Trọng Sinh: Bất Mộng Ly Khai - Chương 40
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42: 42
- Chương 43: 43
- Chương 44: 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61: 61
- Chương 62: 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65: 65
- Chương 66: 66
- Chương 67: 67
- Chương 68: 68
- Chương 69
- Chương 70: 70
- Chương 71: 71
- Chương 72: 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75: 75
- Chương 76: 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: 80
- Chương 81: 81
- Chương 82: 82
- Chương 83: 83
- Chương 84: 84
- Chương 85: 85
- Chương 86
- Chương 87
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Trọng Sinh: Bất Mộng Ly Khai
Chương 40
Kỳ Chính vừa bước chân vào trụ sở chính của công ty Trạm Tổng, lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.
Tòa nhà hiện đại mang phong cách kiến trúc tối giản nhưng tinh tế, với những bức tường kính sáng bóng phản chiếu ánh sáng tự nhiên, tạo không gian vừa mở rộng vừa chuyên nghiệp.
Sảnh chính được lát đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê lấp lánh, và quầy lễ tân thiết kế tối giản nhưng sang trọng, thể hiện đẳng cấp vượt trội.
Bên trong, các tầng văn phòng đều ngăn nắp và tràn đầy sức sống. Các nhân viên qua lại tấp nập, nhưng không hề có vẻ hỗn loạn. Họ toát lên sự tự tin, năng động.
Những lập trình viên trẻ trung mặc áo sơ mi kẻ ô, đeo kính cận, tay cầm laptop hoặc tài liệu, đi lại với dáng vẻ bận rộn. Bên cạnh đó là những người thuộc tầng lớp quản lý, mặc vest lịch lãm, gương mặt nghiêm nghị và tập trung.
Kỳ Chính không giấu được sự ngỡ ngàng, mắt nhìn xung quanh như muốn ghi nhớ từng chi tiết.
Anh không thể không so sánh với công ty của Giang Tổng – nơi mà mọi thứ đều có vẻ lạc hậu, cũ kỹ. Nhân viên ở đó làm việc một cách cầm chừng, thiếu hẳn tinh thần phấn đấu. So với nơi này, công ty Giang Tổng giống như một góc văn phòng bị lãng quên trong thời đại công nghệ.
Kỳ Chinh tiến đến quầy lễ tân, nói rằng mình đến gặp Trạm tổng, được Giang tổng cử tới.
Hai cô tiếp tân xinh đẹp nhìn nhau rồi chỉ vào một chiếc ghế, bào Kỳ Chinh ngồi đợi ở đó.
Đợi một tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng có ai đếm xỉa đến minh, Kỳ Chính sốt ruột, lại đến quầy hỏi tiếp.
“Chuyện gì thế? Giang tổng và Trạm tổng đã hẹn trước rồi, sao lại không cho tôi lên?"
Sau đó, cậu thêm một câu: “Giang tổng là vợ của Trạm tổng mà."
"Dạ, thìưa anh, chúng tôi đã thông bảo với Trạm tổng rồi, nếu bên văn phòng tổng giám đốc có tin tức gì, chúng tôi sẽ báo anh ngay."
Kỳ Chính không còn cách nào khác, đành quay lại ghế ngồi tiếp tục chờ.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, bên gọi điện cho Lý Hiểu Quân hỏi thăm tình hình.
Ai ngờ, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia Lý Hiểu Quân đã hoảng loạn lên tiếng: “Kỳ Chính, cậu tuyệt đối đừng quay về! Công ty đang loạn lắm rồi!"
Kỳ Chinh giật mình đứng bật dậy: “Sao lại thế?!"
“Một đám người đã (bắt cóc Giang tổng đi rồi, cảnh sát cũng tới nữa. Cậu dìm 9 về! Tôi cúp đây!"
Nghe tiếng tút tút từ điện thoại, Kỳ Chính ngẩn ngơ đứng đó. Cậu muốn quay về cứu Giang Tổng, nhưng nhiệm vụ mà chỉ dặn dò vẫn chưa hoàn thành.
Làm sao bây giờ?! Còn Trạm Tổng, sao vẫn chưa xuất hiện!
Không thể chần chừ thêm, Kỳ Chính nhanh nhẹn lợi dụng lúc lễ tân quay lưng kiểm tra giấy tờ, liền luồn qua cổng an ninh một cách táo bao.
Nhịp tim cậu đập thình thịch, không hẳn vì sợ, mà vì sự kích thích khi hành động liều lĩnh như vậy.
Ngay khi chân cậu vừa chạm vào khu vực thang máy, tiếng gọi thất thanh từ quầy lễ tân vang lên:
"Đứng lại! Cậu kia! Không được phép vào!"
Hai nhân viên bảo vệ gần đó lập tức chạy đến, nhưng Kỳ Chính nhanh tay ấn nút gọi thang máy. Cậu len lén liếc lại, thấy họ chỉ cách mình vài bước. "Không xong rồi" Kỳ Chính nghiến răng, vội bước vào thang máy vừa mở, nhanh tay đập nút đóng cửa.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, chỉ còn một khe nhỏ khi một bảo vệ kịp lao đến, định ghì cửa mở ra. Kỳ Chính không chịu thua, dùng cả hai tay đẩy ngược cửa lại, hét lớn:
"Xin lỗi, nhưng tôi có việc gấp!"
Khi cửa thang máy cuối cùng cũng đóng kín, cậu thở hắt một hơi, lưng ướt đẫm mồ hôi. "Làm được rồi!" Cậu lẩm bẩm, ngón tay run run nhấn tầng cao nhất – văn phòng tổng giám đốc.
Chỉ mất chưa đầy một phút, nhưng thời gian như kéo dài vô tận. Kỳ Chính đứng trong không gian chật hẹp, không ngừng nhìn chằm chằm màn hình hiển thị số tầng, lòng đầy căng thẳng. Khi thang máy kêu "ting", cậu hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài.
Tuy nhiên, cậu chưa kịp bước thêm bước nào thì hai bóng người đã xuất hiện ở cuối hành lang – hai bảo vệ khác từ tầng trên, dường như đã được thông báo. Họ lao về phía cậu như hai con mãnh hổ. Kỳ Chính không có thời gian nghĩ ngợi. Cậu phóng thẳng về phía cửa văn phòng tổng giám đốc.
Nhìn thấy bảng hiệu văn phòng tổng giám đốc, Kỳ Chính liền xông vào.
Nhưng trong phòng chẳng có ai, cậu quay đầu định rời đi thì bị ai đó đạp mạnh lên ghế sofa.
“Làm cái gì đấy?” Giọng Trạm Lục Hành lạnh lùng vang lên.
“Trạm tổng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Giang tổng bảo tôi mang thứ này đến cho anh."
Nói rồi, Kỳ Chính đưa hộp đồ ra.
Trạm Lục Hành chỉ liếc qua một cái rồi nhận lấy hộp, cười lạnh một tiếng.
“Tôi đi được rồi." Nói xong, Kỳ Chính định bước ra ngoài, nhưng chợt dừng lại và quay người lại, “Anh rẻ, anh có thể đưa tôi về công ty không? Giang tổng vừa bị người ta (b)ắt đi, tôi gọi xe về sẽ mất nhiều thời gian lắm."
Trạm Lực Hành sừng lại, không biết là nghe không rõ hay không dám tin, hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?"
“Chị Hiểu Quân báo công ty loạn hết lên rồi, Giang tổng bị bắt đi rồi. Tôi cần về cứu chị ấy."
Trạm Lục Hành nheo mắt, nhìn cậu với vẻ không tin nổi.
Tòa nhà hiện đại mang phong cách kiến trúc tối giản nhưng tinh tế, với những bức tường kính sáng bóng phản chiếu ánh sáng tự nhiên, tạo không gian vừa mở rộng vừa chuyên nghiệp.
Sảnh chính được lát đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê lấp lánh, và quầy lễ tân thiết kế tối giản nhưng sang trọng, thể hiện đẳng cấp vượt trội.
Bên trong, các tầng văn phòng đều ngăn nắp và tràn đầy sức sống. Các nhân viên qua lại tấp nập, nhưng không hề có vẻ hỗn loạn. Họ toát lên sự tự tin, năng động.
Những lập trình viên trẻ trung mặc áo sơ mi kẻ ô, đeo kính cận, tay cầm laptop hoặc tài liệu, đi lại với dáng vẻ bận rộn. Bên cạnh đó là những người thuộc tầng lớp quản lý, mặc vest lịch lãm, gương mặt nghiêm nghị và tập trung.
Kỳ Chính không giấu được sự ngỡ ngàng, mắt nhìn xung quanh như muốn ghi nhớ từng chi tiết.
Anh không thể không so sánh với công ty của Giang Tổng – nơi mà mọi thứ đều có vẻ lạc hậu, cũ kỹ. Nhân viên ở đó làm việc một cách cầm chừng, thiếu hẳn tinh thần phấn đấu. So với nơi này, công ty Giang Tổng giống như một góc văn phòng bị lãng quên trong thời đại công nghệ.
Kỳ Chinh tiến đến quầy lễ tân, nói rằng mình đến gặp Trạm tổng, được Giang tổng cử tới.
Hai cô tiếp tân xinh đẹp nhìn nhau rồi chỉ vào một chiếc ghế, bào Kỳ Chinh ngồi đợi ở đó.
Đợi một tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng có ai đếm xỉa đến minh, Kỳ Chính sốt ruột, lại đến quầy hỏi tiếp.
“Chuyện gì thế? Giang tổng và Trạm tổng đã hẹn trước rồi, sao lại không cho tôi lên?"
Sau đó, cậu thêm một câu: “Giang tổng là vợ của Trạm tổng mà."
"Dạ, thìưa anh, chúng tôi đã thông bảo với Trạm tổng rồi, nếu bên văn phòng tổng giám đốc có tin tức gì, chúng tôi sẽ báo anh ngay."
