Ngủ Cùng Quỷ - Chương 70
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ngủ Cùng Quỷ
Chương 70
" Đừng bị ảo giác của quỷ mê hoặc, giết nó đi!!!"
Sư phụ hướng về phía tôi hét lớn một tiếng, ông nhất thời lơ là bị móng vuốt của chị dâu cào vào ngực để lại năm vết xước sâu đến thấy được xương.
" Sư phụ.."
Tôi định đi qua cứu sư phụ nhưng không may là đứa nhỏ trước mặt bay đến, nó đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên u ám khủng bố, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khát máu, từ trong rốn quăng ra một sợi dây rốn quấn vào cổ và mặt tôi, mạnh mẽ siết chặt.
" Khụ...khụ.."
Tôi vội vàng dùng kiếm ngắn chặt đứt dây rốn, mặc dù dây rốn ấy bị chặt đứt nhưng lại giống như còn sống, không ngừng siết chặt lấy cổ tôi làm tai và mặt tôi đỏ lên, còn đầu thì trướng lên giống như sắp nổ tung.
"Hiểu Hiểu.."
" Đạo sĩ thối! Tự lo thân mình đi, nếu các người làm hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ giết chết hết các người trước, sau đó giết tên đàn ông phụ bạc kia."
Sư phụ bị chị dâu vướng víu, còn thanh kiếm ngắn trong tay tôi đã bị rơi xuống đất lúc tôi dùng để cạy dây rốn cũng đã làm rơi, cơ thể tôi dần dần mất sức, sau đó dựa vào góc tường từ từ tuột xuống.
Chết như thế này cũng bi thảm quá, tôi bất lực nghiêng mặt đi, lại thấy trên tủ đầu giường có một con dao gọt hoa quả, rồi đưa nhanh tay ra chộp lấy rồi cắt lên cổ mình, đột nhiên, tay của tôi bị ai đó giữ lại.
" Cô bị điên à?"
Là giọng nói của Nhiếp Tranh.
Nhiếp Tranh đoạt lấy con dao ném xuống đất, đỡ người tôi dậy rồi liền cắn vào trên cổ tôi, nhưng không có cơn đau nào truyền đến, anh ta đã cắt đứt dây rốn cuốn quanh cổ tôi.
Tôi giống như là một người chết đuối, xụi lơ ở trong ngực anh ta và không ngừng thở dốc, sau khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện con quỷ anh kia đã dán lên ở phía sau lưng anh ta, nó dùng răng nanh thật dài cắn vào vai anh ta, máu đen chảy ra liền nhuộm đen chiếc áo sơ mi.
" Cô biết sư phụ đã nói gì với tôi khi bảo tôi ở lại trong phòng không?"
" Sư phụ nói cô quá mềm lòng, bảo tôi phải ở bên cạnh giúp cô xử lý những việc cô không làm được. Sư phụ nói một mình cô làm không được, cô biết không??"
Lời cuối cùng của anh ta như muốn xuyên thủng qua màng nhĩ của tôi.
Vừa nói anh ta vừa dùng một tay kéo quỷ anh phía sau lưng xuống, sau đó tay của anh ta lập tức biến thành kiếm mềm quấn lên người quỷ anh kia, quỷ anh còn chưa kịp kêu đau thì đã bị siết nát thành mảnh.
Máu đen bắn lên mặt của tôi, anh ta là cố tình để tôi nhìn thấy.
Tôi biết quỷ hồn không dễ dàng bị hồn phi phách tán như vậy, cho nên tôi cắn ngón tay vẽ thành một mảnh bùa phệ hồn dán lên trên mảnh xác còn dư lại của quỷ anh, âm thanh phốc xuy truyền đến, những mảnh xác đó liền biến thành bãi máu loãng.
" Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh."
Tôi vẽ một tấm bùa có thể trị liệu cho Nhiếp Tranh, ngay sau đó gia nhập với sư phụ chiến đấu với chị dâu.
Bởi vì tôi nhân từ nương tay, một mình sư phụ đấu với chị dâu đã đổ không ít máu, áy náy ở trong lòng càng khiến tôi kiên định và quyết tâm hơn, cho dù một ngày nào đó đối phó với Lãnh Thiên Ngạo tôi tuyệt đối cũng sẽ không nương tay!
