Dịch + beta: Bánh
Tần Khanh sắp xếp cho Quý Lãng xuất viện lúc cuối tuần, còn dành thời gian đi tìm bác sĩ chủ trị để xin lời khuyên về những điều cần chú ý sau khi về nhà.
Cuối cùng Quý Lãng cũng cởi bỏ được áo bệnh nhân, anh mặc một cái hoodie có mũ màu xám phối với quần jean, đứng ở cổng bệnh viện chờ Tần Khanh.
Vẻ ngoài của anh vẫn chưa thay đổi nhiều so với lúc còn học đại học, ăn mặc như thế không hề kì quặc chút nào, ngược lại còn có hương vị của một chàng sinh viên tràn đầy sức sống.
Anh móc điện thoại ra coi một chút, trong danh bạ tạm thời chỉ có số điện thoại của Tần Khanh cùng Chu Sùng Khải, điện thoại cũ của anh đã bị cán nát, chia năm xẻ bảy trong trận tai nạn kia rồi.
Cái điện thoại mới này là do Tần Khanh đưa, cùng một nhà sản xuất so với cái cũ, mấy chức năng cơ bản cũng không khác gì mấy so với cái kia.
Quý Lãng không có việc gì để làm, đành nghiên cứu các chức năng của chiếc điện thoại thông minh đời mới này.
“Tin tin” tiếng còi xe ô tô vang lên cách đó không xa, Quý Lãng ngẩng đầu, một chiếc Audi màu đen chậm rãi ngừng lại trước mặt anh.
Người trong xe kéo cửa sổ xuống một nửa, ra hiệu cho anh lên xe.
Quý Lãng nhướng mày, mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ.
“Đai an toàn.” Tần Khanh nhắc nhở một câu, nhấn chân ga lái xe rời đi.
Quý Lãng vô cùng phối hợp, thắt đai an toàn xong rồi, nghiêng đầu nhìn phong cảnh đang dần lùi về sau ngoài cửa sổ.
Hai hàng cây bên đường dần biến thành một đường dài bất tận, bầu trời nơi thành thị tràn ngập khói bụi hôm nay lại trong xanh đến lạ.
Còn anh lại đang ngồi trên xe của Tần Khanh, dần tiến về nơi bọn họ đã đầu ấp tay gối suốt ba năm, hoặc có thể là lâu hơn thế.
Sau đó, anh sẽ lại phải ở chung với Tần Khanh như bao cặp vợ chồng khác.
Quý Lãng nghĩ đến hoảng hốt, trong lòng vẫn cảm thấy không chân thật.
Anh quay đầu, khẽ nhìn về Tần Khanh.
Nếu không nhắc đến thành kiến về cậu, anh không thể không thừa nhận, Tần Khanh là một người đẹp hiếm có khó tìm.
Lông mi vừa dày lại vừa cong, giống như một cái cánh quạt đang che lấy con ngươi màu nâu nhạt, chóp mũi vừa cao vừa nhỏ, cánh môi lại đầy đặn ướt át, giống như một bức tranh cung đình lại được điểm xuyết thêm một chút sắc đỏ yên chi* khiến người ta không thể rời mắt.
*Đỏ yên chi
Người đẹp đúng là được dòng thời gian ưu ái, nó đã dùng thời gian 8 năm để rút bớt nét trẻ con trên người cậu, làm lộ ra một nét quyến rũ độc nhất vô nhị, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều làm lòng người xao xuyến.
Anh bỗng nhiên nhớ ra, vào năm nọ, người thật sự hấp dẫn ánh mắt của anh không phải là Từ Hiểu Nhu, mà là Tần Khanh.
“Có chuyện gì sao?” Người bị nhìn lén đã phát hiện ra có kẻ đang trộm quan sát mình.
“Không có việc gì.”
Quý Lãng cuống quít dời mắt, chột dạ sờ mũi.
Tóm lại, anh dự định mình sẽ tập thích nghi dần với lối sống vốn có.