Kỳ Chính không còn cách nào khác, đành quay lại ghế ngồi tiếp tục chờ.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, bên gọi điện cho Lý Hiểu Quân hỏi thăm tình hình.
Ai ngờ, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia Lý Hiểu Quân đã hoảng loạn lên tiếng: “Kỳ Chính, cậu tuyệt đối đừng quay về! Công ty đang loạn lắm rồi!"
Kỳ Chinh giật mình đứng bật dậy: “Sao lại thế?!"
“Một đám người đã (bắt cóc Giang tổng đi rồi, cảnh sát cũng tới nữa. Cậu dìm 9 về! Tôi cúp đây!"
Nghe tiếng tút tút từ điện thoại, Kỳ Chính ngẩn ngơ đứng đó. Cậu muốn quay về cứu Giang Tổng, nhưng nhiệm vụ mà chỉ dặn dò vẫn chưa hoàn thành.
Làm sao bây giờ?! Còn Trạm Tổng, sao vẫn chưa xuất hiện!
Không thể chần chừ thêm, Kỳ Chính nhanh nhẹn lợi dụng lúc lễ tân quay lưng kiểm tra giấy tờ, liền luồn qua cổng an ninh một cách táo bao.
Nhịp tim cậu đập thình thịch, không hẳn vì sợ, mà vì sự kích thích khi hành động liều lĩnh như vậy.
Ngay khi chân cậu vừa chạm vào khu vực thang máy, tiếng gọi thất thanh từ quầy lễ tân vang lên:
"Đứng lại! Cậu kia! Không được phép vào!"
Hai nhân viên bảo vệ gần đó lập tức chạy đến, nhưng Kỳ Chính nhanh tay ấn nút gọi thang máy. Cậu len lén liếc lại, thấy họ chỉ cách mình vài bước. "Không xong rồi" Kỳ Chính nghiến răng, vội bước vào thang máy vừa mở, nhanh tay đập nút đóng cửa.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, chỉ còn một khe nhỏ khi một bảo vệ kịp lao đến, định ghì cửa mở ra. Kỳ Chính không chịu thua, dùng cả hai tay đẩy ngược cửa lại, hét lớn:
"Xin lỗi, nhưng tôi có việc gấp!"
Khi cửa thang máy cuối cùng cũng đóng kín, cậu thở hắt một hơi, lưng ướt đẫm mồ hôi. "Làm được rồi!" Cậu lẩm bẩm, ngón tay run run nhấn tầng cao nhất – văn phòng tổng giám đốc.
Chỉ mất chưa đầy một phút, nhưng thời gian như kéo dài vô tận. Kỳ Chính đứng trong không gian chật hẹp, không ngừng nhìn chằm chằm màn hình hiển thị số tầng, lòng đầy căng thẳng. Khi thang máy kêu "ting", cậu hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài.
Tuy nhiên, cậu chưa kịp bước thêm bước nào thì hai bóng người đã xuất hiện ở cuối hành lang – hai bảo vệ khác từ tầng trên, dường như đã được thông báo. Họ lao về phía cậu như hai con mãnh hổ. Kỳ Chính không có thời gian nghĩ ngợi. Cậu phóng thẳng về phía cửa văn phòng tổng giám đốc.
Nhìn thấy bảng hiệu văn phòng tổng giám đốc, Kỳ Chính liền xông vào.
Nhưng trong phòng chẳng có ai, cậu quay đầu định rời đi thì bị ai đó đạp mạnh lên ghế sofa.
“Làm cái gì đấy?” Giọng Trạm Lục Hành lạnh lùng vang lên.
“Trạm tổng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Giang tổng bảo tôi mang thứ này đến cho anh."
Nói rồi, Kỳ Chính đưa hộp đồ ra.
Trạm Lục Hành chỉ liếc qua một cái rồi nhận lấy hộp, cười lạnh một tiếng.
“Tôi đi được rồi." Nói xong, Kỳ Chính định bước ra ngoài, nhưng chợt dừng lại và quay người lại, “Anh rẻ, anh có thể đưa tôi về công ty không? Giang tổng vừa bị người ta (b)ắt đi, tôi gọi xe về sẽ mất nhiều thời gian lắm."
Trạm Lực Hành sừng lại, không biết là nghe không rõ hay không dám tin, hỏi lại: “Cậu vừa nói gì?"
“Chị Hiểu Quân báo công ty loạn hết lên rồi, Giang tổng bị bắt đi rồi. Tôi cần về cứu chị ấy."
Trạm Lục Hành nheo mắt, nhìn cậu với vẻ không tin nổi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42: 42
- Chương 43: 43
- Chương 44: 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61: 61
- Chương 62: 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65: 65
- Chương 66: 66
- Chương 67: 67
- Chương 68: 68
- Chương 69
- Chương 70: 70
- Chương 71: 71
- Chương 72: 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75: 75
- Chương 76: 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: 80
- Chương 81: 81
- Chương 82: 82
- Chương 83: 83
- Chương 84: 84
- Chương 85: 85
- Chương 86
- Chương 87
- bình luận