Trọng Sinh Để Yêu Anh - Chương 15: Khúc mắc của bậc trưởng bối
Chương trước- Chương 1: Trùng sinh
- Chương 2: Gặp lại tiện nữ
- Chương 3: Muốn đắp mặt nạ à?
- Chương 4: Về nhà
- Chương 5: Triệu thần huân
- Chương 6: Tiếp cận chú nhỏ
- Chương 7: Anh dám đánh tôi!
- Chương 8: Lễ mừng thọ của triệu lão gia
- Chương 9: Tôi giết chết chú!
- Chương 10: Người bên cạnh ba không an phận rồi đấy
- Chương 11: Đến nhà bàn hôn sự
- Chương 12: Em cười một cái là được
- Chương 13: Hy hy, em không còn yêu anh ư?
- Chương 14: Đăng ký kết hôn
- Chương 15: Khúc mắc của bậc trưởng bối
- Chương 16: Em muốn mưu sát chồng à?
- Chương 17: Vườn hoa hồng diễm lệ
- Chương 18: Người cứu chị hy lần trước là người đó...
- Chương 19: Tạ liên hoa
- Chương 20: Uống rượu đánh nhau
- Chương 21: Là chú, chứ không phải chồng!
- Chương 22: Đi cháy phố! (H+)
- Chương 23: Tự làm tự chịu (H+)
- Chương 24: Em cầm tinh tuổi tuất hả?
- Chương 25: Thím!
- Chương 26: Hôn tôi một cái, tôi liền thả em ra!
- Chương 27: Rốt cuộc em muốn muốn làm gì?
- Chương 28: Đồng quy vu tận
- Chương 29: Nếu em xảy ra chuyện, thì tôi phải làm sao?
- Chương 30: Buổi đấu giá
- Chương 31: Kế trong kế
- Chương 32: Chị nỡ nhốt chồng chị ở ngoài thế sao!
- Chương 33: Có tin tôi đạp chú lọt xuống sông không?
- Chương 34: Nguồn cơn hận thù
- Chương 35: Đầu năm nay làm giám đốc nhàn rỗi lắm ư?
- Chương 36: Chú đang ghen à?
- Chương 37: Chú già giận rồi!
- Chương 38: Mục hy thoả hiệp
- Chương 39: Dao động (H)
- Chương 40: Về nhà chính triệu gia
- Chương 41: Đấu khẩu
- Chương 42: Tôi muốn xem là tôi chết trước hay anh chết trước!
- Chương 43: Hy vọng em một đời bình an...
- Chương 44: Thần huân, em xin lỗi!
- Chương 45: Mọi người đều biết, cô ấy là vợ của tôi!
- Chương 46: Nấu cơm mang đến cho chồng
- Chương 47: Triệu thần huân trêu hoa ghẹo nguyệt
- Chương 48: Tứ gia
- Chương 49: Em không đánh hết mấy người kia được, phải làm sao đây?
- Chương 50: Lạc cẩn du
- Chương 51: Anh chướng mắt tên nhóc đó
- Chương 52: Cần gì tự làm bẩn tay mình
- Chương 53: Liễu tư tình nhận giáo huấn
- Chương 54: Anh có tiềm năng làm hôn quân rồi đó
- Chương 55: Tịch hy biệt uyển
- Chương 56: Khách đến nhà (H)
- Chương 57: Cậu không sợ tôi giết hắn ta à?
- Chương 58: Hoá điệp
- Chương 59: Tuân lệnh, bà xã
- Chương 60: Em đồng ý giúp anh chứ?
- Chương 61: Ngày thử vai gặp kẻ khó ưa
- Chương 62: MỤC HY NHẬP VAI QUÁ SÂU XUÝT "HOÁ MA"
- Chương 63: Liễu tư tình bị vả mặt
- Chương 64: Triệu hoành nổi điên cắn bậy
- Chương 65: Cậu muốn chơi để lần sau tôi chơi với cậu!
- Chương 66: Triệu thần huân nổi giận
- Chương 67: Đời này chỉ yêu mình anh (H+)
- Chương 68: Cút khỏi nhà tôi, cút!
- Chương 69: Sau này em bảo vệ anh nhé?
