Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ (Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ) - Chương 58

Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ (Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ) Chương 58
Kỷ Khinh Khinh nhìn Lục Lệ Hành đang đứng ngoài cửa, vô cùng kinh ngạc.

Áo sơ mi bên trong anh mặc là sáng nay cô chọn cho anh, tuy màu sắc không hợp cho lắm, cà vạt của anh là cô thắt, tuy rằng nó không được đẹp cho lắm, thắt lưng là cô mua, tuy rằng có không đáng giá lắm.

Một người ăn mặc nghiêm túc như thế thì nên xuất hiện ở phòng làm việc tầng hai mươi hai của Lục Thị mới phải chứ, tại sao anh lại ở đây.

Lẽ nào là vì cô ư?

Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu cô, trái tim trong lồng ngực của cô cũng vì thế mà đập vô cùng mạnh.

Trong lúc Kỷ Khinh Khinh còn đang ngơ ngơ ngác ngác, đạo diễn Vương đã đứng dậy bắt chuyện với anh.

“Anh Lục, cảm ơn anh tuy công việc bộn bề nhưng vẫn dành thời gian tới đây tham gia show của tôi.”

“Đạo diễn Vương khách sáo rồi.”

Trừ Kỷ Khinh Khinh đang ngồi bất động trên sô pha ra thì nghệ sĩ, quản lý, trợ lý ở đây đều đổ dồn ánh mắt về phía Kỷ Khinh Khinh, tuy nói Lục Lệ Hành là người hợp tác với cô trong chương trình lần này nhưng chương trình còn chưa bắt đầu cô đã có thái độ lạnh nhạt với Lục Lệ Hành như thế rồi, cách xử sự không thích hợp tách nào không hot được là phải.

Mọi người chào hỏi nhau, nói cái gì Kỷ Khinh Khinh cũng không nghe lọt tai, cho đến khi Lục Lệ Hành ngồi cạnh cô, cô mới phản ứng lại được.

Từ tối qua Lục Lệ Hành đã quyết định tham gia show này với cô rồi ư?

Rõ ràng là muốn tham gia nhưng tại sao anh lại không nói với cô chứ?

Thế nên tối qua anh cố ý muốn trông thấy cô giận dỗi suy nghĩ lung tung?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, với thân phận của Lục Lệ Hành, sao có thể mở to mắt nhìn vợ sắp cưới của mình ân ái cùng người đàn ông khác trên ti vi chứ, đúng là mất hết mặt mũi.

Tối qua anh giả vờ cũng giỏi lắm, khiến cô suy nghĩ lung tung lâu như thế, cô nghĩ xem nếu như mình và người đàn ông kia nếu có tiếp xúc cơ thể bị máy quay quay được thì phải giải thích với Lục Lệ Hành thế nào.

Kỷ Khinh Khinh nghiến răng nghiến lợi.

Được, chúng ta cứ nhìn xem, ai diễn giỏi hơn ai.

Cô không tin, một diễn viên như cô lại không diễn giỏi hơn anh.

Lục Lệ Hành ngồi bên cạnh cô, Kỷ Khinh Khinh dịch sang bên cạnh, cô nở nụ cười xa cách, luôn giữ khoảng cách với anh, giống như hoàn toàn không quen biết anh vậy.

“Anh Lục, ngưỡng mộ anh đã lâu! Mong rằng trong những ngày tiếp theo chúng ta có thể chung sống hoà thuận.”

Những lời này thành công khiến những lời Lục Lệ Hành suy nghĩ đã lâu mắc nghẹn trong cổ họng.

Lâm Trăn trợn mắt nhìn Trần Thư Diệc, cô ấy cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Chẳng phải anh nói hai bọn họ là vợ chồng sao? Có cặp vợ chồng nào như thế không?”

Trần Thư Diệc cũng đang buồn bực trong lòng không biết hôm nay hai người này bị làm sao nữa, trông hai người họ y như những người xa lạ vậy.

Diễn gì chứ?

Đạo diễn Vương nói them hai ba câu thì không nói gì nữa, ông ta đích thân đưa thẻ phòng cho mọi người rồi bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi trước.

Tất nhiên, trong các phòng đều có hai phòng ngủ.

Tuy đây là show tình yêu nhưng cũng không thể để hai người ngủ chung với nhau thật được.

Kỷ Khinh Khinh nhận lấy thẻ phòng, cô đứng dậy cười nói: “Đạo diễn Vương, vậy tôi xin phép đi trước, nếu như có chuyện gì thì có thể thông báo cho tôi.”

“Được.”

Kỷ Khinh Khinh nhìn Tần Việt một cái rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Lục Lệ Hành cũng đứng dậy, đạo diễn Vương và hai nghệ sĩ khác đi tới muốn trò chuyện vài câu với anh nhưng anh vẫn luôn chăm chú nhìn theo Kỷ Khinh Khinh: “Xin lỗi, tôi còn có việc xin đi trước.”

Nói xong anh ung dung thoát thân rồi rảo bước ra ngoài.

Mấy người trong phòng nghỉ đưa mắt nhìn nhau, còn đạo diễn Vương thì cười ha hả, qua quýt nói: “Chắc chắn là anh ấy có việc bận gì rồi, hôm nay đi đường xá xa xôi mệt mỏi, mọi người vất vả rồi, tối nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Trần Thư Diệc khẽ nói: “Em xem, anh không nói dối đúng chứ?”

Lâm Trăn là người từng trải, làm sao lại không hiểu được dáng vẻ bình tĩnh, tự nhiên lúc đuổi theo Kỷ Khinh Khinh của Lục Lệ Hành là có chuyện gì chứ, bề ngoài thì có thể lừa được người khác nhưng cơ thể thì lại rất thành thật không thể lừa nổi.

Cho dù là vậy nhưng Lâm Trăn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, trước khi Lục Lệ Hành gặp tai nạn cô chưa từng nghe thấy hai người này qua lại với nhau, chỉ trong thời gian hai tháng ngắn ngủi sao bên cạnh Lục Lệ Hành lại xuất hiện một Kỷ Khinh Khinh chứ?

Hơn nữa thì trông có vẻ quan hệ giữa hai người này còn không bình thường.

Thẩm Vi Vi ở một bên nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành lần lượt rời đi, trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lùng.

“Không sao đâu, em đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để bọn họ bắt nạt em đâu.” Cô Thiếu Ngu nắm chặt lấy tay của Thẩm Vi Vi, giọng điệu kiên định.

Thẩm Vi Vi ngây ra, cô ta chậm rãi rút cánh tay đang bị Cô Thiếu Ngu nắm lấy của mình ra, vẻ mặt xa cách, cô ta nở nụ cười xin lỗi: “Cảm ơn anh Thiếu Ngu, nếu như không có anh có lẽ em đã không có cơ hội tham gia show này rồi.”

“Anh đã nói rất nhiều lần rồi.” Cô Thiếu Ngu mang theo vẻ bất đắc dĩ và sầu não nói: “Em không cần cảm ơn anh, chỉ cần là việc của em, anh đều cam tâm tình nguyện làm.”

Thẩm Vi Vi ngoan ngoãn cười cười.

Trước cửa thang máy tầng một, Kỷ Khinh Khinh nhìn số tầng đang không ngừng giảm xuống, cô nhìn Tần Việt đứng phía sau thong qua kính thang máy: “Anh Tần, anh vẫn luôn biết Lục Lệ Hành sẽ tham gia show này phải không?”

Việc này Tần Việt tất nhiên biết rồi, nhưng anh biết là một chuyện, anh ta tưởng Lục Lệ Hành sẽ nói chuyện này cho Kỷ Khinh Khinh biết, hôm nay trên đường lúc Kỷ Khinh Khinh hỏi anh người hợp tác với cô là ai, lúc đó anh ta còn nghĩ là Lục Lệ Hành cố ý giấu cô định cho cô một bất ngờ.

Chuyện bất ngờ giữa vợ chồng với nhau, một người ngoài như anh ta mà nói ra thì chẳng phải sẽ không còn thú vị nữa sao, tất nhiên anh ta phải giữ kín như bưng rồi.