Tôi dùng bộ pháp phối hợp với chú ngữ tiến hành công kích chị dâu, tôi với sư phụ ngầm ra ý với nhau, dần dần chị dâu vào bên trong trận pháp Thất Tinh đã bố trí sẵn trước đó, chỉ cần chân của chị ấy tiếp xúc vào mặt đất thì trận Thất Tinh sẽ tự động khởi động.
Cuối cùng chị dâu cũng bị bức vào trận pháp Thất Tinh, bảy ngọn đèn thoáng chốc hợp lại thành trận thất tinh bao vây lấy chị dâu ở bên trong, một khi cơ thể của chị ấy chạm vào ánh sáng kia thì sẽ phát ra âm thanh như là bị đốt vậy.
Sau đó, chị ấy bị đau đớn làm khuôn mặt cũng bị méo mó đi, thoạt nhìn thật là hù doạ người.
" Chu Hiểu Hiểu, cô thả tôi ra, nếu không tôi sẽ giết cả nhà cô, tôi biết cha mẹ của cô đang nằm ở bệnh viện này!"
" Hiểu Hiểu, mau lên, mau dùng kiếm Thất Tinh hoá sát cắm vào tim cô ta."
Sư phụ gian nan dùng pháp thuật duy trì trận Thất Tinh, lần này tôi không do dự, nhặt thanh kiếm ngắn lên cắm vào ngực chị dâu.
"A....."
Thanh kiếm vừa cắm vào ngực của chị dâu, chị ấy phát ra tiếng kêu thảm thiết rất thống khổ, quỷ khí quanh thân của chị ta cũng không ngừng tiết ra đánh bay tôi ra, tôi rơi vào trong vòng tay của Nhiếp Tranh, sau đó anh ta nhẹ nhàng để tôi ngồi xuống đất, còn mình che ở trước mặt tôi cùng sư phụ.
Chị dâu đụng loạn xạ vào Thất Tinh trận, không chỉ khuôn mặt của chị ấy méo mó đi mà ngay cả cơ thể của chị ấy cũng không ngừng bành trướng lên, trông giống như là biến thành quỷ lợi hại hơn, tôi vội vàng lếch người sang chỗ sư phụ.
"Sư phụ, thế này là sao?"
" Thanh kiếm đó không phải là thanh kiếm Thất Tinh hoá sát bình thường, nó là pháp bảo trấn sơn của phái Mao Sơn chúng ta, là di vật phong ấn tất cả pháp lực của Tiên Tôn, cho dù là quỷ hồn lợi hại hơn chị dâu con mà bị thanh kiếm này cắm vào tim thì người đó cũng sẽ chết."
Quả nhiên, chị dâu đang phát cuồng cũng dần dần an tĩnh lại, cơ thể bành trướng của chị ta biến thành khói nổ tung một tiếng "bùm", sau đó ở trong phòng từ từ tản đi.
Chị dâu vừa chết, thì điện của toà nhà cũng được khôi phục lại, lúc này tôi mới phát hiện toàn bộ căn phòng đã loạn lên hết, tôi vội vàng thu hồi lại pháp khí của sư phụ.
"Chúng ta đi thôi!"
Tôi vừa mới đến cạnh cửa thì đã bị Nhiếp Tranh ngăn cản lại:
" Không thể đi từ nơi này ra ngoài, hiện tại bên ngoài nhất định có rất nhiều người."
Xem ra tôi lo lắng dư thừa rồi, Nhiếp Tranh đã cõng theo sư phụ nhảy xuống trước, để lại một mình tôi ở trong phòng bệnh, đáng chết, cái tên này thể hiện cái gì vậy hả? Không phải là sư phụ bảo anh ta trông chừng tôi à? Bây giờ để tôi một mình tác nghiệp à?
Tôi đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn thoáng qua phía dưới, nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng sớm hay muộn gì tôi cũng phải đối mặt với việc này, nên tôi liền nhắm hai mắt lại nhảy xuống dưới.
" Đồ ngốc, bắt lấy tay tôi, không thì ngã chết!"
" Anh lắm miệng thế!?"
Lúc sắp rơi xuống đất thì cổ tay tôi bắn ra sợi xích sắt quấn lên một cái cây to gần đó, sau đó vững vàng tiếp đất.
Mặc dù Nhiếp Tranh không nói gì nhưng ánh mắt anh ta nói lên rất hài lòng, tôi đột nhiên cảm thấy người đàn ông này trở thành chó săn của sư phụ rồi.
Chờ đến khi bọn họ đi trước, tôi mới quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng của anh họ, trong phòng đã sáng đèn còn có bóng người qua lại, dù thế nào thì tôi cũng hy vọng anh ta sớm khoẻ lại, sau đó, hy vọng sau khi xảy ra chuyện này, anh ta có thể giác ngộ ra điều gì đó cũng không làm một người phụ tình cảm của người khác nữa.
Tầm mắt nhìn đến đèn neon trên mái nhà của bệnh viện thì tôi không ngừng nhớ đến Lãnh Thiên Ngạo, chuyện mà anh ta giao cho tôi chỉ còn dư lại còn có mấy ngày thôi, nếu mà tôi không làm, thì anh ta sẽ giết tôi chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lon ton chạy theo cho kịp tốc độ của sư phụ:
" Sư phụ, con muốn hỏi thầy một vấn đề là nếu như quỷ hồn muốn lợi dụng người để sống lại thì điều đó có khả năng hay không?"
" Có khả năng bám vào người nhưng sống lại thì không thể."
" Sư phụ, thầy nghĩ lại đi, thực sự không thể sao? Nếu như con quỷ đó rất là mạnh cũng không thể ạ?"
" Cô có phải muốn hỏi chuyện của Lãnh Thiên Ngạo không? Bây giờ cô còn sợ anh ta à? Nếu anh ta dám đến, tôi là người đầu tiên giết anh ta!!"
Nhiếp Tranh nhắc đến Lãnh Thiên Ngạo thì nghiến răng nghiến lợi, cũng không trách được, vì lần đầu tiên họ gặp mặt, Nhiếp Tranh bị ngược không ít đâu nhỉ?
Sư phụ hướng về phía tôi hét lớn một tiếng, ông nhất thời lơ là bị móng vuốt của chị dâu cào vào ngực để lại năm vết xước sâu đến thấy được xương.
" Sư phụ.."
Tôi định đi qua cứu sư phụ nhưng không may là đứa nhỏ trước mặt bay đến, nó đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên u ám khủng bố, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khát máu, từ trong rốn quăng ra một sợi dây rốn quấn vào cổ và mặt tôi, mạnh mẽ siết chặt.
" Khụ...khụ.."
Tôi vội vàng dùng kiếm ngắn chặt đứt dây rốn, mặc dù dây rốn ấy bị chặt đứt nhưng lại giống như còn sống, không ngừng siết chặt lấy cổ tôi làm tai và mặt tôi đỏ lên, còn đầu thì trướng lên giống như sắp nổ tung.
"Hiểu Hiểu.."
" Đạo sĩ thối! Tự lo thân mình đi, nếu các người làm hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ giết chết hết các người trước, sau đó giết tên đàn ông phụ bạc kia."
Sư phụ bị chị dâu vướng víu, còn thanh kiếm ngắn trong tay tôi đã bị rơi xuống đất lúc tôi dùng để cạy dây rốn cũng đã làm rơi, cơ thể tôi dần dần mất sức, sau đó dựa vào góc tường từ từ tuột xuống.
Chết như thế này cũng bi thảm quá, tôi bất lực nghiêng mặt đi, lại thấy trên tủ đầu giường có một con dao gọt hoa quả, rồi đưa nhanh tay ra chộp lấy rồi cắt lên cổ mình, đột nhiên, tay của tôi bị ai đó giữ lại.
" Cô bị điên à?"
Là giọng nói của Nhiếp Tranh.
Nhiếp Tranh đoạt lấy con dao ném xuống đất, đỡ người tôi dậy rồi liền cắn vào trên cổ tôi, nhưng không có cơn đau nào truyền đến, anh ta đã cắt đứt dây rốn cuốn quanh cổ tôi.
