Trọng Sinh Để Yêu Anh - Chương 99: Triệu lão gia trúng độc

Trọng Sinh Để Yêu Anh Chương 99: Triệu lão gia trúng độc
“Mày không phải con người mà!”

Mục Hy cuồng loạn hét lên tay không chút khách khí nện lên người Triệu Hoành, Triệu Thần Huân cũng hoảng hốt bởi sự khác thường của Mục Hy anh vội đưa tay kéo cô vào lòng mình.

“Hy Hy, em sao vậy?”

Ôm lấy cô vào lòng lúc này anh mới phát hiện cơ thể cô đã run lên từng hồi, Triệu Thần Huân xiết chặt vòng tay ôm cô lo lắng hỏi:

“Hy Hy em làm sao, nói anh nghe!”

Mục Hy há to miệng nhưng lại không thể thốt nên lời, nước mắt dâng trào rơi lã chã lên cánh tay anh đến bỗng rát.

Đây là lần thứ hai Triệu Thần Huân chứng kiến cô khóc đến tê tâm liệt phế như thế, anh nhìn mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.

“Không sao, anh ở đây. Em đừng sợ.”

Đem cô ôm chặt trong lòng hơn anh cô nhẹ giọng trấn an cô.

“Đúng là đồ vô học mà, có người nào không nói lý lẽ đã lao vào đánh mắng người ta như thế! Còn khóc lóc cho ai xem hả?”

Sau lúc ngây ngẩn Lâm Huyên thấy con trai bị đánh thì liền lao qua muốn kéo Mục Hy trong lòng Triệu Thần Huân ra để đôi co, nhưng Triệu Thần Dật bên cạnh đã nhanh hơn chặn bà ta lại.

“Bà im miệng cho tôi! Ồn ào đủ chưa hả?”

“Ông mắng tôi? Người bị đánh là con ông đó, ông còn bênh tiểu tiện nhân do Mục Vân sinh kia ư!”

Nhất thời phòng bệnh lại nháo nhào lên, chỉ có duy nhất Triệu Hoành bị đánh là vẫn im lặng từ đầu chí cuối.

Hắn ta đưa tay sờ lên bên mặt của mình khẽ híp mắt sâu xa mà quan sát Mục Hy chằm chằm.



Đúng lúc này bác sĩ bước vào nhìn cảnh tượng trong phòng ông không khỏi cau mày nói:

“Xin các vị giữ trật tự để bệnh nhân nghỉ ngơi, đã có kết quả xét nghiệm cũng cảm phiền các vị theo tôi bàn bạc một chút.”

Mục Hy khóc một hồi cũng dần lấy lại giọng nói, cô nắm tay Triệu Thần Huân đi đến lạnh lùng nói:

“Hai vợ chồng chúng tôi đi theo bác sĩ là được, những người còn lại không cần theo!”

Lâm Huyên trợn mắt lên nói:

“Cô là cái thá gì mà ra lệnh ở đây!”

Bà ta vừa dứt lời đã đón được ánh mắt sắc bén của Triệu Thần Huân liếc đến mà không khỏi ngậm miệng lại, chỉ nghe anh lạnh lùng nói:

“Chỉ bằng cô ấy là vợ tôi, là chủ mẫu Triệu gia!”

Nói rồi anh nhìn sang Triệu Thần Dật lạnh nhạt nói:

“Quản tốt vợ con anh trước rồi hẳn đến làm phiền ba.”

Nhắc đến gia đình là sự hổ thẹn lớn nhất của Triệu Thần Dật nên ông ta không hé răng nửa lời, chỉ là tay kéo Lâm Huyên lại dồn thêm vài phần lực khiến bà ta ăn đau.

Triệu Thần Huân thu hồi tầm mắt nắm tay Mục Hy đi theo bác sĩ ra ngoài, anh trực tiếp ngó lơ Triệu Hoành vẫn luôn nhìn Mục Hy chằm chằm.

Đợi đến khi hai người đi rồi Triệu Hoành cũng không thèm nán lại thêm giây nào liền cất bước rời đi.

Đến một chỗ khá vắng người hắn lấy di động ra ấn gọi một dãy số.

“Trần Lẫm cậu đi xử lý Lý Thục Sơn đi.”

Khi nảy Mục Hy phản ứng kịch liệt như thế hắn cũng lờ mờ đoán ra cô đã phát hiện được cái gì đó.

Nhưng nhiều hơn là hắn rất tò mò tại sao cô lại nghi ngờ việc Triệu lão gia nhập viện có liên quan đến hắn? Thật thú vị!

Bên này Mục Hy và Triệu Thần Huân theo chân bác sĩ vào phòng chỉ thấy sắc mặt ông nghiêm trọng nói:

“Theo như kết quả xét nghiệm thì Triệu lão gia đã trúng một chất độc mãng tính khiến cho các cơ quan chức năng của cơ thể dần trở nên suy yếu đi.”

Trong căn phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ, Mục Hy chỉ khẽ nhắm mắt lại còn Triệu Thần Huân thì sắc mặt đã tối sầm đi, anh hỏi:

“Bác sĩ có thể nói rõ hơn không?”



Vị bác sĩ gật đầu đưa cho anh bản kết quả xét nghiệm Triệu Thần Huân cúi đầu nhìn những số liệu khó hiểu đó một lúc vị bác sĩ kia mới chậm rãi nói:

“Hiện tại chúng tôi vẫn còn cần một số kiểm tra để phán đoán chuẩn xác độc dược là gì, nhưng có thể thấy lượng độc tố trong cơ thể Triệu lão gia là chậm rãi hình thành và cũng có nghĩa độc tố được đưa vào cơ thể ông ấy mỗi ngày với số lượng khá ít, do ông ấy tuổi cao cho nên các dấu hiệu ban đầu sẽ rõ ràng hơn so với một người trẻ tuổi khi mắc phải.”

Đồng tử Triệu Thần Huân dần đen kịt, anh khẽ xiết chặt bản kết quả xét nghiệm trong tay.

Vậy cũng có nghĩa là có người âm thầm hạ độc ba anh và người đó phải ở rất gần ông, mỗi ngày hạ một chút độc cho ông.

Nghĩ đến đây Triệu Thần Huân không khỏi lạnh cả sống lưng, nếu anh trễ một chút mới ra tay với Triệu Hoành thanh tẩy công ty, nếu trễ một chút khiến ba tức giận nhập viện thì…

Triệu Thần Huân khẽ hít vào một hơi đè xuống sự lo lắng và phẫn nộ trong lòng mình, lạnh giọng nói:

“Vậy có cách nào giải độc được không?”

Vị bác sĩ kia gật đầu.

“Độc tố trong cơ thể ông ấy không quá sâu chỉ cần tỉ mỉ điều trị thì sẽ không sao, nhưng nếu tìm ra được loại độc kia từ đó nghiên cứu ra phương án tương thích thì như thế mới loại bỏ được tận gốc rễ của nó trong cơ thể được.”

Triệu Thần Huân mím môi suy tư giây lát khẽ gật đầu.

“Vậy phiền bác sĩ chăm sóc ba tôi, tôi sẽ cố gắng tìm ra được loại độc đó sớm nhất có thể.”

Hai người ra khỏi phòng bác sĩ, sắc mặt Triệu Thần Huân vẫn luôn âm trầm đến đáng sợ Mục Hy khẽ vươn tay nắm lấy tay anh xiết chặt như trấn an.

Anh cũng khẽ nắm lấy tay cô chậm chạp thốt ra vài lời.

“Là anh bất hiếu.”

Lâu như thế mà không phát hiện ra ba có điểm bất thường, là anh bất hiếu không bảo vệ tốt cho ông để kẻ khác có cơ hội xuống tay với ông.

Mục Hy cắn chặt môi đè xuống sự chua xót trong lòng, nói:

“Không phải lỗi của anh, là Triệu Hoành.”

Triệu Thần Huân ngước mắt nhìn cô nghi hoặc hỏi:

“Em nói gì?”

Mục Hy hít vào một hơi thật sâu nghiêm túc nói:

“Người hạ độc là Triệu Hoành, bên cạnh ba chắc chắn có người của hắn. Anh mau gọi cho quản gia Lý đi, có thể ông ấy sẽ biết một vài chuyện.”



Triệu Thần Huân mím chặt môi trong lòng có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng rồi anh vẫn im lặng lấy di động ra gọi cho quản gia Lý từ tết đã được anh điều về nhà chính.

“Tôi nghe cậu tư, ông chủ sao rồi cậu?”

Quản gia Lý bắt máy rất nhanh giọng nói còn gấp gáp mang đầy sự lo lắng, Triệu Thần Huân tuy vội nhưng vẫn kiên nhẫn trấn an ông vài câu mới hỏi:

“Quản gia Lý, thời gian này ở nhà bác có để ý ai tiếp xúc với ba tôi nhiều không? Hoặc là ba tôi có điểm nào khác thường không?”

Quản gia Lý ở đầu dây bên kia tuy nghi hoặc nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời anh.

“Tiếp xúc với ông chủ nhiều thì chỉ có mỗi tôi, còn chuyện khác thường à… Để tôi nghĩ xem…”

Quản gia Lý trầm ngâm suy tư Mục Hy và Triệu Thần Huân bên này cũng hồi hộp đến phát hoảng, sau một lúc lâu mới nghe ông a một tiếng.

“Tôi nhớ rồi, ông chủ thời gian này khá nghiện trà do thằng cháu tôi pha, tôi thấy uống trà nhiều không tốt có khuyên vài lần nhưng ông ấy không chịu nghe!”

Mục Hy nhíu mày lục lọi trong kí ức về người cháu của quản gia Lý, cô chỉ nhớ hắn tên Lý Thục gì đó và gã là một tên nghiện cờ bạc… Cờ bạc!

Mục Hy mở to mắt gấp gáp nói với quản gia Lý qua di động.

“Cháu bác bây giờ đâu rồi ạ?”

“À nó đi từ tối qua vẫn còn chưa có về.”

Sắc mặt Mục Hy tái nhợt hốt hoảng nhìn Triệu Thần Huân, anh thấy cô phản ứng như thế cũng đã đoán ra được điều gì. Anh khẽ đưa tay xoa đầu cô trấn an, nói:

“Bác hiện tại ở nhà canh chừng hắn ta trở về rồi cho người trói lại, tôi lập tức trở về ngay.”

Quản gia Lý hoang mang không biết xảy ra chuyện gì muốn hỏi thêm mấy câu nhưng Triệu Thần Huân đã cúp máy trước.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận