Tần Khanh có thói quen không cần đặt chuông báo thức để thức dậy, giấc ngủ của cậu luôn không sâu, chỉ cần điện thoại vừa rung lên là đã có thể tỉnh ngay.
7 giờ rưỡi sáng, điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên tiếng “rột rột”.
Tần Khanh theo phản xạ có điều kiện mà vươn tay ra khỏi ổ chăn, dựa vào cảm giác mò đến nơi phát ra âm thanh, tắt chuông thật nhanh.
Cậu cố gắng mở mắt một cách chậm rãi, kết thúc mấy tiếng ngủ say trong tiếc nuối.
Bộ não bị thiếu ngủ vẫn chưa hoạt động trở lại, chậm chạp không nhận ra tình huống hiện tại của chủ nhân cơ thể này.
Tần Khanh xốc chăn lên, vặn vẹo thân thể, bàn tay đang đặt bên eo lập tức dùng sức siết càng chặt hơn, mạnh mẽ khóa cậu lại trong lồng ngực của người kia.
Thân thể nóng bỏng dính sát vào tấm lưng gầy guộc, còn vô cùng không yên tâm mà dùng chân kẹp chân của Tần Khanh lại.
Đây là tư thế ngủ mà Quý Lãng hay dùng nhất trước khi mất trí nhớ, giống như một con Koala không có cảm giác an toàn.
Lúc này Tần Khanh mới nhớ đến chuyện xảy ra trước khi ngủ, bí mật bị người kia phát hiện, cùng cái ôm từ phía sau mà cậu hằng mong nhớ, còn cả hơi thở vờn quanh chóp mũi, tất cả đều khiến tim cậu đập thật nhanh, không biết là bất an nhiều hơn hay là ngọt ngào nhiều hơn nữa.
Không có thời gian để chần chờ, Tần Khanh đành bắt lấy mu bàn tay Quý Lãng, nhưng vẫn không hạ quyết tâm để kéo tay anh ra được.
May mắn thay, không bao lâu sau, đồng hồ báo thức của Quý Lãng cũng reo lên.
Mộng đẹp bị quấy rầy, người đàn ông miễn cưỡng mở mắt, cau mày.
Cho tới khi Quý Lãng nhận ra mình đang dùng một tư thế ái muội như thế nào để ôm Tần Khanh, anh giống như bị phỏng, vội rụt tay về, còn giật nảy người một chút.
Anh ngây ngốc, ngồi dậy, nhìn người kia rồi lại tự nhìn mình, đánh mất năng lực giao tiếp trong chốc lát.
Không đợi anh suy nghĩ xong nên nói như thế nào cho phải, Tần Khanh đã xuống giường, quay lưng về phía anh trong im lặng.
“Anh…” Quý Lãng rốt ruột muốn nói gì đó, nhưng tìm mãi cũng không tìm ra một câu nào thích hợp để mở lời.
“Sắp muộn rồi, nhanh lên nào.”
Giọng điệu của Tần Khanh có vẻ rất bình tĩnh, ít nhất là Quý Lãng thấy thế, không nghe ra được có chỗ nào đang không ổn cả.
Anh cầm lấy bộ đồ đã được soạn sẵn từ tối hôm trước, đi vào nhà tắm.
Quý Lãng biết phản ứng thái quá của mình đã xúc phạm đến Tần Khanh, anh vò đầu tóc đã rối bời, trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác áy náy không thể nào nguôi ngoai.
Chờ anh làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi vào phòng khách, Tần Khanh đã chuẩn bị xong bữa sáng cho ngày hôm đó.
Một cái sandwich ba tầng, bánh mì kẹp ngoài đã được nướng với bơ, bên trong là trứng lòng đào, cà chua cùng xà lách đều là những thứ tươi ngon nhất.
Tần Khanh rót sữa bò đã được hâm nóng vào trong hai cái ly thủy tinh.
Quý Lãng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi của mình, thấp thỏm bất an mà quan sát biểu tình của Tần Khanh.
“Tần Khanh, lúc nãy anh không có cố ý.”