- Chương 70: Lễ công chiếu phim dạ nguyệt
- Chương 71: Vợ ngài lên báo rồi
- Chương 72: Liễu tư tình tính kế giang trầm
- Chương 73: Mục hy mất khống chế
- Chương 74: Được, anh giết cô ta thay em
- Chương 75: Lạc cẩn du chạy đến xem kịch vui
- Chương 76: Chó cắn chó
- Chương 77: Anh trai em xong rồi!
- Chương 78: Ngày 30 tết đoàn viên
- Chương 79: Đừng bức anh trai em bỏ nhà đi bụi
- Chương 80: Cậu không thích anh tớ à?
- Chương 81: Một nhà 6 người, 3 đội
- Chương 82: Chúc tết online
- Chương 83: Lạc cẩn du - Tiểu đào
- Chương 84: Lì xì đầu năm
- Chương 85: Anh trai, đầu năm đừng để gia đình mất vui
- Chương 86: Hy vọng anh có thể cười đến cuối
- Chương 87: Em nói, em nói hết!
- Chương 88: Tôi muốn cô làm tay trong cho tôi
- Chương 89: Anh có khoá cửa không? (h)
- Chương 90: Scandal đầu năm
- Chương 91: Liễu tư tình chó cùng rứt dậu
- Chương 92: Lạc cẩn du nổi giận
- Chương 93: Bà triệu thân yêu của anh
- Chương 94: Kết cục của liễu tư tình
- Chương 95: Bình giấm triệu thần huân (h)
- Chương 96: Triệu thần huân ra tay
- Chương 97: Đây chỉ là bước đầu tiên trong trò chơi!
- Chương 98: Súc sinh!
- Chương 99: Triệu lão gia trúng độc
- Chương 100: Thần huân ơi...!
- Chương 101: Quân cờ mấu chốt duy nhất của cô
- Chương 102: Sự thất vọng của triệu lão gia với triệu hoành
- Chương 103: Chiến tích rách bao của chú già (h)
- Chương 104: Tìm được lý thục sơn
- Chương 105: Thu lưới, tần tịch vân bị bắt, triệu hoành bị truy nã
- Chương 106: Đoá hoa đầy gai nhọn
- Chương 107: Kết cục của triệu hoành
- Chương 108: Kết cục: Em trọng sinh là để yêu anh
- Chương 109: Phiên ngoại, hoàn truyện
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Trọng Sinh Để Yêu Anh
Chương 15: Khúc mắc của bậc trưởng bối
Mục Hy bên này bỏ về trước thì cũng đâu có nhàn rỗi gì, vừa về tới nhà đã bị Mục Vân lôi kéo đi làm tóc trang điểm để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.
Mục Hy căn bản cũng không hào hứng lắm với cái bữa tiệc này vì trong bữa tiệc tối nay cô sẽ gặp lại người mà cô không muốn gặp.
Buổi tiệc tối được tổ chức ở một nhà hàng 5 sao nổi tiếng của thành Bắc, đêm nay chỉ mời gia đình hai nhà đến ăn cơm gặp gỡ nên vỏn vẹn cũng không tới hơn mười người.
Mục Hy một thân váy yểu điệu đi sau Mục Vân ngồi vào bàn, theo thứ tự bên trái cô là ba mẹ Giang và Giang Trầm bên phải là Triệu Thần Huân. Triệu lão gia thì ngồi ở chủ toạ, còn đối diện cô chính là một nhà ba người Triệu Hoành.
Vừa đặt mông ngồi xuống đã có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn về phía này, mà nói đúng hơn là nhìn về phía mẹ Giang bên cạnh cô.
Trong không gian có chút quỷ dị Mục Hy nhàn nhã nhìn người kia, chỉ thấy ông ta hơn bốn mươi mặt mày có bảy tám phần tương tự với Triệu Hoành, ánh mắt như phát sáng mà nhìn Mục Vân.
"Anh Triệu lâu ngày không gặp mà tính tình vẫn như xưa nhỉ?"
Giang Phùng mặt mày tươi cười giả lả nhìn Triệu Thần Dật từ khi bước vào đã nhìn vợ mình đến muốn rớt con mắt ra ngoài kia.
Triệu Thần Dật sau giây phút thất thần cũng nghe ra được trong lời nói Giang Phùng còn có ý khác, ông ta chỉ cười nhẹ đáp:
"Như nhau như nhau, anh Giang đây cũng có khác xưa bao nhiêu đâu."
Giang Phùng khẽ hừ một tiếng, tên cáo già này mồm mép đúng là ngày càng lợi hại nhỉ! Ông đang muốn trả đũa lại hai ba câu thì Mục Vân bên cạnh đã lên tiếng đánh gãy.
"Được rồi, hôm nay là bàn về hôn sự của hai đứa nhỏ. Chứ không phải thời điểm cho hai người tán chuyện xưa."
Bà nói xong khẽ hướng mắt về phía người phụ nữ vẫn luôn im lặng bên cạnh Triệu Thần Dật nảy giờ, khẽ hỏi:
"Tôi nói đúng không, bà Triệu."
Lâm Huyên cao ngạo nhìn Mục Vân khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén kia như lưỡi dao quét thẳng về phía bà.
"Bà Giang nói đúng, lớn rồi thì cũng nên biết giữ mồm giữ miệng một chút."
"Được rồi tất cả tập trung hoà hảo ăn bữa cơm đi, chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ còn chưa có bàn tới đâu đâu."
Triệu lão gia nện cây gậy xuống sàn nhà mấy cái ngăn lại bốn con người như muốn khai hoả tới nơi kia.
Triệu Thần Dật và Lâm Huyên vốn là đi du lịch mới về liền bị ông bắt tới đây, vốn tưởng chuyện đã qua mấy chục năm thì mấy đứa này sẽ hiểu chuyện hơn vậy mà vừa gặp mặt đã châm chọc móc ngoéo nhau.
Lâm Huyên nghe Triệu lão gia nói như thế ngược lại ánh mắt soi mói kèm theo chút khinh thường chuyển đến trên người Mục Hy.
"Còn bàn gì nữa hả ba? Mục Hy đây vốn không muốn xấu hổ nên mới đòi không tổ chức hôn lễ đó sao?"
Mục Hy ngẩng đầu bình tĩnh nhìn ba người ngồi đối diện, Triệu Hoành vẫn luôn cúi đầu không tham gia vào.
Mà Lâm Huyên và Triệu Thần Dật thì mỗi người một ánh nhìn nhìn cô có căm ghét có yêu thương, Mục Hy không khỏi thầm cười lạnh trong lòng.
Đời trước chính vì sự oán hận của Lâm Huyên và sự yêu thương khác thường của Triệu Thần Dật dành cho cô, mới tạo nên một con dao khiến Triệu Hoành đẩy cả nhà cô vào chỗ chết.
Vì sao ư? Vì Triệu Thần Dật yêu mẹ cô mà không phải là mẹ hắn.
Mục Vân nghe ra được ý chỉ trích con gái mình trong lời Lâm Huyên, đè xuống tức giận bà cười cười nhàn nhạt hỏi:
"Lâm Huyên cô nói chuyện mà không động não à? Là Triệu lão gia đích thân đem sính lễ đến tận nhà hỏi cưới, con tôi cũng đâu phải bụng mang dạ chữa mà đi xin người khác cầu cưới, thế thì xấu hổ ở đâu ra?"
Lâm Huyên bởi vì mang thai Triệu Hoành nên mới được nhà họ Triệu rước vào cửa, bị Mục Vân chọc trúng chỗ đau mặt mày xám xịt hừ lạnh một tiếng.
"Không xấu hổ vậy thì sao lại không chịu tổ chức hôn lễ để mọi người biết con cô được gả cho ai?"
Qua lại với con trai bà cuối cùng lại ngủ với chú của nó, cái phẩm hạnh cũng chẳng khác gì Mục Vân cả.
Mục Vân ngược lại tức đến bật cười, nói:
"Gả cho ai thì thế nào? Chẳng lẽ nhà họ Triệu các người sống nhờ vào ánh mắt của kẻ khác sao?"
Làm như con mình tốt lắm không bằng, ở ngoài qua lại với bao nhiêu người phụ nữ còn không biết đâu.
Mục Hy âm thầm nuốt nước bọt, sức chiến đấu của mẹ cô quả nhiên thượng thừa. Cô còn chưa mở miệng nói lời nào thì bà đã chửi đến mặt mũi cả nhà người ta.
Mục Hy hơi liếc nhìn nhìn Triệu Hoành quả nhiên sắc mặt anh ta đã âm u đến đáng sợ, cô hơi nhíu mày đưa tay đè lại tay Mục Vân đang còn muốn nói tiếp.
