“Chúng ta ở bên nhau ba năm, ngày đó, thời cơ tới rồi, anh cầu hôn em, mà em cũng đồng ý.”
“Mọi chuyện đều là nước chảy thành sông*, chỉ thế mà thôi.”
* Nước chảy thành sông – Thủy đáo cừ thành là câu thành ngữ Tiếng Hán ý nói rằng chuyện rồi sẽ tự nhiên đến khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu.
Tần Khanh quay đầu, kể lại chuyện đã qua bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Thật vậy sao?” Quý Lãng hơi nhíu mày, tất nhiên không quá tin tưởng chuyện chỉ đơn giản có thế.
“Ừm.”
Tần Khanh duỗi tay lấy một quả dâu tây, dùng vẻ mặt bình thản đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Quý Lãng.
“Nếu anh không tin, thì tự cố mà nhớ ra đi.” Cậu cười tinh nghịch, cắn một miếng dâu tây đỏ tươi, đuôi mắt cong cong.
Quý Lãng cạn lời, đành tạm gác lại chuyện này, tiếp tục lật album.
Mấy tấm về sau đều là ảnh chụp lúc đi du lịch, trong đó ảnh chụp phong cảnh cùng đồ ăn ngon chiếm hơn một nửa, những bức ảnh còn lại đều là ảnh chụp Tần Khanh dưới ống kính của anh.
“Đây là chỗ nào vậy?” Quý Lãng chỉ vào một tấm, trong ảnh, Tần Khanh đang chăm chú khóa một cái ổ khóa vào một cái hàng rào sắt, trước cái ổ khóa của cậu, trên bức tường đã có một đống ổ khóa rực rỡ sắc màu khác.
“Là gần bức tường Berlin.” Tần Khanh khẽ nhìn một cái, trên mặt lập tức hiện ra chút xấu hổ, “Sau khi chúng ta kết hôn thì chuyến đi đầu tiên sau năm mới chính là đến Berlin, thăm đài tưởng niệm East Side Gallery.”
Quý Lãng gật gù, nhưng cũng không tính bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng như thế.
“Thế em đang làm gì trong ảnh vậy?” Quý Lãng nghiêng đầu hỏi cậu, vẻ mặt anh rất giống như hỏi chỉ vì đang thật sự tò mò.
Tần Khanh lập tức nghẹn, ấp úng nửa ngày, bỗng nhiên nhìn thấy tia trêu chọc trong ánh mắt Quý Lãng mới nhận ra là mình bị trêu.
Bức ảnh này chụp rõ tới vậy, có thể thấy rõ cả tên của hai người trên ổ khóa, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là đang làm gì, thế mà lại còn cố ý đi hỏi cậu.
Quý Lãng, được lắm!
Tần Khanh vừa thẹn lại vừa bực, trừng Quý Lãng một cái, thở phì phò tiếp tục ăn dâu tây.
Quý Lãng khẽ cười, cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Đạt được mục đích rồi, Quý Lãng cũng không để ý Tần Khanh có trả lời nữa hay không.
Anh lại tiếp tục lật xem album, đều là ảnh phong cảnh hoặc là ảnh nhà cửa.
Ngón tay lướt qua lướt lại, anh bị một tấm ảnh mặt trời lặn hấp dẫn.
Phân tích các chi tiết của bức ảnh, đây chắc hẳn là anh chụp được lúc đang ngâm mình trong bể hơi hay là suối nước nóng nào đó.
“Tần Khanh, đây là đâu? Hình như anh rất có cảm giác với bức ảnh này.” Quý Lãng vỗ nhẹ vào chân Tần Khanh, ra hiệu cho cậu xem chung với mình.
Tuy Tần Khanh vẫn còn đang hờn dỗi, nhưng chuyện giúp Quý Lãng nhớ lại quan trọng hơn, cậu liền vô cùng phối hợp mà qua đó.
Trong bức ảnh không có người, cũng không có nhà cửa, Tần Khanh cố gắng nhớ lại, miếng dâu tây trong miệng cũng không kịp nhai.
Qua nửa ngày, không biết Tần Khanh nhớ tới cái gì, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng trong nhát mắt.
“Không… Không có gì…” Cậu nuốt miếng dâu tây xuống một cách khó khăn, lắp bắp cho có lệ, rồi lén lùi về sau vô cùng mất tự nhiên.
Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, Quý Lãng bắt lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đến trước mặt mình.
Khuôn mặt điển trai của ai kia bất thình lình bị phóng đại trong tầm nhìn của mình, tim Tần Khanh đập hẫng mất một nhịp.
Mắt thấy Quý Lãng đang từ từ cúi xuống muốn hôn, cậu rối rít nắm lấy vạt áo của mình, trái tim đập liên hồi, đôi mắt cũng chậm rãi khép lại.
Chóp mũi cả hai vừa chạm vào nhau, khóe môi Tần Khanh bỗng truyền đến cảm giác ấm áp của da thịt.
“Nước dâu tây sắp chảy ra rồi, bạn nhỏ.”
Quý Lãng nhếch môi, dùng ngón tay lau đi vệt nước màu hồng trên cằm Tần Khanh.
Sau đó lại vờ như không có việc gì mà ngồi thẳng mình, dùng sắc mặt thản nhiên xem mấy tấm còn lại trong album.
Mặt Tần Khanh đỏ bừng, bực bội vì bị Quý Lãng trêu chọc, lại xấu hổ khi đã tự mình đa tình, cậu nghẹn ứ nửa ngày, vơ lấy một cái gối ném vào lưng Quý Lãng.
“Tự xem đi!” Tần Khanh đứng bật dậy, vừa trừng Quý Lãng vừa bưng dĩa trái cây lên, nổi giận đùng đùng mà bước về phòng làm việc của mình, giống như một con mèo đang xù lông.
Quý Lãng cười cười, khép album lại, tựa người vào trên sô pha.
Tần Khanh không bao giờ biết được, bức ảnh kia đúng thật khiến anh nảy sinh xúc động muốn hôn cậu.
Đoạt lấy hơi thở của em ấy, dây dưa môi lưỡi với em ấy, chiếm lấy thân thể của em ấy, trong đầu anh có một giọng nói đang kêu gào như thế.
Tần Khanh dỗi luôn cho tới lúc ăn tối, lúc trưa Quý Lãng có nói muốn ăn canh nghêu, cậu trực tiếp tàn sát luôn túm thịt nghêu vừa mới mua lúc sáng.
Nhìn đĩa nghêu xào thơm phức được đặt trên bàn, Quý Lãng dở khóc dở cười.
Thôi thôi, tự làm tự chịu chứ biết sao giờ.
Ăn tối xong, Quý Lãng bưng chén thuốc gõ cửa phòng làm việc của Tần Khanh.
“Tới giờ uống thuốc rồi.” Anh đặt chén thuốc trước mặt cậu, nhìn thấy vẻ mặt u ám như dự kiến của người kia.
“Không được, em phải uống hết.” Quý Lãng biết tỏng suy nghĩ trong lòng cậu, đẩy chén lại gần cậu thêm một chút.
Tần Khanh nâng chén lên, nhắm mắt nhắm mũi, nín thở uống hết chén thuốc vào miệng.
Nước thuốc ấm áp chảy vào trong bụng, cậu buông chén, cả khoang miệng đều tràn ngập vị thuốc đắng ngắt.
Tần Khanh cầm ly nước muốn súc miệng, Quý Lãng bỗng đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, giống như một ảo thuật gia đại tài, hóa phép biến ra một viên kẹo mơ.
“Cho em hả?” Tần Khanh nhìn viên kẹo rồi lại nhìn anh, vẫn chưa nhận lấy.