Anh đẩy ly đến phía bên người ngồi đối diện, giống như một nhóc con đang cố nịnh nọt để chuộc lỗi.
Tần Khanh nhẹ nhàng ậm ừ, cậu rũ mắt, cắn một miếng bánh mì nhỏ.
“Em không giận đúng không?” Quý Lãng thử hỏi, tay cũng cầm lấy sandwich cho vào miệng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt Tần Khanh, không chớp dù chỉ một cái.
“Không giận, yên tâm đi.” Tần Khanh mím môi, cố rặn ra một nụ cười trông có vẻ “tự nhiên”.
“Ăn sáng nhanh đi, kẻo lại muộn.”
“À, được rồi.”
Thấy Tần Khanh không khác gì so với bình thường, Quý Lãng mới yên tâm mà dùng bữa.
Hai người ra khỏi nhà, tách nhau ra ở bãi đậu xe, giờ Quý Lãng đã khôi phục lịch trình sáng đi chiều về, ngày nào cũng sẽ ra khỏi cửa cùng một lúc với Tần Khanh.
Nơi làm việc của họ đều ở trong những khu kinh tế sầm uất, thời gian nghỉ trưa rất ngắn, giải pháp tốt nhất chính là đi ăn ở nơi lân cận.
Vì thế nên một ngày cả hai chỉ có thể gặp nhau đúng hai lần là buổi sáng và buổi tối.
Ăn cơm tối xong, Quý Lãng dọn chén đũa ngâm vào trong bồn nước, sau đó liền bắt đầu suy xét đến chuyện sắc thuốc cho Tần Khanh như thế nào.
Anh đi tra cứu trên mạng, vụng về làm theo hướng dẫn một hồi, thật vất vả lắm mới hầm ra được một chén thuốc nhỏ màu nâu đen.
Ngay khi vừa mở nắp nồi ra, mùi thuốc thảo mộc nồng nặc đắng chát tràn ngập hết cả căn bếp.
Quý Lãng đưa tay vẫy vẫy không khí trước mặt, chịu không nổi mà ho khan hai tiếng.
Anh bưng chén thuốc đi vào phòng làm việc của Tần Khanh, không khí trong phòng liền trở nên khó ngửi trong nháy mắt.
Quý Lãng rất có niềm tin với câu thuốc đắng dã tật, dù Tần Khanh có chống cự cỡ nào cũng một hai bắt cậu phải uống sạch, không được để dư ra dù chỉ là một giọt.
Tần Khanh sợ đắng thích ngọt, uống một chén thuốc cũng có thể toát ra khí chất hy sinh trong anh dũng.
Quý Lãng nhìn biểu cảm oán hận của cậu, vừa buồn cười vừa xót, nhưng chỉ nghĩ đến nguyên nhân khiến cậu phải chịu khổ như vậy, trong lòng anh như nghẹn lại, khó chịu rầu rĩ không thôi.
Đến giờ đi ngủ, Tần Khanh đợi một hồi mới thấy Quý Lãng đi vào phòng ngủ.
Chờ cho người kia nằm ngay ngắn bên cạnh mình rồi, cậu mới phát hiện ra trong tay anh đang cầm theo một quyển sách.
“Tần Khanh, đêm khuya không được chạy ra khỏi phòng nữa.”
“Anh sẽ đọc thơ cho em ngủ.” Quý Lãng hơi ngồi dậy, đặt cuốn sách lên trên chăn.
Tần Khanh nhìn bìa sách vô cùng quen thuộc kia, cậu bừng tỉnh, có cảm giác như thời gian quay ngược về lúc trước, rất không chân thật.
“Được không?” Quý Lãng dùng giọng điệu thương lượng để dò hỏi cậu, lời nói mềm mại lại chân thành tha thiết.
“Không cần lo lắng, anh sẽ đọc cho đến khi em buồn ngủ mới thôi.”
Tần Khanh gật đầu, hơi ngửa mặt nhìn anh, y hệt một bạn nhỏ đang mong chờ chuyên mục chuyện cổ tích cho bé trước khi ngủ.
