————
Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp.
Quý Lãng mở cửa sổ ra, nới cà vạt xuống một đoạn ngắn, hiển nhiên là anh vẫn chưa thích nghi được với những dịp như thế này.
Một vài cậu trợ lý pháp luật ôm tài liệu đi ngang qua anh, mắt bọn họ nhìn thẳng, chân bước đều, im lặng lại lưu loát, giống như những chiếc máy được vận hành theo một quy tắc bất thành văn nào đó.
Thi thoảng sẽ có người đi qua lại trên đường hành lang hẹp dài, nhưng những tiếng động rất nhỏ đó không đủ sức để phá vỡ sự buồn tẻ ngột ngạt nơi đây – chính là công ty luật này.
Nếu như anh nhớ không lầm thì, Tần Khanh đang làm việc tại nơi đây nhỉ, Quý Lãng thu hồi tầm mắt đang dính trên bóng lưng của những người kia lại.
Đầu năm năm nay, công ty có sự tham gia của anh dính vào một vụ tranh chấp vi phạm bằng sáng chế, nhóm dự án của anh cũng bị liên lụy vào đó, thế là trưởng nhóm dự án, với tư cách là người có liên quan, đã đưa anh đến đây để thảo luận.
Đã tới một lúc rồi, vẫn không gặp được người quen năm nào, Quý Lãng nhìn chằm chằm bức tường màu xám trắng trước mặt, không hiểu nổi mình đang cảm thấy thất vọng vì cái gì.
Lúc đi qua pantry, anh vô tình nhìn vào bên trong một cái, bước chân đang định bước tới liền lùi lại.
Có hai người đang đứng trước máy cà phê, người đứng gần cửa có dáng người béo ú, thấp hơn một cái đầu so với người đang đứng ở bên trong, y đứng chặn hết lối đi của người nọ.
Dù bóng dáng của người kia chỉ thấp thoáng thôi, nhưng Quý Lãng vẫn nhận ra cậu rất dễ dàng.
“Tần Khanh.”
Giọng nói vừa vang lên, người đang đứng ép người kia liền cứng đờ, rồi xoay người nhìn về phía anh.
Quý Lãng cũng vì thế mà gặp được người bạn mà mình đã lâu không gặp, ánh mắt hai người chạm nhau, phản ứng đầu tiên là mở mắt thật to, rồi lại nhanh chóng cắn môi ngoảnh mặt đi, giống như đang có gì đó khó nói.
“Quý tiên sinh?”
Quý Lãng nhíu mày, tạm thời đem ánh mắt chuyển qua người vừa mới lên tiếng chào mình.
Gương mặt này anh vừa gặp qua cách đây không lâu, là một trong những đối tác đã tiếp đón anh.
Anh nhìn qua đó một cách dửng dưng, trên mặt gã đàn ông hiện lên vài tia xấu hổ, nhưng y lại nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình một cách khéo léo.
Một tràng tiếng phổ thông, kèm với những nụ cười dối trá, không ra dáng của một luật sư mà trông giống như một tên doanh nhân xảo trá cáo già hơn.
“Luật sư Vương.”
Anh gật đầu, ý bảo, tôi không muốn nói chuyện với ông.
Vương Càn Lâm bị thọc gậy bánh xe giữa chừng, trong lòng cũng không thoải mái lắm, nhưng ngại đây chính là vị Đại Phật không thể trêu vào, đành phải biết điều mà rời đi trước.
Tần Khanh còn chưa kịp ổn định lại tâm trạng, một đôi giày da bóng loáng đã lọt vào tầm mắt cậu.
“Tần Khanh, có chuyện gì vậy?”
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Quý Lãng, lời hỏi thăm của anh lộ ra chút lo lắng.
“Tôi.. Tôi…”
Tần Khanh ậm ừ nửa ngày, hai mắt đỏ ửng trong cơn lúng túng, đó chính là sự xấu hổ cùng túng quẫn lúc bị người khác nhìn thấy vẻ khốn đốn của mình.
Vừa mới đây thôi, Vương Càn Lâm chặn cậu lại ngay đây, dùng đôi bàn tay ghê tởm của y sờ vào đùi rồi hướng lên mông cậu, nếu Quý Lãng không xuất hiện đúng lúc, cậu đã bị kẻ đó suồng sã thêm một lần nữa rồi.
“Tôi không sao cả. Sao anh lại tới đây?”
Tần Khanh ho nhẹ rồi vội đổi đề tài, cậu không dám xin sự giúp đỡ của Quý Lãng, cũng không muốn anh phát hiện ra sự chật vật của bản thân.
Quý Lãng im lặng, anh thừa biết tính tình của Tần Khanh, thấy cậu không muốn tiết lộ, anh cũng không tiện hỏi nhiều.
Thế là anh trả lời câu hỏi của người kia một cách qua loa, trong lòng lại thầm suy tính tìm lúc nào đó để nói chuyện lại với cậu.
Lúc rời khỏi công ty luật, anh đứng dưới tòa nhà, nhìn lên tầng lầu mà Tần Khanh đang làm việc, trong lồng ngực dâng lên nỗi phiền muộn không tài nào vứt bỏ được.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, anh bắt gặp vẻ cô đơn cùng khổ sở trên gương mặt của người kia, đôi mắt vốn trong veo giờ lại tràn đầy tâm sự, tựa như tảo lam nơi bể nước đọng đang giãy giụa trước tia sáng mặt trời.
Là ai ức hiếp Tần Khanh? Đồng nghiệp? Cấp trên?
Quý Lãng không thể hiểu hết, nhưng rất nhanh sau đó, mọi nghi vấn của anh đã được giải đáp.
Hai hôm sau, Quý Lãng chạy việc cho trưởng nhóm dự án, đưa tài liệu đến Ngân Bách kế bên.
Lúc anh đến thì đang là giờ cơm trưa, Quý Lãng đưa tài liệu cho trợ lý bên đó, trước khi về còn bị giám đốc công ty kéo lại nói chuyện phiếm, anh không quen với thói miệng mồm của người kia, nhưng cũng chỉ có thể đáp lại một cách lịch sự.
Giả lả với người kia vài câu, đầu óc lại không chịu khống chế mà nghĩ tới Tần Khanh.
Người nọ luôn có vẻ lạnh lùng thanh khiết, tựa như một đóa thu hải đường luôn ngạo nghễ ngẩng cao đầu, không dung dâm loạn, những điểm đó vốn không hợp với ngành này, cái tôi của cậu quá cao, nếu không có đủ quyền lực để tự chống đỡ cho bản thân, sau này sẽ bị người ta dẫm đạp tới mức nào chứ?
Lúc bước vào thang máy, Quý Lãng bỗng nhiên thay đổi ý định, quay đầu đi tìm kiếm bóng hình của Tần Khanh.
Anh hỏi thăm vài người, cuối cùng tìm được người kia trên sân thượng của tòa nhà.
Lúc đó, Tần Khanh đang ôm một hộp cơm, ngồi trên một băng ghế dài, mà Vương Càn Lâm cũng đang đứng trước mặt cậu với vẻ mặt thèm khát si mê.
Đúng vậy, hoa hải đường càng hoàn mỹ, càng dễ khơi gợi dục vọng chà đạp cùng phá hủy nó trong lòng người khác.
Muốn bẻ gãy sống lưng luôn đứng thẳng, giật hết lá cùng cánh hoa xuống một cách thô bạo, ném nó vào trong vũng bùn, dùng đế giày dơ bẩn chà đạp cánh hoa trắng nõn cho đến khi nó nát nhừ.
Tần Khanh đã bị cuốn vào trong trận sóng gió này từ lâu, có muốn tránh cũng không tài nào tránh nổi.
Quý Lãng siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng dâng lên tận trời, ngay cả đôi mắt cũng đỏ ngầu.
Mà ngọn lửa giận không tên này lại càng được đẩy lên đỉnh điểm vào khoảnh khắc anh nhìn thấy bàn tay của gã đàn ông kia đặt lên vai Tần Khanh. Ủng hộ chính chủ vào ngay * Тгum TruуeИ.vn *
“Tần Khanh.”
Quý Lãng vội bước đến bên cạnh Tần Khanh, Vương Càn Lâm vội rụt tay về như thể vừa bị điện giật.
Tần Khanh bị giật mình đến tận hai lần, cậu đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả bải vai cũng run rẩy.
“Không phải anh đã nói là sẽ đưa em đi ăn sao? Sao lại ăn trước rồi.”
Quý Lãng đưa tay ôm lấy Tần Khanh, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm Vương Càn Lâm, ánh mắt như muốn lột da y ngay tại chỗ.
Vẻ mặt Vương Càn Lâm cứng đờ, lại quay về vẻ đạo mạo giả tạo như mọi khi.
“Hình như Quý tiên sinh rất thân thiết với Tiểu Tần của chúng ta nhỉ.”
“Tiểu Tần chưa kể với mọi người sao em?” Anh nhìn Tần Khanh, dùng giọng điệu trách cứ trêu chọc cậu.
“Yêu đương thôi mà, cũng không cần phải khua chiêng múa trống làm gì.”
Quý Lãng nhướng mày, cánh tay di chuyển từ vai Tần Khanh xuống eo cậu, siết thật chặt, giống như đang cố tình tuyên bố chủ quyền.
Anh vừa dứt lời, sắc mặt của hai người còn lại đều thay đổi, Vương Càn Lâm vốn đang giả vờ bình tĩnh cũng không nén nổi sự kinh ngạc, gương mặt già nua lúc đỏ lúc trắng, biểu tình thay đổi còn chóng mặt hơn cả diễn viên Xuyên kịch.
*Xuyên kịch: Kịch biến diện hay còn gọi là chuyển mặt nạ. Các diễn viên sẽ chuyển từ một mặt nạ này sang một mặt nạ khác và để lộ ra khuôn mặt mới ngay trong chớp mắt trước toàn thể khán giả.
Tần Khanh sững sờ, há hốc nhìn về phía anh.
“Tôi đã nghe Khanh Khanh nói, ngài đây rất săn sóc cho em ấy.”
Quý Lãng nghiêng người xoa mặt Tần Khanh, vén tóc mái cậu qua một bên, nhân tiện che lại biểu cảm trên gương mặt cậu.
Trong mắt của người ngoài thì đây là động tác thân mật của những người yêu nhau.
“Ừm… Đúng vậy.”
Vương Càn Lâm cười gượng hai tiếng, vội vã rời đi giống như vừa gặp phải quỷ, bước chân loạng choạng như thể sợ nếu không nhanh chân sẽ không thoát nổi.
“Ông ta đi rồi.”
Quý Lãng buông tay ra, nét mặt anh thay đổi chỉ trong nháy mắt, kéo Tần Khanh ngồi lại trên ghế.
“Tần Khanh, nói thật cho tôi biết là đang có chuyện gì đi?”
Anh bắt lấy cánh tay của Tần Khanh, nhìn cậu đang siết chặt tay, quần tây cũng đã nhăn nhúm.
“Thì anh cũng đoán được hết rồi đấy?”
Tần Khanh không chịu nhìn thẳng vào anh, cậu cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ, nhưng vẫn là vẻ lạnh nhạt đó.
“Cậu phải nói thật cho tôi biết.”
Quý Lãng siết lấy cổ tay cậu, nghiến răng nghiến lợi, “Hắn ta đã làm gì cậu chưa?”
Tần Khanh ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh, gương mặt đang trắng bệch lại đỏ bừng trong nháy mắt, không biết là đang xấu hổ hay là đang tức giận.
“Không có! ”
Tần Khanh chợt cao giọng, hung dữ trừng anh, trông giống như con mèo bị người khác giẫm phải đuôi, biểu tình còn xấu hổ giận dữ hơn so với cả việc bị người khác làm nhục.
Thấy cậu phản ứng mãnh liệt như vậy, Quý Lãng mới đỡ lo lắng được một chút, nhưng rồi sự thương tiếc cùng phẫn nộ lại ập tới.
“Cậu đừng kích động, tôi cũng chỉ là sợ tên già cầm thú kia đạt được ý đồ của mình thôi.”
Quý Lãng muốn ôm vai cậu, nhưng vừa vươn tay ra thì lại cảm thấy không ổn, đành chỉ có thể vỗ vai người kia như để trấn an.
“Đạt được thì sao? Không đạt được thì thế nào?”
Có lẽ là do lòng tự trọng của mình, Tần Khanh có chút suy sụp, cậu biết Quý Lãng sẽ không phải loại người đó, nhưng vẫn sợ anh sẽ khinh thường mình, chỉ có thể dùng lời hung dữ để che giấu nội tâm hoảng loạn.
“Thế thì ông đây sẽ giết hắn.”
Quý Lãng oán hận nói, đáy mắt tàn nhẫn như Tu La, không có vẻ gì là đang nói giỡn.
Tần Khanh nghe vậy liền sửng sốt, trong lòng lại có chút ấm áp, hóa ra mình không phải chỉ có một mình.
“Sao anh lại nói… chúng ta đang yêu nhau? ” Tần Khanh cắn môi, vẫn nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
“Không biết, buột miệng thôi.” Quý Lãng xấu hổ gãi đầu, hai người chìm vào trong im lặng.
Anh thấy Tần Khanh không có vẻ gì là muốn trách móc mình, chợt nảy ra một ý tưởng chợt, thử nói: “Về sau để tôi giả làm bạn trai của cậu đi.”
“Dù sao thì thằng già dê đó cũng biết tôi là ai mà, sẽ không dám ức hiếp cậu nữa.”
Quý Lãng nghĩ, đóa hoa xinh đẹp như thế, vẫn nên để nó nở rộ ở trên cành, dù nó có cao ngạo, hay có phô trương đi chăng nữa, chỗ của nó vẫn nên là ở một nơi cách xa mặt đất, tự do phát triển thành bộ dáng mà nó thích.
Cánh chim của anh tuy vẫn chưa đủ lớn rộng, nhưng vẫn đủ để che mưa che gió, bảo vệ cho đóa hoa này.
Dù cho đóa hoa kia có rơi rụng vào một ngày đó, anh cũng sẽ nhặt nó lên, giữ nó thật chặt trong lòng bàn tay, sẽ không để nó bị vấy bẩn bởi bụi trần.
“Thấy sao?”
Anh kéo tay Tần Khanh, trong mắt tràn ngập ánh mặt trời như thiêu đốt, sáng đến mức Tần Khanh không tài nào dời mắt nổi, ngay cả tim cũng đập liên hồi như đang nổi trống.