Trọng Sinh: Bất Mộng Ly Khai - Chương 47
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42: 42
- Chương 43: 43
- Chương 44: 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61: 61
- Chương 62: 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65: 65
- Chương 66: 66
- Chương 67: 67
- Chương 68: 68
- Chương 69
- Chương 70: 70
- Chương 71: 71
- Chương 72: 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75: 75
- Chương 76: 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: 80
- Chương 81: 81
- Chương 82: 82
- Chương 83: 83
- Chương 84: 84
- Chương 85: 85
- Chương 86
- Chương 87
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Trọng Sinh: Bất Mộng Ly Khai
Chương 47
Giang Ly cả người nóng bừng lên.
Không được, phải bình tĩnh lại, phải suy nghĩ cho rõ ràng đã.
Cô còn chưa kịp nghĩ rõ thì Trạm Lục Hành đã dần tiến lại gần, không ngừng hôn hít và vuốt ve.
Dù họ chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng cũng đã thân mật hết mức.
Thời gian cứ thế trôi qua, đã gần sáng mà anh vẫn không có ý định dừng lại.
Giang Ly không khỏi nghĩ: Dẫu sao anh cũng là Trạm nhị công tử nổi tiếng đào hoa, sao lại giống chàng trai ngây ngô lần đầu thế này?
Ngày mai phải đến công ty, phải mua lễ phục, tối còn phải tham dự dạ tiệc, bao nhiêu việc cần làm.
Anh thế này, có làm sao ngủ nổi đây?
Cứ thế, nứa đầy nửa chịu, mơ mơ hồ hồ...
Đột nhiên chuông báo thức reo vang, trời đã sáng.
Giang Ly đưa tay vuốt tóc, nhắm mắt ngáp dài, cố gắng ngồi dậy.
Trạm Lục Hành bên cạnh còn đang ngái ngủ, cau mày khẽ hừ một tiếng, rồi đưa tay ôm lấy cô lần nữa.
Giang Ly nhìn gương mặt khi ngủ của anh, lòng tràn ngập yêu thương, không kìm được mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Giang Ly đến công ty.
Sau trận hỗn loạn hôm qua, công ty bị đập phá tan hoang, nhìn đâu cũng thấy ngổn ngang.
Những nhân viên đến làm việc hôm nay đều mang tâm trạng nặng nề, vài người không kìm được đã bật khóc.
Lý Hiểu Quân và Kỳ Chính lặng lẽ cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu rơi vãi trên sàn.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Giang Ly xuất hiện, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mất ngập tràn niềm vui, tươi cười chào họ:
“Chào buổi sáng."
Lý Hiểu Quân và Kỳ Chính đều sững sờ.
Giang Ly bước vào văn phòng tổng giám đốc, Lý Hiều Quân đi theo cô.
Giang Ly đầy vẻ vui tươi, nói với cô ấy:
“Tối nay tôi có dạ tiệc, lát nữa sẽ đi chuẩn bị. Các cô thu xếp dọn dẹp, chuẩn bị khôi phục sản xuất."
"Vâng."
“Sắp đến Trung thu rồi, cô thông báo với bộ phận tài chính, mỗi người được nhận 500 nghìn tiền thưởng lễ, phát sớm cho mọi người vui vẻ nhé"
"Vâng."
Lý Hiểu Quân không kìm được thở dài: Tâm lý của Tiểu Giang tổng đúng là vừng vàng, công ty ra nông nỗi này mà vẫn như không có chuyện gì.
Nào ai biết rằng, đó là sức mạnh của tình yêu.
Cả buổi sáng, Giang Ly cứ cười ngây ngô mãi, trong đầu toàn hình bóng Trạm Lục Hành
Trong lúc đó, anh nhắn tin cho cô, nói sẽ đến công ty xử lý công việc, tối sẽ đến đón cô.
Cô chỉ đáp lại một chữ “Được” mà vui đến nỗi quay ba vòng ngay trong văn phòng.
Xong việc ở công ty, Giang Ly đi thẳng đến trung tâm thương mại, sau đó gặp chuyên gia trang điểm để làm tóc và sửa soạn.
Bận rộn một hồi, đã là 5 giờ chiều.
Tiếng động cơ xe vang lên từ xa đến gần, Giang Ly vừa nghe đã biết ngay là Trạm Lục Hành.
Cô lập tức đứng bật dậy khỏi bàn trang điểm, nhanh chóng ra ban công, vui vẻ vẫy tay chào anh.
Trạm Lục Hành ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt tràn đầy nụ cười.
Hôm nay anh mặc bộ lễ phục đen ôm sát, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, toát ra vẻ cao quý như một vị hoàng tử.
Đẹp trai quá!
Giang Ly nhìn anh đến ngây người.
Nhớ đến những lời anh nói tối qua, mặt cô bỗng đỏ bừng. Cô kéo váy bước nhanh xuống dưới.
Anh đứng dưới lầu, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cô, đi vài bước lên trước, lịch thiệp đưa tay ra.
Giang Ly ngượng ngùng mỉm cười, đặt tay mình vào tay anh.
"Em đẹp lắm."
"Cảm ơn"
Trạm Lục Hành quan sát cô, nói: “Hình như thiểu gì đó."
"Hȧ?"
Anh đưa hộp quà cầm trên tay cho cô: “Xem thứ có thích không?"
Giang Ly ngơ ngác mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ đính kim cương cùng đôi hoa tai lấp lánh.
Chiếc dây chuyển kim cương lấp lánh với thiết kế tinh xảo, không cần hỏi cũng biết là vô cùng đắt giá.
“Thứ này quý giá quả. Nhờ mất hay làm hỏng, em không đền nổi đâu."
Không được, phải bình tĩnh lại, phải suy nghĩ cho rõ ràng đã.
Cô còn chưa kịp nghĩ rõ thì Trạm Lục Hành đã dần tiến lại gần, không ngừng hôn hít và vuốt ve.
Dù họ chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng cũng đã thân mật hết mức.
Thời gian cứ thế trôi qua, đã gần sáng mà anh vẫn không có ý định dừng lại.
Giang Ly không khỏi nghĩ: Dẫu sao anh cũng là Trạm nhị công tử nổi tiếng đào hoa, sao lại giống chàng trai ngây ngô lần đầu thế này?
Ngày mai phải đến công ty, phải mua lễ phục, tối còn phải tham dự dạ tiệc, bao nhiêu việc cần làm.
Anh thế này, có làm sao ngủ nổi đây?
Cứ thế, nứa đầy nửa chịu, mơ mơ hồ hồ...
Đột nhiên chuông báo thức reo vang, trời đã sáng.
Giang Ly đưa tay vuốt tóc, nhắm mắt ngáp dài, cố gắng ngồi dậy.
Trạm Lục Hành bên cạnh còn đang ngái ngủ, cau mày khẽ hừ một tiếng, rồi đưa tay ôm lấy cô lần nữa.
Giang Ly nhìn gương mặt khi ngủ của anh, lòng tràn ngập yêu thương, không kìm được mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Giang Ly đến công ty.
Sau trận hỗn loạn hôm qua, công ty bị đập phá tan hoang, nhìn đâu cũng thấy ngổn ngang.
Những nhân viên đến làm việc hôm nay đều mang tâm trạng nặng nề, vài người không kìm được đã bật khóc.
Lý Hiểu Quân và Kỳ Chính lặng lẽ cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu rơi vãi trên sàn.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Giang Ly xuất hiện, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mất ngập tràn niềm vui, tươi cười chào họ:
“Chào buổi sáng."
Lý Hiểu Quân và Kỳ Chính đều sững sờ.
Giang Ly bước vào văn phòng tổng giám đốc, Lý Hiều Quân đi theo cô.
Giang Ly đầy vẻ vui tươi, nói với cô ấy:
“Tối nay tôi có dạ tiệc, lát nữa sẽ đi chuẩn bị. Các cô thu xếp dọn dẹp, chuẩn bị khôi phục sản xuất."
"Vâng."
“Sắp đến Trung thu rồi, cô thông báo với bộ phận tài chính, mỗi người được nhận 500 nghìn tiền thưởng lễ, phát sớm cho mọi người vui vẻ nhé"
"Vâng."
Lý Hiểu Quân không kìm được thở dài: Tâm lý của Tiểu Giang tổng đúng là vừng vàng, công ty ra nông nỗi này mà vẫn như không có chuyện gì.
Nào ai biết rằng, đó là sức mạnh của tình yêu.
Cả buổi sáng, Giang Ly cứ cười ngây ngô mãi, trong đầu toàn hình bóng Trạm Lục Hành
Trong lúc đó, anh nhắn tin cho cô, nói sẽ đến công ty xử lý công việc, tối sẽ đến đón cô.
Cô chỉ đáp lại một chữ “Được” mà vui đến nỗi quay ba vòng ngay trong văn phòng.
Xong việc ở công ty, Giang Ly đi thẳng đến trung tâm thương mại, sau đó gặp chuyên gia trang điểm để làm tóc và sửa soạn.
Bận rộn một hồi, đã là 5 giờ chiều.
Tiếng động cơ xe vang lên từ xa đến gần, Giang Ly vừa nghe đã biết ngay là Trạm Lục Hành.
Cô lập tức đứng bật dậy khỏi bàn trang điểm, nhanh chóng ra ban công, vui vẻ vẫy tay chào anh.
Trạm Lục Hành ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt tràn đầy nụ cười.
Hôm nay anh mặc bộ lễ phục đen ôm sát, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, toát ra vẻ cao quý như một vị hoàng tử.
Đẹp trai quá!
Giang Ly nhìn anh đến ngây người.
Nhớ đến những lời anh nói tối qua, mặt cô bỗng đỏ bừng. Cô kéo váy bước nhanh xuống dưới.
Anh đứng dưới lầu, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cô, đi vài bước lên trước, lịch thiệp đưa tay ra.
Giang Ly ngượng ngùng mỉm cười, đặt tay mình vào tay anh.
"Em đẹp lắm."
"Cảm ơn"
Trạm Lục Hành quan sát cô, nói: “Hình như thiểu gì đó."
"Hȧ?"
Anh đưa hộp quà cầm trên tay cho cô: “Xem thứ có thích không?"
Giang Ly ngơ ngác mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ đính kim cương cùng đôi hoa tai lấp lánh.
Chiếc dây chuyển kim cương lấp lánh với thiết kế tinh xảo, không cần hỏi cũng biết là vô cùng đắt giá.
“Thứ này quý giá quả. Nhờ mất hay làm hỏng, em không đền nổi đâu."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42: 42
- Chương 43: 43
- Chương 44: 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61: 61
- Chương 62: 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65: 65
- Chương 66: 66
- Chương 67: 67
- Chương 68: 68
- Chương 69
- Chương 70: 70
- Chương 71: 71
- Chương 72: 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75: 75
- Chương 76: 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80: 80
- Chương 81: 81
- Chương 82: 82
- Chương 83: 83
- Chương 84: 84
- Chương 85: 85
- Chương 86
- Chương 87
- bình luận