Quý Lãng hiểu ý, anh nở nụ cười, mở trang đầu tiên của cuốn sách ra.
Anh bắt đầu đọc một bài thơ dài, giọng đọc trầm ấm lại êm tai, nhấn nhá rất hợp lý, câu thơ phát ra từ trong miệng anh giống như thật sự có ẩn chứa một loại sức mạnh khiến người khác cảm thấy an tâm.
Từ góc nhìn của Tần Khanh, nửa khuôn mặt của Quý Lãng bị che khuất bởi ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ nơi đầu giường, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng lúc khép lúc mở của người đàn ông, vẻ chăm chú đó dần hòa làm một với những hình ảnh quý giá về anh trong trí nhớ của cậu.
Quý Lãng đọc xong một câu thơ nào đó, cảm giác ấm áp bỗng truyền tới từ trên eo.
Anh phát hiện Tần Khanh đã lặng lẽ nhích đến bên cạnh mình từ lúc nào, nhẹ nhàng áp mặt lên eo anh, hàng mi cong dài rũ xuống, giống như một vật nhỏ ngoan ngoãn vô hại.
Quý Lãng dừng một chút, nhanh chóng dời tầm mắt về lại trên cuốn sách, ngầm cho phép cậu tới gần mình.
Tần Khanh nhắm mắt lại, nghiêm túc mà lắng nghe những câu ngâm thơ dịu dàng chỉ thuộc về riêng một mình cậu.
Lúc nửa mơ nửa tỉnh, cậu nghe thấy giọng đọc trầm thấp –
Hẻm nhỏ
Quanh co lại dài ngoằng
Không cửa lớn
Cũng chẳng có cửa sổ
Chìa khoá cũ trong tay
Gõ vào bức tường dày
[Đây là bài thơ “Con hẻm” của Cố Thành, hình ảnh con hẻm chỉ về đường đời của con người, còn chiếc chìa khóa tượng trưng cho hi vọng, dù có vô vọng tới đâu thì đâu đó vẫn còn lại niềm tin về một cuộc sống tốt.
Bánh không phải là người văn thơ, dịch ra cho nó suông và “vần” nhất có thể trong khả năng của tui thui chứ năng khiếu làm thơ của tui là bằng 0, mn thông cảm:D]
Tần Khanh nghĩ, mình ắt hẳn cũng là kẻ ngu ngốc đi lấy chìa khóa gõ vào tường, vì cậu tìm mãi mà không thấy cửa lớn ở đâu, đành chỉ biết phí thời gian mà cầm chìa khóa đi gõ vào bức tường thật dày, ôm mộng tưởng hão huyền rằng lối vào sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình.
Tiếng hít thở trên eo nhỏ dần, cuối cùng Quý Lãng cũng có thể yên tâm, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, để tập thơ lên trên tủ đầu giường, tắt chiếc đèn cuối cùng còn đang sáng trong phòng ngủ.
Tần Khanh ngủ không yên ổn, lúc Quý Lãng chuẩn bị nằm xuống, bỗng phát hiện bàn tay của người kia vẫn còn đang nắm chặt gấu áo của mình.
Quý Lãng do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng ôm Tần Khanh vào lòng theo tư thế mặt đối mặt.
Người đang ngủ say bị quấy rầy, lẩm bẩm nói mớ một câu, rồi lại ngoan ngoãn tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực Quý Lãng, chui vào đó.
Quý Lãng kéo chăn, vòng tay qua, yên lặng chìm vào giấc ngủ với người nằm trong lòng mình.
Sáng hôm sau, lúc cả hai thức dậy, Quý Lãng cũng không có bất cứ phản ứng kì quặc nào, vẻ mặt anh vô cùng thản nhiên, buông tay ra, nhưng Tần Khanh lại là người không quen, vội quay mặt đi chỗ khác.
Hai người ăn sáng xong, tai cậu vẫn chưa hết đỏ ửng.
Nhưng rất nhanh sau đó, Tần Khanh đã quen với tư thế ngủ đó của cả hai, sau tối hôm đó, Quý Lãng nhất quyết phải đọc thơ cho cậu nghe, chờ cậu ngủ rồi lại dùng thân thể của mình để giữ lấy cậu, phòng trường hợp người kia mất ngủ rồi lại rời giường đi lung tung.
Quý Lãng cũng dần quen với sự thân mật của cả hai, dù gì thì cũng sống chung dưới một mái nhà, ăn chung ngủ chung, lúc trước còn làm chuyện vợ chồng khiến người ta to cả bụng luôn rồi, giờ lại lùi về mức cầm tay ôm ấp thì có cái gì mà rối rắm với chả không rối rắm chứ.
———-
Nếu bạn không đọc bộ truyện này tại địa chỉ https://www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___ hoặc W/o/rd/pr/e/ss peanutpiee3009, bạn đang đọc tại web reup, hãy quay về trang chính chủ để ủng hộ cho người dịch!!
———–
Mỗi hôm cuối tuần, Quý Lãng đều sẽ đưa Tần Khanh đến siêu thị mua rau củ cùng gạo và mì.
Tuy Tần Khanh vẫn chưa lộ rõ triệu chứng mang thai, nhưng Quý Lãng cũng không cho phép cậu làm việc nặng.
Bọn họ vừa mới mua xong đồ dùng sinh hoạt cho cả tuần, Tần Khanh đang đứng trước quầy trái cây lựa táo, Quý Lãng cầm bao nilon, nhận lấy trái táo đỏ trong tay Tần Khanh bỏ vào bao.
Hai người lựa táo xong, chuẩn bị đem đến quầy cân kí.
Tần Khanh bỗng nhiên nhớ ra sốt salad trong nhà sắp hết rồi, nhưng gian hàng gia vị cách chỗ này tới mấy gian.
“Anh đi cân táo trước đi, em đi lấy sốt salad rồi về ngay.”
Tần Khanh chỉ về phía gian hàng bên kia, Quý Lãng không nhìn theo, chỉ gật đầu trong lơ đãng.
Tần Khanh biết Quý Lãng không thích mấy hoạt động dạo phố hay mua sắm, thế nên mỗi lần đi shopping với anh, cậu đều cố gắng mua nhanh nhất có thể.
Cậu vô cùng quen thuộc mà tìm được gian hàng trưng gia vị, chọn lấy một lọ sốt salad cùng một nhãn hiệu với chai trong nhà, hạn sử dụng vẫn còn rất mới.
Tìm được thứ muốn mua rồi, Tần Khanh liền quay về, nhưng lúc cậu nhìn thấy Quý Lãng liền dừng chân.
Quý Lãng mỉm cười vô cùng thân thiện, anh đang nói chuyện với một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, khóe miệng người kia cong lên, trên mặt đều là nét cười.
Đó là sự dịu dàng mà Tần Khanh đã không còn được nhìn thấy từ lâu.
Cô gái mặc váy màu hồng nhạt, đang đưa lưng về phía Tần Khanh, không thấy được mặt.
Nhưng không sao, bộ dáng của người nọ đã khắc thật sâu vào trong tâm trí cậu trong suốt mười năm quen biết.
Bóng dáng quen thuộc, người cũng quen thuộc.
Người đang đứng trước mặt Quý Lãng chính là Từ Hiểu Nhu, tình địch thật sự của cậu.
Tần Khanh nắm thật chặt lọ thủy tinh trong tay, vội trốn vào góc chết mà hai người kia không nhìn tới.
Cậu nhìn nhân vật hoạt hình vui nhộn được in trên thân chai, bật cười tự giễu.
Đèn trong siêu thị hôm nay sao lại sáng vậy chứ, Tần Khanh đưa tay lên che đậy hốc mắt đang chua xót.
Tần Khanh ơi là Tần Khanh, sao mày lại có thể cho rằng mình là kẻ ngu ngốc cầm chìa khóa đi gõ vào tường chứ, Quý Lãng còn chưa bao giờ đưa chìa khóa cho mày mà.