———-
“Chào ngài, vui lòng xuất trình giấy chứng minh nhân dân cùng thông tin đặt chỗ trước ạ.”
Nhân viên lễ tân của khách sạn ló đầu ra khỏi máy tính, kiên nhẫn chờ người đang ôm cái bụng bầu ngay trước quầy.
Tần Khanh rút thẻ căn cước từ trong ví ra rồi đưa cho cô, vừa mở máy đã thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ hiện lên.
Cuộc gọi gần đây nhất là lúc mười phút trước, từ đó cho đến ngay bây giờ thì không có thêm cuộc nào nữa.
Tần Khanh ngẩn người nhìn tên người gọi, lại vội vàng gạt tin nhắn trên màn hình điện thoại xuống, ép mình đừng chú ý đến nó nữa.
“Cám ơn.”
Cậu đưa email đặt chỗ trước cho cô lễ tân xem.
Check in xong, người kia đưa thẻ từ cho cậu, “Phòng ở lầu 18 ạ, đây là thẻ phòng của ngài.”
Tuy rằng khác tầng, nhưng cách bài trí bên trong phòng vẫn không khác gì so với năm đó.
Tần Khanh đẩy vali đến bên mép giường, lấy ra một chiếc áo khoác len cùng một tập thơ.
Cậu ngồi ở bên mép giường, mân mê bìa tập thơ, tia sáng trong mắt cũng tựa như ánh trăng vậy.
Đây là hình ảnh thu nhỏ về những kỉ niệm đẹp giữa cậu và Quý Lãng, cũng là niềm an ủi duy nhất về mặt tinh thần trong chuyến hành trình cô độc của cậu.
Tần Khanh đặt cuốn sách lên trên tủ đầu giường, đứng dậy thay áo khoác ngoài thành chiếc áo len.
Lúc đi ra ngoài, cậu bỗng chú ý đến một thứ trên tủ đồ ngay chỗ lối ra vào, là một bức tượng hình em bé làm bằng sứ, lớn chỉ khoảng một cái nắm tay, mắt mũi được nhào nặn ra hình dáng lúc đang cười.
“Khanh Khanh, chúng ta có con đi.”
Tối hôm đó, Quý Lãng cũng quan sát một bức tượng y hệt, thuận miệng nói ra một câu như thế.
Vốn dĩ đã nói chuyện có con không nằm trong kế hoạch cho tương lai của cả hai, xét về thể chất của Tần Khanh mà nói, tỉ lệ mang thai của cậu có thể sánh ngang với tỉ lệ trúng số độc đắc.
Lúc đó cậu chỉ nghĩ Quý Lãng đang tìm cách để “đổi gió”, tạo tình thú, liền phối hợp mà quyến rũ anh, “Tiên sinh có thể làm em mang thai được thì em sẽ sinh.”
Những chuyện xảy ra sau đó lại càng trở nên trơn tru trôi chảy, sự cuồng nhiệt của Quý Lãng liền tăng vọt mà xâm chiếm mọi ngóc ngách trong thân thể cậu, cố gắng tấn công vào bên ngoài khoang sinh sản đã bị teo nhỏ, dù cậu có kêu khóc xin tha đến cỡ nào, người đàn ông cũng banh đôi chân đang đá đạp lung tung của cậu ra, kiên trì cạy ra một khe hở nơi khoang sinh sản vốn đã khép kín, rồi lại đâm vào bên trong nơi nóng bỏng đó.
Tần Khanh không phải Omega, sự đau đớn khi mở nơi đó ra còn hơn cả lúc phá thân, lúc Quý Lãng làm khoang sinh sản của cậu mở ra hoàn toàn, sau lưng Tần Khanh đã là một mảng mồ hôi lạnh.
“Khanh Khanh, lần đầu tiên đều sẽ đau, sau này sẽ không đau nữa.”
Đôi môi của Quý Lãng trằn trọc đầy lưu luyến nơi đuôi mắt cùng lông mày cậu, nhưng thân dưới lại mãnh liệt vô cùng, giống như đang đóng cọc mà đâm mạnh về phía trước, tinh hoàn đánh vào lỗ nhỏ, phát ra âm thanh nhớp nháp, cơ mông hết căng cứng rồi lại thả lỏng trong cơn hưng phấn.
“Khanh Khanh ngoan, sinh cho anh một đứa con đi.”
“Để anh làm em to bụng.”
Tần Khanh bị những lời thô tục kia khiêu khích, bên trong vốn khô khốc lại phun ra từng luồng chất lỏng nóng bỏng, giúp cho thứ thô to kia ra vào càng thêm thuận lợi.
Cậu cắn bả vai Quý Lãng, nức nở thừa nhận khoái cảm ngập trời, để người đàn ông bắn vào trong khoang sinh sản của mình.
Sau chuyến du lịch đó, Quý Lãng như đã ôm một loại cố chấp với khoang sinh sản của cậu, lần nào cũng dỗ ngọt cậu hòng tiến vào bên trong, giống như một con trâu cần cù siêng năng, nỗ lực cày cấy biến mảnh đất hoang thành ruộng đồng phì nhiêu.
Nếu tính ngày thật kỹ, đứa con trong bụng cậu đã được thụ thai sau đêm mất hồn đó.
Tần Khanh cầm bức tượng lên, lại sờ vào bụng mình, thở dài.
Cậu vào thang máy đi đến tầng cao nhất, gió thổi tới mang theo chút nóng bức của thời tiết mùa này.
Thành phố H là một địa điểm du lịch nổi tiếng, ngay cả mùa đông cũng ấp ám như đang ở mùa xuân, bên cạnh những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, những khách sạn suối nước nóng mới được thành lập trong những năm gần đây cũng thành một địa điểm thu hút đông đảo du khách.
Đang trái mùa, thế nên không có nhiều người đến chơi tại suối nước nóng ngoài trời, Tần Khanh ngồi vào một cái ghế mây gần đó.
Bức tường kính phản chiếu ánh hoàng hôn, bốn phía như được nhuộm đỏ, những rặng mây màu tía đang trôi nổi, cùng những cơn sóng nhỏ gợn lên trên mặt nước đều bị bao phủ bởi màu ráng chiều.
Cậu ngước mắt nhìn về phía nơi xa, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng tròn.
Lần này, việc cậu rời đi không phải là quyết định lúc đang nóng giận, cũng không phải là vì đã chịu đủ cô đơn buồn tủi.
Cậu chưa bao giờ từ bỏ Quý Lãng, chỉ là đang đợi anh đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.
Lúc này đây, cậu đã không còn là luật sư bào chữa miệng lưỡi sắc bén, mà chính là một tù nhân đang chờ đợi được tuyên án, nơm nớp lo sợ mà chờ thẩm phán trịch thượng mang tên Quý Lãng nện chiếc búa thẩm phán xuống, đưa ra phán quyết cuối cùng, rằng có nên đày cậu tới một chốn hoang vắng, không rõ ngày đêm hay không.
Nếu bạn yêu thứ gì đó, hãy để nó rời đi, nếu nó quay lại, thì nó là của bạn.
Còn nếu nó không trở lại, thì nó căn bản chưa từng thuộc về bạn.
Cậu không cần Quý Lãng ở lại bên cạnh mình chỉ vì trách nhiệm, đứa con trong bụng mình, cậu hoàn toàn có năng lực tự nuôi nó lớn lên thành người.
Mấy tấm ảnh cùng khuy măng sét kia chính là giọt nước làm tràn ly, còn việc cậu ra đi không lời từ biệt chính là để tỏ rõ thái độ của mình.
Nếu Quý Lãng cũng yêu cậu, dù có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ tìm được cậu, chỉ cần người kia nguyện ý vươn tay về phía cậu, cậu sẽ không còn lý do gì để chạy trốn nữa, dù có mưa rền gió dữ hay băng giá lạnh lẽo, cậu vẫn sẽ luôn ở bên người kia, không bao giờ buông anh ra.