“Là quà xin lỗi dành cho bạn nhỏ nhà anh.” Quý Lãng nịnh nọt lột kẹo ra, đưa kẹo mơ bọc đường tới bên miệng Tần Khanh.
“Chiều nay là do anh sai, tha lỗi cho anh ha.”
Giọng điệu anh rất thành khẩn, thừa nhận lỗi sai của mình, bàn tay vẫn luôn giơ viên kẹo mơ lên, chờ đợi phản ứng của Tần Khanh.
Một lúc lâu sau, Tần Khanh gật gật, rồi ngậm viên kẹo vào trong miệng.
Cánh môi mềm mại vừa chạm vào, làn da anh giống như có một dòng điện chạy qua, tê tê dại dại, trong tim cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy.
“Không cho trêu em nữa.” Tần Khanh quay mặt đi, rầu rĩ không vui mà nói.
“Anh xin lỗi, không có lần sau đâu.” Quý Lãng nắm tay cậu, giọng điệu vô cùng áy náy.
Cơn bão nhỏ lúc chiều liền được hóa giải trong yên bình.
Quý Lãng dọn chén thuốc chuẩn bị rời đi, Tần Khanh bỗng lên tiếng, “Tuần sau em phải đi công tác khoảng vài ngày.”
Bước chân vừa mới ra khỏi phòng liền bước trở lại vào trong, Quý Lãng xoay người, có chút lo lắng.
“Mấy ngày vậy?”
“Chắc ba bốn ngày gì đó.” Tần Khanh nhìn mấy dấu đỏ trên lịch bàn, đáp.
Vụ án lần này vẫn là vụ Cố Thanh Quân giới thiệu cho cậu cách đây không lâu, một công ty con dưới trướng tập đoàn Long Hoa xảy ra tranh chấp trong hợp đồng với chính quyền địa phương, tuần sau cậu và Cố Thanh Quân phải qua đó đi thực tế một chuyến.
“Vậy em ngủ không được thì phải làm sao bây giờ?” Quý Lãng nhíu mày, theo bản năng liền muốn khuyên Tần Khanh không nên đi.
Tần Khanh lắc đầu, “Em không biết nữa, tới lúc đó rồi nói sau.”
Cậu cầm bút lên, chuẩn bị tiếp tục phê duyệt tài liệu.
Lông mày Quý Lãng lại càn nhíu sâu hơn, mấy lời khuyên can quanh quẩn nơi cuống họng, khi nói ra lại biến thành nhường nhịn bất lực.
“Buổi tối làm xong việc rồi nhớ phải gọi video cho anh. Nhớ báo tình hình lại cho anh mọi lúc.”
Người kia đã tiến vào trạng thái làm việc, ậm ừ vài tiếng, không biết là có nghe hết được những gì anh nói không.
Sáng hôm Tần Khanh đi công tác, cậu làm món trứng xào hoa thiên lý và cháo rau củ cho Quý Lãng.
Lát nữa Cố Thanh Quân sẽ phái xe riêng tới đón cậu đến sân bay, thế nên cậu cũng không cần phải vội vàng làm gì.
Quý Lãng cơm nước xong, đứng ở lối ra vào thay giày, Tần Khanh đứng bên cạnh tiễn anh.
Anh quay đầu, thấy người vợ hiền hậu đảm đang của mình đang đứng yên chờ đợi, còn cầm cặp táp của anh trên tay.
Đây là một nơi mà anh có thể gọi là “nhà”, là một căn chung cư gọn gàng ngăn nắp lại sạch sẽ.
Anh đang sống một cuộc sống mà biết bao kẻ làm công ăn lương khác đang vô cùng mơ ước muốn có được.
Nhưng sau hôm nay, vợ của anh phải tạm thời tách ra khỏi cuộc sống của anh, một nỗi buồn không tên chợt dâng lên trong lòng Quý Lãng.
“Tần Khanh.”
Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nhỏ gầy của người kia, kéo cậu vào trong lòng mình một chút.
“Chúc em thuận buồm xuôi gió.”
———-