Bên công ty, Chu Sùng Khải có thể hỗ trợ, anh sẽ cố hết sức để không bị lộ ra chuyện này.
Nếu thật sự không thể nhớ lại, anh cũng có đủ tự tin để bắt đầu lại từ đầu, tích cóp từng chút những ký ức cùng kinh nghiệm đã mất.
Còn cả Tần Khanh, người này lúc trước vẫn còn là tình địch không đội trời chung, chớp mắt một cái đã thành người bạn đời nắm tay anh đi đến lúc đầu bạc răng long, Quý Lãng không phải diễn viên gạo cội có kỹ thuật diễn siêu đẳng, nhất thời vẫn chưa thể vào vai một người chồng được, anh chỉ mong hai người có thể sống chung trong hòa bình, còn về mặt tình cảm thì phải đợi đứa con ra đời đã.
Khoảng hai mươi phút, ô tô tiến vào bãi đỗ xe ngầm của một khu dân cư sầm uất tại trung tâm thành phố.
Tần Khanh dẫn Quý Lãng đi tới thang máy của tòa nhà, nhấn vào số 30 trên bảng điều khiển.
Tới nơi rồi, Tần Khanh ra khỏi thang máy, đi về phía căn hộ bên tay phải, Quý Lãng chậm rãi đi theo cậu.
Anh nhìn Tần Khanh dùng vân tay mở khóa, rồi đổi dép lê ngay chỗ cửa ra vào.
Bỗng nhiên Quý Lãng có chút nhút nhát, anh không đi vào ngay, mà đứng ngoài cửa nhìn một vòng về cách bài trí trong nhà.
Phong cách Bắc Âu điển hình, sô pha màu xám, bàn ăn vuông màu trắng, đồ nội thất đa số đều làm bằng gỗ, đơn giản đến mức có chút lạnh lẽo.
Nhà cũng giống như chủ.
“Không vào sao?” Tần Khanh đã mắc áo khoác xong, xoay người liền nhìn thấy Quý Lãng vẫn còn đứng ngây ngốc ở ngoài.
Quý Lãng bị giục, rón rén bước vào trong, bắt chước Tần Khanh thay một đôi dép lê.
Mềm mại, màu xám xanh, là dép cặp với đôi trên chân Tần Khanh.
“Anh cứ xem thoải mái đi, có cơm em kêu sau.”
Người về chính là người chồng suốt ba năm qua của mình, nhưng thái độ của người ấy lại giống như một người khách mới tới lần đầu, Tần Khanh cảm thấy vừa rối rắm lại vừa khổ sở.
Cậu thay tạp dề, trốn vào trong phòng bếp như thể đang trốn tránh hiện thực.
Quý Lãng đi vào trong phòng, ra ban công, vô cùng bất ngờ khi thấy Tần Khanh lại trồng một đống cây xanh ngoài đó.
Trầu bà đang đâm chồi nảy lộc, thủy bồn thảo* được cắt tỉa cẩn thận, cây trầu bà lá xẻ cùng sen đá mọng nước, tất cả tạo thành một không gian xanh ẩm ướt như đang ở trong rừng cây.
*Thủy bồn thảo:
Có vườn cây màu xanh này, cả căn hộ đều không còn vẻ thiếu sức sống như lúc trước nữa.
Quý Lãng đưa tay sờ vào phiến lá, giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
Anh dạo quanh căn hộ, nắm được kết cấu của toàn bộ căn nhà.
Đúng lúc đó, Tần Khanh cũng ra kêu anh, cậu bưng hai chén mì trứng cà chua ra khỏi nhà bếp.
Sợi mì nóng hổi được che phủ bởi cà chua và trứng, còn có cả hành thái nhỏ hòa cùng với nước lèo, trông rất ngon miệng.
“Hôm nay anh mới xuất viện, trong khoảng thời gian này nên hạn chế ăn đồ mặn.” Tần Khanh đưa đũa muỗng cho Quý Lãng.