“Đúng thế, không sai, tôi có biết việc này, lúc trước tổng giám đốc Lục có nói chuyện này với tôi rồi, tôi tưởng giám đốc Lục định tạo cho cô một bát ngờ, thế nên mới…”

Bất ngờ ư?

Kỷ Khinh Khinh nhướng mày, đúng là bất ngờ thật.

Tiếng bước chân từ xa truyền tới.

Kỷ Khinh Khinh nhìn cửa thang máy, cô nhìn thấy bóng dáng của Lục Lệ Hành.

Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô không nhìn nữa mà bước vào thang máy.

Vào khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng lại, khuôn mặt của Lục Lệ Hành xuất hiện trước cửa thang máy vẫn chưa đóng hẳn lại, cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

Lục Lệ Hành bước vào thang máy, trợ lý của anh đứng ở ngoài cửa thang máy không bước vào, anh ta mỉm cười nhìn Tần Việt đứng trong thang máy, đột nhiên Tần Việt bừng tỉnh, anh ta cười cười bước ra khỏi thang máy.

Thang máy đóng cửa lại, Kỷ Khinh Khinh đứng ở bên phải phía sau anh, cô nhìn chằm chằm vào số tầng đang không ngừng tăng lên, coi Lục Lệ Hành như không tồn tại.

Kỷ Khinh Khinh không nói chuyện, Lục Lệ Hành vẫn duy trì trầm mặc, anh nhìn bóng dáng của Kỷ Khinh Khinh phản chiếu lên mặt kính trong thang máy, đôi môi khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi.

Một lúc lâu sau, Kỷ Khinh Khinh nhìn Lục Lệ Hành, giọng điệu nghi ngờ khó hiểu hỏi: “Không biết tại sao anh Lục lại hạ mình tham gia chương trình này thế?”

Lục Lệ Hành thấp giọng tằng hắng một tiếng.

“Là vì anh độc thân sao?”

Lục Lệ Hành ngẩn ra.

Kỷ Khinh Khinh nghiêm túc nói: “Anh Lục, show này là giả, giả làm cặp đôi giả ân ái, dù cho anh có độc thân thì cũng không thể lợi dụng người khác vậy chứ.”

Suýt chút nữ Lục lệ Hành bị Kỷ Khinh Khinh chọc cười, anh vừa định lên tiếng thì ting một tiếng cửa thang máy mở ra.

Kỷ Khinh Khinh nhướng mày bước ra khỏi thang máy, thang máy dừng ở chỗ có vô số căn phòng, cô cúi đầu nhìn số phòng của mình nhưng lại không biết nó ở bên trái hay bên phải, lúc cô đang định bước sang trái để nhìn số phòng thì lại bị Lục Lệ Hành bước ra khỏi thang máy sau nắm lấy tay kéo sang bên phải.

Bàn tay rộng lớn lại vô cùng mạnh mẽ nắm của Lục Lệ Hành chặt lấy cổ tay cô không cho cô nhúc nhích.

“Phòng ở bên này.”

Kỷ Khinh Khinh bị anh kéo đi, vội vàng đi theo anh, cả người gần như bị Lục Lệ Hành kéo đi vậy.

Dùng thẻ phòng mở cửa, hai người vào phòng.

Đây là phòng có hai phòng ngủ.

Phòng đã được bên ekip chương trình bố trí qua rồi, có mấy chiếc máy quay để ở trong góc nhưng vẫn chưa mở.

Kỷ Khinh Khinh nhìn cả căn phòng một lượt, ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn Lục Lệ Hành: “Nếu như ngài Lục không còn chuyện gì khác thì tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

Nói tức giận thì còn được nhưng nếu nói là không tức giận thì sao cô nhịn nổi chứ?

Tối qua Lục Lệ Hành cố ý giấu cô không nói chuyện này cho cô biết thì thôi đi, giọng điệu còn không thèm để ý như thế, suýt chút nữa cô còn tưởng rằng Lục Lệ Hành bị ép cưới cô nữa đấy.

Nào có người đàn ông nào chuẩn bị làm chú rể mà lại mặc kệ bạn gái của mình tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác ở bên ngoài chứ.

Hai chữ ngại Lục đã lâu không được nghe vang lên, Lục Lệ Hành nghe thấy thì nhướng mày lên.

“Ngài Lục ư?”

“Đúng vậy, chúng ta ở show này là một cặp đôi giả, show ân ái giả!”

Lục Lệ Hành bất đắc dĩ mỉm cười, anh giơ tay đầu hàng: “Được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi vì tối qua tôi đã không nói chuyện này cho cô biết.”

Tối qua anh cũng định nói cho cô biết rồi nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt oán giận không muốn tham gia chương trình của Kỷ Khinh Khinh, là vì sắp đến ngày kết hôn cô không muốn gây ra rắc rối cho anh. Kỷ Khinh Khinh nói hợp tình hợp lý như đâm trúng vào dây cung không tên trong lòng anh vậy.

Không muốn gây ra rắc rối cho anh…

Khóe miệng Lục Lệ Hành nhếch lên tạo thành một đường cong để lộ ra tâm trạng lúc này của anh.

Kỷ Khinh Khinh ngạc nhiên nhìn anh, cô híp mắt cười: “Ngài Lục, anh không cần xin lỗi, anh trăm công nghìn việc còn tới đây tham gia chương trình này, đúng là khiến tôi thụ sủng nhược kinh. Tuy tôi không biết mục đích anh đến đây là gì nhưng chắc chắn không phải là vì tôi nhỉ. Nhưng không sao hết, ngày mai tôi sẽ cố gắng với anh Lục đây, diễn vai bạn gái của anh.”

Nói xong cô chỉ vào một căn phòng khác: Phòng này có hai phòng ngủ, trong thời gian này phiền anh Lục ngủ ở phòng kia vậy.”

Nói xong Kỷ Khinh Khinh bước về phía một căn phòng.

Lục Lệ Hành cười khổ trong long, xem ra tối qua anh đã chọc cô giận rồi.

Anh bước lên phía trước, trước khi Kỷ Khinh Khinh mở được cửa phòng thì anh chặn cô lại đè lên trên tường, anh thấp giọng hỏi: “Giận rồi đấy à?”

Kỷ Khinh Khinh cố ý ra vẻ nói: “Làm gì có chuyện đó, tôi tức giận gì chứ? Anh Lục có thể hạ mình tới tham gia chương trình này cùng tôi, tôi biết ơn còn không kịp nữa là, sao có thể giận anh được chứ, sao tôi lại không biết điều như thế được chứ.”

“Không, chắc chắn là cô giận rồi.” Lục Lệ Hành nghiêm túc, chắc chắn nói.

Kỷ Khinh Khinh tựa vào tường: “Không có thật mà, ngài Lục đừng nghĩ nhiều, thật ra sau đó tôi cũng nghĩ kỹ rồi, chương trình này giúp ích cho tôi rất nhiều, tôi mất đi cơ hội này thì mất nhiều hơn được.” Cô nghiêm túc suy nghĩ: “Anh Lục yên tâm, dù không có anh tôi cũng sẽ cố gắng làm công việc của mình, những nghệ sĩ tham gia chương trình này đều rất tốt, giống như Lộ Dao, lúc trước tôi từng hợp tác với anh ta rồi , còn có Cố Phi Phàm nữa, anh có biết không? Anh ấy diễn vai nam phụ trong một bộ phim cổ trang, thật sự rất đẹp trai, nếu như tôi có thể ở một đội với anh ấy…”

Cô còn chưa nói xong thì Lục Lệ Hành đã giơ tay bịt miệng cô lại rồi.

Kỷ Khinh Khinh đập lên tay anh ý bảo anh bỏ tay ra: “A a a…”

Lòng bàn tay Lục Lệ Hành rất ấm, còn hơi ngứa ngáy, anh giơ một tay khác ra chế trụ hai tay của cô, anh híp mắt lại: “Cô muốn diễn một cặp với người đàn ông khác à?”

Kỷ Khinh Khinh nói ô ô, cô gật mạnh đầu.

Lục Lệ Hành nhíu chặt lông mày, vẻ mặt nặng nề, anh cắn răng nói: “Kỷ Khinh Khinh!”

Kỷ Khinh Khinh đột nhiên thoát khỏi cánh tay đang bịt lấy miệng cô, cây ngay không sợ chết nói: “Không được sao?”

Nhìn thấy dáng vẻ giương nanh múa vuốt nhìn mình chằm chằm của Kỷ Khinh Khinh, cái miệng này thật sự là…

Lục Lệ Hành đột nhiên bật cười, là bị tức đến bật cười.

“Cô nghĩ tôi không tới thì cô có thể tham gia được sao?

Kỷ Khinh Khinh nghiến răng, chọc anh: “Ngài Lục có tiền có thế, tại hạ khâm phục.”

“Ăn nói đàng hoàng.”

“Sao tôi không ăn nói đàng hoàng chứ? Một câu nói của ngài Lục đây cũng có thể để tôi tham gia hoặc rời khỏi chương trình này, sao tôi dám đắc tội với anh chứ? Anh là kim chủ của tôi mà.”

Kỷ Khinh Khinh nhìn vẻ mặt của Lục Lệ Hành, cô hung dữ nghĩ, ai bảo tối qua anh lừa tôi, cố ý khiến tôi tức giận chứ.

Thấy Kỷ Khinh Khinh mồm miệng lanh lợi nói thế, thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của Kỷ Khinh Khinh, Lục Lệ Hành cúi thấp đầu xuống càng gần cô hơn, có chút ý đồ xấu.

“Kim chủ ư?”

Không kịp đề phòng, Lục Lệ Hành bế ngang người cô lên, một chân đá cửa phòng ra.

“Lục Lệ Hành anh làm gì vậy, thả tôi xuống…” Kỷ Khinh Khinh bị dọa sợ đến hoảng loạn.

Nhưng vừa bước vào phòng thì Lục Lệ Hành đứng im tại chỗ, anh híp mắt nhìn vào một chỗ trong phòng.

Kỷ Khinh Khinh đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, cô cảm thấy có gì đó sai sai, cô quay đầu lại nhìn.

Ôn Nhu lúng túng đứng ở trước giường, ánh mắt kinh ngạc lúng túng không nhìn họ nữa, cô ấy không biết mình phải nhìn đi đâu nữa.

Cô ấy ở đây trước khi Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh đến, đồng thời cùng lúng túng ở trong phòng nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ, chính là cái cửa này vẫn chưa đóng, sao cô ấy lại không nghe được chứ, lo lắng cho kết cục của mình, cô ấy ở trong phòng dò xét rất lâu, rất muốn trốn đi, nhưng không tìm thấy chỗ nào mình có thể trốn được cả.

Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Ôn Nhu không thể làm được gì khác nên đành nhắm mắt run như cầy sấy nói: “Chị… chị Khinh Khinh, quần áo của chị em để vào trong tủ hết rồi, đồ linh tinh em cũng sắp xếp lại cả rồi. Nếu… nếu như không còn chuyện gì nữa thì em đi trước nhé.”

Bị Lục Lệ Hành độc đoán nhìn như thế, Ôn Nhu cũng không dám ngẩng đầu lên, cô ấy sắp khóc đến nơi rồi, sợ là mình sẽ bị tổng giám đốc Lục giết người diệt khẩu mất.

Cô đâu có muốn nghe những chuyện này, càng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

Bây giờ người giàu đều yêu đương như thế này sao?

Cô ấy thật sự không hiểu nổi thế giới của người giàu.

Vẻ mặt của Kỷ Khinh Khinh càng ngượng ngùng hơn, cô từ trong lòng của Lục Lệ Hành trượt xuống, vuốt lại mái tóc rối, hắng giọng, giả bộ bình tĩnh như không có chuyện gì nói: “Vất vả cho em rồi, em ra ngoài trước đi.”

Ôn Nhu như được đại xá, chạy vọt ra khỏi phòng như một con thỏ.

Tiếng đóng cửa vọng lại, Kỷ Khinh Khinh lườm anh: “Tôi nói cho anh biết, tôi bán nghệ chứ không bán thân.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận