Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ (Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ) - Chương 24

Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ (Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ) Chương 24
6 giờ rưỡi, đúng giờ tan tầm.

Mọi người đứng ngoài thang máy nhìn thấy Lục Lệ Hành, bên cạnh là Kỷ Khinh Khinh đang ôm trong tay bó hoa hồng chín mươi chín bông, ai nấy đều như thể đang thấy quỷ, bọn họ hít hà một hơi lạnh nhưng không ai dám nói gì.

“Chào sếp Lục!”

Kỷ Khinh Khinh đứng trong thang máy nghe thấy tiếng bình luận xôn xao.

“Đó là sếp Lục và Kỷ Khinh Khinh sao?”

“Hoa hồng trên tay Kỷ Khinh Khinh là ai tặng thế?”

“Vừa rồi ở quầy lễ tên tôi nghe nói, sếp Lục cầm một bó hoa hồng đến Thiên Ngu tìm Kỷ Khinh Khinh đấy!”

“Thế tức là… Kỷ Khinh Khinh và sếp Lục…”

“Không thể nào…”

Nếu Lục Lệ Hành cứ cố rêu rao chuyện của hai người khắp nơi như thế này thì Kỷ Khinh Khinh cho rằng có lẽ ngày mai tất cả mọi người đều biết hết mất.

Bọn họ đi một mạch xuống hầm để xe, Kỷ Khinh Khinh ngồi trên ghế phụ, bó hoa hồng đặt ở hàng ghế sau, những bông hoa rực rỡ sáng bừng cả xe.

Vừa rồi ở giải trí Thiên Ngu, mấy câu nói của Lục Lệ Hành đúng là quá ngầu, ngầu đến mức Kỷ Khinh Khinh quên mất chuyện anh tặng hoa hồng cũng như đến công ty đón cô tan làm.

Sau khi ngồi trên xe bình tĩnh lại, cô mới nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, mỗi một câu, mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm của Lục Lệ Hành đều như đang kéo quân ùn ùn hiện lên trong đầu cô.

Lục Lệ Hành không quá quan tâm về những câu nói của mình lúc nãy, cũng không hỏi Kỷ Khinh Khinh về chuyện này.

Kỷ Khinh Khinh trộm liếc anh một cái, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười: “Anh Lục, vừa rồi cảm ơn anh đã đỡ lời cho tôi nhé.”

“Anh Lục?” Một tay Lục Lệ Hành lái xe, anh nhìn kính chiếu hậu rồi từ từ dừng xe lại, ẩn ý nhìn cô một cái nhưng không nói một từ.

Kỷ Khinh Khinh hiểu ý tứ trong ánh mắt này của anh, lập tức sửa miệng: “Chồng à, cảm ơn anh đã nói chuyện giúp tôi, nếu không có anh, hôm nay tôi đã phải bị bọn họ ức hiếp rồi.”

“Giá trị sinh mệnh +1, giá trị sinh mệnh trước mắt là mười hai tiếng.”

“Bọn họ ức hiếp cô?”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu thật mạnh.

Lục Lệ Hành nhớ tới dáng vẻ cô tránh sau lưng Tần Việt, còn giương nanh múa vuốt về phía Cô Thiếu Ngu, cười nói: “Bọn họ có thể ức hiếp được cô à?”

“Tất nhiên, anh không nhìn thấy đó…”

“Tôi thấy.” Lục Lệ Hành bổ sung thêm một câu: “Tôi thấy tất cả quá trình.”

Kỷ Khinh Khinh: “…”

Mấy câu Kỷ Khinh Khinh đang chuẩn bị nói nghẹn trong cổ họng, phun ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, hoá ra Lục Lệ Hành đứng ngoài cửa phòng họp đã quan sát hết cả quá trình à?

Tức là anh đều đã thấy hết những câu cô nói với khí thế khinh người thế à?

Vậy cô còn cố gắng diễn thế này làm gì nữa?

Nghĩ đến kỹ thuật diễn như cuội vừa rồi của mình, nước mắt được miêu tả sinh động, khóc như đang tố cáo đang lên án, cùng với những câu nói uất ức chờ mong kia, dường như mấy chục bàn tay đang giơ về phía cô.

Thật đau đớn!

Kỷ Khinh Khinh hận không thể đào cái hố chôn mình ngay lập tức.

“Chuyện này cô không sai…” Lục Lệ Hành nhẹ nhàng nói: “Cô thế đơn lực mỏng, nếu lúc ấy tôi không ở đó thì có lẽ là cô đã bị làm tổn thương rồi. Còn nữa, tôi là chồng của cô, giúp cô cũng là việc đương nhiên.”

Kỷ Khinh Khinh đang cực kỳ chán nản: “Vậy nếu như lúc trước tôi giống như lời Cô Thiếu Ngu nói, là một người rất xấu xa thì sao?”

“Vậy cô cho rằng tôi là người tốt à?”

Kỷ Khinh Khinh nhìn anh.

“Đừng nói đến chuyện quá khứ nữa, ai mà không có quá khứ chứ? Không ai có thể bảo đảm cả đời mình không làm những chuyện sai trái được.”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu, cảm thấy câu này rất có đạo lý.

“Nhưng sau này tôi không hy vọng cô có liên quan gì đến những người đã quen trước đây. Cô hãy nhớ kỹ, cô là vợ của Lục Lệ Hành tôi, đừng để tôi bắt được bím tóc* của cô.”

*Chú thích: Ý ở đây là chỉ bắt được nhược điểm.

Kỷ Khinh Khinh nói thầm trong lòng, cô cực kỳ an phận, làm gì có bím tóc mà người ta giật được chứ.

Hoa hồng bên trong xe tỏa mùi thơm ngát, Kỷ Khinh Khinh hít sâu một hơi rồi đột nhiên nhìn về phía Lục Lệ Hành. Anh ấy tặng mình chính mươi chín đóa hoa hồng, lại còn cố ý vội vàng đến đón mình tan tầm sao?

Chẳng lẽ…

“Cảm ơn bó hoa hồng hôm nay của anh, rất đẹp, nhưng mà… Vì sao anh lại tặng hoa hồng, hơn nữa còn tới đón tôi tan làm nữa chứ?”

Lục Lệ Hành không hề nghĩ ngợi gì đã thốt ra cái cớ mà mình đã nhớ kỹ trong lòng: “Hôm nay ông nội nói tôi về nhà sớm một chút, tôi muốn cùng cô trở về, nếu ông nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

“Ồ.” Kỷ Khinh Khinh cúi đầu không nói gì.

Hình như lại có một cái tát giáng vào mặt cô rồi.

Vừa rồi suýt chút nữa cô lại tự mình đa tình, may mà chưa nói ra, nếu không sẽ lại bị người ta chê cười.

Xe quẹo một cái, tiến đến thẳng bãi đỗ xe, tầm nhìn từ tối đen lập tức trở nên sáng rực.

Lục Lệ Hành nheo hai mắt lại, dường như nhớ đến chuyện gì đó nhưng lại làm như không sao, anh hỏi cô: “Cô rất thích tặng người khác thắt lưng nhỉ?”

Không thể nghe ra nét vui buồn gì trong câu nói này.

Kỷ Khinh Khinh sửng sốt, tròng mắt chuyển động, trong đầu hiện lên chiếc thắt lưng của nguyên chủ đưa cho Cô Thiếu Ngu bị cô lấy xuống, cô còn giẫm hai chân lên đó coi như rác rưởi.

Đang êm đẹp tự dưng hỏi chuyện này làm gì?

Không phải đã nói không nhắc đến chuyện quá khứ nữa sao?

“Không phải đâu, lúc trước tôi không biết tặng anh ta cái gì nên mua đại một cái thắt lưng đưa cho anh ta thôi.” Vừa nói ra câu này, Kỷ Khinh Khinh cũng cảm thấy không đúng lắm. Cô nhìn thấy sắc mặt Lục Lệ Hành, lại nhớ tới lúc trước cô cũng tặng thắt lưng cho anh nên nhanh chóng cười nói: “Nhưng chồng à, món quà tặng anh tôi đã lựa rất kỹ càng đấy.”

Nói xong, cô lại cảm thấy lời này quá giả trân, không có sức tin tưởng nên trịnh trọng nói thêm một câu: “Còn đắt hơn của anh ta!”

“Giá trị sinh mệnh + 1, giá trị sinh mệnh hiện tại là mười ba tiếng.”

“Đắt à? Đắt hơn bao nhiêu?”

“Của anh đắt hơn anh ta hai trăm…” Lông mày Kỷ Khinh Khinh nhíu chặt, thấy một tia nguy hiểm và nghiêm trọng trên khuôn mặt anh nên nghiêm túc nói: “Đây không phải là vấn đề đắt hay không đắt, một cái thắt lưng có giá trị bao nhiêu chứ? Quan trọng là thắt lưng kia của anh có một trái tim chân thành của tôi!”

Lục Lệ Hành nhìn cô một cái: “Cô nói thật đấy à? Không phải cô thích Cô Thiếu Ngu sao?”

Sao lại hỏi thế?

Nguyên chủ Kỷ Khinh Khinh lúc trước đúng là có vài phần thật lòng với Cô Thiếu Ngu. Lúc đấy cô ấy đang chạy theo tình yêu và hôn nhân, sao có thể đoán được Cô Thiếu Ngu là công tử bụi hoa nào cũng chơi, đã không chịu thật lòng với người ta thì cũng thôi, đằng này còn giày xéo chà đạp người ta.

“Đã từng thích thôi?” Cô nhìn khuôn mặt dần dần tối sầm lại của Lục Lệ Hành, biết nghe lời sửa lại: “Nhưng từ lúc tôi thấy rõ bộ mặt thật của Cô Thiếu Ngu, tất cả ảo tưởng của tôi về anh ta đều tan biến. Cái thắt lưng kia cũng do lúc trước trẻ người non dạ nên bị anh ta gạt, sớm biết anh ta là đồ ăn chơi trác táng như vậy thì đánh chết tôi cũng không ở bên anh ta.”

Lông mày Lục Lệ Hành hạ xuống, anh cất cao giọng: “Cô vẫn còn ôm ảo tưởng với cậu ta nữa à?”

Kỷ Khinh Khinh đau khổ, sao Lục Lệ Hành này lại giống mấy người đàn ông khác, cũng tò mò với tình sử của phụ nữ thế à?

“Không phải anh đã nói đừng nhắc đến mấy chuyện quá khứ nữa sao?”

Lục Lệ Hành liếc cô: “Tôi không thể hỏi à?”

“Có thể! Trước đây tôi còn quá trẻ nên không hiểu chuyện, luôn có chút ảo tưởng chút không thực tế.” Kỷ Khinh Khinh cố gắng kéo ra một nụ cười, giải thích nói: “Tình yêu và hôn nhân là việc rất nhiều cô gái đều muốn hướng đến.”

Mắt Lục Lệ Hành nhìn về phía trước, vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, cực kỳ chăm chú lái xe. Sau khi nghe xong câu nói của Kỷ Khinh Khinh, một lúc lâu anh mới “ừ” một tiếng.

Trên đường về nhà, sau khi gặp một cột đèn xanh đèn đỏ, chiếc xe giảm tốc độ, dừng trước vằn trắng.

Bên phải xe có một người đàn ông đi xe điện chở một cô gái ngồi ghế sau, cô gái thỉnh thoảng ghé bên tai chàng trai nói gì đó, chàng trai quay đầu nói với cô gái hai câu, hai người vừa nói vừa cười, nhìn qua cực kỳ thân mật.

Kỷ Khinh Khinh xuyên qua cửa sổ nhìn hai người kia.

Lục Lệ Hành cũng thấy: “Hâm mộ sao?”

Kỷ Khinh Khinh lắc đầu, nhìn cột đèn xanh đèn đỏ không xa: “Cảnh sát giao thông sắp tới rồi, bọn họ sắp bị bắt rồi kìa, xe điện không cho phép chở người sau.”

Quả nhiên, cảnh sát giao thông tới bắt người.

Lục Lệ Hành: “…” Đúng là không thể hiểu nổi phụ nữ.

“Tôi không hâm mộ bọn họ.” Kỷ Khinh Khinh quay đầu, nhìn Lục Lệ Hành cười nói: “Thật ra tôi cảm thấy ông nội nói rất đúng, yêu đương cũng được, hôn nhân cũng oke, tìm được một người thật sự thích hợp với mình mới là chuyện quan trọng nhất. Anh Lục, tôi biết, có thể gả cho anh là may mắn của tôi. Anh yên tâm, cho dù không có tình yêu, tôi cũng sẽ vĩnh viễn một lòng một dạ với cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Kỷ Khinh Khinh chưa từng yêu đương nên không rõ cảm giác yêu đương là thế nào, cô cũng không yên cầu cao với cuộc sống và hôn nhân, chỉ cần cứ an yên như thế, không phải chịu khổ nữa là được.

Khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ thật sự rất gần, Kỷ Khinh Khinh nhìn anh, Lục Lệ Hành cũng nhìn cô.

Đèn đỏ qua đi, chuyển sang đèn xanh.

Chiếc xe bắt đầu đi về phía trước trên ngã tư đường tắc nghẽn.

Lục Lệ Hành đối diện với cặp mắt trong sáng sáng ngời kia, đột nhiên ý thức được hôm nay là ngày anh tan làm sớm nhất trong đời. Xe cộ đi lại như mắc cửi, tốc độ di chuyển thì chậm như ốc sên, hóa ra trên đường tan làm lại có thể chậm như vậy.

Nhưng chuyện này cũng không làm tâm trạng của anh nôn nóng phiền muộn, sau khi trải qua một ngày làm việc mệt nhọc, ngược lại anh cảm thấy rất thoải mái tự tại.

Ngoài cửa sổ có một đám mây đỏ thẫm, đúng là cảnh đẹp mà lâu rồi anh chưa được thưởng thức, ngay cả nụ cười thoải mái trên khuôn mặt Kỷ Khinh Khinh cũng làm người ta không rời mắt được.

Cuộc sống này, nào có thứ gì được như ý mình chứ.

Có thể cưới được cô, cũng là may mắn của anh.

“Gọi chồng đi.”

“Chồng ơi!”

— “Giá trị sinh mệnh + 1, giá trị sinh mệnh hiện tại là mười bốn tiếng.”

Nửa giờ sau chiếc xe mới về đến gara của nhà họ Lục vừa vào đến cửa, ánh mắt của dì Bùi đã bị bó hoa hồng trong ngực Kỷ Khinh Khinh hấp dẫn.

“Bó hoa này đẹp thật đấy, mợ chủ, mợ mua đấy à?”

“Không phải, là anh Lục tặng cháu đấy.”

“Cậu chủ tặng cho cô á?” Dì Bùi nhìn Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành bằng ánh mắt mờ ám: “Tới đây nào, mau đưa hoa cho dì đi, dì Bùi sẽ cắm hoa vào bình hoa rồi đưa đến phòng hai người, hai người mau đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm.”

Kỷ Khinh Khinh đưa hoa cho dì Bùi, sau đó đi rửa tay.

Dì Bùi ôm hoa đến phòng khách, ông cụ Lục đang ngồi đọc sách, thấy bó hoa hồng này bèn hỏi: “Của ai thế?”

“Là cậu chủ tặng mợ chủ đấy ạ.”

“Lệ Hành tặng Khinh Khinh sao?”

“Đúng vậy đấy!”

Ông cụ nghe vậy thì cười toét miệng: “Tôi nói chuyện gì tới sẽ tới mà, tình cảm đều phải bồi dưỡng từng bước mới có được, chỉ cần hai người hợp nhau thì cho dù không có cảm tình, sớm hay muộn cũng có thể nở hoa. Lúc trước tôi và bà nội của Lệ Hành cũng như thế đấy.” Nói đến bà cụ Lục quá cố, lông mày ông cụ ngập tràn ý cười: “Trước khi kết hôn bọn tôi cũng chưa gặp mặt lần nào, kết hôn sau ba ngày không nói chuyện, sau đó gần một tháng cũng không động đến nhau nhưng bà ấy vẫn không rời bỏ tôi.”

“Đúng vậy đúng vậy, bọn trẻ hiện nay đều rất lãng mạn, ông cũng không cần lo lắng cho cậu chủ nữa.” Dì Bùi nghịch hoa hồng: “Ông, tôi đặt hai bông trong phòng ông nhé?”

“Để trong phòng tôi làm gì? Bà đưa hết vào phòng chúng nó đi, lấy thêm mấy cái bình hoa nữa.”

“Vâng, tôi lập tức đi ngay.”

Kết quả là sau khi Kỷ Khinh Khinh ăn cơm tối trở về phòng, cô đã ngửi thấy trong phòng ngập tràn hương hoa hồng.

Chín mươi chín đóa hoa hồng được dì Bùi cắm trong mấy bình hoa, đặt ở khắp nơi, chỉ cần đập vào mắt là có thể nhìn thấy, tản ra hương hoa mê người.

Kỷ Khinh Khinh lăn một cái trên giường, sung sướng ngửi mùi thơm hoa hồng, đây là lần đầu tiên cô được nhận hoa hồng, tuy rằng Lục Lệ Hành không thật lòng tặng nhưng vì bó hoa hồng này nên cô sẽ tha thứ cho sự giả trân kia của anh!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận