Triệu Thần Huân đứng trên hành lang lộng gió hiếm khi châm một điếu thuốc chậm rãi rít từng ngụm.
Giang Trầm đứng bên cạnh anh một tay đút túi một tay cũng đang cầm một điếu thuốc.
"Cậu thật sự sẽ lấy tiểu Hy?"
Giang Trầm bỗng lên tiếng, chỉ nghe Triệu Thần Huân cười khẽ.
"Tôi đã từng nói đùa với cậu chưa?"
Giang Trầm im lặng giây lát, quả thật Triệu Thần Huân từ trước đến nay đều là người nói một không nói hai. Anh cười cười cảm khái nói:
"Đứa cháu kia của cậu ra tay cũng đủ tàn nhẫn đấy! Nhưng hắn chắc cũng không ngờ người tối qua lại là Tiểu Hy đi?"
Triệu Thần Huân chậm rãi nhả ra một luồng khói, nheo mắt nhìn Giang Trầm.
"Sao? Sớm đã bất mãn với em rể hụt kia rồi hả?"
Giang Trầm nhún vai.
"Chỉ có con bé ngốc kia nhìn người không chuẩn."
Anh chơi thân với Triệu Thần Huân dĩ nhiên số lần chạm trán với Triệu Hoành không ít, tuy tên kia che giấu bản chất thật rất kỹ nhưng anh cũng không phải đứa nhóc ngây thơ mới lớn như Mục Hy nhìn người chỉ nhìn vẻ bề ngoài.
"Vậy à? Làm tôi tưởng cậu bất mãn vì người trong lòng sớm đi thông đồng với kẻ khác chứ."
Triệu Thần Huân như cười như không nói, chỉ thấy thoáng chốc nét mặt Giang Trầm xám xịt bên tai anh dường như còn nghe thấy tiếng vả mặt bôm bốp đâu đây.
"Cậu im đi!"
Thích người ta suốt hai năm, quả thật Giang Trầm cũng không ngờ Liễu Tư Tình lại là một người giả tạo như vậy. Hèn gì Mục Hy lấy bản thân ra uy hiếp cũng không cho anh có quan hệ gì với Liễu Tư Tình.
Nghĩ đến đây, Giang Trầm như chợt nhận ra điều gì đó. Anh hơi nhíu mày nói:
"Chuyện Triệu Hoành bắt cá hai tay dường như tiểu Hy con bé đã sớm biết, còn uy hiếp không cho tôi đến gần Liễu Tư Tình."
Triệu Thần Huân khẽ cụp mắt đem điếu thuốc vứt xuống đất dùng chân nghiền mạnh lên, anh nhàn nhạt đáp:
"Biết thì thế nào? Cô ấy vẫn là để tâm đến Triệu Hoành thôi."
Giang Phùng cũng khẽ thở dài đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Thần Huân, nói lời thấm thía.
"Lần này con bé dễ dàng chấp nhận hôn sự như vậy tất có quỷ kế, về sau vất vả cho cậu rồi."
Tính tình Mục Hy từ bé đã ương ngạnh táo bạo, một lần gây chuyện là khiến cả nhà gà chó không yên.
Triệu Thần Huân nhếch môi gạt tay Giang Trầm ra, nhẹ tựa lông hồng đáp:
"Cô ấy còn nhỏ, quậy một chút cũng tốt."
Anh chỉ sợ cô không quậy, nếu không đến lúc đó anh biết tìm cách nào để đến gần cô đây.
Khoé môi Giang Trầm co rút, đưa tay chỉ chỉ Triệu Thần Huân.
"Ở nhà có ba mẹ là đủ lắm rồi, cậu đừng để con bé leo lên nóc nhà dỡ ngói."
Triệu Thần Huân bật cười, lần này là anh đưa tay vỗ vai Giang Trầm.
"Bảo trọng."
Bỏ lại Giang Trầm mặt mày xám xịt Triệu Thần Huân tự mình sải bước rời đi, đi một đoạn anh chặn một người làm lại hỏi:
"Tiểu thư các người đang ở đâu?"
