Ngủ Cùng Quỷ - Chương 135
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ngủ Cùng Quỷ
Chương 135
Máu tươi rất nhanh liền dừng chảy, tôi nhìn về phía Thiên Ngạo gật gật đầu, anh ta liền lấy ga giường đang quấn trên chân của tôi ra.
Vết thương vừa bị chảy máu ròng ròng. Hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu, mà tốc độ khép lại này so với lúc trước là còn nhanh hơn nhiều, trong lòng tôi vừa sợ vừa mừng:
" Thiên Ngạo, em không có biến thành người bình thường!! "
Thiên Ngạo vẫn luôn hy vọng tôi tồn tại ở thân phận thi quỷ, có thể cùng anh ta ở bên nhau mãi mãi không bao giờ chia lìa, cho nên bây giờ anh ta tự nhiên cũng rất vui mừng, còn kích động ôm tôi vào trong ngực mình.
" Thật tốt quá, Hiểu Hiểu à. Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi! ”
" Đúng vậy Thiên Ngạo, em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, nhưng anh còn phải hứa với em một chuyện. "
Nói đến đây, tầm mắt tôi nhìn về phương hướng mà Trần Kha rời đi khi nãy.
" Anh sẽ đáp ứng tất cả. "
" Tình trạng thân thể hiện tại của em đó, anh phải giữ bí mật với bất cứ ai, kể cả người phụ nữ Trần Kha kia, còn có em muốn xuất viện!! Bây giờ em không phải là người bình thường, anh đâu cần lo lắng nữa nha? "
Tôi còn chưa lo liệu hậu sự cho sư phụ, làm sao có thể yên lòng ở lại trong bệnh viện.
" Ơ, chị Hiểu Hiểu, chị nói mình không phải người bình thường là có ý gì? Chẳng lẽ chị vẫn là thi quỷ hả? "
Một giọng nói thì thào vang lên. Một bóng người ở phía sau Thiên Ngạo đột ngột ngồi dậy, tôi nghiêng đầu nhìn qua. Là Tiểu Bạch, em ấy đã tỉnh rồi, tôi kích động lại muốn xuống giường, bị Thiên Ngạo ngăn cản bắt tôi mang giày vào rồi mới xuống đất.
" Tiểu Bạch, em tỉnh rồi! "
" Chị Hiểu Hiểu, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tại sao em lại ở đây? ”
Tiểu Bạch họ khụ khụ, cục máu đông từ trong phổi bị ho ra, vẻ mặt em ấy đờ ra nhớ đến chuyện lúc trước, lại nhìn Lãnh Thiên Ngạo ở bên cạnh, sợ tới mức trốn ở phía sau người tôi.
" Chị Hiểu Hiểu, người này... "
Tôi vội vàng ôm lấy em ấy và vỗ vỗ vào lưng:
" Tiểu Bạch, em đừng sợ, anh ấy là chồng chị, lúc trước có chút hiểu lầm ”
Hồi tưởng lại lúc trước Lãnh Thiên Ngạo không phân biệt xanh đỏ liền đánh Tiểu Bạch một chưởng, trong lòng tôi lại tức giận, đen mặt nhìn qua anh ta.
" Anh còn không đến đây xin lỗi? "
Lãnh Thiên Ngạo câu môi lên cười khẽ, yêu chiều lắc lắc đầu, sau đó đi đến trước mặt Tiểu Bạch:
" Tiểu Bạch, lúc trước có chút hiểu lầm, cho nên anh ngộ thương em, cho anh xin lỗi. ”
Ngay cả tôi cũng không nghĩ tới Thiên Ngạo lần này lại nghe lời như vậy, dựa theo tính tình trước kia của anh ta, nào chịu cúi đầu với người ngoài?
" Tiểu Bạch, em tha thứ cho anh ấy đi, em không cần lo lắng bệnh tình của mình nữa đâu, bây giờ em cũng là thi quỷ rồi. Bệnh tật của người bình thường không có tác dụng gì đến em cả, chưa đến vài ngày sau thì cơ thể của em sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất ”
" Sao, thi quỷ? Vậy trước đó em đã bị đánh chết rồi ạ? "
Sắc mặt của Tiểu Bạch tái nhợt đi. Tôi xấu hổ gật đầu.
" Tiểu Bạch, xin lỗi em, tất cả đều do chị "
Tiểu Bạch vội vàng xua tay:
" Chị Hiểu Hiểu, chị không cần xin lỗi đâu, như thế này cũng rất tốt, hôm nay em biến thành thi quỷ, thì có bạn rồi, chị có biết không? Trước đây họ không dám đến gần em coi em như một con quái vật vậy ”
Em ấy nói xong thì khóc lên, chắc lại nhớ tới lúc trước bị người ta đối đãi không công bằng nên bi ai, cho dù tâm lý em ấy có vững hơn nữa, cũng khó tránh khỏi việc không tiếp thu được. Thấy Tiểu Bạch mừng rỡ tiếp nhận thân phận thi quỷ, tôi cũng rất vui mừng, kéo tay em ấy nói:
" Từ lần đầu tiên gặp mặt em, chị đã cảm thấy hai chúng ta có duyên, quá khứ chúng ta từng gặp phải đều rất tương tự nhau, nếu như em không ghét bỏ, sau này liền đi theo bên cạnh chị đi, chị sẽ chăm sóc em. "
" Chị Hiểu Hiểu, chị tốt quá! "
Tiểu Bạch cắn môi liền xuống giường quỳ gối trước mặt tôi, tôi vội vàng đỡ em ấy dậy:
" Nếu không phải chị thì em cũng sẽ không biến thành thi quỷ, người nên nói lời cảm ơn là chị mới đúng, cám ơn em có thể tha thứ cho Thiên Ngạo nhà chị ”
Vừa nhắc đến Lãnh Thiên Ngạo, Tiểu Bạch vẫn có chút khiếp đảm, nhưng biết anh ta là chồng tôi thì mới từ từ thả lỏng, còn chọc ghẹo nói:
" Chị Hiểu Hiểu, chồng chị cũng quá ghê gớm nha, chỉ dùng một chưởng liền đánh chết em ”
Trên trán ta trượt xuống mấy đường đen.
" Em đừng khen ngợi anh ấy, sau này nếu lại xuất hiện loại chuyện làm người vô tội bị thương, thì chị tuyệt đối không dễ dàng tha cho anh ấy đâu ”.
" Được được được, lời bà xã đại nhân nói ra chính là thánh chỉ, được chưa? Nếu hai người nói chuyện xong rồi thì xuất viện thôi, anh nhớ không lầm, hình như sáng mai là ngày an táng sư phụ ”
Hiện tại trời đã sắp tối, tôi vội vàng đưa theo Tiểu Bạch cùng đi đến nhà sư phụ.
Trước cổng tứ hợp viện treo vải trắng, đẩy cửa đi vào, cột trụ cây hoa trong viện cũng đều được treo vải trắng, linh cữu của sư phụ được đặt ở chính đường, Gia Minh mặc đạo bào đang làm siêu độ cho sư phụ.
Hôm nay trong nhà hình như còn có khách, ngoại trừ Noãn Tâm và Nhiếp Tranh mặc tang phục quỳ trên mặt đất ra, còn có mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen ngồi ở hai bên, còn có một người ăn mặc mộc mạc là mặc áo bào màu tro, có thể là đạo hữu kết giao bình thường của sư phụ. Thấy chúng tôi đi vào, những người đó ngẩn ra, vẻ mặt bối rối có chút đứng ngồi không yên.
Noãn Tâm vừa thấy tôi đi vào, vội vàng đứng dậy nghênh đón tôi:
" Hiểu Hiểu, cậu không sao chứ, lúc trước lẽ ra tớ không nên đồng ý cho cậu cậy mạnh, cậu vừa mới thay máu. "
" Không có việc gì, tớ hiện tại rất tốt, cho chúng tớ mặc áo tang đi, cũng may vẫn kịp đưa tiễn sư phụ một đoạn đường cuối "
" Ừm, Hiểu Hiểu, cậu thật có lòng "
Noãn Tâm lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, xoay người vào nội đường. Vừa rồi tôi đặc biệt chú ý một chút, ngay khi cậu ấy nhắc tới tôi thay máu, mấy người đàn ông mặc âu phục kia rõ ràng lại sửng sốt, còn có ánh mắt của bọn họ, không biết là cố hay vô tình tránh đi Lãnh Thiên Ngạo, giống như là nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Nếu như những người này là đạo hữu của sư phụ, bọn họ hẳn là phát hiện thân phận của chúng tôi, có lẽ lúc trước sư phụ không có nói cho bọn họ biết, đột nhiên cứ như vậy đi vào một gian phòng đầy thi quỷ và ác quỷ, sao mà người ta không sợ được cơ chứ?
Nhưng tôi thật lòng rất cảm tạ bọn họ vì hôm nay có thể đến đây, sau khi mặc vào đồ tang, trước tiên tôi lấy thân phận chủ nhà hành lễ với mấy vị khách ở hai bên bàn, sau đó mới đi qua quỳ gối bên cạnh Nhiếp Tranh. Lãnh Thiên Ngạo biết tôi coi sư phụ như là cha mẹ tái sinh, nên cũng quỳ theo ở bên cạnh tôi, Tiểu Bạch thì quỳ sau lưng chúng tôi.
Trừ chuyện đó ra, tất cả mọi người cũng không nói thêm một câu nào, pháp sự của Lỗ Gia Minh đến bảy giờ tối mới chấm dứt, màu trời đã tối hẳn. Mấy vị sư phụ đạo hữu như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, liếc nhau một cái rồi đứng lên chắp tay nói lời tạm biệt với Lỗ Gia Minh:
" Cháu hãy nén bi thương, cũng hy vọng Lỗ đại sư có thể lên đường tốt, mấy người chúng ta còn có việc quan trọng, liền đi trước. ”
Gia Minh đắm chìm trong đau đớn, căn bản không có lo lắng những thứ khác, sau khi chắp tay đáp lễ liền làm động tác mời mấy người kia. Cũng không thể để cho bọn họ cứ như vậy đi nên tôi đứng dậy ngăn cản đường đi của bọn họ:
" Các chú các bác có chuyện gì gấp gáp vậy? Tới nơi này đã một ngày rồi, vẫn là nên ở lại ăn cơm tối rồi hẳn đi. ”
Tôi vừa dứt lời, Lãnh Thiên Ngạo cùng Nhiếp Tranh cũng đều đứng ở phía sau tôi, mấy người đó bị dọa sợ co rụt lại.
Noãn Tâm từ bên ngoài đi vào vừa vặn nhìn thấy một màn này, vội vàng gọi mấy chú bác ngồi xuống:
" Các chú các bác còn chưa dùng cơm sao lại đi rồi? Đồ ăn của khách sạn sẽ được đưa đến ngay thôi ạ, các chú các bác ở lại dùng cơm đi ạ, bằng không sư phụ nhất định sẽ trách chúng con tiếp đãi mọi người không chu đáo. ”
Lỗ Gia Minh nghe chúng tôi nói như vậy, lúc này mới phản ứng lại mình đã thất lễ, thế là cực lực khuyên bảo các chú các bác ở lại dùng cơm. Mấy người đó không ăn cơm đã muốn rời đi giờ lại bị mấy thi quỷ chúng tôi bao vây, nếu như bọn họ cứng rắn muốn đi, thì e là sẽ nổ ra một trận chiến khốc liệt.
Trong lúc giằng co, đồ ăn bên khách sạn mẹ Noãn Tâm đã được đưa tới, bọn họ càng không có lý do rời đi, thế là bốn người đành phải ở lại dùng cơm. Noãn Tâm biết chúng tôi là thi quỷ, cho nên cố ý dặn phòng bếp của khách sạn làm mấy món ăn có máu, hơn nữa tôi lại vừa mới tỉnh lại từ hôn mê, cho nên cậu ấy còn đặc biệt sai người chuẩn bị cho tôi máu lừa bổ sung.
Vừa ngửi thấy mùi máu tươi, dòng máu vốn bình tĩnh của tôi lại xao động, không giống như lúc trước nóng nảy, mà là cảm giác tê tê dại dại, giống như là khi còn bé nhìn thấy một loại đồ ăn vặt nào đó và liên tục nuốt nước miếng.
" Thật sự là quá ngon, so với máu gà lúc trước uống tốt hơn nhiều. "
Tôi buông bát xuống chép chép miệng, hài lòng nhìn sắc mặt biến hoá lớn của các chú các bác ấy. Lúc ăn cơm bọn họ ai nấy đều ăn mà không cảm giác được mùi vị gì cả, gần như là ăn rất ít, chắc lại đang nghĩ chuyện chuồn đi.
Vết thương vừa bị chảy máu ròng ròng. Hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu, mà tốc độ khép lại này so với lúc trước là còn nhanh hơn nhiều, trong lòng tôi vừa sợ vừa mừng:
" Thiên Ngạo, em không có biến thành người bình thường!! "
Thiên Ngạo vẫn luôn hy vọng tôi tồn tại ở thân phận thi quỷ, có thể cùng anh ta ở bên nhau mãi mãi không bao giờ chia lìa, cho nên bây giờ anh ta tự nhiên cũng rất vui mừng, còn kích động ôm tôi vào trong ngực mình.
" Thật tốt quá, Hiểu Hiểu à. Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi! ”
" Đúng vậy Thiên Ngạo, em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, nhưng anh còn phải hứa với em một chuyện. "
Nói đến đây, tầm mắt tôi nhìn về phương hướng mà Trần Kha rời đi khi nãy.
" Anh sẽ đáp ứng tất cả. "
" Tình trạng thân thể hiện tại của em đó, anh phải giữ bí mật với bất cứ ai, kể cả người phụ nữ Trần Kha kia, còn có em muốn xuất viện!! Bây giờ em không phải là người bình thường, anh đâu cần lo lắng nữa nha? "
Tôi còn chưa lo liệu hậu sự cho sư phụ, làm sao có thể yên lòng ở lại trong bệnh viện.
" Ơ, chị Hiểu Hiểu, chị nói mình không phải người bình thường là có ý gì? Chẳng lẽ chị vẫn là thi quỷ hả? "
Một giọng nói thì thào vang lên. Một bóng người ở phía sau Thiên Ngạo đột ngột ngồi dậy, tôi nghiêng đầu nhìn qua. Là Tiểu Bạch, em ấy đã tỉnh rồi, tôi kích động lại muốn xuống giường, bị Thiên Ngạo ngăn cản bắt tôi mang giày vào rồi mới xuống đất.
" Tiểu Bạch, em tỉnh rồi! "
" Chị Hiểu Hiểu, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tại sao em lại ở đây? ”
Tiểu Bạch họ khụ khụ, cục máu đông từ trong phổi bị ho ra, vẻ mặt em ấy đờ ra nhớ đến chuyện lúc trước, lại nhìn Lãnh Thiên Ngạo ở bên cạnh, sợ tới mức trốn ở phía sau người tôi.
" Chị Hiểu Hiểu, người này... "
Tôi vội vàng ôm lấy em ấy và vỗ vỗ vào lưng:
" Tiểu Bạch, em đừng sợ, anh ấy là chồng chị, lúc trước có chút hiểu lầm ”
Hồi tưởng lại lúc trước Lãnh Thiên Ngạo không phân biệt xanh đỏ liền đánh Tiểu Bạch một chưởng, trong lòng tôi lại tức giận, đen mặt nhìn qua anh ta.
" Anh còn không đến đây xin lỗi? "
Lãnh Thiên Ngạo câu môi lên cười khẽ, yêu chiều lắc lắc đầu, sau đó đi đến trước mặt Tiểu Bạch:
" Tiểu Bạch, lúc trước có chút hiểu lầm, cho nên anh ngộ thương em, cho anh xin lỗi. ”
Ngay cả tôi cũng không nghĩ tới Thiên Ngạo lần này lại nghe lời như vậy, dựa theo tính tình trước kia của anh ta, nào chịu cúi đầu với người ngoài?
" Tiểu Bạch, em tha thứ cho anh ấy đi, em không cần lo lắng bệnh tình của mình nữa đâu, bây giờ em cũng là thi quỷ rồi. Bệnh tật của người bình thường không có tác dụng gì đến em cả, chưa đến vài ngày sau thì cơ thể của em sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất ”
" Sao, thi quỷ? Vậy trước đó em đã bị đánh chết rồi ạ? "
Sắc mặt của Tiểu Bạch tái nhợt đi. Tôi xấu hổ gật đầu.
" Tiểu Bạch, xin lỗi em, tất cả đều do chị "
Tiểu Bạch vội vàng xua tay:
" Chị Hiểu Hiểu, chị không cần xin lỗi đâu, như thế này cũng rất tốt, hôm nay em biến thành thi quỷ, thì có bạn rồi, chị có biết không? Trước đây họ không dám đến gần em coi em như một con quái vật vậy ”
Em ấy nói xong thì khóc lên, chắc lại nhớ tới lúc trước bị người ta đối đãi không công bằng nên bi ai, cho dù tâm lý em ấy có vững hơn nữa, cũng khó tránh khỏi việc không tiếp thu được. Thấy Tiểu Bạch mừng rỡ tiếp nhận thân phận thi quỷ, tôi cũng rất vui mừng, kéo tay em ấy nói:
" Từ lần đầu tiên gặp mặt em, chị đã cảm thấy hai chúng ta có duyên, quá khứ chúng ta từng gặp phải đều rất tương tự nhau, nếu như em không ghét bỏ, sau này liền đi theo bên cạnh chị đi, chị sẽ chăm sóc em. "
" Chị Hiểu Hiểu, chị tốt quá! "
Tiểu Bạch cắn môi liền xuống giường quỳ gối trước mặt tôi, tôi vội vàng đỡ em ấy dậy:
" Nếu không phải chị thì em cũng sẽ không biến thành thi quỷ, người nên nói lời cảm ơn là chị mới đúng, cám ơn em có thể tha thứ cho Thiên Ngạo nhà chị ”
Vừa nhắc đến Lãnh Thiên Ngạo, Tiểu Bạch vẫn có chút khiếp đảm, nhưng biết anh ta là chồng tôi thì mới từ từ thả lỏng, còn chọc ghẹo nói:
" Chị Hiểu Hiểu, chồng chị cũng quá ghê gớm nha, chỉ dùng một chưởng liền đánh chết em ”
Trên trán ta trượt xuống mấy đường đen.
" Em đừng khen ngợi anh ấy, sau này nếu lại xuất hiện loại chuyện làm người vô tội bị thương, thì chị tuyệt đối không dễ dàng tha cho anh ấy đâu ”.
" Được được được, lời bà xã đại nhân nói ra chính là thánh chỉ, được chưa? Nếu hai người nói chuyện xong rồi thì xuất viện thôi, anh nhớ không lầm, hình như sáng mai là ngày an táng sư phụ ”
Hiện tại trời đã sắp tối, tôi vội vàng đưa theo Tiểu Bạch cùng đi đến nhà sư phụ.
Trước cổng tứ hợp viện treo vải trắng, đẩy cửa đi vào, cột trụ cây hoa trong viện cũng đều được treo vải trắng, linh cữu của sư phụ được đặt ở chính đường, Gia Minh mặc đạo bào đang làm siêu độ cho sư phụ.
Hôm nay trong nhà hình như còn có khách, ngoại trừ Noãn Tâm và Nhiếp Tranh mặc tang phục quỳ trên mặt đất ra, còn có mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen ngồi ở hai bên, còn có một người ăn mặc mộc mạc là mặc áo bào màu tro, có thể là đạo hữu kết giao bình thường của sư phụ. Thấy chúng tôi đi vào, những người đó ngẩn ra, vẻ mặt bối rối có chút đứng ngồi không yên.
Noãn Tâm vừa thấy tôi đi vào, vội vàng đứng dậy nghênh đón tôi:
" Hiểu Hiểu, cậu không sao chứ, lúc trước lẽ ra tớ không nên đồng ý cho cậu cậy mạnh, cậu vừa mới thay máu. "
" Không có việc gì, tớ hiện tại rất tốt, cho chúng tớ mặc áo tang đi, cũng may vẫn kịp đưa tiễn sư phụ một đoạn đường cuối "
" Ừm, Hiểu Hiểu, cậu thật có lòng "
Noãn Tâm lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, xoay người vào nội đường. Vừa rồi tôi đặc biệt chú ý một chút, ngay khi cậu ấy nhắc tới tôi thay máu, mấy người đàn ông mặc âu phục kia rõ ràng lại sửng sốt, còn có ánh mắt của bọn họ, không biết là cố hay vô tình tránh đi Lãnh Thiên Ngạo, giống như là nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Nếu như những người này là đạo hữu của sư phụ, bọn họ hẳn là phát hiện thân phận của chúng tôi, có lẽ lúc trước sư phụ không có nói cho bọn họ biết, đột nhiên cứ như vậy đi vào một gian phòng đầy thi quỷ và ác quỷ, sao mà người ta không sợ được cơ chứ?
Nhưng tôi thật lòng rất cảm tạ bọn họ vì hôm nay có thể đến đây, sau khi mặc vào đồ tang, trước tiên tôi lấy thân phận chủ nhà hành lễ với mấy vị khách ở hai bên bàn, sau đó mới đi qua quỳ gối bên cạnh Nhiếp Tranh. Lãnh Thiên Ngạo biết tôi coi sư phụ như là cha mẹ tái sinh, nên cũng quỳ theo ở bên cạnh tôi, Tiểu Bạch thì quỳ sau lưng chúng tôi.
Trừ chuyện đó ra, tất cả mọi người cũng không nói thêm một câu nào, pháp sự của Lỗ Gia Minh đến bảy giờ tối mới chấm dứt, màu trời đã tối hẳn. Mấy vị sư phụ đạo hữu như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, liếc nhau một cái rồi đứng lên chắp tay nói lời tạm biệt với Lỗ Gia Minh:
" Cháu hãy nén bi thương, cũng hy vọng Lỗ đại sư có thể lên đường tốt, mấy người chúng ta còn có việc quan trọng, liền đi trước. ”
Gia Minh đắm chìm trong đau đớn, căn bản không có lo lắng những thứ khác, sau khi chắp tay đáp lễ liền làm động tác mời mấy người kia. Cũng không thể để cho bọn họ cứ như vậy đi nên tôi đứng dậy ngăn cản đường đi của bọn họ:
" Các chú các bác có chuyện gì gấp gáp vậy? Tới nơi này đã một ngày rồi, vẫn là nên ở lại ăn cơm tối rồi hẳn đi. ”
Tôi vừa dứt lời, Lãnh Thiên Ngạo cùng Nhiếp Tranh cũng đều đứng ở phía sau tôi, mấy người đó bị dọa sợ co rụt lại.
Noãn Tâm từ bên ngoài đi vào vừa vặn nhìn thấy một màn này, vội vàng gọi mấy chú bác ngồi xuống:
" Các chú các bác còn chưa dùng cơm sao lại đi rồi? Đồ ăn của khách sạn sẽ được đưa đến ngay thôi ạ, các chú các bác ở lại dùng cơm đi ạ, bằng không sư phụ nhất định sẽ trách chúng con tiếp đãi mọi người không chu đáo. ”
Lỗ Gia Minh nghe chúng tôi nói như vậy, lúc này mới phản ứng lại mình đã thất lễ, thế là cực lực khuyên bảo các chú các bác ở lại dùng cơm. Mấy người đó không ăn cơm đã muốn rời đi giờ lại bị mấy thi quỷ chúng tôi bao vây, nếu như bọn họ cứng rắn muốn đi, thì e là sẽ nổ ra một trận chiến khốc liệt.
Trong lúc giằng co, đồ ăn bên khách sạn mẹ Noãn Tâm đã được đưa tới, bọn họ càng không có lý do rời đi, thế là bốn người đành phải ở lại dùng cơm. Noãn Tâm biết chúng tôi là thi quỷ, cho nên cố ý dặn phòng bếp của khách sạn làm mấy món ăn có máu, hơn nữa tôi lại vừa mới tỉnh lại từ hôn mê, cho nên cậu ấy còn đặc biệt sai người chuẩn bị cho tôi máu lừa bổ sung.
Vừa ngửi thấy mùi máu tươi, dòng máu vốn bình tĩnh của tôi lại xao động, không giống như lúc trước nóng nảy, mà là cảm giác tê tê dại dại, giống như là khi còn bé nhìn thấy một loại đồ ăn vặt nào đó và liên tục nuốt nước miếng.
" Thật sự là quá ngon, so với máu gà lúc trước uống tốt hơn nhiều. "
Tôi buông bát xuống chép chép miệng, hài lòng nhìn sắc mặt biến hoá lớn của các chú các bác ấy. Lúc ăn cơm bọn họ ai nấy đều ăn mà không cảm giác được mùi vị gì cả, gần như là ăn rất ít, chắc lại đang nghĩ chuyện chuồn đi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he