà trước cô hai ngày. Cậu muốn dẫn theo cô cùng về, nhưng lúc đó cô còn một bài luận văn chưa hoàn thành, chỉ đành về muộn hai ngày.
Cô trả lời:"Chắc là ngày mai tôi về, bạn cùng phòng của tôi đều về hết rồi. Tôi không muốn ở lại một mình lâu thêm nữa."
[Ừm, được rồi.]
Cô khẽ nhướn mày:"Chỉ thế thôi à?"
[Không thì sao?]
Cô có hơi bực mình:"Cậu kiệm lời như vậy, tiếc chữ như vàng sao?"
[Mau ngủ đi, không còn sớm nữa.]
Ninh Triết trầm giọng nói, nhưng cũng không tắt điện thoại trước.
Tô Khanh khóa cửa ban công cẩn thận, đi vào phía trong mới hỏi:"Sao cậu không tắt máy?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
[Cậu nói bạn cùng phòng của cậu đều về rồi, cậu sẽ phải ngủ một mình. Tôi ở đây canh cho cậu ngủ.]
Tô Khanh dừng lại, tim cô dường như đập nhanh hơn rất nhiều, trong căn phòng an tĩnh, cô nghe rõ tiếng đập trong lồng ngực mình.
[Sao thế?]
Vậy mà người ở đầu bên kia lại tỏ ra như không có gì, không một chút xấu hổ nào.
Tô Khanh lắp bắp:"Không, không có gì."
Màn hình điện thoại của cô vẫn luôn sáng, cuộc gọi mỗi lúc mỗi kéo dài, người ở phía bên kia không hề rời đi.
Được một lúc sau, cô trở mình lần thứ N, khẽ gọi Ninh Triết.
[Ninh Triết, cậu có ở đó không?]
Trong đêm tối an tĩnh, giọng nói trong trẻo của cô cực kì rõ ràng. Hai tiếng Ninh Triết như dội thẳng vào tâm can của cậu, khiến nơi nào đó trong ngực cậu rung lên.
[Còn không ngủ đi?]
Tô Khanh kéo dài âm điệu, cực kì giống như đang làm nũng:"Tôi không ngủ được."
Đầu dây bên kia lại im lặng rất lâu.
Có trời mới biết hiện tại Ninh Triết đang cảm thấy thế nào? Cậu bất lực vuốt vuốt mặt mình, bởi vì cậu cảm thấy đồ phiền phức kia thật đáng yêu. Giống như con mèo nhỏ, chỉ cần mềm mại kêu mấy tiếng, tâm can cậu đã mềm nhũn cả rồi.
[Cậu muốn nghe kể chuyện không?]
Tô Khanh có chút sửng sốt:"Cậu biết kể chuyện à?"
[Chuyện của tôi, có muốn nghe không?]
"Được được, đều nghe."
[Bố tôi làm việc ở viện nghiên cứu, công việc rất bận. Mỗi tháng ông ấy về nhà không quá tám lần, vậy nên giữa tôi và ông ấy cũng có một bức tường vô hình ngăn cách.]
Tô Khanh không lên tiếng, nghiêm túc lắng nghe.
[Tôi không phải ghét ông ấy. Chỉ là có hơi tức giận, vì ông ấy bận đến mức không có thời gian quan tâm đến tôi. Lần đó ở nhà tôi, mấy lời cậu nói kì thực tôi đã suy nghĩ qua.]
Nghe đến đó, Tô Khanh liền lên tiếng, trong giọng nói lộ ra sự giận dỗi:"Vậy mà lúc đó cậu còn mắng tôi?"
[Là lỗi của tôi, khiến cậu không vui rồi. Sau đó tôi và bố cũng dần dần hòa thuận hơn, bố tôi nói chuyện này chắc là cũng có sự giúp đỡ của cậu. Quả thật là vậy, cảm ơn cậu nhé, đồ phiền phức.]
Tô Khanh dẩu môi:"Không có ai cảm ơn mà lại chê người ta phiền như cậu đâu."
[Vậy nên, bây giờ cậu có thể ngủ được chưa, đồ phiền phức?]
Giọng của Ninh Triết cực kì dịu dàng.
Tô Khanh được nước làm tới, nói:"Cậu hát mấy câu đi, không chừng tôi sẽ ngủ được."
[Cậu đây là được voi đòi tiên sao?]
Ninh Triết của tối nay phi thường dịu dàng, phi thường kiên nhẫn.
Không đợi cô trả lời, cậu đã hỏi tiếp.
[Cậu muốn nghe bài gì?]
Tô Khanh sững sờ mất một lát, nhỏ giọng nói:"Tùy cậu, muốn hát bài gì cũng được."
[Liệu anh có thể ở bên cạnh em được không?
Giữa chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm.
Yêu em đến mức không màng đến bất kì nguyên tắc nào.
Chỉ là đúng lúc gặp được em, mối tình đầu đẹp nhất của anh
...]
Hát được phân nửa, Ninh Triết dừng lại, khẽ hỏi:"Ngủ rồi sao?"
Đầu dây bên kia không có hồi đáp.
Cậu rũ mi mắt, khẽ nói:"Ngủ ngon, đồ phiền phức."