Tôi giống như là một người chết đuối, xụi lơ ở trong ngực anh ta và không ngừng thở dốc, sau khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện con quỷ anh kia đã dán lên ở phía sau lưng anh ta, nó dùng răng nanh thật dài cắn vào vai anh ta, máu đen chảy ra liền nhuộm đen chiếc áo sơ mi.
" Cô biết sư phụ đã nói gì với tôi khi bảo tôi ở lại trong phòng không?"
" Sư phụ nói cô quá mềm lòng, bảo tôi phải ở bên cạnh giúp cô xử lý những việc cô không làm được. Sư phụ nói một mình cô làm không được, cô biết không??"
Lời cuối cùng của anh ta như muốn xuyên thủng qua màng nhĩ của tôi.
Vừa nói anh ta vừa dùng một tay kéo quỷ anh phía sau lưng xuống, sau đó tay của anh ta lập tức biến thành kiếm mềm quấn lên người quỷ anh kia, quỷ anh còn chưa kịp kêu đau thì đã bị siết nát thành mảnh.
Máu đen bắn lên mặt của tôi, anh ta là cố tình để tôi nhìn thấy.
Tôi biết quỷ hồn không dễ dàng bị hồn phi phách tán như vậy, cho nên tôi cắn ngón tay vẽ thành một mảnh bùa phệ hồn dán lên trên mảnh xác còn dư lại của quỷ anh, âm thanh phốc xuy truyền đến, những mảnh xác đó liền biến thành bãi máu loãng.
" Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh."
Tôi vẽ một tấm bùa có thể trị liệu cho Nhiếp Tranh, ngay sau đó gia nhập với sư phụ chiến đấu với chị dâu.
Bởi vì tôi nhân từ nương tay, một mình sư phụ đấu với chị dâu đã đổ không ít máu, áy náy ở trong lòng càng khiến tôi kiên định và quyết tâm hơn, cho dù một ngày nào đó đối phó với Lãnh Thiên Ngạo tôi tuyệt đối cũng sẽ không nương tay!
Tôi dùng bộ pháp phối hợp với chú ngữ tiến hành công kích chị dâu, tôi với sư phụ ngầm ra ý với nhau, dần dần chị dâu vào bên trong trận pháp Thất Tinh đã bố trí sẵn trước đó, chỉ cần chân của chị ấy tiếp xúc vào mặt đất thì trận Thất Tinh sẽ tự động khởi động.
Cuối cùng chị dâu cũng bị bức vào trận pháp Thất Tinh, bảy ngọn đèn thoáng chốc hợp lại thành trận thất tinh bao vây lấy chị dâu ở bên trong, một khi cơ thể của chị ấy chạm vào ánh sáng kia thì sẽ phát ra âm thanh như là bị đốt vậy.
Sau đó, chị ấy bị đau đớn làm khuôn mặt cũng bị méo mó đi, thoạt nhìn thật là hù doạ người.
" Chu Hiểu Hiểu, cô thả tôi ra, nếu không tôi sẽ giết cả nhà cô, tôi biết cha mẹ của cô đang nằm ở bệnh viện này!"
" Hiểu Hiểu, mau lên, mau dùng kiếm Thất Tinh hoá sát cắm vào tim cô ta."
Sư phụ gian nan dùng pháp thuật duy trì trận Thất Tinh, lần này tôi không do dự, nhặt thanh kiếm ngắn lên cắm vào ngực chị dâu.
"A....."
Thanh kiếm vừa cắm vào ngực của chị dâu, chị ấy phát ra tiếng kêu thảm thiết rất thống khổ, quỷ khí quanh thân của chị ta cũng không ngừng tiết ra đánh bay tôi ra, tôi rơi vào trong vòng tay của Nhiếp Tranh, sau đó anh ta nhẹ nhàng để tôi ngồi xuống đất, còn mình che ở trước mặt tôi cùng sư phụ.
Chị dâu đụng loạn xạ vào Thất Tinh trận, không chỉ khuôn mặt của chị ấy méo mó đi mà ngay cả cơ thể của chị ấy cũng không ngừng bành trướng lên, trông giống như là biến thành quỷ lợi hại hơn, tôi vội vàng lếch người sang chỗ sư phụ.
"Sư phụ, thế này là sao?"
" Thanh kiếm đó không phải là thanh kiếm Thất Tinh hoá sát bình thường, nó là pháp bảo trấn sơn của phái Mao Sơn chúng ta, là di vật phong ấn tất cả pháp lực của Tiên Tôn, cho dù là quỷ hồn lợi hại hơn chị dâu con mà bị thanh kiếm này cắm vào tim thì người đó cũng sẽ chết."
Quả nhiên, chị dâu đang phát cuồng cũng dần dần an tĩnh lại, cơ thể bành trướng của chị ta biến thành khói nổ tung một tiếng "bùm", sau đó ở trong phòng từ từ tản đi.
Chị dâu vừa chết, thì điện của toà nhà cũng được khôi phục lại, lúc này tôi mới phát hiện toàn bộ căn phòng đã loạn lên hết, tôi vội vàng thu hồi lại pháp khí của sư phụ.
"Chúng ta đi thôi!"
Tôi vừa mới đến cạnh cửa thì đã bị Nhiếp Tranh ngăn cản lại:
" Không thể đi từ nơi này ra ngoài, hiện tại bên ngoài nhất định có rất nhiều người."
Xem ra tôi lo lắng dư thừa rồi, Nhiếp Tranh đã cõng theo sư phụ nhảy xuống trước, để lại một mình tôi ở trong phòng bệnh, đáng chết, cái tên này thể hiện cái gì vậy hả? Không phải là sư phụ bảo anh ta trông chừng tôi à? Bây giờ để tôi một mình tác nghiệp à?
Tôi đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn thoáng qua phía dưới, nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng sớm hay muộn gì tôi cũng phải đối mặt với việc này, nên tôi liền nhắm hai mắt lại nhảy xuống dưới.
" Đồ ngốc, bắt lấy tay tôi, không thì ngã chết!"
" Anh lắm miệng thế!?"
Lúc sắp rơi xuống đất thì cổ tay tôi bắn ra sợi xích sắt quấn lên một cái cây to gần đó, sau đó vững vàng tiếp đất.
Mặc dù Nhiếp Tranh không nói gì nhưng ánh mắt anh ta nói lên rất hài lòng, tôi đột nhiên cảm thấy người đàn ông này trở thành chó săn của sư phụ rồi.
Chờ đến khi bọn họ đi trước, tôi mới quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng của anh họ, trong phòng đã sáng đèn còn có bóng người qua lại, dù thế nào thì tôi cũng hy vọng anh ta sớm khoẻ lại, sau đó, hy vọng sau khi xảy ra chuyện này, anh ta có thể giác ngộ ra điều gì đó cũng không làm một người phụ tình cảm của người khác nữa.
Tầm mắt nhìn đến đèn neon trên mái nhà của bệnh viện thì tôi không ngừng nhớ đến Lãnh Thiên Ngạo, chuyện mà anh ta giao cho tôi chỉ còn dư lại còn có mấy ngày thôi, nếu mà tôi không làm, thì anh ta sẽ giết tôi chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lon ton chạy theo cho kịp tốc độ của sư phụ:
" Sư phụ, con muốn hỏi thầy một vấn đề là nếu như quỷ hồn muốn lợi dụng người để sống lại thì điều đó có khả năng hay không?"
" Có khả năng bám vào người nhưng sống lại thì không thể."
" Sư phụ, thầy nghĩ lại đi, thực sự không thể sao? Nếu như con quỷ đó rất là mạnh cũng không thể ạ?"
" Cô có phải muốn hỏi chuyện của Lãnh Thiên Ngạo không? Bây giờ cô còn sợ anh ta à? Nếu anh ta dám đến, tôi là người đầu tiên giết anh ta!!"
Nhiếp Tranh nhắc đến Lãnh Thiên Ngạo thì nghiến răng nghiến lợi, cũng không trách được, vì lần đầu tiên họ gặp mặt, Nhiếp Tranh bị ngược không ít đâu nhỉ?
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he