Nếu Quý Lãng chọn Điền tiểu thư, cậu cũng sẽ không làm kẻ chia rẽ uyên ương, cậu sẽ trả lại cuộc sống vốn có trước khi mất trí nhớ lại cho anh, coi như là một món quà cuối cùng mà cậu dành tặng cho người kia vậy.
Đã từng cảm nhận được tình cảm thuần túy nhất của Quý Lãng, mãi cho đến bây giờ, cậu vẫn nắm chặt nó không buông, không nỡ để nó bị trộn lẫn với chút tạp chất nào, lại càng không nỡ dùng nó để đi đổi lại những thứ vật chất tầm thường của thế gian.
Tần Khanh lấy điện thoại ra, đây đã không biết là lần thứ mấy cậu mở lịch sử cuộc gọi ra xem rồi.
Con ngươi đen láy như đang ấp ủ một cơn lốc xoáy, lông mi rũ xuống như một sợi dây câu, không ngừng câu lấy nỗi buồn.
Cậu kéo áo khoác len, gió buổi chiều tối đã sắp thổi tắt tia sáng vốn đã sắp lụi tàn nơi đầu con tim.
Suy xét đến sự bất tiện về thân thể, buổi tối Tần Khanh lựa chọn ở lại bên trong khách sạn.
Cậu tắm rửa xong từ sớm, đứng trước gương trong phòng tắm, sấy khô tóc.
Gió nóng thổi mái tóc đang ướt qua một bên, làm bay hơi nước, cũng khiến vành tai cậu phiếm hồng.
Tiếng ù ù của máy sấy vang lên không ngớt ngay bên tai, Tần Khanh tắt công tắc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới từ bên ngoài.
Cậu đi đến bên cạnh cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, ánh đèn ngoài hành lang không sáng lắm, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người kia, đồng tử Tần Khanh co rụt, hoảng hốt lùi về sau một bước, nhịp tim cũng dồn dập như nhịp trống.
Cậu không ngờ được Quý Lãng sẽ tìm được mình nhanh như vậy, thời gian ngắn ngủi như thế khiến cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ xem mình nên phản ứng như thế nào.
Tiếng gõ cửa lại truyền tới, tiếng vang lại càng lớn hơn so với lúc vừa nãy.
Người đàn ông không nói gì, giống như đã biết chắc rằng Tần Khanh đang đứng đằng sau cánh cửa này, cứ mãi duy trì nhịp độ không nhanh không chậm mà gõ cửa, tựa như đang cố ý nhắc nhở người bên trong về sự tồn tại của mình, đồng thời cũng cho người đó thời gian để suy xét, dịu dàng lại cẩn thận mà chi phối trận chiến về mặt tâm lý này.
Một lúc lâu sau, anh nghe thấy tiếng lạch cạch của ổ khóa, cửa phòng bị người bên trong chậm rãi mở ra.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Quý Lãng, bao dũng khí mà Tần Khanh vất vả lắm mới gom góp được liền sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
Thua toàn tập, thua tơi bời hoa lá.
Quý Lãng im lặng, trong mắt anh đều là những cảm xúc mãnh liệt. Anh cố phong ấn chúng lại, kìm nén những tình cảm đang trào dâng.
Tần Khanh bỗng cảm thấy người trước mặt mình vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thế nên đành cúi đầu, giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch học đòi bỏ nhà đi bụi rồi bị phụ huynh tóm được.
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”
Quý Lãng vươn tay ra một cách trịnh trọng, trong lòng bị cảm giác sung sướng khi được về “nhà” lấp đầy.
Trong bụng Tần Khanh vừa ấm áp lại vừa mềm mại, một sinh mệnh đang vẫy vùng một cách nhiệt tình bên trong đó.
“Khanh Khanh, anh đến đón em.”
Người đàn ông tiến lên một bước, dùng một tay vòng qua vai Tần Khanh, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng, khoảng khắc hai người ôm nhau, mảnh ghép còn thiếu nơi linh hồn anh bỗng được lấp đầy một cách trọn vẹn.
————–
Lời nhắn của tác giả: Weibo của tui là @咸蛋黄奶盖波波茶, ghé chơi nha.