Xuyên Nhanh: Thiên Nguyệt Lam Tuyết - Chương 36:Mạt thế đến rồi, mau chạy thôi (6)

Xuyên Nhanh: Thiên Nguyệt Lam Tuyết Chương 36:Mạt thế đến rồi, mau chạy thôi (6)
Tiểu zombie nhìn tình cảnh của đám người có chút hưng phấn, cái đầu bốc mùi lắc qua lắc lại.

Nó muốn ra ngoài nhập cuộc với hội xác sống đằng kia. Nhìn chằm chằm Lam Tuyết đang suy nghĩ bàn luận về thế giới quan của con người.

E dè cô nên cũng không muốn đi.

Theo như suy luận của Đại hiền nhân, Tiểu Zombie này đã vượt quá thông minh của một xác sống. Tư duy đã không được bình thường, quá trình lên cấp đã có biến hóa.

Nhưng một kẻ chẳng thèm quan tâm thế sự như Lam Tuyết lại chẳng mấy khi để ý tiểu tiết thế này cũng mặc kệ, thích gì thì làm nấy. Nếu vượt quá tầm kiểm soát thì chụp chết.

Ra vẻ rằng, ta có quyền thì ta làm. Có cái beep gì ngăn được bản tôn.

Đến Thiên đạo còn gọi ta là gia gia cơ mà.

Thiên đạo : "...".

Quay trở về vấn đề chính, tình hình tổ đội bên kia không được ổn cho lắm. Lão râu kẽm lẫn cô gái luôn gặp tình trạng khó khăn.

Còn cậu mũ lưỡi trai giữ vai trò bắn tỉa nhìn thì có vẻ không làm được việc gì lại không ít lần cứu cánh cho cả đội.

Còn người lợi dụng địa hình kia, ờm... anh ta đâu rồi.

Tiểu zombie kêu lớn đến suýt xuyên thủng cả màng nhĩ Lam Tuyết.

Lam Tuyết tò mò tại sao Tiểu zombie kêu lớn như vậy, cũng quay đầu sang bên cạnh. Anh chàng lợi dụng địa hình làm vật cản vừa nãy mới ở tít con hẻm đằng kia, đã ngồi ung dung bên cạnh cô lúc nào.

Tiểu zombie như có chất kích thích từ mùi của con người, nhào lên muốn cắn một miếng thịt đã lâu nó không được thưởng thức. Lại bị Lam Tuyết vô tâm mà nhấn xuống.

Nó rên rỉ đầy ai oán, móng tay cào cào lên cả đôi tay trắng muốt.

Máu tươi kích thích đến não bộ vốn dĩ đã giống củ chuối, như chất an thần làm Tiểu Zombie bình tĩnh lại.

Cô sẽ chảy máu, không được nghịch.

Từ đầu đến cuối Lam Tuyết không nói gì, ngược lại chàng trai lợi dụng địa hình bên cạnh miệng há to đến nỗi sắp rơi hẳn xuống đất.

Lam Tuyết ghét bỏ một câu: "Đóng miệng lại đi, hôi quá!"

"Hóa ra cô là con người thật à!" Âm thanh mang đầy tính ngạc nhiên.

Hai con người mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhau, có chút nói không lên lời.

Suy nghĩ của cô chính là. Đến gặp được con người mà cũng không gặp được con người bình thường nữa, tên này chắc chắn có vấn đề.

Suy nghĩ của người đối diện chính là. Có một con xác sống giống con người, đi cùng một cái xác sống. Xác sống lại biết nói con người. Hoá ra nó là con người chứ không phải xác sống.

Còn suy nghĩ của Tiểu Zombie chính là. Có đồ ăn trước mặt mà nó còn không thể ăn. Bàn tay của đồng bọn nhấn đầu nó còn tăng thêm không ít sức lực.

Đại hiền nhân: Có lẽ Suy nghĩ của Tiểu Zombie đã cho rằng Lam Tuyết là đồng bọn của nó từ sau cái vụ gắn đầu kia.

Hai người một zombie, một lời khó nói hết!

Vẫn là chàng trai lợi dụng địa hình mở lời trước: "Cô, bên cạnh cô là zombie sao?"

Tầm ngắm của hắn đã chuyển xuống con zombie đang không ngừng lên tiếng phản đối kia.

Lam Tuyết 'ừ' một tiếng, lại nói tiếp: "Có vấn đề gì sao?" Cô thấy ổn mà, rất bình thường

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, rất có vấn đề là đằng khác ấy.

Nghĩ một con zombie mà không phải zombie, đi cùng một con zombie, hơn nữa con zombie mà không phải zombie này còn có thể 'trấn áp' con zombie đi cùng.

Đại hiền nhân: Trí thông minh của tôi cũng có chút không theo kịp cậu này. Xử lý xong chắc qua mất đoạn hay
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận