———–
Quý Tiên Sinh của cậu đã về, đó là suy nghĩ toát ra đầu tiên trong đầu Tần Khanh.
Thế là mọi ấm ức tích tụ suốt bao nhiêu ngày qua liền ùn ùn kéo tới, tựa như cỏ dại mọc hoang trong gió tháng ba, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, ngọn cỏ đó sẽ lan tràn đầy khắp núi đồi, trải dài đến tận trời xanh.
Cậu nắm vạt áo của người đàn ông, kề trán vào ngực anh, y hệt một con thú nhỏ bị thương đầy mình đang rúc vào lòng chủ nhân, kêu khóc trong âm thầm, ngay cả hàm răng cũng run rẩy.
Tiên sinh dịu dàng của cậu sẽ không nói những lời chót lưỡi đầu môi, chỉ biết vỗ về vai cậu để an ủi như đang dỗ dành một đứa trẻ, dùng hương rượu Rum tinh khiết thơm lừng xoa dịu đi mọi nỗi u sầu.
Lạnh giá đã qua, chim ruồi đậu trên những đóa kim ngân chớm nở, từng lớp tuyết dày giờ hóa thành dòng nước ấm.
Tần Khanh ngước đôi mắt ướt át đã đỏ bừng lên, lưu luyến không dám chớp mắt dù là một cái, chỉ sợ người trước mắt mình chỉ là mây khói ảo ảnh.
“Khanh Khanh, là anh, anh đã về rồi.”
Quý Lãng dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên khóe mắt người kia, cúi đầu hôn lên chóp mũi đã ửng hồng.
Tần Khanh bất giác cuộn người lại, chỉ thấy chóp mũi mình như chạm vào một luồng mây ấm áp.
“Ngoài hành lang có gió, chúng ta vào trong nói chuyện nhé.”
Quý Lãng đổi tay qua ôm cậu, đỡ Tần Khanh đi vào trong, đặt người vẫn còn ngây ngốc ngồi xuống bên mép giường.
“Khanh Khanh, anh muốn xin lỗi, giải thích, còn có cả thổ lộ.”
“Em muốn nghe cái nào trước?” Quý Lãng quỳ một gối trên mặt đất, cầm lấy hai tay Tần Khanh, đặt vào trong lòng bàn tay của mình.
Tần Khanh ngẩn ra nửa nhịp mới nhớ tới lý do khiến mình phải rời đi, cậu còn chưa kịp nhặt lớp mặt nạ lạnh lùng vốn đã bị vứt bỏ từ lâu lên để đeo vào, đã bị hai chữ “thổ lộ” làm cho hoảng hốt.
“Khanh Khanh, anh yêu em.”
Quý Lãng nhìn bộ dáng ngốc nghếch của người kia, anh khẽ cười, tự lựa chọn thay cho phần cậu.
“Lúc trước anh không hiểu cái gì gọi là yêu, cứ tưởng rằng cảm xúc mà mình dành cho Từ Hiểu Nhu chính là yêu.”
“Nhưng không phải vậy, đống hormone không chỗ phát tiết của tuổi trẻ không phải là tình yêu.”
“Cảm giác an toàn, trách nhiệm và kể cả tình dục, nếu gộp chúng lại với nhau, thoạt nhìn cũng rất giống như đó là tình yêu, nhưng trên thực tế, tình yêu khác xa những thứ đó rất nhiều.”
Tần Khanh khép hờ mắt, bất an mà muốn rụt tay về, nhưng mười ngón tay vẫn bị người đàn ông nắm chặt đầy bướng bỉnh.
Quý Lãng ngẩng mặt, dịu dàng bày tỏ, “Em biết không? Anh đã từng mất ngủ trong một khoảng thời gian dài.”
“Anh cũng sợ hãi chứng mất ngủ, nhưng điều thần kỳ chính là, khi anh nhìn bầu trời đang dần sáng bừng lên, nghe thấy tiếng chim hót vang bên ngoài khung cửa sổ, trong lồng ngực anh lại có thêm một bạn nhỏ đang vùi mặt vào ngực anh ngủ thật say, những phút giây đó lại trở thành khoảnh khắc yên bình nhất của anh giữa thế giới ồn ào lại hỗn loạn này.”
“Mùi cơm mới nấu thơm lừng, tiếng vang của vật dụng trong nhà, còn có cả việc lúc nào cũng có thể được nhìn thấy em, đã đủ để cho anh chìm trong hạnh phúc ngập tràn rồi.”
“Đó mới là tình yêu, Khanh Khanh.”
Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày cứ thế mà dẫn lối cho nhau, xuyên qua cả thời gian và không gian, dệt thành một sợi tơ hồng buộc chặt vào cổ tay của cả hai người, bắt hai kẻ có tình phải luôn ở bên nhau không thể chia lìa.
Trong lồng ngực Tần Khanh như có một con nai con đang không ngừng chạy loạn, cậu nâng mắt lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của người kia, ánh mắt anh sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu, bao nhiêu ánh sao lấp lánh trong mắt anh như đang lao thẳng về phía cậu.
“Dù là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, anh chỉ yêu một mình em mà thôi.”
“Danh xưng Bà Quý sẽ chỉ dành cho một mình Khanh Khanh của anh, không thể nào đem đi cho những người khác được.”
Quý Lãng đưa tay xoa gò má Tần Khanh, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên đó.
“Anh cứ tưởng rằng mình đã thể hiện cho em thấy rõ được tình yêu của mình, thế nên mới để lời thổ lộ này đến chậm như vậy.”
“Xin lỗi, lần đầu tiên anh yêu một người, cách thể hiện tấm lòng thật kém cỏi ha.”
Nước mắt nóng bỏng tuôn ra giống như một chuỗi hạt bị đứt đoạn, chảy ào lên mu bàn tay của người đàn ông, khiến người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh cũng phải luống cuống tay chân.
“Khanh Khanh, anh xin lỗi, anh xin lỗi.”
Quý Lãng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ấn người kia vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Tiếng tim đập như trống xuyên thấu màng tai, Tần Khanh cắn môi dưới, vẫn tiếp tục rơi nước mắt.
Hóa ra cậu không phải là kẻ ngu dốt bị nhốt bên ngoài bức tường dày, không phải Quý Lãng không muốn đưa chìa khóa cho cậu, không phải là anh không muốn tiếp nhận cậu.
Mà cậu vốn đã ở sẵn trong lòng anh, thế nên dù có gõ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể tìm được lối vào.
Từ đầu cho tới cuối, Quý Lãng chỉ yêu mỗi một mình cậu, nhận thức được chuyện này khiến tim Tần Khanh như run lên, máu nóng cũng bắt đầu sôi trào.
“Thế… thế Điền tiểu thư…” Tần Khanh ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực anh, khẽ thút thít.
Quý Lãng vuốt ve dọc theo xương sống của cậu, dùng một tay khác móc mấy tấm ảnh đã nhăn nhúm ra khỏi túi quần.
“Em có thể cho anh giải thích được chứ?” Anh để đống ảnh lên đầu gối đang kề nhau của hai người, rồi lại lấy tấm trên cùng đến trước mắt Tần Khanh.
“Hôm đó, cô Điền mượn danh nghĩa của anh trai cô ta để hẹn anh đi bàn công việc.”
“Cô ta trở thành người đại diện tạm thời cho bên chủ đầu tư dự án, lúc anh tới nhà hàng rồi mới phát hiện chuyện này, nếu không anh làm sao có thể lén đi gặp riêng cô ta được chứ.”
Quý Lãng chỉ đống đồ ngọt trong bức ảnh, chân thành kể lại, “Cô ta gọi rất nhiều đồ ngọt, lúc đó anh nói cho cô ta biết, vợ của anh cũng rất thích ăn mấy thứ này, chỉ tiếc là do đang mang thai nên mới phải kiêng cử.”
“Còn những chuyện khác đều là chuyện công việc, sau khi nhận được điện thoại của dì Tôn, anh liền chạy đến bệnh viện tìm em, ngoại trừ hôm đó ra, anh chưa bao giờ ở một mình với cô gái kia cả.”
Cẩn thận xem kĩ lại, ánh mắt của Quý Lãng trong tấm ảnh chụp đều dừng trên những món đồ ngọt kia, chất chứa toàn là vẻ dịu dàng.
“Chuyến công tác lần này, bên chủ đầu tư không chỉ cử mỗi mình Điền tiểu thư đi, anh cũng đem theo hai trợ lý theo nữa. Lúc gửi vali vận chuyển, cô ta đứng gần anh, thế là anh tiện tay giúp cô ta xách vali lên, chỉ thế thôi.”
Quý Lãng giải thích cho từng tấm ảnh chụp trước mặt Tần Khanh, kiên nhẫn giải đáp cho mọi nghi vấn trong cậu.
Lỗ hổng trong đáy lòng dần được thu nhỏ lại, mãi cho đến khi trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu.
“Còn chiếc khuy măng sét kia là do anh sơ ý đánh rơi lúc đi xã giao, anh xin lỗi vì đã nói dối, là do anh suy nghĩ chưa chu đáo, mới khiến em phải đau lòng đến vậy.”
Quý Lãng dùng tay vò nát mấy tấm ảnh chụp kia, quăng vào thùng rác cách đó không xa, tạo thành một âm thanh lưu loát.
“Vậy anh… thích con của chúng ta sao?” Lớp khói mù trong lòng Tần Khanh đã tan hơn phân nửa, gom chút dũng khí để hỏi ra điều mà mình luôn băn khoăn.
Quý Lãng bị câu hỏi ngốc nghếch này làm cho phì cười, anh đưa tay xoa trên bụng Tần Khanh vài vòng.
“Nếu anh không thích, thì sao phải cố tình làm em mang thai chứ, hửm?”
“Đây chính là thành quả lao động của anh đấy.”
Lời nói mê hoặc khiến một bên tai Tần Khanh đỏ ửng, cậu lúng túng kéo tay Quý Lãng ra, một lát sau mới cho anh sờ lại.
“Vậy sao hôm trước anh nói chỉ sinh một đứa.”
“Bởi vì anh không muốn em phải chịu khổ nữa, ở trong lòng anh, vị trí của em luôn ở trên con của chúng ta.”
Quý Lãng vui vẻ xoa bụng Tần Khanh, giống như đang nựng một bé mèo con đang ngửa bụng trước mặt chủ nhân của mình vậy.
“Nói cách khác, em muốn sinh bao nhiêu đứa, anh sẽ cho em bấy nhiêu đứa, được không?” Người đàn ông đã ghé đến sát bên cạnh Tần Khanh tự khi nào, hơi thở nóng ấm phả lên tai cậu một cách không đứng đắn.
Tần Khanh sợ ngứa, vội rụt cổ lại, quay đầu sang chỗ khác, vùng vằng liếc anh một cái.
“Muốn thì tự anh đi mà sinh.”
Quý Lãng cười rộ lên, cúi người hôn người kia một cái, Tần Khanh còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó hôn trộm.
“Anh đã nói xong hết mọi chuyện rồi.”
“Giờ thì Bà Quý có thể cho anh biết, hôm đó người phụ nữ kia nói với em những gì sao?” Ánh mắt Quý Lãng dần trở nên nghiêm túc, giọng điệu lại dịu dàng đến mức có thể xoa dịu cho từng dây thần kinh đang mỏi mệt của Tần Khanh.
Suồng sã rồi lại dò hỏi chung một lúc, Tần Khanh không trở tay kịp, gương mặt còn đang ửng đỏ nhanh chóng trắng bệch.
“Đừng sợ, đã có Tiên Sinh chống lưng cho em.”
Quý Lãng vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ của người kia, âm thầm xoa dịu mặt biển đang dần gợn sóng.
Sự chua xót ứ đọng bị người khác khoét ra một lỗ hổng, biết bao cảm xúc trong lòng cũng thuận theo mà chảy ra ào ạt.
Tần Khanh hít sâu một hơi, kể lại toàn bộ chi tiết nội dung cuộc trò chuyện sáng hôm đó.
Quý Lãng mới nghe được phần đầu đã nhíu mày, mãi cho đến khi Tần Khanh kể xong, giữa hai mày anh đã có thể tạo ra một cái khe núi, trong đáy mắt người đàn ông chỉ toàn là băng giá lạnh lẽo, chưa nói một lời đã khí thế ngập trời.
“Khanh Khanh” Quý Lãng ôm bả vai Tần Khanh, làm cậu quay đầu nhìn về phía mình, trịnh trọng tuyên bố, “Tương lai của anh, không cần bất cứ ai phải bố thí.”
“Những thứ mà anh muốn, anh sẽ tự mình giành lấy nó, em đừng vì thế mà cảm thấy tự trách.”
Mấy năm nay, Tần Khanh rất ít khi nghe thấy Quý Lãng nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc như thế, ánh mắt anh kiên định như một ngọn núi, khiến Tần Khanh cảm thấy nếu mình còn nghi ngờ người này nữa, điều đó sẽ biến thành một loại báng bổ đối với niềm tin của anh.
“Ừm.”
Thấy cậu gật đầu một cách thoải mái, sắc mặt Quý Lãng mới dịu lại.
“Khanh Khanh, đừng chạy trốn khỏi anh thêm một lần nào nữa.”
“Có em ở bên cạnh, chính là lợi ích lớn nhất đối với anh.”
Người đàn ông nắm lấy tay cậu, đặt lên bên môi rồi hôn vào đó, ánh mắt anh ấm áp như nắng ấm chiếu lên lớp tuyết đọng, xóa tan mùa đông lạnh giá, vạn vật cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở.
Màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, dải ngân hà rộng lớn, Tần Khanh tựa vào đầu giường, ngắm trời đêm trong vắt đến ngẩn người.
Tiếng nước chảy tí tách phát ra từ bên trong nhà tắm, là người chồng đã về của cậu đang tắm rửa.
Chuyện đêm nay cứ như là một giấc mộng quá mức mỹ diệu, Tần Khanh cứ tưởng mình như đang bay lên, trái tim cũng cảm giác được sự trọn vẹn chưa từng có.
Cậu sờ bụng bầu căng tròn, nhàm chán mà lật tập thơ ra xem.
Một vài trang trong cuốn sách đã hơi cũ được gấp lại, hình như là muốn đánh dấu một vài đoạn thơ đặc biệt nào đó.
Tần Khanh chờ đợi một hồi thì thấy hơi buồn ngủ, liền lật tập thơ mà Quý Lãng đem tới, đọc theo thứ tự.
Thế nhưng điều làm cậu kinh ngạc đó là, những trang được anh đánh dấu đều là những trang thơ ẩn dụ về tình yêu.
Cậu xem từng trang một, mãi cho đến một trang bị người kia gấp lại.
“Từ trời tây xa xôi, từ giữa ánh hào quang
Một chiếc lá phong bay, một ngọn lửa phiêu dạt
Tôi đều nhặt chúng lên, làm vĩnh cửu lưu niệm.”
Ngọn lửa sẽ cháy mãi, lá phong sẽ luôn rực rỡ, những lời yêu thương đều được gửi gắm qua những hình ảnh giản dị nhất trong đời thường.
“Con gái thì là Quý Phong, con trai thì là Quý Dương.”*
[*Bài thơ ở trên chính là bài “Lưu Niệm” của nhà thơ Cố Thành,
从遥远的西天,从余霞中间 (Từ trời tây xa xôi, từ giữa ánh hào quang)
飞来一片枫叶,飞来一朵火焰 (Một chiếc lá phong bay, một ngọn lửa phiêu dạt)
我把它拾起,作为永久的留念 (Tôi đều nhặt chúng lên, làm vĩnh cửu lưu niệm)
Trong đó, tên Phong và Dương mà Quý Lãng đặt cho con là hai chữ 枫 (Phong) và 炀 (Dương) đều được lấy ý tưởng từ bài thơ này.
(炀 (Dương) = 焰 (Diễm) trong bài thơ, hai từ này chung một bộ Hỏa)
Ý nghĩa của bài thơ cũng như tên của nó, lưu niệm, cũng giống như trong nhật kí của Quý Lãng, đứa con này là kết tinh tình yêu của cả hai, dù anh có không còn nữa, thì tình yêu mà anh dành cho người kia sẽ là một loại “lưu niệm vĩnh cửu”. ]
Quý Lãng đã sớm đã dụng tâm mà đặt cậu cùng đứa con tại nơi trái tim mình, nhuộm cho cả hai sắc đỏ như máu trong tim mà ngay cả thời gian cũng không thể nào xóa nhòa được.
————
Tác giả có lời muốn nói: Không ấy cả nhà iu đoán xem Khanh Khanh sinh trai hay gái đi (thai long phượng thì khum có đâu)