Quý Lãng nhận lấy, tiếp lời, “Hoa cỏ ngoài ban công là do em trồng sao?”
Anh gắp một đũa mì lên, thổi thổi cho đỡ nóng.
Tần Khanh gật đầu, ăn từng ngụm nhỏ, trông rất nhẹ nhàng.
“Sao lại muốn trồng vậy?” Quý Lãng cuối cùng cũng được thưởng thức mì theo ý muốn, chua chua ngọt ngọt, chính là nấu theo gu ăn uống của anh.
Tần Khanh nghe vậy, hơi ngừng động tác một chút, rũ mắt, nhẹ nhàng nói, “Mấy năm trước anh mổ xóa cận, bác sĩ khuyên trong nhà nên có cây cỏ màu xanh.”
“Trồng từ lúc đó, tới bây giờ cũng lâu lắm rồi.”
Trong lòng Quý Lãng lộp bộp vài cái, lập tức hối hận khi đã nhiều chuyện, anh lắp bắp, “Ra vậy, cám ơn em.”
Tần Khanh không trả lời, nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, Quý Lãng sợ mình lại lỡ miệng, đành dứt khoát cúi đầu ăn mì, cả hai đều không ai lên tiếng, không khí lâm vào sự xấu khổ không gì có thể phá vỡ.
Cơm nước xong, Quý Lãng chủ động muốn rửa chén.
Nhưng Tần Khanh đã đi trước anh một bước, bỏ chén dĩa vào trong bồn rửa, xịt nước lên đống chén sứ đã dính đầy dầu mỡ.
“Không sao đâu, để em làm cho.” Tần Khanh đã cầm lấy miếng rửa chén, bắt đầu chà rửa.
“Dù anh không biết nấu cơm, nhưng rửa chén vẫn không thành vấn đề mà, đâu thể để em làm hết việc nhà được.
Quý Lãng đứng sau lưng Tần Khanh, rõ ràng là đang thương lượng với cậu, nhưng giọng điệu lại lộ rõ vẻ kiên trì không chấp nhận lời từ chối.
Tần Khanh tạm dừng một lát, lại cầm lấy một cái chén dơ, tiếp tục chà xát.
Cậu khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, “Anh biết nấu, chỉ là anh đã quên mà thôi.”
Lần nào cũng vậy, chỉ cần cậu bận làm việc đến khuya, sẽ có một người không nói không rằng mà nấu một tô mì trứng sau đó đưa đến trước mặt cậu, rồi một hai phải nhìn cậu ăn hết mới yên lòng đi ngủ.
Nhưng giờ người kia không chỉ quên việc mình đã nấu mì sợi cho cậu như thế nào, mà còn quên luôn cả cậu, quên sạch sẽ.
Quý Lãng biết mình lại làm cho Tần Khanh không vui, chỉ để lại một câu “Lần sau cứ để anh rửa” rồi quay về phòng khách.
————-
Nếu bạn không đọc truyện tại địa chỉ https://www.w/a/t/t/p/a/d.com/user/_Pieeeeee___ hoặc Wo/rdp/re/s/s peanutpiee3009, bạn đang đọc tại web reup.
————-
Buổi chiều, Tần Khanh đưa Quý Lãng tới phòng làm việc, cho anh xem mấy cuốn sách mà anh đã từng đọc.
Bác sĩ chủ trị nói hãy để Quý Lãng tiếp xúc thật nhiều với những thứ quen thuộc trước kia, sẽ có lợi cho quá trình khôi phục kí ức.
Quý Lãng rất biết nghe lời, Tần Khanh đưa cuốn nào cũng ngoan ngoãn nhận lấy, không hỏi nhiều.
Tần Khanh chọn ba bốn cuốn sách về tài chính, lúc Quý Lãng mới lập nghiệp, anh sẽ thường lấy ra xem lúc rảnh.
“Cuốn kia là cuốn gì vậy?” Quý Lãng chỉ vào cuốn sách được đặt ở giữa tầng cao nhất.
Tần Khanh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ chữ trên gáy cuốn sách.