Người làm cung kính đáp:
"Thưa Tứ Gia, tiểu thư đang ở sau vườn ạ."
Triệu Thần Huân gật đầu xoay người đi về một hướng, anh đến Giang gia được vài lần do trí nhớ tốt nên anh rất nhanh đã tìm được đường đi ra sau vườn của nhà họ Giang.
Xa xa chỉ thấy Mục Hy ngồi xổm bên một khóm hoa, tâm tình hiển nhiên không tốt lắm vì khóm hoa hồng sắp bị cô bứt trụi rồi.
"Triệu Hoành khốn nạn, Triệu Thần Huân đáng chết, đàn ông Triệu gia là đồ chết tiệt!"
Mục Hy ngắt một cánh hoa lại mắng một câu tựa hồ là không biết mệt, kế hoạch vốn là cô tiếp cận Triệu Thần Huân để châm ngòi ly gián cuối cùng lại biến thành thím út của tên tra nam khốn nạn kia.
Mục Hy sống hai đời cũng không thể chấp nhận được việc này, nhưng chuyện đã lớn thế này cô mà còn không gả cho Triệu Thần Huân thì không ổn.
Chí ít làm thím út cũng đè được trên đầu Triệu Hoành một cái bối phận. Nghĩ đến đây Mục Hy mới thấy thoải mái hơn chút tha cho khóm hoa còn được mỗi cái nhánh, đứng dậy phủi phủi tay.
"Em làm gì ở đây?"
Triệu Thần Huân đi đến cạnh cô, hiển nhiên nét u oán không vui trên mặt cô anh đều thấy rõ nhưng chỉ có thể nhìn trong mắt để trong lòng.
Mục Hy liếc anh một cái xoay người đi đến xích đu gần đó ngồi xuống, nhàn nhạt đáp:
"Đến hái hoa chứ làm gì!"
Triệu Thần Huân nhìn khóm hoa đáng thương kia, khẽ gật đầu nói:
"Hái cũng nhiệt tình nhỉ?"
Anh nói rồi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, Mục Hy kinh ngạc trố mắt bị anh lấn đành phải nhích mông qua bên cạnh.
"Chú ra đây làm gì?"
Bây giờ cứ nhìn thấy anh là cô vừa ngượng vừa tức, chỉ hận không thể một cước đạp tên này xuống đất.
Trước thái độ như gặp kẻ địch của cô, Triệu Thần Huân vẫn bình tĩnh đáp gọn lỏn.
"Tìm em."
Mục Hy lại nhích mông ngồi sát bên rìa, nhíu mi bực bội hỏi:
"Tìm tôi làm gì?"
Triệu Thần Huân thở ra một hơi như muốn giải toả phiền muộn, anh nói:
"Ngày mai tôi đến đón em, chúng ta cùng đi lĩnh chứng."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Mục Hy lại thấy phiền. Tất cả kế hoạch mà cô vạch ra cho tương lai chỉ sau một đêm đều rối tung cả lên.
"Tôi biết rồi."
Nói được một nửa cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, vội nói:
"À mà còn một chuyện, trong hợp đồng của tôi với công ty có ghi tôi không được yêu đương hay kết hôn trong khi còn thời hạn hợp đồng với công ty."
Náo loạn hai hôm nay cô quên bẵng đi chuyện kí hợp đồng với công ty giờ có thời gian suy nghĩ vu vơ mới đột ngột nhớ đến.
Mục Hy nói đến đây liền có chút gấp gáp, mà Triệu Thần Huân lại như người ngoài cuộc nhàn nhạt hỏi:
"Cho nên?"
Tự nhiên Mục Hy cảm thấy hơi khó thở, cô thầm cảm ơn 12 năm giáo dục nên mới kiềm chế lắm không lao qua cào mấy cái lên bản mặt đơ của Triệu Thần Huân.
"Cho nên tại chú mà tôi sắp phải vi phạm hợp đồng rồi phải đền tiền cho người ta, còn rất có khả năng giải nghệ đó!"
Bị Mục Hy hét thẳng vào mặt Triệu Thần Huân hơi ngớ người vài giây, nhìn thấy cô nhăn nhó mặt mày như muốn vươn móng vuốt bổ nhào qua đây.
Triệu Thần Huân không chút sợ sệt ngược lại còn thấy hơi buồn cười.
"Muốn tôi giải quyết giúp à?"
Anh híp mắt khẽ cúi người đến gần cô, lần này Mục Hy không tránh đi cô trừng mắt với anh.
"Không phải muốn, mà là chú buộc phải giúp!"
Nếu không phải tại anh, cô làm sao lại bị dồn vào thế bí thế này. Anh thân là kẻ đầu xỏ thì việc này để anh giải quyết là hợp lý nhất.
Hơn nữa công ty giải trí Gia Huân mà cô ký hợp đồng là công ty con dưới trướng Triệu gia.
Triệu Thần Huân nhướng mày gật gật đầu.
"Tôi có điều kiện."
Mắt Mục Hy trợn tròn đến mức xuýt thì lồi ra đến nơi, cô bị chọc tức đến bật cười.
"Chú nói thử xem!"
Cô thề! Nếu Triệu Thần Huân dám ra bất cứ điệu kiện nào, thì hôm cô sẽ cho anh biết tại sao nước biển lại xanh.
Khoé môi Triệu Thần Huân cong cong, anh giơ hai ngón tay chạm đến khoé môi Mục Hy rồi khẽ đẩy nhẹ.
"Em cười một cái là được."
Mục Hy bất giác ngây ngẩn hai mắt không còn trừng trừng nhìn anh, khoé môi còn như điện giật khẽ mím lại.
Triệu Thần Huân nghĩ, nếu hiện tại cô là một con mèo chắc hẳn bộ lông dựng đứng lên vì giận đang dần xẹp xuống chứ nhỉ?
Nhìn nét mặt của cô hiện tại không khỏi khiến anh nhớ đến dáng vẻ muốn bóp chết anh hôm qua của cô, khoé môi lại nhịn không được mỉm cười bất thình lình hỏi:
"Đêm đó chúng ta không có dùng biện pháp an toàn nhỉ?"
Nếu cô thật mang thai thì sẽ thế nào? Triệu Thần Huân không khỏi suy tính một phen.
Mục Hy thẹn quá hoá giận đẩy tay anh ra, tức giận nói:
"Chú không cần lo, tôi sớm đã uống thuốc rồi!"
Cô cũng không phải thiếu nữ ngây thơ xong chuyện còn không biết tìm đường lui cho mình.
Chỉ là sắc mặt Triệu Thần Huân thoáng chốc trầm xuống, lạnh lẽo nói:
"Em có biết thuốc tránh thai rất hại cơ thể?"
Lần đầu thấy dáng vẻ âm trầm thế này của anh, Mục Hy bất giác có hơi e dè mím môi nhích người ra sau một chút.
"Tôi... Bất đắc dĩ thôi mà."
Cô cũng không thể trong tình trạng chẳng nhìn thấu tâm tư của anh, chỉ một đêm điên tình liền để mặc bản thân mang thai một đứa nhỏ được.
Triệu Thần Huân hít sâu một hơi, đứng thẳng người dậy.
"Lần sau đừng uống thứ thuốc đó nữa, không còn sớm em mau đi nghỉ ngơi đi tôi đi chào hỏi hai bác rồi về đây."
Anh nói xong cũng không đợi cô trả lời liền xoay người rời đi, Mục Hy nhìn theo bóng lưng anh khẽ xùy một tiếng.
"Thì ra tính tình cũng không ôn hoà gì cho cam, nói tức giận là trở mặt ngay."
Thật ra Triệu Thần Huân cũng không tức giận cô mà là giận chính mình, nếu anh cẩn thận hơn chút thì cô cũng đã không cần uống thuốc kia.