Hắc Oa bước ra khỏi cửa lập tức hỏi ám vệ:
"Bệ hạ đâu?"
Ám vệ hiện thân, cung kính ôm quyền nói: “Bẩm quý phi nương nương, Hoàng Thượng bị tỳ nữ đưa đến Hương La các. Là.... khuê phòng Thất tiểu thư phủ thái sư!”
Mặc Hắc Oa bỗng nhiên phong vân biến sắc, mắt phượng giống như mây đen che trời che lấp đất, liếc hướng ám vệ một cách lạnh lùng, từng chữ một ép hỏi: “Ngươi nói cái gì!"
...
Lam Tuyết ngồi xuống nhìn Hoàng Hương Liên, khuôn mặt trong trắng vô tội mà suy nghĩ.
Để cô ta như thế này thì có hơi tội quá.
Hỏa Tịch rất muốn miêu tả hai chữ hơi tội của Đại Đại nhà nó như thế nào.
Một người đã từng vấy đỏ con mắt thì chưa bao giờ có suy nghĩ đúng đắn cả.
Vậy nên...
Đại thần tam giới cuộn tròn Hoàng Hương Liên vào chăn vác lên vai, ném ra cửa phủ.
Vừa lúc Hắc Oa thấy được.
Có vẻ như không phải là chuyện tốt nhỉ?
...
Lam Tuyết mặc một bộ áo trắng trên người, mái tóc đen nhánh có chút ướt át óng ánh, như là vừa tắm rửa xong.
Nàng ngồi ở ghế dựa bằng gỗ đàn, ngón tay cầm một quyển sách cổ.
Nghe thấy tiếng liền từ trong sách ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang.
Mặt mày thanh lãnh mà kinh diễm, ngọn đèn dầu lưu chuyển vầng sáng nhàn nhạt, huyễn ảo giống như tiên.
Mặc Hắc Oa đầu quả tim thình thịch nhảy dựng.
Gương mặt đó, rõ ràng liền là dung nhan của mình, lúc nhìn thấy cũng sẽ không có nửa phần mê hoặc, trong nội tâm xác định vạn phần:
Nàng, chính là Hoàng Lam Tuyết.
Mặc Hắc Oa vốn muốn chạy lại hỏi han, giây lát suy nghĩ liền dừng bước chân lại, quyết tâm quay đầu đi.
Lam Tuyết gương mặt đầy vô tội.
"Ái phi vừa thấy ta đã muốn quay đầu đi, chẳng lẽ không còn quan tâm ta nữa ư!"
Đáy lòng Mặc Hắc Oa sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh, nặng nề mà quay người trở về, ngồi xuống ghế dựa bằng gỗ đàn tím!
Hắn bây giờ là Hoàng Lam Tuyết, trong này là Vân Thường các, hắn tại sao phải đi? Người phải đi cũng nên là nàng mới đúng!
“Ngươi không ở Hương La các, chạy đến tới nơi này làm gì?”
Hoàng đế bệ hạ mới mở miệng chính là châm chọc, giọng nói mang vẻ ghen tuông chính hắn cũng không phát giác được.
Lam Tuyết giả bộ không biết, nhíu mày hỏi ngược lại:
“Ta không ở nơi này, đến Hương La các làm cái gì? Ai chọc giận ngươi vậy?”
Ai chọc giận hắn.
Còn không phải là ngươi!
Tiểu kiều thê - hoàng đế bệ hạ chính thức tức giận.
Lông mi tinh xảo của Mặc Hắc Oa khơi mào sắc mặt giận dữ, âm thanh lãnh diễm chất vấn:
“Diễn. Ngươi tiếp tục diễn. Ngươi dám nói ngươi hôm nay không đi Hương La các?”
Lam Tuyết cố ý mất tự nhiên ho một tiếng, thừa nhận trước rồi bắt đầu giải thích:
“Ta đúng là đã đi rồi, bất quá...”
“Nếu là như vậy, cũng không cần phải giải thích, ngươi về với Hoàng Hương Liên của ngươi đi!”
Mặc Hắc Oa vẻ mặt "Ta không nghe, ta không muốn nghe, ngươi có nói nữa ta cũng không nghe".
“...”
Lam Tuyết: Hắn đáng yêu thế này, sắp không nhịn nổi mà cười sặc lên mất.
"Ặc... Hình như lúc ta 'ôm' Hương Liên, thấy ngươi đứng gần đấy thì phải?"
Hoàng đế bệ hạ ăn dấm chua, một từ 'ôm' chui vào trong lỗ tai sắp không giữ nổi cái vẻ mặt bình tĩnh này mất.
"Ngươi... ngươi, ngươi, ngươi... nói cái gì hả? Biết ta đứng đó mà vẫn còn... được rồi. Đêm nay ngươi đi ra ngoài hiên mà ngủ!"
Lam Tuyết: "..."
Đúng là không giữ nổi nụ cười được nữa.
"Ngươi không còn chiêu nào khác nữa hả, nổi giận một cái là đuổi ta ra bên ngoài ngủ. Ngươi có biết thương hương tiếc ngọc không vậy hả?"- Đại thần tam giới phát tiết xong biểu cảm lập tức quay trở về cao quý lãnh diễm như lúc đầu.