Xuyên Nhanh: Thiên Nguyệt Lam Tuyết - Chương 17:Tín ngưỡng của thần linh (9)

Xuyên Nhanh: Thiên Nguyệt Lam Tuyết Chương 17:Tín ngưỡng của thần linh (9)
Lam Tuyết: "..."

Hỏa Tiểu Tịch, ngươi đợi ta chơi chết thẻ người tốt rồi chúng ta làm lại vị diện.

《Đại thần!》

《Thở dốc, bình tĩnh, chúng ta là những người cao quý, không cần làm mấy việc tốn sức. Chấp nhặt với mấy bọn không biết trời cao đất dày là gì như thế này!!!》

Cho dù không chết thì cũng phải chơi què hắn.

《Nếu làm lại, chúng ta sẽ lại phải đi cứu hắn từ tay Phong thần, lại phải kéo hắn về. Ngài nghĩ mà xem, sẽ rất mệt đó》

"..."

Ngươi nói nghe cũng hợp lý.

Nể mặt ngươi chưa lừa ta lần nào, nghe lời ngươi lần này vậy.

《...》Nó cũng chưa hề lừa cô lần nào mà...

"Ọc ọc ọc..." Đúng lúc quan trọng, cái bụng không khách khí mà kêu lên vài tiếng phản đối.

Lam Tuyết: "..."

Mặc Nhiễm: "..."

Bây giờ mới nhớ ra từ hôm qua đến giờ mình chưa ăn cái đếch gì. Trời cũng xuất hiện ánh hoàng hôn rồi kìa.

Mấy hôm hắn đi, ta toàn là ăn quả chua rau dại ngoài đường.

Mặc dù là thần linh nhưng ta vẫn cảm thấy đói mà.

"Ngươi biết nấu ăn không?"

Mặc Nhiễm suy nghĩ một chút, rồi mới cẩn thận trả lời: "Không...không biết!"

Lam Tuyết chuyển người, quay ra đằng sau, tặng cho Mặc Nhiễm một cái lưng bạc trắng.

Mặc Nhiễm: "..."

Gì vậy?

Làm như kiểu ta ngược đãi ngươi vậy.

Từ nhỏ tới giờ ta chưa từng ăn cơm của đám người phàm, làm sao mà biết nấu ăn được.

Để người của mình không bị đói, Mặc Nhiễm đem Lam Tuyết xuống hạ giới.

Lam Tuyết đi theo sau, tò mò hỏi một câu.

"Không phải người phàm sẽ không nhìn thấy chúng ta được sao?".

Mặc Nhiễm đưa cô một viên thuốc: "Cầm lấy uống, mặc dù bây giờ cô không phải thần linh nữa nên chắc chắn sẽ có tác dụng."

"..."

Ý gì hả?

Chê ta không phải thần linh có phải không?

Làm thần linh thì có gì tốt chứ?

Lam Tuyết cầm lấy bỏ vào miệng. Chẹp chẹp... vị khá là, chả có vị gì cả.

Thuốc vào đến miệng đã hóa thành nước, đến vị còn không cảm nhận được.

Mặc Nhiễm gõ đầu cô một cái :"Có phải đồ ăn đâu, cần mùi vị làm gì?"

Cứ nói ăn là ăn thôi, ngốc thật...

Lam Tuyết đi đến thị trấn.

Trước khi đi vào, Mặc Nhiễm khoác cho cô một chiếc áo choàng màu trắng, ngắm nghía xong mới cho Lam Tuyết đi vào.

Áo choàng trắng khá đẹp, còn có lông mềm, Lam Tuyết cọ cọ một chút cũng không nói gì.

...

Lam Tuyết cuộn một thân áo trắng, màu tóc hòa lẫn với áo cũng khá bắt mắt. Cũng không hiểu tại sao Mặc Nhiễm lại không hỏi gì về màu tóc của cô.

Không hỏi thì thôi, hỏi ta cũng chẳng biết trả lời thế nào.

"Mặc Nhiễm..."- có một người nhảy ra, hét lên, chỉ tay vào Mặc Nhiễm.

Lam Tuyết đang đi cũng giật mình.

Thị trấn vốn rất nhộn nhịp, kẻ qua người lại, nháy mắt đã không còn ai.

Cảnh kia, giống như tràng cảnh có thổ phỉ hùng hổ tiến vào.

Lam Tuyết trố mắt nhìn Mặc Nhiễm.

"Ngươi đã làm gì thế?"

"Không biết, chắc điên rồi!"

"Ồ!!"

Mặc Nhiễm không nói gì, xoa đầu bảo cô đứng yên ở đây, không được chạy. Nhìn xung quanh một chút, kéo người đang chạy vào trong ngõ vào chỗ tối.

Người bị kéo đi, có khuôn mặt như là chết không còn gì nuối tiếc vậy.

Đợi đến khi đi ra, người kia đi đằng trước, Mặc Nhiễm đi theo sau. Nhìn có vẻ không tổn hại gì? Lam Tuyết chạy ra xem hắn một hồi.

"Không bị thương chứ!"

Người qua đường: " ..."

Sao lại không hỏi hắn bị thương không, hỏi tên đại ma đầu này làm gì? Ngươi nghĩ ta có thể làm gì hắn cơ chứ, hắn không đưa ta đi thăng thiên đã là may mắn rồi.

Có thể là do Lam Tuyết chạy hơi nhanh, làm mũ áo choàng rơi ra
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận