Ngủ Cùng Quỷ - Chương 94
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ngủ Cùng Quỷ
Chương 94
Ánh mắt của nó lạnh như băng còn mang theo sự tàn nhẫn cùng sắc bén, mà điều đó không nên có ở độ tuổi của nó, tôi theo bản năng nắm chặt lấy tay của Trần Kha, mới không lui về sau do sợ.
Bằng cảm giác nào đó tôi có thể khẳng định đứa nhỏ này nó hung tợn hơn Mậu Ngoan.
" Tề Quân! "
Tôi thăm dò, gọi tên nó. Không ngờ được là đứa nhỏ này sợ tôi cướp thức ăn của nó, nên nó liền ôm chân trâu nhảy lên chùm đèn, còn vừa nhai vừa giương nanh múa vuốt với tôi:
" Đi ra ngoài, nếu không tao sẽ không kiêng nể. Tôi tin rằng, miễn là trái tim của tôi có thể chứa được đứa nhỏ này thì cũng có thể làm nó cảm động như khi làm với Mậu Ngoan, cho nên tôi vẫn cố gắng đi về phía nó.
“Tề Quân con đừng sợ, dì là dì con mà, sẽ không làm hại con đâu.”
Nhưng mà tôi nghĩ sai rồi, tôi vừa mới nhích bước chân, thì nghe thấy hai tiếng vèo vèo xẹt qua không khí, trước mắt có một bóng đen nhoáng lên, sau đó trên mặt của tôi truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, tôi đưa tay lên sờ mặt mình một phen, có thể cảm nhận được trên mặt mình bị gọt xuống một miếng thịt, còn ở trên bả vai cũng bị cắt ra thành một miệng vết thương lớn. Cơn đau ập đến, tôi nhanh chóng ngồi dựa vào ghế, quá nguy hiểm, nếu mà đòn tấn công vừa rồi của nó lệch về bên phải thêm ba phần nữa thì có lẽ đầu của tôi đã bị cắt đứt.
Đầu đối với thi quỷ là một phần rất quan trọng, nếu bị đập nát, thì dù là có năng lực tái sinh cũng không thể dùng được. Trần Kha nhìn thấy tôi bị thương, cô ta liền tức giận mắng một tiếng và định xông tới đánh thằng bé, tôi thấy vậy liền vội vàng giữ chặt cô ta lại:
" Tôi không sao, bây giờ nó ấy đang ăn, hay là trước tiên không nên quấy rầy nó."
Điều mà tôi càng lo lắng là, sợi hứao bé này điên cuồng lên không nhận người thân.
Lúc nãy tôi không nhìn thấy rõ nó đã ra tay như thế nào, cũng không trách được là Lãnh Thiên Ngạo bị chảy máu khi giằng co với nó, cũng may là đứa nhỏ này không rơi vào trong tay bọn thi quỷ, không thì tôi không thể tưởng tượng được hậu quả.
Trần Kha cầm lấy khăn mặt che mặt cho tôi, lại băng bó vết thương cho tôi, lần này miệng vết thương khép lại vô cùng chậm, nhất định là do vũ khí công kích của Tề Quân đã được trải qua cải tạo, khác với những thứ mà chúng tôi từng biết.
Vì đau đớn nên trên trán tôi tuôn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, Trần Kha ở bên cạnh liên tục xin lỗi tôi, mà hiện tại tôi động đậy đầu lưỡi cũng cảm thấy đau, nên tôi không thể an ủi cô ta.
Sau đó, bụng của tôi đột nhiên giật giật, dù là mắt thường vẫn có thể thấy được thứ gì đó đang di chuyển qua lại, Trần Kha thấy thế thì kinh ngạc:
" Mộng Mộng, cô mang thai? ”
Tôi xấu hổ gật gật đầu, rồi âm thầm dùng thanh âm nội tâm nói chuyện với Mậu Ngoan:
“Mậu Ngoan ngoan nào, đừng kích động, mẹ không sao.”
Nhưng Mậu Ngoan không nghe lời chút nào, vẫn liên tục động đậy, Tề Quân không nghe thấy âm thanh của nó nhưng vẫn dừng lại động tác nhai, sau đó nó hung ác nhìn vào tôi, nên tôi vội vàng che bụng lại:
“Mậu Ngoan ngoan, con đừng chọc nó!”
" Thằng nhóc thúi, dám ra oai trước mặt tao, đợi sau khi tao đi ra ngoài mày xem tao sẽ đối phó với mày như thế nào! "
Sắc của Ngoan Mậu rất sắc bén, nó vừa nói bụng của tôi liền run lên, có lẽ pháp lực của nó đang tăng lên. Trái tim tôi có tiếng rơi xuống lập bộp, nó nói đi ra là có ý gì? Là sinh non biến thành quỷ hay là sinh ra đủ tháng?
Mặc kệ là ra kiểu gì, nhưng thông qua giọng nói của nó có thể biết pháp lực của nó sẽ tăng mạnh thêm nhỉ? Ngay cả Tề Quân mà nó cũng không để vào mắt.
Thi quỷ là người đã chết, có thể nhìn thấy quỷ hồn cũng nghe được âm thanh của quỷ hồn, nên Trần Kha kinh ngạc nhìn bụng tôi:
“Hiểu Hiểu, đứa bé trong bụng cô!”
Chuyện đến nước này rồi tôi cũng xem Trần Kha như người bên mình nên tôi không gạt cô ta, kể lại chuyện từ lúc gặp đến khi Mậu Ngoan chui vào bụng tôi, sau khi nghe xong, Trần Kha bĩu môi vỗ vỗ lên tay tôi:
" Không ngờ chúng ta đều là những người phụ nữ có số mệnh khổ. "
“Không sao, hiện tại tôi có con còn có Thiên Ngạo, nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi.”
Tề Quân vẫn không chịu leo xuống khi tôi ở trong căn phòng này, cho đến khi Lãnh Thiên Ngạo tiến vào phòng, nó mới lập tức kích động nhảy dựng lên, tôi sợ nó sẽ làm bị thương Lãnh Thiên Ngạo, nên vội vàng hét lên:
" Thiên Ngạo, cẩn thận đứa nhỏ kìa."
Lãnh Thiên Ngạo vừa thấy tôi bị thương, vẻ mặt thoáng chốc đã đen thui, lệ khí quanh thân phóng thích gây áp bức rất lớn cho căn phòng, cũng khiến Tề Quân sợ đến nỗi trốn vào góc tường. Giờ tôi mới phát hiện, lúc trước Tề Quân nhốn nháo lên không phải là muốn làm cho Lãnh Thiên Ngạo bị thương, mà là đang sợ anh ta.
Lãnh Thiên Ngạo sải bước đi tới trước mặt tôi, giúp tôi kiểm tra miệng vết thương, miệng vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn rất đau, hơn nữa thịt đều bị gọt đi, lúc thịt mọc ra là đau nhất.
" Lại đây!!"
Lãnh Thiên Ngạo hét lớn một tiếng, giống như là đang huấn luyện con trai của mình vậy.
Tề Quân vẫn không động đậy gì, nhưng ở lần rống thứ hai của Lãnh Thiên chúa, nó mới kéo cái thân xác đang run cầm cập đến trước mặt Lãnh Thiên Ngạo, trong đôi mắt ấy đã không còn vẻ hung ác chỉ còn lại sự sợ hãi chứa đầy hốc mắt.
Chắc là lúc trước, lúc mà Lãnh Thiên Ngạo cứu nó từ căn cứ ra đã dùng không ít biện pháp để làm cho nó nghe lời.
" Quỳ xuống!"
Lãnh Thiên Ngạo chỉ tay xuống dưới đất, lại hét lớn một tiếng, tôi vội vàng nắm lấy tay anh ra.
" Thôi bỏ đi, nó cũng không phải là cố ý."
" Mặc kệ có phải cố ý hay không cũng phải quỳ xuống cho tôi, cô ấy là nữ chủ nhân của căn phòng này, mà nhóc dám ra tay với cô ấy, có phải nhóc muốn tôi đưa nhóc trở về phòng nghiên cứu, đúng không? "
Tề Quân nghe xong vội vàng lắc đầu, rầm một tiếng, nó đã quỳ gối trước mặt tôi. Trong con ngươi đen kịt của nó,bên ngoài là vẻ vâng vâng dạ dạ bên trong lại xẹt qua tia sáng hung ác.
Tôi biết dùng vũ lực không thể nào khuất phục được lâu dài, tôi mau chóng đưa tay đỡ nó dậy:
" Con bị dọa rồi hen, mau đứng lên đi, dì không trách con! ”
Tề Quân quật cường quỳ trên mặt đất, ánh mắt vẫn liếc liếc sang chỗ Lãnh Thiên Ngạo, như thể Lãnh Thiên Ngạo không cho phép đứng lên thì nó sẽ không đứng dậy.Vậy nên, tôi vội vàng lấy tay đẩy Lãnh Thiên Ngạo một phen:
" Anh mau để thằng bé đứng lên đi."