"Mẹ."
Cô khẽ gọi một tiếng rồi lắc đầu, vì tương lai con gái đi làm dâu nhà người ta Mục Vân chỉ đành kiềm chế không đôi co với Lâm Huyên nữa.
Mục Hy âm thầm thở phào, ánh mắt lại chợt phát hiện trong bát lúc nào đã có một miếng thịt cá bên trong.
"Chị dâu thường ngày không có ở nhà nên không hiểu được hết mọi chuyện mong bác gái đừng tức giận."
Giọng nói trầm thấp mà từ tính Triệu Thần Huân mỉm cười rất tự nhiên bỏ vào bát Mục Vân một miếng thịt cá, nói tiếp:
"Hôn lễ không cần bàn nữa đâu ạ, cứ để tùy ý Mục Hy là được. Dù sao cô ấy làm vợ cháu chứ không phải vợ của ai khác, nên không cần ra mắt ai cả."
Một câu chém đinh chặt sắt khiến mọi người nhất thời im lặng không thể phản bác. Triệu Thần Huân thấy không gian được yên tĩnh thì rất hài lòng mà xoay món cá hấp về phía Mục Hy.
"Em ăn thử món này đi, khá ngon đấy."
Mục Hy cười cười im lặng ăn cá của mình, quả nhiên là Triệu Thần Huân một câu nói ra đã chỉ được mấy cái đích, nhìn sắc mặt hết xanh lại trắng của Lâm Huyên mà cô không khỏi nhịn cười.
Cố ăn xong một bữa cơm không vui vẻ mọi người ai về nhà nấy còn Mục Hy bị Triệu Thần Huân giữ lại.
Chậm rãi cùng nhau tản bộ trên phố lớn tấp nập một lúc lâu, Triệu Thần Huân khẽ gọi:
"Mục Hy."
Mục Hy dừng chân ngẩng đầu nhìn anh.
"Sao vậy?"
Cô không biết ông chú này bị cái gì mà gần nửa đêm rồi còn dắt mình đi hứng gió đêm thế này.
Triệu Thần Huân cười cười, vươn tay nắm lấy bàn tay cô đeo lên đó một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Mục Hy hơi kinh ngạc theo phản xạ muốn rụt tay về nhưng lại bị anh giữ rất chặt, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh:
"Mục Hy, đây là nhẫn cưới của chúng ta."
Mục Hy căn bản cũng không hào hứng lắm với cái bữa tiệc này vì trong bữa tiệc tối nay cô sẽ gặp lại người mà cô không muốn gặp.
Buổi tiệc tối được tổ chức ở một nhà hàng 5 sao nổi tiếng của thành Bắc, đêm nay chỉ mời gia đình hai nhà đến ăn cơm gặp gỡ nên vỏn vẹn cũng không tới hơn mười người.
Mục Hy một thân váy yểu điệu đi sau Mục Vân ngồi vào bàn, theo thứ tự bên trái cô là ba mẹ Giang và Giang Trầm bên phải là Triệu Thần Huân. Triệu lão gia thì ngồi ở chủ toạ, còn đối diện cô chính là một nhà ba người Triệu Hoành.
Vừa đặt mông ngồi xuống đã có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn về phía này, mà nói đúng hơn là nhìn về phía mẹ Giang bên cạnh cô.
Trong không gian có chút quỷ dị Mục Hy nhàn nhã nhìn người kia, chỉ thấy ông ta hơn bốn mươi mặt mày có bảy tám phần tương tự với Triệu Hoành, ánh mắt như phát sáng mà nhìn Mục Vân.
"Anh Triệu lâu ngày không gặp mà tính tình vẫn như xưa nhỉ?"
Giang Phùng mặt mày tươi cười giả lả nhìn Triệu Thần Dật từ khi bước vào đã nhìn vợ mình đến muốn rớt con mắt ra ngoài kia.
Triệu Thần Dật sau giây phút thất thần cũng nghe ra được trong lời nói Giang Phùng còn có ý khác, ông ta chỉ cười nhẹ đáp:
"Như nhau như nhau, anh Giang đây cũng có khác xưa bao nhiêu đâu."
Giang Phùng khẽ hừ một tiếng, tên cáo già này mồm mép đúng là ngày càng lợi hại nhỉ! Ông đang muốn trả đũa lại hai ba câu thì Mục Vân bên cạnh đã lên tiếng đánh gãy.
"Được rồi, hôm nay là bàn về hôn sự của hai đứa nhỏ. Chứ không phải thời điểm cho hai người tán chuyện xưa."
Bà nói xong khẽ hướng mắt về phía người phụ nữ vẫn luôn im lặng bên cạnh Triệu Thần Dật nảy giờ, khẽ hỏi:
"Tôi nói đúng không, bà Triệu."
Lâm Huyên cao ngạo nhìn Mục Vân khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén kia như lưỡi dao quét thẳng về phía bà.
"Bà Giang nói đúng, lớn rồi thì cũng nên biết giữ mồm giữ miệng một chút."
"Được rồi tất cả tập trung hoà hảo ăn bữa cơm đi, chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ còn chưa có bàn tới đâu đâu."
Triệu lão gia nện cây gậy xuống sàn nhà mấy cái ngăn lại bốn con người như muốn khai hoả tới nơi kia.
Triệu Thần Dật và Lâm Huyên vốn là đi du lịch mới về liền bị ông bắt tới đây, vốn tưởng chuyện đã qua mấy chục năm thì mấy đứa này sẽ hiểu chuyện hơn vậy mà vừa gặp mặt đã châm chọc móc ngoéo nhau.
Lâm Huyên nghe Triệu lão gia nói như thế ngược lại ánh mắt soi mói kèm theo chút khinh thường chuyển đến trên người Mục Hy.
"Còn bàn gì nữa hả ba? Mục Hy đây vốn không muốn xấu hổ nên mới đòi không tổ chức hôn lễ đó sao?"
Mục Hy ngẩng đầu bình tĩnh nhìn ba người ngồi đối diện, Triệu Hoành vẫn luôn cúi đầu không tham gia vào.
Mà Lâm Huyên và Triệu Thần Dật thì mỗi người một ánh nhìn nhìn cô có căm ghét có yêu thương, Mục Hy không khỏi thầm cười lạnh trong lòng.
Đời trước chính vì sự oán hận của Lâm Huyên và sự yêu thương khác thường của Triệu Thần Dật dành cho cô, mới tạo nên một con dao khiến Triệu Hoành đẩy cả nhà cô vào chỗ chết.
Vì sao ư? Vì Triệu Thần Dật yêu mẹ cô mà không phải là mẹ hắn.
Mục Vân nghe ra được ý chỉ trích con gái mình trong lời Lâm Huyên, đè xuống tức giận bà cười cười nhàn nhạt hỏi:
"Lâm Huyên cô nói chuyện mà không động não à? Là Triệu lão gia đích thân đem sính lễ đến tận nhà hỏi cưới, con tôi cũng đâu phải bụng mang dạ chữa mà đi xin người khác cầu cưới, thế thì xấu hổ ở đâu ra?"
Lâm Huyên bởi vì mang thai Triệu Hoành nên mới được nhà họ Triệu rước vào cửa, bị Mục Vân chọc trúng chỗ đau mặt mày xám xịt hừ lạnh một tiếng.
"Không xấu hổ vậy thì sao lại không chịu tổ chức hôn lễ để mọi người biết con cô được gả cho ai?"
Qua lại với con trai bà cuối cùng lại ngủ với chú của nó, cái phẩm hạnh cũng chẳng khác gì Mục Vân cả.
Mục Vân ngược lại tức đến bật cười, nói:
"Gả cho ai thì thế nào? Chẳng lẽ nhà họ Triệu các người sống nhờ vào ánh mắt của kẻ khác sao?"
Làm như con mình tốt lắm không bằng, ở ngoài qua lại với bao nhiêu người phụ nữ còn không biết đâu.
Mục Hy âm thầm nuốt nước bọt, sức chiến đấu của mẹ cô quả nhiên thượng thừa. Cô còn chưa mở miệng nói lời nào thì bà đã chửi đến mặt mũi cả nhà người ta.
Mục Hy hơi liếc nhìn nhìn Triệu Hoành quả nhiên sắc mặt anh ta đã âm u đến đáng sợ, cô hơi nhíu mày đưa tay đè lại tay Mục Vân đang còn muốn nói tiếp.
"Mẹ."
Cô khẽ gọi một tiếng rồi lắc đầu, vì tương lai con gái đi làm dâu nhà người ta Mục Vân chỉ đành kiềm chế không đôi co với Lâm Huyên nữa.
Mục Hy âm thầm thở phào, ánh mắt lại chợt phát hiện trong bát lúc nào đã có một miếng thịt cá bên trong.
"Chị dâu thường ngày không có ở nhà nên không hiểu được hết mọi chuyện mong bác gái đừng tức giận."
Giọng nói trầm thấp mà từ tính Triệu Thần Huân mỉm cười rất tự nhiên bỏ vào bát Mục Vân một miếng thịt cá, nói tiếp:
"Hôn lễ không cần bàn nữa đâu ạ, cứ để tùy ý Mục Hy là được. Dù sao cô ấy làm vợ cháu chứ không phải vợ của ai khác, nên không cần ra mắt ai cả."
Một câu chém đinh chặt sắt khiến mọi người nhất thời im lặng không thể phản bác. Triệu Thần Huân thấy không gian được yên tĩnh thì rất hài lòng mà xoay món cá hấp về phía Mục Hy.
"Em ăn thử món này đi, khá ngon đấy."
Mục Hy cười cười im lặng ăn cá của mình, quả nhiên là Triệu Thần Huân một câu nói ra đã chỉ được mấy cái đích, nhìn sắc mặt hết xanh lại trắng của Lâm Huyên mà cô không khỏi nhịn cười.
Cố ăn xong một bữa cơm không vui vẻ mọi người ai về nhà nấy còn Mục Hy bị Triệu Thần Huân giữ lại.
Chậm rãi cùng nhau tản bộ trên phố lớn tấp nập một lúc lâu, Triệu Thần Huân khẽ gọi:
"Mục Hy."
Mục Hy dừng chân ngẩng đầu nhìn anh.
"Sao vậy?"
Cô không biết ông chú này bị cái gì mà gần nửa đêm rồi còn dắt mình đi hứng gió đêm thế này.
Triệu Thần Huân cười cười, vươn tay nắm lấy bàn tay cô đeo lên đó một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Mục Hy hơi kinh ngạc theo phản xạ muốn rụt tay về nhưng lại bị anh giữ rất chặt, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh:
"Mục Hy, đây là nhẫn cưới của chúng ta."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Trùng sinh
- Chương 2: Gặp lại tiện nữ
- Chương 3: Muốn đắp mặt nạ à?
- Chương 4: Về nhà
- Chương 5: Triệu thần huân
- Chương 6: Tiếp cận chú nhỏ
- Chương 7: Anh dám đánh tôi!
- Chương 8: Lễ mừng thọ của triệu lão gia
- Chương 9: Tôi giết chết chú!
- Chương 10: Người bên cạnh ba không an phận rồi đấy
- Chương 11: Đến nhà bàn hôn sự
- Chương 12: Em cười một cái là được
- Chương 13: Hy hy, em không còn yêu anh ư?
- Chương 14: Đăng ký kết hôn
- Chương 15: Khúc mắc của bậc trưởng bối
- Chương 16: Em muốn mưu sát chồng à?
- Chương 17: Vườn hoa hồng diễm lệ
- Chương 18: Người cứu chị hy lần trước là người đó...
- Chương 19: Tạ liên hoa
- Chương 20: Uống rượu đánh nhau
- Chương 21: Là chú, chứ không phải chồng!
- Chương 22: Đi cháy phố! (H+)
- Chương 23: Tự làm tự chịu (H+)
- Chương 24: Em cầm tinh tuổi tuất hả?
- Chương 25: Thím!
- Chương 26: Hôn tôi một cái, tôi liền thả em ra!
- Chương 27: Rốt cuộc em muốn muốn làm gì?
- Chương 28: Đồng quy vu tận
- Chương 29: Nếu em xảy ra chuyện, thì tôi phải làm sao?
- Chương 30: Buổi đấu giá
- Chương 31: Kế trong kế
- Chương 32: Chị nỡ nhốt chồng chị ở ngoài thế sao!
- Chương 33: Có tin tôi đạp chú lọt xuống sông không?
- Chương 34: Nguồn cơn hận thù
- Chương 35: Đầu năm nay làm giám đốc nhàn rỗi lắm ư?
- Chương 36: Chú đang ghen à?
- Chương 37: Chú già giận rồi!
- Chương 38: Mục hy thoả hiệp
- Chương 39: Dao động (H)
- Chương 40: Về nhà chính triệu gia
- Chương 41: Đấu khẩu
- Chương 42: Tôi muốn xem là tôi chết trước hay anh chết trước!
- Chương 43: Hy vọng em một đời bình an...
- Chương 44: Thần huân, em xin lỗi!
- Chương 45: Mọi người đều biết, cô ấy là vợ của tôi!
- Chương 46: Nấu cơm mang đến cho chồng
- Chương 47: Triệu thần huân trêu hoa ghẹo nguyệt
- Chương 48: Tứ gia
- Chương 49: Em không đánh hết mấy người kia được, phải làm sao đây?
- Chương 50: Lạc cẩn du
- Chương 51: Anh chướng mắt tên nhóc đó
- Chương 52: Cần gì tự làm bẩn tay mình
- Chương 53: Liễu tư tình nhận giáo huấn
- Chương 54: Anh có tiềm năng làm hôn quân rồi đó
- Chương 55: Tịch hy biệt uyển
- Chương 56: Khách đến nhà (H)
- Chương 57: Cậu không sợ tôi giết hắn ta à?
- Chương 58: Hoá điệp
- Chương 59: Tuân lệnh, bà xã
- Chương 60: Em đồng ý giúp anh chứ?
- Chương 61: Ngày thử vai gặp kẻ khó ưa
- Chương 62: MỤC HY NHẬP VAI QUÁ SÂU XUÝT "HOÁ MA"
- Chương 63: Liễu tư tình bị vả mặt
- Chương 64: Triệu hoành nổi điên cắn bậy
- Chương 65: Cậu muốn chơi để lần sau tôi chơi với cậu!
- Chương 66: Triệu thần huân nổi giận
- Chương 67: Đời này chỉ yêu mình anh (H+)
- Chương 68: Cút khỏi nhà tôi, cút!
- Chương 69: Sau này em bảo vệ anh nhé?
- Chương 70: Lễ công chiếu phim dạ nguyệt
- Chương 71: Vợ ngài lên báo rồi
- Chương 72: Liễu tư tình tính kế giang trầm
- Chương 73: Mục hy mất khống chế
- Chương 74: Được, anh giết cô ta thay em
- Chương 75: Lạc cẩn du chạy đến xem kịch vui
- Chương 76: Chó cắn chó
- Chương 77: Anh trai em xong rồi!
- Chương 78: Ngày 30 tết đoàn viên
- Chương 79: Đừng bức anh trai em bỏ nhà đi bụi
- Chương 80: Cậu không thích anh tớ à?
- Chương 81: Một nhà 6 người, 3 đội
- Chương 82: Chúc tết online
- Chương 83: Lạc cẩn du - Tiểu đào
- Chương 84: Lì xì đầu năm
- Chương 85: Anh trai, đầu năm đừng để gia đình mất vui
- Chương 86: Hy vọng anh có thể cười đến cuối
- Chương 87: Em nói, em nói hết!
- Chương 88: Tôi muốn cô làm tay trong cho tôi
- Chương 89: Anh có khoá cửa không? (h)
- Chương 90: Scandal đầu năm
- Chương 91: Liễu tư tình chó cùng rứt dậu
- Chương 92: Lạc cẩn du nổi giận
- Chương 93: Bà triệu thân yêu của anh
- Chương 94: Kết cục của liễu tư tình
- Chương 95: Bình giấm triệu thần huân (h)
- Chương 96: Triệu thần huân ra tay
- Chương 97: Đây chỉ là bước đầu tiên trong trò chơi!
- Chương 98: Súc sinh!
- Chương 99: Triệu lão gia trúng độc
- Chương 100: Thần huân ơi...!
- Chương 101: Quân cờ mấu chốt duy nhất của cô
- Chương 102: Sự thất vọng của triệu lão gia với triệu hoành
- Chương 103: Chiến tích rách bao của chú già (h)
- Chương 104: Tìm được lý thục sơn
- Chương 105: Thu lưới, tần tịch vân bị bắt, triệu hoành bị truy nã
- Chương 106: Đoá hoa đầy gai nhọn
- Chương 107: Kết cục của triệu hoành
- Chương 108: Kết cục: Em trọng sinh là để yêu anh
- Chương 109: Phiên ngoại, hoàn truyện
- bình luận