Nhưng không chờ cậu nhìn rõ, Quý Lãng đã đi trước một bước, lấy cuốn sách đó xuống.
“Thơ sao?” Anh nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu.
Nhìn bìa sách, vẻ mặt Tần Khanh bỗng để lộ chút hoài niệm, khóe miệng cũng cong lên đầy dịu dàng.
Đây là lúc cả hai vừa mới kết hôn, Quý Lãng vì muốn dỗ cậu đi ngủ nên mới mua cuốn sách này về.
“Em thích Cố Thành sao?” Quý Lãng giơ cuốn sách lên hỏi.
“Cũng không hẳn là thích, nhưng mà đúng là giọng văn của tác giả này rất động lòng người.”
Cậu dừng lại một chút, cẩn thận hỏi, “Anh muốn xem sao?”
Tần Khanh có chút chột dạ.
Quý Lãng suy xét một lát, gật đầu, “Không biết vì sao nữa, nhưng hình như anh rất thích quyển này.”
Anh bỏ tập thơ lên trên cùng của đống sách mà mình đang ôm trong tay.
Tần Khanh lặng lẽ thở dài một hơi.
Hai người tạm thời tách nhau ra, Tần Khanh phải đi hoàn thành một số nhiệm vụ nghiên cứu cuối tuần do công ty giao.
Tới chạng vạng, chàng luật sư cuối cùng cũng có thể tháo mắt kính, rời mắt khỏi tờ biên bản họp của Tòa án tối cao, nhẹ nhàng xoa sống mũi.
Lúc nãy Tần Khanh có kêu hai phần canh gà cùng với cơm, chắc cũng sắp giao tới nơi rồi.
Cậu đi đến phòng làm việc của Quý Lãng, nhẹ nhàng gõ hai cái, nhưng bên trong lại không có động tĩnh.
Tần Khanh nhíu mày, mở cửa ra.
Nhưng nhìn đến cảnh bên trong, người vừa mới không yên lòng cách đó chỉ một giây bỗng phải phì cười.
Quý Lãng tựa lưng vào ghế ngủ mất rồi, càng buồn cười hơn chính là, một tập thơ có bìa xanh vàng còn được úp trên mặt anh.
Tần Khanh lắc đầu, đi qua đó nhẹ nhàng đánh thức anh dậy.
Ăn tối xong, hai người vẫn mạnh ai lo chuyện người nấy.
Thế nhưng, màn đêm vẫn buông xuống rất nhanh.
Quý Lãng tắm rửa xong sau liền khó xử.
Căn hộ chung cư này được xây theo kiểu truyền thống, ba phòng ngủ một phòng khách, nhưng xét thấy tính chất đặc thù trong công việc của Quý Lãng cùng Tần Khanh, hai người đều có phòng làm việc riêng, căn phòng còn lại duy nhất được dùng làm phòng ngủ.
Quý Lãng thay quần áo ngủ bằng vải cotton, nằm cứng đờ trên giường.
Mà loại mất tự nhiên này lại càng được đẩy cao tới đỉnh điểm khi nhìn thấy Tần Khanh mặc áo ngủ tơ lụa đang bước vào trong.
“Có cần em phải ra phòng khách ngủ không?” Tần Khanh chú ý tới sự khác thường của Quý Lãng.
“Không cần đâu, em qua đây đi.”
Quý Lãng nhích người về phía mép giường một chút, chừa ra một khoảng không cực lớn.
Anh không muốn ngủ sô pha, cũng không thể để Tần Khanh đang mang thai lại chịu thiệt thòi, ra đó ngủ được.
Tần Khanh không từ chối, động tác của cậu vô cùng tự nhiên, tắt đèn, nằm xuống bên kia mép giường.
Hai người quay lưng về nhau, khoảng cách giữa cả hai đủ để cho hai người lớn khác nằm vào.
Tần Khanh gối đầu lên cánh tay, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cái bóng trên vách tường, cảm thấy sau lưng mình thật lạnh.