Lúc này, Lãnh Thiên Ngạo mới để đứa nhỏ đứng lên, sau đấy anh lại phát hiện ra nó ăn con trâu, thế là lại dạy dỗ nó thêm một trận nữa, hơn nữa còn dặn Trần Kha là vào tối nay nhất định phải làm công tác tư tưởng cho nó, sau này nó phải đi theo bên cạnh tôi, còn cô ta phải đến bệnh viện vào ngày mai.
Có điều khi tôi nghe vậy liền liên tưởng đến cung đấu thời cổ đại, giống như cảnh con của tiểu thiếp được giao lại cho đại phu nhân để người đó nuôi nấng.
Có Lãnh Thiên Ngạo ở đây, Tề Quân vẫn rất ngoan, thái độ hoàn toàn khác xa khi đối với tôi.
Vết thương trên mặt đau đến mức làm đầu tôi cũng đau lên, nên tôi về phòng nghỉ ngơi trước, để lại Lãnh Thiên Ngạo cùng Trần Kha đang bàn bạc cách đối phó với thi quỷ, anh ta nói chờ hai ngày sau khi mà tôi đã dưỡng thương tốt, sẽ dẫn hai người họ đến chỗ sư phụ để cởi bỏ thuật ngự quỷ.
Trên suốt đường đi tôi đang hồi tưởng lại Tề Quân đã dùng vũ khí gì để công kích mình, nhưng vẫn không nhớ ra manh mối gì, tôi cảm thấy mình làm thi quỷ rất thất bại, ngay cả Tề Quân tấn công tôi cũng không phòng bị được, sau này sao có thể đối mặt với thi quỷ biến đổi gen?
" Mẹ ơi, đứa bé kia không thể giữ được."
Tôi vừa nằm xuống giường liền nghe thấy âm thanh của Mậu Ngoan, thằng nhóc rất kín tiếng, nó trốn ở trong bụng tôi cứ tính tính toán toán, không ngờ tới lần này lại chủ động nói chuyện.
Bằng cảm giác nào đó tôi có thể khẳng định đứa nhỏ này nó hung tợn hơn Mậu Ngoan.
" Tề Quân! "
Tôi thăm dò, gọi tên nó. Không ngờ được là đứa nhỏ này sợ tôi cướp thức ăn của nó, nên nó liền ôm chân trâu nhảy lên chùm đèn, còn vừa nhai vừa giương nanh múa vuốt với tôi:
" Đi ra ngoài, nếu không tao sẽ không kiêng nể. Tôi tin rằng, miễn là trái tim của tôi có thể chứa được đứa nhỏ này thì cũng có thể làm nó cảm động như khi làm với Mậu Ngoan, cho nên tôi vẫn cố gắng đi về phía nó.
“Tề Quân con đừng sợ, dì là dì con mà, sẽ không làm hại con đâu.”
Nhưng mà tôi nghĩ sai rồi, tôi vừa mới nhích bước chân, thì nghe thấy hai tiếng vèo vèo xẹt qua không khí, trước mắt có một bóng đen nhoáng lên, sau đó trên mặt của tôi truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, tôi đưa tay lên sờ mặt mình một phen, có thể cảm nhận được trên mặt mình bị gọt xuống một miếng thịt, còn ở trên bả vai cũng bị cắt ra thành một miệng vết thương lớn. Cơn đau ập đến, tôi nhanh chóng ngồi dựa vào ghế, quá nguy hiểm, nếu mà đòn tấn công vừa rồi của nó lệch về bên phải thêm ba phần nữa thì có lẽ đầu của tôi đã bị cắt đứt.
Đầu đối với thi quỷ là một phần rất quan trọng, nếu bị đập nát, thì dù là có năng lực tái sinh cũng không thể dùng được. Trần Kha nhìn thấy tôi bị thương, cô ta liền tức giận mắng một tiếng và định xông tới đánh thằng bé, tôi thấy vậy liền vội vàng giữ chặt cô ta lại:
" Tôi không sao, bây giờ nó ấy đang ăn, hay là trước tiên không nên quấy rầy nó."
Điều mà tôi càng lo lắng là, sợi hứao bé này điên cuồng lên không nhận người thân.
Lúc nãy tôi không nhìn thấy rõ nó đã ra tay như thế nào, cũng không trách được là Lãnh Thiên Ngạo bị chảy máu khi giằng co với nó, cũng may là đứa nhỏ này không rơi vào trong tay bọn thi quỷ, không thì tôi không thể tưởng tượng được hậu quả.
Trần Kha cầm lấy khăn mặt che mặt cho tôi, lại băng bó vết thương cho tôi, lần này miệng vết thương khép lại vô cùng chậm, nhất định là do vũ khí công kích của Tề Quân đã được trải qua cải tạo, khác với những thứ mà chúng tôi từng biết.
Vì đau đớn nên trên trán tôi tuôn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, Trần Kha ở bên cạnh liên tục xin lỗi tôi, mà hiện tại tôi động đậy đầu lưỡi cũng cảm thấy đau, nên tôi không thể an ủi cô ta.
Sau đó, bụng của tôi đột nhiên giật giật, dù là mắt thường vẫn có thể thấy được thứ gì đó đang di chuyển qua lại, Trần Kha thấy thế thì kinh ngạc:
" Mộng Mộng, cô mang thai? ”
Tôi xấu hổ gật gật đầu, rồi âm thầm dùng thanh âm nội tâm nói chuyện với Mậu Ngoan:
“Mậu Ngoan ngoan nào, đừng kích động, mẹ không sao.”
Nhưng Mậu Ngoan không nghe lời chút nào, vẫn liên tục động đậy, Tề Quân không nghe thấy âm thanh của nó nhưng vẫn dừng lại động tác nhai, sau đó nó hung ác nhìn vào tôi, nên tôi vội vàng che bụng lại:
“Mậu Ngoan ngoan, con đừng chọc nó!”
" Thằng nhóc thúi, dám ra oai trước mặt tao, đợi sau khi tao đi ra ngoài mày xem tao sẽ đối phó với mày như thế nào! "
Sắc của Ngoan Mậu rất sắc bén, nó vừa nói bụng của tôi liền run lên, có lẽ pháp lực của nó đang tăng lên. Trái tim tôi có tiếng rơi xuống lập bộp, nó nói đi ra là có ý gì? Là sinh non biến thành quỷ hay là sinh ra đủ tháng?
Mặc kệ là ra kiểu gì, nhưng thông qua giọng nói của nó có thể biết pháp lực của nó sẽ tăng mạnh thêm nhỉ? Ngay cả Tề Quân mà nó cũng không để vào mắt.
Thi quỷ là người đã chết, có thể nhìn thấy quỷ hồn cũng nghe được âm thanh của quỷ hồn, nên Trần Kha kinh ngạc nhìn bụng tôi:
“Hiểu Hiểu, đứa bé trong bụng cô!”
Chuyện đến nước này rồi tôi cũng xem Trần Kha như người bên mình nên tôi không gạt cô ta, kể lại chuyện từ lúc gặp đến khi Mậu Ngoan chui vào bụng tôi, sau khi nghe xong, Trần Kha bĩu môi vỗ vỗ lên tay tôi:
" Không ngờ chúng ta đều là những người phụ nữ có số mệnh khổ. "
“Không sao, hiện tại tôi có con còn có Thiên Ngạo, nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi.”
Tề Quân vẫn không chịu leo xuống khi tôi ở trong căn phòng này, cho đến khi Lãnh Thiên Ngạo tiến vào phòng, nó mới lập tức kích động nhảy dựng lên, tôi sợ nó sẽ làm bị thương Lãnh Thiên Ngạo, nên vội vàng hét lên:
" Thiên Ngạo, cẩn thận đứa nhỏ kìa."
Lãnh Thiên Ngạo vừa thấy tôi bị thương, vẻ mặt thoáng chốc đã đen thui, lệ khí quanh thân phóng thích gây áp bức rất lớn cho căn phòng, cũng khiến Tề Quân sợ đến nỗi trốn vào góc tường. Giờ tôi mới phát hiện, lúc trước Tề Quân nhốn nháo lên không phải là muốn làm cho Lãnh Thiên Ngạo bị thương, mà là đang sợ anh ta.
Lãnh Thiên Ngạo sải bước đi tới trước mặt tôi, giúp tôi kiểm tra miệng vết thương, miệng vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn rất đau, hơn nữa thịt đều bị gọt đi, lúc thịt mọc ra là đau nhất.
" Lại đây!!"
Lãnh Thiên Ngạo hét lớn một tiếng, giống như là đang huấn luyện con trai của mình vậy.
Tề Quân vẫn không động đậy gì, nhưng ở lần rống thứ hai của Lãnh Thiên chúa, nó mới kéo cái thân xác đang run cầm cập đến trước mặt Lãnh Thiên Ngạo, trong đôi mắt ấy đã không còn vẻ hung ác chỉ còn lại sự sợ hãi chứa đầy hốc mắt.
Chắc là lúc trước, lúc mà Lãnh Thiên Ngạo cứu nó từ căn cứ ra đã dùng không ít biện pháp để làm cho nó nghe lời.
" Quỳ xuống!"
Lãnh Thiên Ngạo chỉ tay xuống dưới đất, lại hét lớn một tiếng, tôi vội vàng nắm lấy tay anh ra.
" Thôi bỏ đi, nó cũng không phải là cố ý."
" Mặc kệ có phải cố ý hay không cũng phải quỳ xuống cho tôi, cô ấy là nữ chủ nhân của căn phòng này, mà nhóc dám ra tay với cô ấy, có phải nhóc muốn tôi đưa nhóc trở về phòng nghiên cứu, đúng không? "
Tề Quân nghe xong vội vàng lắc đầu, rầm một tiếng, nó đã quỳ gối trước mặt tôi. Trong con ngươi đen kịt của nó,bên ngoài là vẻ vâng vâng dạ dạ bên trong lại xẹt qua tia sáng hung ác.
Tôi biết dùng vũ lực không thể nào khuất phục được lâu dài, tôi mau chóng đưa tay đỡ nó dậy:
" Con bị dọa rồi hen, mau đứng lên đi, dì không trách con! ”
Tề Quân quật cường quỳ trên mặt đất, ánh mắt vẫn liếc liếc sang chỗ Lãnh Thiên Ngạo, như thể Lãnh Thiên Ngạo không cho phép đứng lên thì nó sẽ không đứng dậy.Vậy nên, tôi vội vàng lấy tay đẩy Lãnh Thiên Ngạo một phen:
" Anh mau để thằng bé đứng lên đi."
Lúc này, Lãnh Thiên Ngạo mới để đứa nhỏ đứng lên, sau đấy anh lại phát hiện ra nó ăn con trâu, thế là lại dạy dỗ nó thêm một trận nữa, hơn nữa còn dặn Trần Kha là vào tối nay nhất định phải làm công tác tư tưởng cho nó, sau này nó phải đi theo bên cạnh tôi, còn cô ta phải đến bệnh viện vào ngày mai.
Có điều khi tôi nghe vậy liền liên tưởng đến cung đấu thời cổ đại, giống như cảnh con của tiểu thiếp được giao lại cho đại phu nhân để người đó nuôi nấng.
Có Lãnh Thiên Ngạo ở đây, Tề Quân vẫn rất ngoan, thái độ hoàn toàn khác xa khi đối với tôi.
Vết thương trên mặt đau đến mức làm đầu tôi cũng đau lên, nên tôi về phòng nghỉ ngơi trước, để lại Lãnh Thiên Ngạo cùng Trần Kha đang bàn bạc cách đối phó với thi quỷ, anh ta nói chờ hai ngày sau khi mà tôi đã dưỡng thương tốt, sẽ dẫn hai người họ đến chỗ sư phụ để cởi bỏ thuật ngự quỷ.
Trên suốt đường đi tôi đang hồi tưởng lại Tề Quân đã dùng vũ khí gì để công kích mình, nhưng vẫn không nhớ ra manh mối gì, tôi cảm thấy mình làm thi quỷ rất thất bại, ngay cả Tề Quân tấn công tôi cũng không phòng bị được, sau này sao có thể đối mặt với thi quỷ biến đổi gen?
" Mẹ ơi, đứa bé kia không thể giữ được."
Tôi vừa nằm xuống giường liền nghe thấy âm thanh của Mậu Ngoan, thằng nhóc rất kín tiếng, nó trốn ở trong bụng tôi cứ tính tính toán toán, không ngờ tới lần này lại chủ động nói chuyện.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24: (H+)
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63: (H+)
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81: Lễ cưới
- Chương 82: Lễ cưới (2)
- Chương 83
- Chương 84: Động phòng
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200: Kết he