Đối với thế giới này, thần linh chính là tín ngưỡng, sinh ra từ chính lòng tin của con người.
Mà Phong Lam Tuyết, chính là một vị thần bảo hộ một ngôi làng dưới hạ giới, chuyên phụ trách đánh đuổi âm ma chuyên quấy nhiễu dân làng.
Mỗi vị thần đều có một tín ngưỡng riêng cho mình. Cái đó được coi là sức manhh của thần linh đó.
Nếu con người không còn tin vào thần linh nữa, vị thần ấy sẽ không còn sức mạnh, tương đương với biến mất mãi mãi.
Mà nguyên chủ, vì không đủ khả năng tiêu diệt lũ âm ma, cả làng bị bệnh dịch cộng thêm trận hạn hán, cũng chết gần hết.
Người còn sống, cũng rời bỏ ngôi làng mà đi, đền thờ Phong Lam Tuyết trống rỗng tan hoang cả.
Đồng nghĩa rằng, Nguyên chủ cũng sắp biến mất. Lam Tuyết nhìn lại mình, một thân bạch y đơn bạc, cơ thể trong suốt gần như sắp biến mất.
Đờ mờ, Đờ mờ, Đờ mờ, Đờ mờ...
Thế này còn sống thế quái nào nữa, tự tay ca thắp hương dâng lễ thì cô ta còn sống được nữa không. Không đúng, ta đường đường là thần tôn, làm sao có thể cúi đầu trước một tiểu tiên nhỏ bé được...
Lam Tuyết càng nghĩ càng rối, dù sao cơ thể này cũng không phải của nàng, có tèo cũng chẳng sao, chúng ta đi đến một vị diện khác đẹp đẽ hơn cái khung cảnh hết mực thê lương này.
Hỏa Tịch nhìn ký chủ của mình kiểu bất lực.
\#Đường đường là một thần tôn, làm sao lại có cái kiểu há miệng chờ sung rụng thế này!\#
《Đại thần, ngài vực dậy tinh thần một chút đi. Chúng ta đi tìm thẻ bài nhỏ, được không?》
Lam Tuyết lăn một vòng trên mặt đất, miệng ngậm lấy một cọng cỏ đuôi gà, đến y phục cũng sắp bị nàng lăn đến nhàu nát.
Không muốn nhìn thấy thẻ bài nữa, ta sợ lại bị bóng ma tâm lý mất.
Hỏa Tịch bĩu môi, ngài thì biết sợ gì chứ, ma gặp ngài cũng phải đi đường vòng thì có. Đến Hỏa Tịch hệ thống ta đây cũng còn phải sợ nữa là.
《Ngài cứ lang thang đâu đó rồi sẽ gặp thẻ bài mà. Yên tâm lần này đúng kiểu đại thần thích luôn》
Ta không quan tâm hình thức cho lắm.
...
Lam Tuyết chống Thiết Thủy đứng dậy, mem theo con đường mòn nhỏ đã sớm mọc đầy cỏ dại. Nơi này trước kia được người dân dùng để thờ cúng, là lối đi riêng của nàng, mà bây giờ đến một con kiến còn chẳng muốn bước lên nó nữa.
Ra đến cổng ngôi làng, Lam Tuyết ngước mắt nhìn lại nơi mà Phong Lam Tuyết đã bảo hộ trị vì một lần nữa. Liền quay đầu đi thẳng, dù sao đó cũng không phải là nàng không cần kế thừa những cảm xúc lãng phí đó để làm gì!
Đi ròng rã suốt mấy tháng, thân thể Lam Tuyết lại trong suốt hơn một chút, tuy thần linh không cần ăn uống, không biết mệt. Nhưng nàng lại cảm thấy vô vị, quá tẻ nhạt. Bàn chân nhỏ muốn được bước trên nền đất cũng không có thời gian.
...
"Nàng ấy... là thần linh sao?"
Nam nhân y bào nhìn về phía Lam Tuyết, đôi lông mày lá liễu khẽ cong lại, nữ tử thân thể trong suốt bay quanh một thiếu niên trẻ tuổi, ỷ vào không ai nhìn thấy mình liền trêu chọc hù dọa, cười đùa đến vui vẻ.
Mộc Hoa vươn dây leo lên trên đầu nam nhân, chiếc lá nhỏ giả làm tay khum lại, quay về phía xa: "Chủ nhân, hình như đúng vậy, trên người cô ấy không có tà khí, cũng không phải linh hồn. Cơ thể trong suốt, có lẽ sắp biến mất rồi!"
Lam Tuyết vẫn chưa hề hay biết gì mình đang bị người khác bàn tán, cười đùa đến vui vẻ. Mái tóc trắng dài bay đến loạn xạ. Thiếu niên trẻ tuổi khá đáng yêu, đôi mắt tròn to ngập nước như muốn khóc đến nơi.